Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Người phụ nữ tựa lên bờ tường ngoài sở cảnh sát, khóc tới độ như muốn ngất xỉu.
Đến khi trời ngả xám bà mới quệt nước mắt, cõng Dư Tô trở về.
Đường về nhà còn xa, Dư Tô dựa vào lưng bà mà tâm trạng rối bời, cô cứ suy nghĩ mãi xem rốt cuộc chuyện này là thật hay giả.
Những người khác đều nói “Là giả”, cô cũng hy vọng nó là giả.
Dầu sao cô cũng có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ, có em trai, dù rằng không giàu có gì nhưng bên nhau luôn vui vẻ thoải mái.
Nếu… đây thật sự là quá khứ của Dư Tô, vậy chẳng khác nào gia đình hòa thuận hạnh phúc của cô được xây dựng trên cái chết của bố mẹ ruột?
Dư Tô không muốn giả thuyết này trở thành sự thật, chỉ mong thế giới này là do Ứng dụng cố ý thiết kế ra để tạo ký ức giả cho cô.
Dù đây có là thật hay giả thì chuyện cấp bách lúc này cũng chỉ có một, đó là hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng đến tận giờ phút này cô vẫn không biết mình nên làm gì.
Người phụ nữ cõng cô cả chặng đường dài, đi mà cứ thở hổn hển, mồ hôi tuôn đầm đìa, cuối cùng họ cũng về tới nhà khi trời đã tối đen.
Nhưng vừa rẽ vào rừng trúc họ đã ngửi thấy một thứ mùi khét lẹt.
Mà đằng trước, nơi vốn là căn nhà của họ giờ còn đang bốc một ngọn lửa chưa cháy hết, sáng rực trong đêm đen.
Dư Tô ngẩn ra, cảnh tượng này đem lại thứ cảm giác quen thuộc rõ ràng cho cô.
Cô cũng cảm thấy rõ thân thể người phụ nữ cứng đờ rồi bắt đầu run rẩy.
Căn nhà giờ đã biến thành một đống đổ nát, loại nhà nông thôn kiểu cũ này khi cháy thì cháy rất nhanh, rất triệt để.
Trước căn nhà bị đốt cháy đen là một chồng đồ đạc, có chiếc TV đen trắng, vài món đồ dùng hàng ngày, quần áo và chăn bông cùng mấy tấm ảnh.
Chỉ có những thứ này thôi, còn mấy món đồ khác, bao gồm cả đồ ăn thức uống đều đã cháy thành tro với căn nhà.
Vụ hỏa hoạn này chắc chắn không phải sự cố ngoài ý muốn.
Dư Tô nghiến răng, lòng tràn ngập nỗi tức giận. Nếu không phải do thân xác quá bé nhỏ thì cô đã xông ra tính sổ với họ!
Người phụ nữ ngẩn ngơ thả Dư Tô xuống, người bà mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất.
Một cơn gió nhẹ thoảng qua, vài đốm lửa chưa kịp tắt bị thổi bay trên không trung, đem lại một loại mỹ cảm bi đát thê lương.
Dư Tô không thể làm gì, chỉ đành bước tới trước mặt người phụ nữ, nhẹ nhàng ôm lấy bà.
Cô biết chắc chắn họ không thể trông cậy vào nhà ngoại của người phụ nữ này được, trước đó cô đã đoán được điều này thông qua cuộc đối thoại lúc hai vợ chồng đi vay tiền.
Gia đình nhà ngoại sinh nhiều con, người phụ nữ nọ chỉ là một trong số đó. Sinh nhiều, không dạy dỗ được tử tế, con cái họ đều không được học hành gì. Giờ con đã lớn hết, tuổi bố mẹ cũng cao, tâm trí đàn con đều dành hết vào khoản tiền bố mẹ dành dụm.
