Trò Chơi Chết Chóc

Chương 54



Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Cửa phòng hiện còn đang bị khóa, tạm thời không thể thấy được tình hình bên ngoài, chỉ loáng thoáng có tiếng nói chuyện cách lớp cửa truyền lại, nghe không mấy rõ ràng, nhưng dường như mang theo cảm giác hỗn loạn rối bời.

Yến Yến khi này vẫn chưa tỉnh. Dư Tô bò từ đất dậy, thấy Yến Yến đến cả ngủ cũng nhíu chặt mày, cô bèn khẽ thở dài một hơi.

Cô rất muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này thật nhanh.

Cô vốn định nhân lúc này suy nghĩ kỹ càng tình hình, giải quyết những khúc mắc, nhưng còn chưa bình tâm lại cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra.

Người đàn bà tóc xoăn mang vẻ mặt u ám đưa mắt nhìn vào phòng, lúc này Dư Tô cũng đã nhìn rõ tình hình bên ngoài.

Cửa cuốn còn chưa mở, đã có bốn năm cô gái có mặt trong phòng lớn, những người bị nhốt trong phòng kế bên cũng đã được thả ra ngoài, chỉ trừ có Nguyệt Nguyệt và Vi Vi, ngoài ra hai trong số mấy tên đàn ông tối qua cũng có mặt.

Có tương đối đông người ngoài phòng lớn, vậy mà cửa tiệm còn chưa mở, Dư Tô cảm thấy là lạ, người đàn bà tóc xoăn cất giọng: “Ra ngoài.”

Dư Tô quay đầu, thấy Yến Yến vẫn chưa tỉnh bèn rời phòng một mình.

Người đàn bà cũng chẳng buồn gọi Yến Yến, chỉ khóa cửa lại rồi cũng bước ra phòng lớn.

Sau khi ra khỏi cửa, Dư Tô nhìn thấy chiếc thang gỗ được dựng dựa lên tầng hai, hệt như cô đã suy đoán.

Tóc Đỏ thấy Dư Tô tiến lại bèn vẫy tay với cô, sau khi Dư Tô tiến lại gần anh ta mới kinh ngạc hỏi: “Cô không bị thương sao?”

Những người khác ắt hẳn đều nghĩ đêm qua chắc chắn cô đã bị hành một trận ra trò, nhưng giờ trông Dư Tô lại có vẻ hoàn toàn lành lặn, không ngạc nhiên mới là lạ.

Dư Tô nói: “Tôi có tuyệt kỹ sinh tồn hạng nhất, anh muốn học chứ?”

Tóc Đỏ hỏi: “Muốn, là gì vậy?”

“Vào thời khắc quyết định phải nhớ kỹ bốn chữ,” Dư Tô hạ giọng: “Không biết xấu hổ.”

“… Quả là tuyệt kỹ.” Tóc Đỏ ho khan, nói: “À đúng rồi, Vi Vi chết rồi, trông có vẻ là chết vì sợ, nhưng tất cả chúng tôi ở cùng một phòng mà không ai nghe thấy động tĩnh gì. Có vẻ còn có nhiều chuyện nữa, tiệm làm đầu khi trước chắc chắn đã xảy ra vụ việc gì đó.”

Nói xong, anh ta hất cằm về hướng hai tên đàn ông, thì thầm: “Hai người còn lại ban nãy đã tới đây một chuyến rồi lại vội vàng bỏ đi rồi, khi ấy bọn tôi bị nhốt trong phòng, tôi áp tai vào cửa có loáng thoáng nghe thấy bọn họ nói có ai đó chết thì phải.”

Dư Tô thầm nghĩ, đêm qua khi đám người chơi bị mang đi, chỉ còn lại Cẩu Lỵ và Vương Thu Mai ở lại tiệm làm đầu, vậy người chết là ai trong số hai người bọn họ?

Dù có là ai đi chăng nữa, thì chỉ trong một đêm người trong tiệm đã liên tiếp nối đuôi nhau chết, chuyện lớn tới vậy bọn họ còn có thể lấp liếm ra sao?

Hơn nữa hôm qua khi nhận đề trắc nghiệm Trương Dịch đã chọn phương án mượn điện thoại gọi cho người thân cầu cứu, vậy hôm nay người nhà anh ta sẽ dẫn cảnh sát tới cửa tiệm, tiệm lại có người chết, đến lúc đó chỉ sợ chẳng ai có cách che giấu nữa.

