Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Các cô gái đều có vẻ khá thấp thỏm, nhưng lại cũng tràn đầy kỳ vọng. So với dáng vẻ chết lặng Dư Tô thấy khi nãy, đôi mắt sáng lấp lánh lúc này khiến các cô trông như thể hai người khác nhau.
Cô gái trẻ tuổi nhất nhìn ra ngoài cửa cuốn, thì thầm: “Anh Lưu và đám người kia không có ở đây sao?”
Dư Tô gật đầu, không đáp lời.
Mắt Híp bèn dẫn trước, bước tới nhà vệ sinh. Dư Tô vẫn đứng nguyên tại chỗ, thấy Tóc Đỏ cô mới cùng đi theo anh ta vào.
Tóc Đỏ nở nụ cười thân thiện với Dư Tô, anh ta hoàn toàn không hay biết Dư Tô đang nhăm nhe gài mình vào một hội người chơi “cực kỳ lớn mạnh”.
Dư Tô chợt nghĩ, lần trước khi Vương Đại Long có ý định bẫy cô, có phải tâm trạng anh ta như cô lúc này không?
Chiếc cửa sổ thông gió trong nhà vệ sinh vừa cao vừa nhỏ, hướng ra bức tường sau của tòa nhà bên cạnh. Khoảng cách giữa bờ tường và cửa sổ rất hẹp, chưa đến nổi một mét, vậy nên nơi đây thường không có ai qua lại, trừ khi có kẻ cố tình tìm chốn không người để làm chuyện xấu.
Dáng vóc của Mắt Híp không được cao ráo cho lắm, anh ta phải nhón chân lên mới có thể mở được khung cửa sổ.
Kiểu cửa sổ này chỉ kéo được cánh lên xuống, muốn mở cũng chỉ mở được một nửa, đừng nói là đàn ông, mà đến các cô gái dáng vóc nhỏ nhắn cũng chẳng chui lọt.
Dư Tô quay lại phòng lớn rồi mang một chiếc ghế đẩu về, đưa cho Mắt Híp: “Đập vỡ cửa đi.”
Mắt Híp đưa mắt nhìn Dư Tô, nhận lấy chiếc ghế đẩu rồi nghiến răng nện thật mạnh lên cửa sổ.
Trên lớp kính bắt đầu xuất hiện những vết nứt vỡ, sau liên tiếp vài chục cú đập, cuối cùng anh ta mới nện vỡ tan được lớp kính hai bên.
Tiếng thủy tinh nứt vỡ cực kỳ ầm ĩ, may là từ đầu chí cuối không có ai xuất hiện. Nếu bình thường mà gây ra tiếng động lớn chừng này, chắc chắn bọn họ đã bị tóm cổ lâu rồi.
Đây chính là lý do tại sao không cần lắp song chống trộm ngoài cửa sổ nhà vệ sinh, vì chẳng kẻ nào dám chọn chạy trốn bằng đường này.
Sau khi đập vỡ lớp kính, cửa sổ chỉ còn sót lại khung ngoài, mọi việc đã dễ xử lý hơn rất nhiều rồi. Sau khi loay hoay chừng mười mấy phút, cuối cùng bọn họ cũng biến khung cửa sổ trước mắt thành một lối thoát nhỏ thông thoáng không có gì ngăn trở.
Nhưng dù vậy, lối ra này vẫn tương đối chật hẹp.
Mắt Híp đứng trước nhất, ánh mắt anh ta lập lòe ánh sáng, quay sang nhìn Yến Yến, anh ta nói: “Trong mấy người chúng ta thì cô là gầy nhất, sẽ dễ dàng lách ra nhất, cô ra trước đi. Khoan, để tôi mang một cái ghế lại đã.”
Dứt lời, anh ta bước ra cửa.
Dư Tô biết anh ta để Yến Yến đi trước chẳng phải vì lý do này, mà là do bọn họ không rõ tình hình bên ngoài đang ra sao.
Nếu tùy tiện trèo ra trước, gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn sẽ rất phiền phức, vậy nên anh ta mới để NPC đi đầu tiên.
Mà Yến Yến cũng chẳng hề ngại ngần, sau khi Mắt Híp mang ghế đặt xuống phía dưới cửa sổ, cô bèn chủ động trèo lên, sau khi hai tay đã vịn được lên mép cửa, cô dễ dàng trèo được ra ngoài dưới sự giúp đỡ của Dư Tô.
Chỉ là sau khi nhảy khỏi phòng, do hai tay không đủ sức bám lấy mép cửa mà Yến Yến gần như ngã nhào xuống đất.