Bọn họ đều lén tính toán xem bố mẹ tiết kiệm được bao nhiêu tiền, tính toán xem bố mẹ chết thì mình được chia phần thế nào, cảnh giác các anh chị em khác có lừa tiền bố mẹ không…
Ở vào tình cảnh như vậy, hai ông bà cụ không thể bỏ tiền ra đỡ đần con gái, tuổi họ cũng chẳng thể gồng gánh xử lý đám dân làng dữ dằn hung hăng.
Giờ đây người phụ nữ này chỉ có thể tự dựa vào chính mình.
Nhưng bà còn có thể làm gì đây? Bà không thể cõng ngôi nhà sau lưng như cõng con, đe dọa dân làng xong, bà cũng chẳng dám để con ở nhà một mình nên đành phải đưa con gái theo cùng.
Có lẽ bà đã đoán được đám dân làng sẽ nhân cơ hội bà rời nhà để gây chuyện.
Người phụ nữ ngồi dưới đất, nhìn đống tro tàn không chớp mắt, giờ thậm chí bà chẳng còn khóc nổi nữa.
Ngồi hơn mười phút bà mới đứng dậy, nhặt quần áo và đồ đạc lên rồi im lặng trải chăn xuống đất, vươn tay với Dư Tô: “Tiểu An, lại đây, đêm nay mình ngủ ở đây.”
Dư Tô nằm xuống, nhìn người phụ nữ.
Bà mỉm cười, lật góc chăn đắp cho Dư Tô, nhẹ giọng: “Ngủ đi, dậy rồi mình lại đi tìm bố.”
Dư Tô không ngủ nổi nhưng vẫn khép mắt lại.
Cô cảm giác được người phụ nữ đang ngồi cạnh cúi đầu nhìn cô, chỉ giây lát sau, một giọt lệ ấm nóng rơi xuống mặt cô.
Không biết có phải do ảnh hưởng của thân thể bé nhỏ này không mà Dư Tô vẫn chầm chậm thiếp đi được.
Dư Tô tỉnh dậy mà thấy xung quanh nghiêng ngả, cô đang được người phụ nữ nọ cõng sau lưng.
Lúc này trời chưa sáng, có lẽ đang là đêm khuya nhưng người phụ nữ nọ vẫn cõng cô đi trong bóng đêm.
Dư Tô nhíu mày, một thứ cảm giác kỳ lạ dâng lên trong cô.
Cô cựa quậy trên lưng người phụ nữ. Bà thấy cô tỉnh rồi bèn dừng chân, quay đầu nhìn cô, thì thầm: “Tiểu An ngoan, con ngủ tiếp đi, mẹ đưa con đi tìm bố.”
Dư Tô ngẩn ra. Đây đâu phải đường tới trấn trên, đi hướng này biết tìm đâu ra bố? Bà coi cô là đứa trẻ ba tuổi thật sao?
Nhưng bà đang định đi đâu vậy?
Dư Tô ngờ vực ngẩng đầu lên nhưng lại không nhận ra con đường phía trước. Lòng cô dần dâng lên một dự cảm không lành, cô hỏi: “Mình đi đâu thế?”
Người phụ nữ im lặng cất bước, lát sau mới đáp: “Mình tới nhà chú Lưu vay tiền trước rồi đi tìm bố.”
Dư Tô không biết chú Lưu này là ai, nhưng nếu có thể vay được tiền thật thì đáng lẽ bà đã vay từ trước rồi chứ?
Chắc chắn chuyện lúc này chẳng hay ho gì, cô vùng vẫy, nói: “Mẹ thả con xuống, con không đi đâu.”
“Ngoan nào, đừng cựa quậy.” Bà siết chặt tay, khiến Dư Tô không thể động đậy được nữa.
Thân thể lên ba này không có sức lực gì, chỉ cần người phụ nữ siết lại là cô đã không thể cựa mình.
Dù cô có bắt đầu khóc lóc vùng vẫy người phụ nữ vẫn không buông cô ra mà còn dọa: “Con mà còn khóc mẹ sẽ vứt con ra sau núi cho chó sói ăn!”
Chắc chắn sau núi không có chó sói, nhưng người phụ nữ nói xong câu này thì Dư Tô cũng không khóc nữa.
