Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Thi thể Phong Đình được đưa vào nhà xác, chờ tổ chức tang lễ để từ biệt bạn bè, đồng nghiệp lúc sinh tiền lần cuối.
Chuyện tang lễ do một tay Hồng Hóa và Đường Cổ lo liệu.
Vương Đại Long quá đau lòng, anh ta cứ im lặng không nói dù chỉ một câu, đứng rơi lệ bên xác Phong Đình, Bạch Thiên cũng lầm lì đứng cạnh không lên tiếng.
Hồ Miêu đỡ vai Dư Tô, hạ giọng an ủi.
Cơ thịt trên mặt Dư Tô cứng ngắc, sau khoảng thời gian đau khổ ngắn ngủi, hiện giờ cô đã bình tĩnh trở lại. Vì cô chắc chắn Phong Đình đã chết này là giả.
Nhưng nơi đây giống hệt như thế giới ngoài đời thực của cô, đến cả tính cách những người đồng đội cũng như từ một khuôn đúng ra, nhìn một người giống y Phong Đình nằm trong quan tài vẫn khiến Dư Tô cảm thấy nặng nề.
Nhưng những gì hiện giờ cô đang suy nghĩ chỉ có làm thế nào để thoát khỏi nơi đây, trở về thế giới hiện thực.
Gương mặt Dư Tô hầu như không có biểu cảm gì, lại khiến những người khác tưởng cô đang quá đau khổ.
Hồ Miêu sợ mình nói gì lỡ lời, nhưng cũng chẳng dám để Dư Tô ngồi một mình nên cứ dè dặt cẩn thận thốt từng câu an ủi.
Nếu không phải Dư Tô tin Phong Đình sẽ không dễ dàng chết đi như vậy, có lẽ cô thật sự đã bị những người “đồng đội” thân quen này lừa rồi.
Không biết… họ đã phải trải qua tình cảnh ra sao trong màn chơi này?
Lễ tang Phong Đình được tổ chức vào hai ngày sau. Có rất nhiều người tới dự, trừ thành viên trong Hội bọn họ và bên phía Dương Quang ra còn có đồng nghiệp của Phong Đình, La Phục cũng đưa vài người tới. Ngoài ra Hồ Vi – kẻ trông ra không mấy tử tế gì cũng dắt các thành viên bên mình tới dự.
Nhưng tang lễ cũng chẳng tổ chức rình rang.
Dư Tô mặc đồ đen, cùng Vương Đại Long đứng bên quan tài, chỉ cần ngoảnh đầu lại là có thể nhìn thấy xác Phong Đình.
Lỗ đạn trên trán anh đã được hóa trang che cẩn thận lại, liếc qua trông anh chỉ như đang ngủ mà thôi.
Vành mắt Vương Đại Long đỏ rực, quầng mắt thâm đen, sau khi chuyện Phong Đình xảy ra, Vương Đại Long không có nổi một giấc ngủ, cứ thế đắm chìm trong nỗi đau khổ tột độ.
Biểu hiện của Dư Tô kém hơn Vương Đại Long rất nhiều.
Sau khi tang lễ kết thúc, thi thể Phong Đình được đưa đi hỏa táng. Đường Cổ để Bạch Thiên đưa Vương Đại Long và Dư Tô về chung cư, có lẽ vì Đường Cổ không muốn để hai người họ thấy cảnh Phong Đình được đẩy vào lò thiêu.
Trên đường về nhà, Dư Tô gọi điện cho mẹ.
Đầu bên kia vừa bắt máy, giọng nói quen thuộc của mẹ cô đã vang lên: “Con bé chết tiệt này, có chuyện lớn như vậy mà sao con không báo cho bố mẹ?!”
Dư Tô ngây ra, nghe lời bà nhưng không nói gì.
Giọng mẹ cô vừa đau khổ vừa nôn nóng, bà chẳng quan tâm đến việc Dư Tô không đáp lời, chỉ nói tiếp: “Giờ mẹ và bố con tới đây, bố mẹ sẽ tới nơi trước khi trời tối, dù có thế nào cũng phải tiễn Tiểu Phong một đoạn đường!”
Điện thoại đã bị ngắt, Dư Tô cúi đầu nhìn màn hình điện thoại, im lặng mở Ứng dụng ra.
Đồng hồ đếm ngược tới màn chơi tiếp theo đã giảm bớt vài ngày, trên diễn đàn lại có đề tài mới, Dư Tô liếc qua nội dung của người đăng bài và bình luận đã biết họ là những người mới với kinh nghiệm ít ỏi.
