Trò Chơi Chết Chóc

Chương 165: Ngoại truyện (1) – Màn chơi của Đường Cổ và Bạch Thiên



Một thứ mùi hôi thối nồng nặc ám đầy căn phòng tối, đồ đạc chất đống lung tung trong góc phòng, còn những nơi khác thì lại trống không, để lộ những vết tích lẫn đủ các loại chất lỏng khô đặc lại trên nền đất xi măng.

Vừa nhìn đã thấy có một vệt đỏ két ngả đen, có lẽ vệt máu.

Cửa sổ bị người ta dùng ván gỗ đóng đinh vào, đóng cũng không được kín, tấm ván nghiêng ngả, để vài tia sáng rọi vào qua khe ván. Đây cũng là nguồn sáng duy nhất của căn phòng này.

Trong phòng có tổng cộng tám người, trừ một phụ nữ trưởng thành chừng xấp xỉ ba mươi ra thì tất cả những người khác đều là nam cả.

Trong đó có một người đàn ông trung niên, còn lại trông có vẻ đều chừng hơn hai mươi cho tới ba mươi tuổi.

Đường Cổ híp mắt, lơ đãng liếc nhìn Bạch Thiên đang đứng gần đó rồi lại ngoảnh đi: “Tám người, xem ra nhiệm vụ cũng khó đây.”

Đường Cổ vừa dứt lời thì điện thoại của các người chơi đã lại reo lên.

Mọi người tức khắc cúi đầu rút điện thoại ra khỏi túi, vội vàng mở ra xem.

[Nhà trọ ma ám: Mỗi khi tới mười hai giờ đêm, căn nhà trọ cũ kỹ sẽ lại có những âm thanh quái lạ vang lên. Phàm là người trú trong nhà trọ đều chẳng ai sống quá nổi ba ngày.]

Nội dung nhiệm vụ: Xin các người chơi hãy cố gắng sống sót tại nhà trọ trong ba ngày, ba ngày sau nhiệm vụ sẽ tự động hoàn thành. Đương nhiên, các bạn cũng có thể thử một cách hoàn thành nhiệm vụ khác.

Lời gợi ý nhỏ thân thiện của Ứng dụng Trò chơi chết chóc: Mỗi oan hồn tràn đầy căm hờn đều có nguyên nhân riêng mới trở nên như vậy đó.

Đường Cổ nhướn mày, lẳng lặng cất điện thoại đi rồi tiến ra cửa phòng.

“Cậu đi đâu vậy?” Người phụ nữ duy nhất cất giọng đầy cảnh giác.

Đường Cổ vươn tay mở cửa, quay lại nhìn cô ta: “Địa điểm của màn chơi là cả tòa chung cư này, không phải một căn phòng.”

Người phụ nữ nhìn anh chằm chằm: “Chúng ta mới chỉ vừa nhận được nhiệm vụ, chẳng lẽ không nền bàn bạc trước đã rồi hẵng hành động sao? Cậu bỏ điện thoại xuống là đã chạy ra ngoài một mình ngay, hay là nhiệm vụ của cậu không giống chúng tôi? Chắc không phải cậu nhanh chân đi giấu manh mối gì đó chứ?”

Đường Cổ khẽ bật cười, anh chầm chậm quay người lại, liếc nhìn đám người một vòng rồi mới lên tiếng: “Được rồi, vậy thì bắt đầu bàn bạc đi.”

Một người đàn ông có nốt ruồi bên khóe miệng nói: “Luật chơi ban nãy có nói, người chơi phải sống sót ba ngày trong nhà trọ, sau ba ngày nhiệm vụ sẽ được tự động hoàn thành, tôi cảm thấy chúng ta nên hành động cùng nhau, như vậy thì khả năng chống lại đám oan hồn cũng sẽ mạnh hơn nhiều, nói không chừng nếu may mắn thì tất cả lại cũng sống sót cũng nên?”

Người phụ nữ nhìn anh ta, cất lời: “Màn chơi này có hai cách hoàn thành, thứ nhất là sống sót qua ba ngày trong tay đám linh hồn, cách thứ hai, theo như lời nhắc thân mật gì đấy thì chắc là tìm ra nguyên nhân hình thành của oan hồn rồi phá giải nỗi thù oán của nó. Hai phương thức này không mâu thuẫn với nhau, vậy nên chúng ta có thể cố gắng tìm kiếm manh mối vào ban ngay, buổi đêm thì trốn tránh đám linh hồn.”

Những người khác đều không lên tiếng, xem ra bọn họ cũng tán thành với ý kiến của hai người này.

Chốc lát sau, một người đàn ông trung niên với mái tóc mỏng dẹt nói: “Về chuyện có nên hành động cùng nhau vào ban đêm không, thật ra phải đợi đến khi oan hồn xuất hiện chúng ta mới biết được… Nếu chỉ có thể chơi trốn tìm với đám ma quỷ cả đêm thì chẳng lẽ tám người chúng ta phải trốn cùng nhau sao?”