Cô lờ mờ đoán ra được điều gì đó qua lời người phụ nữ nọ. Bà không cho cô khóc là vì sợ đánh thức những người đang ngủ.
Chẳng lẽ bà định nhân lúc đêm đen vắng vẻ để giết người? Nhưng một người phụ nữ bế theo đứa nhóc con… làm sao có thể giết người được?
Vài phút sau người phụ nữ mới dừng chân.
Bà dừng chân trước một căn nhà cũ xập xệ bị bỏ hoang rồi đặt Dư Tô xuống sau góc tường, hạ giọng: “Con ngồi đây chờ mẹ.”
Nói xong, bà bèn bỏ đi.
Dư Tô vươn tay kéo vạt áo bà. Bà quay lại nhìn cô, còn cô lắc đầu, nói: “Mẹ, mẹ đừng đi.”
Người phụ nữ xoa đầu cô, bật cười: “Ngoan nào, mẹ sẽ về ngay.”
Bà quyết ý đi, Dư Tô không ngăn được, bàn tay nhỏ bé bất lực bị bà kéo ra một cách dễ dàng.
Còn người phụ nữ không hề trở về nhanh như lời bà nói.
Dư Tô đứng chờ rất lâu, chờ đến hai chân mỏi nhừ, chỉ có thể ngồi dựa vào tường đợi tiếp. Đợi mãi đợi mãi rồi thiếp đi mất.
Dư Tô không muốn ngủ, nhưng cơn buồn ngủ vẫn cứ nặng nề ập tới.
Lúc cô tỉnh dậy thì trời cũng đã sáng nhưng vẫn không thấy bóng người phụ nữ đâu.
Dư Tô do dự chốc lát rồi cũng bước ra định đi tìm bà.
Cô men theo con đường tối qua để trở về, mới đi được một đoạn đã nghe thấy tiếng ầm ĩ xa xa phía sau.
Tràng ồn ã này cách quá xa, Dư Tô không nghe rõ, nhưng có thể thấy được nỗi hoảng sợ trong giọng điệu người nói.
Chẳng lẽ người phụ nữ nọ đang ở đó sao?
Dư Tô quay lại lối cũ, đi được chừng vài phút thì thấy người phụ nữ đang chạy lại. Mặt và thân mình bà vấy máu, tay còn cầm một con dao phay dính máu đỏ tươi.
Đám dân làng phía sau chạy đuổi theo, khoảnh cách giữa bà và họ tương đối xa.
Thấy cảnh này, Dư Tô kinh ngạc nuốt nước bọt, rồi trong chớp mắt ngắn ngủi cô lại chợt nhớ tới ba chữ “Hãy sống sót” trong luật chơi.
Đây… mới là hàm ý ẩn giấu trong ba chữ này sao?
Còn chưa kịp nghĩ cô đã gom hết sức lực để quay người chạy đi!
Người phụ nữ chạy sau lưng cô, thét: “Tiểu An, con đừng chạy, mẹ đây mà con!”
Không chạy? Không chạy thì cô chết chắc!
Dư Tô gom hết sức lực để chạy thục mạng nhưng tốc độ vẫn chẳng mấy nhanh.
Chỉ chốc lát sau người phụ nữ đã đuổi kịp cô, bà túm lấy áo cô, kéo cô về phía sau, miệng thở hổn hển nhưng vẫn thoáng thấy vẻ tươi cười đầy yêu thương của bà, bà nhẹ giọng: “Tiểu An, con đừng sợ, mẹ sẽ không để con ở lại chịu khổ một mình đâu, mẹ chỉ có thể đưa con đi, cùng chờ bố thôi…”
Còn chưa dứt lời bà đã vươn dao định chém thẳng xuống người Dư Tô.
Bà điên rồi, hay đúng hơn nên nói bà đã sụp đổ hoàn toàn. Người phụ nữ này đã đánh mất dũng khí và hy vọng để sống tiếp, bà cũng không muốn để con gái ở lại thế giới này một mình, vậy nên trước lúc chết bà muốn giết luôn cả con ruột!