Vương Đại Long tựa đầu bên cửa sổ xe, đầu anh ta khe khẽ đung đưa theo nhịp lắc lư của chiếc xe, hai mắt Vương Đại Long nhắm chặt, nhưng hàng lệ vẫn cứ tuôn ra.
Dư Tô quay đầu nhìn anh ta, cô thầm nghĩ nếu đây là thế giới thực thì chắc chắn cô cũng sẽ buồn như Vương Đại Long.
Nhưng đây không phải hiện thực, sự tồn tại của nó chỉ đơn giản là… một màn chơi để cô hoàn thành.
Cô quay đầu, nhìn gương chiếu hậu trên ghế lái, chạm mắt Bạch Thiên qua tấm kính.
Bạch Thiên rời mắt nhìn đường, cất tiếng: “Trông cô không buồn chút nào.”
Dư To im lặng, dối lòng nói: “Lúc buồn trông tôi luôn thế này, chỉ là anh chưa nhìn thấy bao giờ.”
Bạch Thiên không nói gì, có lẽ do không biết nên nói sao cho phải.
Đèn giao thông chuyển đỏ, Bạch Thiên phanh xe, dừng lại sau vạch trắng.
Dư Tô suy nghĩ, lên tiếng: “Bao lâu nữa thì tới màn chơi tiếp theo của anh?”
“Phải lâu nữa.” Bạch Thiên liếc nhìn cô qua tấm gương: “Sao vậy?”
Dư Tô nói: “Tôi đang nghĩ, lỡ như tôi gặp phải một thế giới giả giống y hệt đời thực, nhiệm vụ lại không đưa ra bất cứ gợi ý nào thì phải làm sao tôi mới có thể thoát khỏi nơi này?”
Bạch Thiên quay đầu lại, anh ta nhìn cô qua khe hở giữa ghế ngồi, hồi lâu sau mới nói: “Cô nghĩ thế giới này là giả?”
Dư Tô đưa mắt nhìn anh, cô thoáng do dự chốc lát rồi gật đầu.
Bạch Thiên chớp mắt, liếc nhìn Vương Đại Long đang dựa đầu bên cửa sổ, hạ giọng: “Nếu là giả, thì hãy…”
Đột nhiên gần đó vang dội lên tiếng thắng xe đinh tai nhức óc.
Dư Tô và Bạch Thiên cùng nhìn về phía trước, chỉ thấy một chiếc xe chở hàng cỡ lớn chất đầy gạch đang lao thẳng hướng bên phải ngã tư đường!
Bạch Thiên phản ứng rất nhanh, anh đạp chân ga, đánh mạnh tay lái sang trái. Mà ngay giây tiếp theo thì xe chở hàng cũng đã lao tới trước mặt họ!
Các xe đợi đèn đỏ phía trái đường đều sợ mất mật, không ai kịp có phản ứng gì, Bạch Thiên quay xe, đụng thẳng vào chiếc xe đỗ cạnh.
Hai chiếc xe con va chạm, rồi cùng bị xe chở hàng lao nghiến vào.
Họ như hai con kiến nhỏ, bất lực không thể phản kháng trước đế giày của con người đang chuẩn bị dẫm xuống.
Vào khoảnh khắc ô tô bị xe chở hàng đâm, Bạch Thiên hàng ghế trên và Vương Đại Long bên cạnh cùng cử động.
Vương Đại Long ôm lấy Dư Tô, ép chặt cô xuống ghế. Còn Bạch Thiên cũng buông luôn tay lái, lao về phía ghế ngồi, dùng thân thể che cho hai người phía sau.
Mùi thuốc khử trùng khó ngửi phảng phất bên mũi, chiếc máy y tế bên cạnh liên tục phát ra tiếng tít tít, nghe mà cũng rầu lòng lây.
Dư Tô cau mày, mở mắt, thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là trần nhà trắng tinh. Rất nhanh sau đó Dư Tô đã để ý tới phía bên trái giường bệnh, cô chầm chậm quay đầu sang, thấy cổ họng mình đau nhói.
Người nằm giường bên là Vương Đại Long, chân và tay phải anh đều bị bó thạch cao, đầu cuốn lớp băng trắng dày, mặt cũng dán một miếng băng lớn.