Đã vậy chẳng phải nhiệm vụ của các người chơi sắp hoàn thành rồi sao?

Dư Tô có thể nghĩ ra chuyện này, đương nhiên các người chơi khác cũng có thể.

Tóc Đỏ thì thầm với cô: “Nếu như mọi chuyện đều thuận lợi, hôm nay chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi! Dù chết một cô Nhụy Nhụy, nhưng đông người chơi như vậy mà chỉ một người phải chết, tình hình vẫn còn khá khả quan!”

Nhắc đến Nhụy Nhụy, Dư Tô lại nhớ đến lời Lưu Mãng nói đêm qua, hắn ta nói vừa trông cái chết của Nhụy Nhụy hắn đã biết là có kẻ nhân cơ hội làm loạn.

Nhưng Dư Tô lại không nghĩ như vậy, dù Nhụy Nhụy có bị người giết hay bị ma giết, chắc chắn cái chết của cô ta xảy ra trước khi Vương Như bị sát hại, chẳng hề có thứ gọi là thừa cơ làm loạn giết người.

Đang suy nghĩ, Dư Tô chợt nghe người đàn bà tóc xoăn nói: “Hôm nay cửa hàng đóng cửa, chúng mày im lặng ngồi đây đợi cho tao, lát nữa nếu có chuyện gì xảy ra thì ra ngoài bằng cửa sau ngay! Đứa nào không nghe lời thì… chúng mày đừng có quên, chứng minh thư của chúng mày đều trong tay tao, bà mày biết người nhà chúng mày sống ở đâu đấy!”

Lời uy hiếp này khiến các cô gái còn sợ hãi hơn là dọa đánh đập.

Chẳng ai dám lên tiếng, Dư Tô cẩn thận quan sát năm cô gái của cửa tiệm này, chỉ thấy vẻ mặt mấy cô dường như giống nhau y đúc, chết lặng, tới mức chẳng còn giống người sống nữa.

Bốn người trong số họ đều có vẻ đã khá lớn tuổi, độ chừng hơn hai mươi, có một cô lại nhỏ hơn đôi chút.

Dư Tô chợt nhớ ra tin tức trước đó cô từng nghe ngóng được từ hai NPC. Bọn họ nói các cô gái làm trong tiệm làm đầu trước đây đều bị Vương Thu Mai đưa đi nơi khác, còn mấy cô hiện giờ người tới sớm nhất cũng chỉ mới đến từ tháng năm năm ngoái.

Giờ nhìn mấy cô gái này có vẻ lớn hơn vai diễn thiếu nữ mười mấy tuổi của các người chơi một chút, rất có thể bọn họ chính là các “tiền bối” khi xưa làm cùng làm trong tiệm của các cô.

Ngoài cửa cuốn vang lên tiếng gõ đều đều, hai người đàn ông trong nhà đưa mắt nhìn nhau rồi cùng bước lại kéo cửa lên.

Lưu Mãng khom người tiến vào, đảo mắt nhìn qua phòng lớn, trông lại người đàn bà tóc xoăn, trầm giọng: “Chuyện xử lý ổn thỏa rồi, tình hình chị Vương cũng đã đỡ hơn. Tôi nói với chị ấy rồi, chắc bên chị Vương sẽ không có chuyện gì đâu. Lát cô và Xuân Diễm ghé qua một chuyến, làm theo những gì chúng ta bàn trước đó.”

Người đàn bà tóc xoăn nặng nề gật đầu, rồi cùng một người phụ nữ khác rời bước khỏi tiệm.

Nghe lời hắn Dư Tô đã hiểu, người chết bên kia chính là Cẩu Lỵ.

Cửa cuốn lại đóng sập xuống, Lưu Mãng sải những bước dài ngồi xuống chiếc ghế xoay, cả người hắn mềm nhũn, thở một hơi dài thượt, xem chừng đang rất mệt mỏi.

Cộng thêm cả hắn ta, giờ ở đây có đến ba người đàn ông canh chừng.

Một kẻ cứ do dự nhìn Lưu Mãng một lúc, muốn nói lại thôi, trông còn có phần khá căng thẳng, vài phút sau dường như hắn ta đã hạ được quyết tâm mà mở miệng, nói: “Anh Lưu Mãng, chuyện này… chẳng lẽ thật sự là có ma sao?”