Dư Tô chợt thét to: “Mẹ!”
Động tác của người phụ nữ khựng lại, trong ánh mắt bà đẫm nỗi tuyệt vọng và xót xa, rồi lại tiếp tục nắm chắc con dao bổ xuống.
Dư Tô thét lên, lúc cô dùng cả hai tay để giữ lấy tay bà thì con dao kia đã chỉ còn cách cổ họng cô chưa tới mười centimet.
Đám dân làng phía sau đã đuổi tới nơi.
Lần này trong tay họ đã cầm chắc vũ khí, nào liềm nào cuốc, không còn sợ con dao trong tay người phụ nữ nọ như lần trước, thấy bà nắm dao định giết Dư Tô bọn họ bèn ào ào xông ra.
Mà Dư Tô cũng đã không còn sức giữ nổi tay bà nữa rồi. Sức cô vốn chẳng đủ để chống cự được lâu, chỉ trong vài phút ngắn ngủi người phụ nữ đã giằng được tay ra. Bà lại giữ chặt lấy hai tay cô, giương cao con dao vung mạnh xuống!
Dư Tô nghiến răng, ngồi sụp xuống đất, giơ tay lên. Ngay giây sau cô đã thấy cơn đau đớn xuyên tim thấu xương nơi cánh tay!
Máu tươi bắn ra, bắn lên mặt cô, có một giọt còn lọt vào mắt, khiến mắt cô cay xè đau đớn.
Cơn đau cực độ khiến cơ thể bé nhỏ của cô run rẩy, đau tới mức như muốn ngất đi.
Đây mới là ý nghĩa của “Hãy sống sót” sao?
Nhưng… theo như thiết lập thì đây là ký ức thời thơ bé của cô, vậy nếu ngày trước cô từng trải qua chuyện này thật thì đã không thể sống sót nổi mới phải.
Cũng có nghĩa, giả dụ màn chơi này dựa trên sự kiện có thật thì cô đáng ra đã phải chết từ thời ba tuổi!
Hơn nữa tay cô cũng không có thương tích, điều này đã chứng minh ngày nhỏ Dư Tô chưa từng gặp phải chuyện không may này.
Vậy nên chắc chắc những chuyện này chỉ là giả.
Cuối cùng đám dân làng cũng đuổi kịp, họ cầm vũ khí bao vây người phụ nữ đang phát điên.
Người phụ nữ thấy vậy bèn buông Dư Tô ra, bà dùng cả hai tay cầm chắc con dao rồi vung lên trước mặt họ, lạnh giọng: “Chính các người không để chúng tôi sống! Dù có chết tôi cũng biến thành ma tìm các người!”
Có một người phụ nữ bước ra khỏi đám đông, kéo Dư Tô ra.
Dư Tô ngẩng đầu nhìn, chợt sững sờ. Cô chưa từng thấy người này trong làng nhưng vừa bắt gặp bà cô đã phát hiện, người này có vẻ ngoài giống hệt như mẹ cô, người mẹ ngoài đời thực của cô!
Nếu chuyện này là giả thì tại sao người phụ nữ có vẻ ngoài giống mẹ cô lại xuất hiện?
Nếu là thật thì chắc chắn khi còn nhỏ cô không thể tránh được cú chém của người mẹ ruột, không thể sống đến lúc dân làng đuổi tới nơi…
Là thật? Là giả? Đâu là thật, đâu mới là giả!
Đầu Dư Tô ong lên như sắp phát nổ.
Ngay giây sau cô đã thấy hoa mắt, cảnh tượng trước mắt lại thay đổi.
Cô chớp mắt, ngơ ngác nhìn Phong Đình đứng trước mặt mình, vẻ mặt anh đầy lo lắng. Cô còn chưa kịp nói gì thì cảm giác choáng váng đã ập tới khiến cô chìm vào hôn mê ngay lập tức.