Người phụ nữ gật đầu, nói: “Vậy thì chúng ta cứ đợi tới đêm, xem tình hình ra sao rồi nói tiếp. Về cách hoàn thành nhiệm vụ thứ hai thì cứ đi khắp nhà trọ mà tìm manh mối. Đây là nhà trọ nên chắc chắn diện tích cũng sẽ rất lớn, mọi người bắt buộc phải chia nhau ra hành động. Theo như kinh nghiệm từ những màn chơi trước đó, dù những người chơi có biểu hiện thế nào thì cũng khó lòng hoàn toàn tin tưởng được. Vậy nên tôi cho rằng tám chúng ta nên chia ra thành hai người một nhóm, như vậy mới có thể giám sát nhau được.”

“Được thôi, sao cũng được.” Đường Cổ nhún vai, chỉ vào người đàn ông bên cạnh Bạch Thiên: “Vậy tôi cùng nhóm với anh ta.”

Người đàn ông sững sờ, đang định nói gì thì người phụ nữ đã nhíu mày, nói: “Cậu đồng ý nhanh vậy, còn chỉ ngay ra người mình muốn lập nhóm chung nữa? Mọi người còn chưa nói nổi mấy câu, chẳng thể coi là thân thiết nhau được, sao vừa nhìn cậu đã chọn cậu ta rồi? Hay là… hai người là một đội?”

Đường Cổ cong môi, híp mắt mỉm cười: “Chị hay thật, tôi chỉ ngại không muốn kéo dài thời gian, mong mau mau đi tìm manh mối thôi. Nhưng nếu chị nghi ngờ tôi và anh ta thì tôi nên chứng minh sự trong sạch của mình mới phải.”

Anh lại vươn ngón tay ra, dời từ người đàn ông nọ sang Bạch Thiên bên cạnh: “Đổi thành cậu này cũng được.”

Người phụ nữ nghi ngờ nhìn Đường Cổ chằm chằm, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ và cảnh giác, cô ta thoáng suy nghĩ rồi nói: “Hóa ra cậu giở trò này à, đầu tiên thì tùy tiện chọn một người để tôi lên tiếng chất vấn, rồi lại đổi sang người mà cậu thật sự muốn hợp tác. Cậu ta mới là đồng đội thật của cậu phải không?”

Lần này còn chẳng cần Đường Cổ cất lời thì một người đàn ông mặc bộ đồ thể dục rộng rãi đã mất kiên nhẫn tặc lưỡi, nói: “Chị điên đấy à? Người ta chỉ gì chị cũng nghi ngờ, nói cái kiểu chị thì còn chia nhóm cái khỉ gì! Đừng để người phụ nữ ngu xuẩn này làm lãng phí thời gian của tất cả mọi người nữa, mau chia nhóm rồi đi tìm manh mối đi!”

Bị mắng như vậy, người phụ nữ cảm thấy khá tức giận, vừa định há miệng nói gì thì Bạch Thiên đã lẳng lặng bước tới cạnh Đường Cổ, những người khác cũng quay đầu nhìn kẻ đứng cạnh mình, ai chạm mắt với nhau đầu tiên thì sẽ lập thành nhóm với nhau.

Hiển nhiên là những người này không muốn nghe người phụ nữ nọ nói nữa, cô ta biết điều ngậm miệng lại, lập nhóm với kẻ duy nhất còn sót lại là người đàn ông có nốt ruồi bên mép.

Lúc này, Đường Cổ cũng đã sải bước rời khỏi phòng, Bạch Thiên đi theo sau, giữ khoảng cách hai bước chân với anh. Hai người đều không nói lời nào.

Hành lang bên ngoài cũng rất phù hợp với các đặc điểm của một khu nhà trọ cũ kỹ, vừa bẩn vừa u ám, còn bày vài thứ đồ linh tinh vô dụng.

Từ bàn ghế cho đến chiếc máy giặt rách nát, quần áo cũ kỹ tả tơi, thứ gì cũng có cả.

Phòng trọ không đánh số, trên tường cũng chẳng viết xem đây là tầng thứ mấy, Hai người đi đến cầu thang cuối hàng lang mới thấy số “2” thật to trên bờ tường mặt bên cầu thang.

Trong số các người chơi khác, có hai đội đã bắt đầu tìm đến các căn phòng bên cạnh để lục soát, còn nhóm của người phụ nữ và tên nốt ruồi thì đi theo sau Đường Cổ, bước về phía cầu thang.

Đường Cổ quay người đứng bên cầu thang, nhìn hai người nọ bước tới gần, anh hỏi: “Hai người muốn lên hay muốn xuống?”

Người phụ nữ ngẩng đầu nhìn lên trên cầu thang. Nơi này cũng tối tăm hệt như trong phòng, đen kịt một màu, chẳng thấy được gì.

Cô ta nhìn tên nốt ruồi, nói: “Chúng ta xuống dưới đi.”

Đường Cổ gật đầu, đưa tay làm tư thế mời.

Hai người nọ bước xuống tầng, chờ dáng họ khuất sau ngã rẽ rồi, Đường Cổ mới nói với Bạch Thiên: “Đi thôi, chúng ta lên tầng xem. Tiện thể đếm xem ở đây có tổng cộng mấy tầng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.