Đầu Dư Tô đau như búa bổ, tựa có con côn trùng nào đang bò vào huyệt thái dương. Cô muốn vươn tay xoa đầu, nhưng vừa nhấc lên đã phát hiện tay mình bị bó bột.
Những ký ức trước khi hôn mê tràn vào nào bộ cô, cô lẩm bẩm: “Bạch Thiên đâu?”
Lúc này, nghe ngoài phòng bệnh có tiếng bước chân khe khẽ vọng lại. Cửa phòng được đẩy ra, Dư Tô thấy bố mẹ mình bước vào.
Mắt hai vợ chồng đỏ lừ, trông hốc hác tiều tụy vô cùng.
Bà Dư bước lên trước, thấy Dư Tô nhìn mình, bà thoáng ngẩn ra, rồi vẻ ngỡ ngàng được thay bằng sự kinh ngạc vui mừng, bà cất bước vội vã tiến đến trước giường cô, đôi môi run rẩy không phát ra nổi âm thanh nào.
Ông Dư bình tĩnh hơn vợ mình nhiều, ông đi theo sau bà, đưa mắt nhìn Dư Tô một hồi rồi hạ giọng: “Tỉnh là tốt rồi.”
Bà Dư bịt miệng, cất tiếng khóc nghẹn ngào.
Dư Tô biết rõ tất cả đều là giả, nhưng thấy mẹ khóc trước mặt mình, Dư Tô vẫn không thể nén nổi nỗi đau, cô chỉ đành cố vươn tay nắm lấy tay bà.
Bà Dư cố kiềm nén cảm xúc, lấy ống tay áo thấm nước mắt rồi run giọng: “Vì cứu các con mà Tiểu Bạch đã…”
Dư Tô rũ mắt, cô không muốn nghe nữa.
Màn chơi này muốn cô trơ mắt nhìn từng đồng đội, từng người thân chết ngay trước mắt mình với muôn vàn các lý do khác nhau!
Dư Tô không nén nổi mà bắt đầu nghĩ tới chuyện mình và mọi người đều nhận được lời gợi ý từ các người chơi đi trước, biết được từ khóa “Là giả”, nhưng còn Phong Đình?
Khi ấy anh không hay biết gì, cứ thế lao vào màn chơi…
Rồi lúc anh tưởng mình đã trở về thế giới thực thì lại chứng kiến cảnh tất cả đồng đội chết trước mặt mình, khi ấy anh có cảm giác ra sao?
Anh, và những người đồng đội khác của Dư Tô, đã thoát khỏi màn chơi hoàn toàn không tồn tại bất cứ gợi ý này thế nào?
“Con bất tỉnh hơn mười ngày rồi, Tiểu Bạch không đợi được, phải hạ táng trước.” Ông Dư đứng cạnh hạ giọng, rồi lại quay đầu nhìn Vương Đại Long, “Đại Long chưa tỉnh lại lần nào, cậu ấy bị thương nặng hơn con, bác sĩ nói có thể… sẽ trở thành người thực vật.”
Dư Tô nhìn Vương Đại Long, khe khẽ đáp một tiếng “Vâng”.
Cô nhớ hết, cô nhớ khi xe chở hàng lao tới, Vương Đại Long đã ôm cô, che chở cho cô.
Dù đây có là thế giới ảo… thì cô vẫn không khỏi nảy sinh cảm giác cảm kích và áy náy với anh.
Tâm trạng của mẹ Dư Tô cải thiện lên đôi chút, bà buông tay Dư Tô, mở chiếc hộp nhỏ dưới tủ đầu giường ra rồi đưa cho Dư Tô: “Đeo không được tiện nên mọi người tháo ra cho con. Tiểu Đường nói đây là lễ vật cầu hôn Tiểu Phong tặng cho con phải không?”
Tim Dư Tô thắt lại, cô cất tiếng: “Mẹ, mẹ đeo giúp con với…”
Bà Dư những tưởng Dư Tô không thể buông bỏ nổi Phong Đình đã quay đời, hàng lệ vừa nén được giờ lại tuôn trào.
Bà để chiếc nhẫn sang một bên, khom người khẽ khàng ôm lấy Dư Tô, bà vừa khóc nức nở vừa buồn bã nói: “Con gái, không sao, không sao đâu, còn có mẹ ở đây mà…”
Dư Tô đưa mắt nhìn chiếc nhẫn tuyệt đẹp, tiếp tục cất tiếng: “Con muốn chiếc nhẫn.”