Lúc tỉnh dậy, Dư Tô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Vừa mở mắt cô đã thấy Phong Đình ngồi bên giường, anh đang cúi đầu bóc nhãn.
Dư Tô khẽ cựa quậy. Phong Đình nhận ra ngay, quay đầu nhìn cô, vui mừng nói: “Em tỉnh rồi à? Em thấy ổn chứ?”
Dư Tô nhíu mày, cô cố gắng nhớ lại sự tình khi trước, lại chỉ nhớ được mình bị kéo vào màn chơi thứ mười bốn, bắt đầu màn chơi là một phòng khám với lũ ma thai nhi.
Cô nhớ mang máng rằng trong đó chỉ có mình cô là người chơi thật, trước khi nhiệm vụ kết thúc, NPC cuối cùng nhờ cậy cô sau khi hoàn thành màn chơi hãy đến thăm gia đình anh ta.
Cô vẫn nhớ địa chỉ, nhưng đã quên mất nội dung cụ thể của cuộc trò chuyện…
Sau đó đã có chuyện gì xảy ra?
Thứ cảm giác đè nén và bi ai nhàn nhạt, rồi lại cả nỗi tuyệt vọng ào ào tràn vào lòng cô, khiến cô không thể suy nghĩ thêm.
“Em đang nhớ lại nhiệm vụ sao?” Phong Đình đưa cho Dư Tô một đĩa nhãn đã được bóc sạch vỏ, hạ giọng: “Không nhớ được đâu, em đừng nghĩ nữa.”
Dư Tô hoàn hồn, vươn tay bốc một quả nhãn bỏ vào miệng. Ngọt.
Phong Đình bật cười, nâng tay cô lên.
Dư Tô cúi đầu nhìn, thấy chiếc nhẫn trên tay trái mình. Mặt cô thoắt nóng rực, cô vừa tháo nhẫn vừa nói: “Em có đồng ý đâu, anh lén đeo cho em đấy chứ!”
Phong Đình giữ lấy tay cô, nhướn mày: “Dù sao cũng đeo rồi, giờ em có tháo thì cũng đã muộn.”
Dư Tô nghiến răng: “Anh là tên lưu manh đấy à?”
“Có vẻ em còn hoạt bát lắm,” Phong Đình híp mắt cười: “vậy chúng ta xuất viện, về nhà mau thôi, ngày mai đi đăng ký kết hôn nhé?”
“…Đăng ký con khỉ!”
“À, anh quên không báo cho em anh đã gọi điện cho mẹ em rồi,” Phong Đình buông tay Dư Tô, chầm chậm bước đến bên tủ đầu giường, cầm một chiếc túi ra, anh nói: “mẹ bảo anh đưa em đi đăng ký nhanh lên, gửi chuyển phát nhanh cho anh cả hộ khẩu rồi.”
Dư Tô: “…”
Nhưng sao nhắc đến từ mẹ cô lại có cảm giác là lạ?
Dư Tô tham gia nhiệm vụ khi đang đi du lịch cùng Phong Đình, lúc hôn mê cô cũng được đưa vào bệnh viện địa phương nên sau khi làm xong thủ tục xuất viện, bọn họ còn phải lên máy bay về nhà.
Chiều hôm đó hai người làm thủ tục, trở về khách sạn, Phong Đình lên mạng đặt vé máy bay.
Dư Tô ngồi một bên mở Ứng dụng, phía trên cùng màn hình là đồng hồ đếm ngược 898 ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ cô đã hôn mê mất hai ngày.
Ứng dụng thưởng cho cô hai món đạo cụ, vài điểm thuộc tính và một khoản tiền lớn.
“Anh đặt rồi, vé bay sáng mai, đến chiều là mình về tới nhà.” Phong Đình cất tiếng.
Dư Tô đáp lại, hỏi: “Có phải mua ít đặc sản về cho mọi người không?”
“Tùy em thôi.” Phong Đình tắt máy rồi đứng dậy, vươn tay về phía cô.
Dư Tô lườm anh: “Nam nữ thụ thụ bất thân.”