May rằng đây chỉ là tầng một, Yến Yến chỉ rên lên một tiếng, không tạo ra âm thanh quá lớn.
Bốn người chơi đưa mắt nhìn nhau, sau đó Tóc Đỏ cất lời: “Tôi bị thương khá nặng, mọi người để tôi đi trước, không lát nữa lại không có ai đứng sau đẩy tôi.”
Dưới tình huống này, phải là kẻ can đảm lắm mới dám đi đầu tiên. Mọi người đều không biết để NPC chạy phía trước có hợp lệ không. Nếu NPC không được tính mà cuộc đào tẩu lại thất bại, thì người chơi đầu tiên rời khỏi đây sẽ phải bỏ mạng.
Dư Tô lại càng lúc càng muốn gài anh ta vào nhóm mình.
Rất nhanh thôi Tóc Đỏ đã trèo được lên ghế, nhờ sự trợ giúp của Mắt Híp và Dư Tô, anh ta đã thành công nhảy khỏi cửa sổ.
Quá trình cũng chẳng mấy thuận lợi, chủ yếu do vóc dáng cao lớn mà anh ta suýt đã kẹt luôn giữa cửa.
Người thứ ba là Nguyệt Nguyệt, tiếp đó là Mắt Híp, sau nữa là Dư Tô.
May nhờ dáng vóc gọn gàng mà lúc thoát ra ngoài Dư Tô không phải tốn nhiều sức, cô cũng là người đầu tiên có thể thuận lợi nhảy khỏi cửa sổ, không ngã sóng soài như những người trước.
Bọn họ đứng trong con hẻm nhỏ chật chội, chỉ có thể dàn thành hàng dọc dài dằng dặc rồi nép lại dọn chỗ trống dưới cửa sổ để năm cô gái đằng sau lần lượt bò ra.
Đám người xếp thành hàng trong con hẻm rồi chạy ra ngoài xuôi theo bờ tường.
Vừa chạy một đoạn ngắn đã thấy khúc ngoặt thông ra con đường phía trước.
Trên nền đất giữa khúc ngoặt, là một người đàn ông vô gia cư đang ngáy khò khò.
Sau khi chạy ra lối rẽ, Dư Tô phát hiện đây chính là tiệm mát xa tẩm quất bên cạnh mà buổi trưa cô chạy qua, từ đây đến giao lộ còn phải chạy một quãng đường không hề ngắn.
Yến Yến chạy ngay đầu, có lẽ vì thấy được tia hy vọng trốn thoát, tốc độ của cô cũng nhanh hơn rất nhiều, theo ngay sau lưng cô lại là Nguyệt Nguyệt.
Tóc Đỏ không chạy nhanh nổi như ban trưa, mới một chốc đã bị Nguyệt Nguyệt và Mắt Híp đuổi kịp, chạy vượt lên trên.
Dư Tô cũng chạy vượt lên anh ta, cô dừng lại đợi Tóc Đỏ một hồi rồi nắm lấy cổ tay kéo anh ta chạy, vừa chạy vừa thấp giọng: “Người anh em, tôi thấy ấn đường anh trở đen, chắc chắn dạo gần đây chẳng gặp được chuyện gì tốt lành, nhưng tôi đây lại có một cách hay để giải vận đen, đó chính là gia nhập một Hội nhóm tốt, anh có muốn thử không?”
Tóc Đỏ chạy đến mức thở hổn hển, anh ta cất giọng ồm ồm: “Giờ mà cô còn tâm trạng để đùa nữa?”
Dư Tô đáp: “Không phải đùa, tôi nghiêm túc đấy, chắc anh vẫn chưa gia nhập nhóm nào đúng không? Anh thử cân nhắc tham gia Nhóm bọn tôi xem, Nhóm chúng tôi có dàn mỹ nữ đông đảo, em gái ngọt ngào hay người đẹp cứng rắn đều đủ cả, bao ăn ở, cung cấp bảo hiểm và phụ cấp đầy đủ, người đông, náo nhiệt, còn có cả sếp lớn có kinh nghiệm tham gia rất nhiều nhiệm vụ sẽ mang anh bay lên tận trời cao…”
Hơi thở của Dư Tô cũng đã có phần gấp gáp, nhưng lại chỉ là do đang bịa đặt xằng bậy. Cô đã biến chất mất rồi, biến chất hệt như Vương Đại Long.