Đây là thứ duy nhất thực sự có liên quan tới Phong Đình, nó có thể nhắc nhở cô từng phút từng giây rằng Phong Đình chưa hề ra đi, những người khác cũng không chết, bọn họ đều đang ở ngoài đợi cô bình an trở về.
Bà Dư nức nở cầm lấy chiếc nhẫn, vì tầm mắt mờ nhòa đẫm nước nên bà phải xỏ mấy lần mới đeo được nhẫn cho Dư Tô.
Ông Dư đứng phía sau nhìn, khẽ thở dài một tiếng rồi vươn tay kéo bà Dư: “Đi thôi, về nhà hầm một bát canh cho con tẩm bổ.”
Hai người rời đi chưa được bao lâu thì Đường Cổ tới.
Trông anh rất tiều tụy, nụ cười trên gương mặt giờ cũng bay biến đi đâu, thậm chí môi còn khô tróc cả da.
Anh bước tới giường Vương Đại Long quan sát một lát rồi mới trở lại chỗ Dư Tô, kéo ghế ngồi xuống. Đường Cổ ngồi bên giường im lặng nhìn cô một hồi rồi mới cất tiếng: “Bạch Thiên chết rồi.”
Ngón tay Dư Tô khẽ khàng vuốt ve chiếc nhẫn, cô rũ mắt, nói: “Tôi biết, anh ấy dùng mạng mình để cứu tôi.”
Đường Cổ nhếch môi định cười, nhưng không cười nổi.
Anh nói: “Bố mẹ Bạch Thiên cũng rất đau lòng, cậu ấy là con một.”
Dư Tô không biết mình nên nói gì cho phải, cô mím môi, suy nghĩ rồi hỏi: “Đúng rồi, tôi và anh tham gia màn chơi cùng ngày, sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh còn nhớ gì không?”
Đường Cổ lắc đầu, “Tôi quên rồi.”
“Trước khi chết, Bạch Thiên còn đang nói dang dở một câu.” Dư Tô nói.
Đường Cổ hỏi: “Câu gì?”
“Tôi hỏi anh ấy nếu thế giới này là giả, cũng không có bất cứ lời gợi ý nào về cách rời khỏi nơi đây thì tôi phải làm sao để thoát ra? Anh ấy nói, nếu là giả, thì hãy…”
Dư Tô nhìn Đường Cổ: “Anh ấy không kịp nói vế sau.”
Đường Cổ im lặng. Anh cúi đầu, tầm mắt dính rịt lấy hai bàn tay mình, ngón tay Đường Cổ đan vào nhau, thỉnh thoảng lại khe khẽ cựa quậy.
Chốc lát sau, anh ngẩng đầu nói: “Nếu là giả, thì hãy giết sạch những người khác.”
“Giả sử thế giới này là giả, tất cả những điều xung quanh tồn tại chỉ với mục đích để cô hoàn thành nhiệm vụ, vậy những chuyện xảy ra trong màn chơi chắc chắc phải có mục đích. Theo như tình hình hiện tại, nó đang muốn cô phải chứng kiến cảnh người yêu và bạn bè lần lượt chết trước mắt mình. Nếu đã vậy thì cô hãy… giết chết những người quan trọng nhất với cô đi.”
Đường Cổ nhìn thẳng vào mắt Dư Tô, nhàn nhạt nói: “Chỉ cần mọi người chết hết thì âm mưu của nó cũng sẽ thất bại, vậy tất cả tự sẽ kết thúc.”
Dư Tô khẽ cau mày, hỏi ngược lại: “Nhưng anh cũng là giả, sao tôi dám chắc được anh đang không lừa tôi?”
Đường Cổ nghiêng đầu, “Nếu thế giới này là giả, tất cả chúng tôi cũng là giả, chúng tôi tồn tại chỉ để chết đi thì cô có thể không ra tay, cứ chậm rãi đợi chúng tôi lần lượt chết, thế là sớm muộn gì tất cả cũng phải chết hết.”
Dư Tô chợt nảy ra ảo giác hiện thực và ảo mộng đan xen với nhau.
Từ khi rời khỏi phòng khám với lũ ma thai nhi, cô luôn luôn tin rằng tất cả mọi chuyện đều là giả dối, nhưng hiện giờ… biểu hiện của Đường Cổ quá giống một con người đang thực sự tồn tại.