Phong Đình bật lực cười, nói với cô: “Thưa cô Dư Tô, cô có bằng lòng làm bạn gái tôi không?”
“Nói vậy thì cũng tạm, trẫm đồng ý!” Dư Tô nhướn mày, vươn tay nắm lấy tay anh.
Phong Đình siết ngón tay cô: “Cô bé ngốc này, sao lại mắc triệu chứng tuổi dậy thì nữa vậy?”
Dư Tô lườm anh: “Anh nói lại lần nữa xem?”
Phong Đình nghiêm nghị: “Không hổ là bạn gái anh, mắc bệnh mà vẫn đáng yêu thế này!”
Dư Tô: “…”
Người này có còn liêm sỉ không? Còn liêm sỉ không?
Lúc chiều đi ăn cơm, bọn họ tiện tay mua vài món đồ lưu niệm và quà vặt đặc sản trên đường, định mai mang về cho mọi người.
Trên đường họ có đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, Dư Tô thấy có một sạp bán bùa hộ mệnh.
Lúc trước họ từng đi qua đây rồi nhưng không hề để ý. Không biết vì sao mà lần này Dư Tô lại muốn mua một cặp bùa.
Chủ sạp hàng là một bà cụ già, có lẽ bà cũng đã gần tám mươi, răng cũng rụng gần hết.
Dư Tô kéo Phong Đình tiến lại, chọn một cặp bùa viết hai chữ “Bình an”.
Bà cụ run run gỡ bùa xuống gói lại cho họ, rồi híp mắt cười chỉ một cặp bùa khác bên cạnh: “Bà còn có cả bùa tình yêu nữa, hai đứa có muốn mua một đôi không?”
Dư Tô vừa định lắc đầu thì Phong Đình đã gỡ bùa xuống rồi.
Ở đây có rất nhiều món đồ vừa đắt lại vừa vô dụng, cũng có cả những món đẹp mà rẻ bèo, hai người không thiếu tiền, vừa đi vừa vung tiền mua mua mua, lúc định về khách sạn thì tay Phong Đình đã hàng bọc đồ, chuẩn bị không xách nổi nữa.
Dư Tô đi phía trước, hai tay trống không, lúc chuẩn bị bước vào khách sạn cô lại tình cờ thấy tấm bản đồ du lịch bày trên sạp hàng.
Cô đột nhiên nhớ tới địa chỉ chàng trai trong trò chơi nói cho mình, khi ấy cô đã đồng ý với người ta rồi.
Về khách sạn, cô lên mạng tra thử bản đồ.
Thành phố G cách nơi họ ở không mấy xa, mai về nhà nghỉ ngơi rồi hôm sau cô sẽ lên đường.
Phong Đình nói: “Vậy anh đi cùng em.”
Dư Tô hỏi anh: “Kỳ nghỉ phép của anh cũng sắp hết rồi mà?”
“Nhắc đến chuyện này…” Phong Đình gãi đầu: “Anh định xin thôi việc.”
Dư Tô ngạc nhiên: “Tại sao?”
Phong Đình bóp má cô, cười: “Lúc có việc bận cảnh sát hình sự phải làm ngoài giờ tới tối muộn, anh không muốn em ở nhà đợi anh về một mình. Hơn nữa lúc làm nhiệm vụ em cũng sẽ lo cho anh.”
Dư Tô ho khan: “Đồ ảo tưởng, em không thèm lo… Khoan đã, sao em lại đợi anh một mình?”
Phong Đình nghiêm chỉnh đáp: “Kết hôn xong làm sao chúng ta ở cùng nhà với họ được?”
“…” Dư Tô dẫm thẳng vào chân anh.
Phong Đình bật cười ha hả.
Sáng hôm sau hai người lên máy bay trở về. Máy bay hạ cảnh, cả hai lại túi lớn túi bé rời sân bay đứng bên đường đợi taxi.