Nghe xong, Lưu Mãng lộ rõ vẻ cáu kỉnh nhức đầu, tay trái khoát trên trán, hắn nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế, hồi lâu mới nói: “Không phải hỏi nữa, chắc chắn là có ma rồi.”

Rạng sáng lúc chuyện xảy ra, Lưu Mãng đã biết chuyện này chắc chắn chẳng phải do người làm.

Đầu tiên, đám người trong tiệm làm đầu đều là phụ nữ, tất cả những món đồ có thể được dùng làm vũ khí cũng đã bị tịch thu, đừng nói là muốn băm nhừ Vương Như ra, dù chỉ muốn đâm cho con bé một nhát cũng khó mà tìm nổi dao.

Huống chi búa rìu hay dao cũng chẳng phải thứ có thể dùng để chém một con người ra nát vụn như vậy, nếu việc này thật sự là do con người làm, chắc chắn vừa mới bắt đầu đã bị mọi người phát hiện, nào có thể đợi đến khi xong xuôi?

Thôi thì coi như điều này vẫn chưa đủ chứng minh vụ giết người là do ma quỷ, nhưng còn chuyện sau đó thì sao?

Cả đêm qua bọn họ đã đưa tất cả mọi người trong tiệm đi, chỉ để Cẩu Lỵ ở lại chăm lo cho Vương Thu Mai, tiện trông coi cửa tiệm luôn.

Bọn họ đã bàn sẵn sáng hôm sau trời sáng, hắn sẽ tới thay Cẩu Lỵ, ai ngờ vừa đến nơi đã phát hiện Cẩu Lỵ đã chết tự bao giờ, mà thảm trạng của cô ta lại hệt như Vương Như, xác bị cắt thành từng mảnh.

Vương Thu Mai ngồi trong phòng cả đêm, lại hoàn toàn không biết Cẩu Lỵ chết ra sao. Cũng may bà ta không tận mắt chứng kiến cái chết của cô ả, nếu không cũng chẳng hồi phục được nhanh vậy.

Lưu Mãng khẽ vô trán, mắt vẫn nhắm chặt, nói: “Mẹ kiếp, sao chuyện như vậy lại có thể xảy ra chứ!”

Người đàn ông vừa cất tiếng hỏi bắt đầu hơi hoảng sợ, bước vài bước lại gần Lưu Mãng, nhỏ giọng: “Vậy nếu thật sự có ma… có phải, có phải chúng ta cũng sẽ chết không?! Anh Mãng, em thấy mấy cái xác ấy trông quen lắm, có phải rất giống… người đó không?”

Lưu Mãng khẽ hé mắt, nhìn hắn ta rồi lại mệt mỏi đáp: “Sợ cái gì, người đó chẳng phải do chúng ta giết, mình chỉ xử lý cái xác thôi. Hơn nữa mày chưa từng nghe câu ma cũng phải sợ kẻ ác sao! Mày càng sợ nó càng mạnh. Nếu mày không sợ, nó cũng chẳng làm hại mày được!”

Lúc nói mấy lời này xem chừng Lưu Mãng rất tự tin, nhưng người đàn ông nọ vẫn không dám dễ dàng tin tưởng hắn, bèn dè dặt đề nghị: “Hay là, mình cứ đi tìm thầy về xem thế nào?”

Lưu Mãng nói: “Tùy mày, nhưng cũng phải chờ thêm mấy ngày nữa chuyện lắng lại mới tính tiếp được.”

Người đàn ông còn lại hỏi: “Chuyện lần này phải xử lý sao đây, chắc là sẽ ổn chứ?”

Lưu Mãng đảo mắt nhìn đám người trong tiệm, nghĩ ngợi một hồi mới nói: “Cũng chẳng có gì, chỉ bảo chị Vương tới báo mất tích nhân lúc cảnh sát còn chưa tới, nói Vương Như biết mình gây họa lớn nên bỏ nhà đi.

Bên tiệm tạm thời cũng chỉ để ba người là chị Vương, Xuân Diễm và Ngọc Lan ở lại. Tới khi đó nhỡ có người tới điều tra, chỉ cần bảo trước giờ chỉ có ba người bọn họ làm việc trong tiệm, hơn nữa mình lại có người bên cảnh sát, bọn có kiểm tra cũng chẳng phát hiện nổi thứ gì.”