Tóc Đỏ còn thở gấp hơn, chân cẳng mềm nhũn suýt đã ngã lộn cổ, Dư Tô nhanh tay đỡ lấy anh ta, được anh ta đáp lại một câu cảm ơn rồi đứt quãng nói: “Tôi, tôi phải… nghĩ trước đã…”
Dư Tô suy nghĩ một hồi rồi bồi thêm: “Anh đừng do dự, không thích mỹ nữ thì bọn tôi cũng có rất đông mỹ nam.”
“…” Tóc Đỏ nói: “Cô cho tôi phương thức liên lạc trước đã, sau khi sống sót qua được màn này rồi chúng ta bàn tiếp.”
Dư Tô lặp lại số điện thoại của mình ba lần, lòng cảm thấy hơi hối hận vì đã không mang theo danh thiếp vào trò chơi.
Vương Đại Long đã in xong danh thiếp cho cô từ lâu rồi, chỉ là ba chữ “Tổng giám đốc” trên danh thiếp khiến Dư Tô mất rất mất mặt, Dư Tô thực lòng không muốn dùng tới nó.
Tóc Đỏ im lặng ghi nhớ số điện thoại rồi gật đầu. Để giữ sức chạy tiếp, anh ta không nói chuyện nữa.
Dư Tô chạy đến mức thở hồng hộc, cô nhìn phía trước, thấy Yến Yến đã chạy gần thẩm mỹ viện ban sáng.
Đêm đã về khuya, thẩm mỹ viện đóng kín cửa, tối đen như mực, như thể không có bất cứ sự sống nào bên trong.
Dư Tô thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần tiến về phía trước thêm một chút nữa thôi là có thể chạy ra đường lớn rồi.
Đúng lúc đó, một đề trắc nghiệm lại chợt hiện lên trong đầu cô.
[Trước mắt bạn là lối ra dẫn tới đường cái, chỉ cần tiếp tục chạy thật nhanh dọc theo đường cái, thoát khỏi nơi này là mọi chuyện có thể kết thúc, đã vậy, bạn có lựa chọn tiếp tục bỏ chạy không?
A. Tiếp tục, nhất định phải chạy thoát.
B. Bỏ cuộc, bạn cứ có cảm giác lần này dường như mọi việc quá thuận lợi, có thể sẽ gặp phải chuyện bất trắc gì đó.]
Dư Tô sững sờ, rồi lựa chọn đáp án A trong khoảng thời gian 10 giây đếm ngược.
Cùng lúc đỏ, Tóc Đỏ vừa thở hổn hển vừa nói: “Đề trắc nghiệm xuất hiện rồi, đề bài hỏi tôi kẻ phản bội trong màn chơi này có đáng chết không.”
Bài trắc nghiệm của anh ta tổng cộng có ba đáp án, đáng chết, không đáng chết, và đáng bị trừng phạt nhưng không đáng tội chết.
Nếu chỉ dựa theo nhiệm vụ của các người chơi, kẻ phản bội là một mối uy hiếp lớn, đương nhiên là đáng chết.
Nhưng xét toàn bộ câu chuyện, tên phản bội cũng từng là nạn nhân, chỉ là sau khi phải nếm trải quá nhiều đau khổ mới lựa chọn thỏa hiệp.
Dù người quản lý giúp Vương Thu Mai làm chuyện ác, nhưng kẻ chủ mưu đích thực chính là Vương Thu Mai và đám người cùng phe bà ta, người quản lý chỉ vì muốn sống sót nên mới biến chất, vậy nên không tới mức đáng chết.
Vậy nên Tóc Đỏ chọn đáp án C, cần bị trừng phạt nhưng không đang chết.
Lúc này, Dư Tô thấy Yến Yến chạy dẫn đầu đám người đã tới đầu phố, cô lao ra đường cái, ngó hai bên đường rồi chọn chạy về hướng bên trái.
Mắt Híp vọt qua Nguyệt Nguyệt rồi bám theo sau Yến Yến, chạy ra xa.
Lúc Nguyệt Nguyệt sắp chạy tới giao lộ, Dư Tô chợt thấy chân Nguyệt Nguyệt khuỵu xuống, cô ta đau đớn kêu lên rồi ngã nhào xuống đất!
Có chuyện gì vậy? Đúng lúc quan trọng lại trẹo chân sao?
Trong nhiệm vụ trước đó Từ Đình cũng vậy, giờ lại đến Nguyệt Nguyệt, chẳng lẽ cứ mỗi lần người chơi chạy trốn là Ứng dụng Trò chơi chết chóc này lại kích hoạt tình huống trẹo chân sao???
Khi Nguyệt Nguyệt vùng vẫy bò dậy, Dư Tô và Tóc Đỏ đã chạy tới rất gần cô ta rồi.