Phong Đình nhìn quanh rồi nói với Dư Tô: “Anh thấy ở kia có siêu thị, anh đi mua hai chai nước, em đứng đây đợi anh nhé.”
Không hiểu vì sao mà lòng Dư Tô lại chìm trong cảm giác bất an, cô kéo tay anh, cau mày lắc đầu: “Em không khát, anh đừng đi.”
Phong Đình ngạc nhiên: “Sắc mặt em tệ quá, sao vậy?”
“Em không biết…” Dư Tô vẫn thấy bất an, cô bèn lấy luôn cả hai tay túm chặt lấy tay anh, trầm giọng: “Em cảm giác không được để anh đi.”
Phong Đình khẽ cười, gật đầu: “Được, anh không đi.”
Phong Đình nói xong câu này, cảm giác bất an trong lòng Dư Tô mới tiêu tan.
Rất nhanh thôi họ đã bắt được taxi. Tài xế vừa lái xe vừa trò chuyện với họ, Dư Tô không nén được phải nhắc tài xế lái xe cẩn thận.
Tài xế hơi giận, không thèm nói chuyện với họ nữa.
Dù vậy nhưng Dư Tô vẫn cứ thấy bất an, hai tay cô giữ chặt lấy Phong Đình, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Phong Đình để đầu cô dựa lên vai mình, hạ giọng: “Sao vậy?”
Dư Tô lắc đầu, hồi lâu mới đáp: “Em cứ có cảm giác sẽ xảy ra tai nạn?”
“Có thể đây là di chứng sau trò chơi,” Phong Đình khẽ vỗ lưng Dư Tô, trấn an cô: “không sao đâu, bác tài này lái xe rất vững.”
Đúng như anh nói, bác tài lái xe đưa họ về cửa chung cư bình an vô sự.
Sau khi xách vali xuống, tài xế hừ một tiếng rồi khó chịu đạp ga rời đi.
Đến lúc này cảm giác bất an trong lòng Dư Tô mới dịu bớt.
Hai người xách túi lớn túi bé tiến vào chung cư, bước đến trước thang máy.
Phong Đình đặt hành lý xuống, ấn nút gọi thang rồi quay đầu nói chuyện với Dư Tô, thấy gương mặt cô lại lộ rõ vẻ lo lắng.
Dư Tô nhíu mày, nhìn chằm chằm cửa thang máy đang khép chặt, nhịp tim trong lồng ngực cô chợt đập nhanh điên cuồng.
Đầu ngón tay Dư Tô lạnh ngắt, cô kéo vạt áo Phong Đình, bất an lên tiếng: “Mình… đi thang bộ nhé?”
Phong Đình ngẩn ra, anh cúi đầu nhìn chồng hành lý chất đống dưới chân, gật đầu: “Được, mình chia hành lý ra mang hai lượt, em đứng đây trông nhé.”
Nói xong anh bèn xách một nửa số hành lý chuẩn bị đi thang bộ lên.
Dư Tô thấy mình hơi phiền phức, nhà họ ở tầng cao mà còn bắt anh xách đống hành lý nặng leo thang bộ thì thật quá đáng.
Cô do dự chốc lát rồi cũng gọi với theo Phong Đình. Hít sâu một hơi, ép nỗi bất an trong lòng xuống rồi cô mới nói: “Mình cứ đi thang máy đi, chắc không sao đâu, chắc trong màn chơi em có gặp phải chuyện gì liên quan tới thang máy nên mới hơi sợ.”
Phong Đình mỉm cười, véo má cô: “Không sao, nếu không ổn thật thì chúng mình đi thang bộ.”
“Để em thử.” Dư Tô nuốt nước bọt, nhìn cửa thang máy đang chầm chậm mở ra như đối mặt với kẻ thù.
Lúc bước vào thang máy, tim cô như bị treo ngược lên, như thể chiếc thang máy này là mồm một con quái vật ăn thịt người.
Nhưng chẳng có chuyện gì đáng sợ xảy ra, cô, Phong Đình và đống hành lý đã được đưa trở về nhà một cách bình an vô sự.