Qua cuộc đối thoại của ba người họ, Dư Tô đã hiểu ra thi thể thảm thương trong nhà vệ sinh là do mấy người bọn họ xử lý.

Lúc này, Mắt Híp yếu ớt hỏi: “Vậy… mới nãy mấy ông bảo giống “người đó”, là có ý gì vậy? Trước đó từng có người chết giống Tiểu Như sao?”

Lưu Mãng lập tức quay phắt sang nhìn anh ta, hắn trĩu mặt, lạnh giọng: “Liên quan gì đến mày? Có một số việc không nên hỏi thì đừng nên hỏi, mày ngậm cái mồm lại cho tao!”

Hắn ta không thẳng thắn trả lời câu hỏi, nhưng lại vẫn như đã đáp lại lời Mắt Híp.

Lập tức, một cô gái khẽ “a” lên.

Cô chính là người trẻ nhất trong số năm cô gái ở tiệm làm đầu, có lẽ vẫn chưa đầy hai mươi.

Nét mặt cô không vô hồn chết lặng như những người khác, nhưng cũng chẳng mấy tốt đẹp. Vừa hô khẽ một tiếng mà Dư Tô lại không thấy nhiều biểu cảm hiển hiện trên gương mặt cô gái.

Chỉ nghe cô gái nói: “Tôi nhớ ra rồi, cô bé tên Viện Viện kia… cũng chết như vậy không phải sao?!”

Vừa dứt lời, mấy cô gái khác dường như cũng nhớ ra, bèn gật đầu theo nhưng không tỏ ý rõ ràng.

Thấy những người khác không phản ứng lại, cô gái nọ tiếp tục nói thêm: “Mọi người đều nhớ cả chứ? Đó chính là cô bé con bị Tiểu Như và mấy đứa bạn mang về tiệm mình hồi tháng tư năm ngoái, nghe bảo là là bạn học của Tiểu Như.

Chúng nó nhân lúc chị Vương không có nhà mà làm loạn, khăng khăng bắt cô bé con tiếp khách, sau đó khách người ta không hài lòng, cô bé bị Tiểu Như và lũ bạn kéo vào nhà vệ sinh đánh đập, không ngờ cuối cùng lại đánh chết người!”

Đó là lần đầu tiên tiệm làm đầu xảy ra án mạng, trước đó dù có là Vương Thu Mai cũng chưa từng dám ra tay giết hại ai.

Khi ấy Vương Như và đám bạn hơi hoảng sợ, cũng chẳng biết là ai đề xuất chặt thi thể ra rồi mang đi chôn.

Rồi chúng chặt thi thể cô thiếu nữ 14 tuổi đã tử vong ngay trong nhà vệ sinh.

Sau khi Vương Thu Mai phát hiện ra chuyện này, bà ta kịp thời sai đám người Lưu Mãng xử lý thi thể, chôn vùi vụ án một đám trẻ vị thành niên giết người phân thây xuống.

Tác giả: Màn chơi này dựa trên một sự việc mới xảy ra gần đây, một nữ sinh 15 tuổi bị một đám vị trẻ vị thành niên tuổi từ 14-17 ép bán dâm rồi giết chết, sau đó còn chặt xác mang đi chôn.

Hạnh: Mình có tìm thêm xíu thông tin về vụ án này. Vụ án xảy ra ở Thiểm Tây, một cô bé 15 tuổi rời nhà lúc sẩm tối rồi từ đó mất tích, bố cô bé đăng bài trên mạng tìm con nhưng về sau chỉ tìm lại được những mảnh xác đã không còn nhận ra hình thù. Phần da thịt bị cắt rời của cô bé sưng vù, đầy thương tích, không nhận ra được mặt mũi. Hóa ra cô bé bị một đám trẻ vị thành niên ép bán dâm. Khách không hài lòng nên chúng kéo cô đi, thay nhau dùng dây lưng, gạch đá và cả chính tay chân để đánh đập cô bé dã man trong vòng nhiều giờ đồng hồ. Hôm sau thấy cô bé chết, chúng gọi nhau chặt xác cô bé ra rồi chôn ngoài đường.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.