Gương mặt Nguyệt Nguyệt lộ rõ vẻ đau đớn, kéo chân tiếp tục lết về phía trước, nhưng cứ tập tễnh không chạy nổi, rất nhanh sau đó Dư Tô và Tóc Đỏ đã bắt kịp Nguyệt Nguyệt.
Đúng lúc Dư Tô đang lưỡng lự không biết có nên giúp đỡ không, Nguyệt Nguyệt đã mở lời trước: “Hai người có thể giúp tôi được không? Đã chạy đến đây rồi chắc chắn sẽ không còn nguy hiểm nữa.”
Dư Tô rất có thiện cảm với Nguyệt Nguyệt, nghe vậy bèn buông Tóc Đỏ ra, dừng lại vươn tay kéo lấy Nguyệt Nguyệt, miệng nói: “Nếu có nguy hiểm tôi sẽ lập tức bỏ cô lại.”
Nguyệt Nguyệt cười, vươn tay nắm lấy tay Dư Tô, đáp một tiếng cảm ơn.
Dư Tô kéo Nguyệt Nguyệt chạy thẳng về phía trước, tốc độ cũng giảm đi nhiều, thậm chí còn không chạy theo kịp Tóc Đỏ.
Chỉ là Tóc Đỏ chạy cũng không hề nhanh, dường như đang cố giảm tốc độ chờ các cô.
Mà năm cô gái khi nãy vẫn luôn bám sau đám người chơi, hiện thấy hy vọng đang ở ngay trước mắt cũng chẳng buồn đoái hoài gì đến lời hứa hẹn, mà ào ào lao tới phía trước bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Bàn chân các cô gái nện trên mặt đất phát lên những tiếng vang rõ ràng, nghe chừng rất đau đớn, nhưng tốc độ của các cô lại càng lúc càng nhanh, chẳng ai muốn dừng chân lại.
Dù rằng tốc độ khá chậm nhưng ba người Dư Tô cũng chạy được tới giao lộ, Tóc Đỏ thì đã tới được khúc ngoặt ngoài đường cái.
Dư Tô ra sức kéo Nguyệt Nguyệt, đang muốn đuổi theo lại thấy lực nắm trên tay mình bỗng chợt mạnh lên.
Bàn tay Nguyệt Nguyệt bóp lấy Dư Tô bằng sức mạnh khủng khiếp, lòng Dư Tô chợt trùng xuống, Nguyệt Nguyệt cũng đột nhiên dừng chân, nắm lấy tay Dư Tô kéo mạnh về phía sau.
Dư Tô vốn đã rất mệt mỏi, không phản kháng được bị kéo về thẳng lại, bả vai còn huých phải Nguyệt Nguyệt.
Chỉ trong ngắn ngủi vài giây mà Nguyệt Nguyệt đã nắm trong tay một con dao gọt trái cây từ lúc nào, cô ta dùng con dao này đâm thẳng vào người Dư Tô.
Dư Tô mau chóng phản ứng lại, né lấy cú đâm nhưng vẫn ăn một nhát dao vào cánh tay.
Nguyệt Nguyệt cầm dao, chầm chậm nói: “Nhiệm vụ của bọn tôi thật ra cũng chẳng khó khăn tới vậy, đây là nhiệm vụ nhóm, hơn nữa cũng chỉ cần khiến ba người chơi bỏ mạng là được. Còn về phần người chơi có do chúng tôi tự tay giết chết hay không thì chẳng quan trọng.”
Còn nữa, dù ai trong số hai kẻ phản bội hoàn thành nhiệm vụ, người còn lại có chết trong màn chơi thì cũng được tính là đã thành công.
Cho nên trước đó, lúc còn ở trong phòng, Trương Dịch biết mình sắp bị lộ bèn cố ý diễn một màn kịch công kích đổ tội lẫn nhau với Nguyệt Nguyệt, khiến những người chơi khác cho rằng chỉ có một kẻ phản bội duy nhất.
Dù có người đoán màn chơi không chỉ tồn tại một kẻ phản bội, thì cũng khó ngờ được kẻ còn lại chính là Nguyệt Nguyệt. Là Nguyệt Nguyệt từng công kích Trương Dịch, là Nguyệt Nguyệt khi màn chơi mới bắt đầu đã tỏ rõ mong muốn cả nhóm phải đoàn kết. Thậm chí cô ta còn bị thương ngay từ ngày đầu, dường như không thể ra tay làm nổi chuyện gì trong cả ván chơi.