Đường Cổ đứng dậy, nói: “Tôi đi trước đây, tới nhà Bạch Thiên một chuyến, chiều tôi sẽ đến thăm hai người.”
Anh tiến vài bước về phía phòng bệnh rồi lại khựng lại, quay đầu nói: “Tôi nghĩ, có lẽ nên tìm cho cô một bác sĩ tâm lý. Cứ nghĩ kỹ đi, cô cách để kiểm tra xem thế giới này là thật hay giả mà, ví dụ như… dùng đạo cụ.”
Dư Tô cau mày, nhìn Đường Cổ mở cửa bỏ đi.
Cô khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy đám đạo cụ trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh.
Đám đạo cụ còn được đặt ngay ngắn trong chiếc túi nhỏ Dư Tô tự may, đường may xiêu vẹo, vừa xấu vừa mau hỏng, lúc may xong cô còn bị Phong Đình lạnh lùng cười nhạo.
Dư Tô thấy chiếc túi, lại nhớ tới cảnh tượng khi ấy mà không khỏi khẽ nhếch khóe môi.
Cô vươn tay chầm chậm cầm chiếc túi về giường, rút tấm thẻ đạo cụ ra, thử thả làn khói đen ra từ bàn tay.
Mười giây trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Cô buông thẻ đạo cụ xuống, rồi lại lại cầm món khác lên thử, đến khi đã thử xong tất cả đạo cụ rồi mới dừng lại mà vẫn không cam lòng.
Trong suốt quá trình này, lòng cô cứ nặng xuống dần dần, đến khi thử xong toàn bộ đạo cụ thì ngón tay Dư Tô cũng lạnh ngắt.
Nhưng rồi cô cũng xốc lại tâm trạng của mình ngay tức khắc. Không dùng được đạo cụ không có nghĩa đây là thế giới thật.
Nếu màn chơi có ý tạo ra một hiện thực giả dối để che mắt cô thì sao có thể để cô tự ý sử dụng đạo cụ.
Dư Tô thở dài nặng nề, để đạo cụ sang một bên rồi im lặng suy nghĩ.
Nếu Dư Tô đủ bình tĩnh thì đáng ra đã nghĩ tới những điều Đường Cổ nói từ lâu rồi. Nhưng tất cả những chuyện xảy ra tại thế giới này đã đem đến một số ảnh hưởng xấu cho cô.
Nhưng… liệu cô có thật sự nên làm theo lời Đường Cổ, giết chết tất cả những người mình biết, những người quan trọng với mình không?
E là cô không xuống tay nổi.
Những người khác thì thôi, chỉ cần tự nhắc bản thân rằng mọi chuyện là giả, thế là ổn. Nhưng còn bố mẹ cô thì sao? Sao cô có thể ra tay cho nổi?
Hoặc là cô sẽ làm theo cách còn lại Đường Cổ nói… Đợi, đợi từng người một chết trước mặt cô.
Nhưng sau khi bọn họ chết, màn chơi này sẽ kết thúc sao? Cho dù phải nhìn người thân và bạn bè lần lượt ra đi thì liệu màn chơi có khó đến độ khiến một lượng lớn người chơi thất bại không?
Rốt cuộc sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa…
Đầu óc Dư Tô rối bòng bong, cô nhắm chặt mắt lại, dựa lên chiếc gối đầu mềm mại, chậm rãi hồi tưởng lại từng tình tiết một kể từ khi bước vào màn chơi.
Vừa nhớ tới khoảnh khắc mình và Phong Đình xuống máy bay, cô đã chợt nghe thấy tiếng vặn tay nắm cửa khe khẽ.
Dư Tô mở mắt nhìn về phía cửa, thấy chốt ngang cửa khe khẽ nghiêng xuống dưới, thật chậm, thật là chậm.
Nếu là bác sĩ, y tá hay người quen của họ thì sao phải dè dặt, mở cửa chậm chạp như vậy? Cảm giác như thể… người bên ngoài chuẩn bị tiến vào làm chuyện gì xấu vậy.
Dư Tô cau mày, khi cửa vừa bị đẩy ra thì cô cũng ngay lập tức nhắm mắt.
Dư Tô chỉ khẽ hé mắt, thoáng thấy cửa phòng được mở ra, một người đàn ông khoác áo trắng tiến vào, rồi lại quay người khép cửa lại.
Người này đeo khẩu trang khiến Dư Tô không thể nhìn rõ mặt.
Người này khẽ khàng tiến về phía Vương Đại Long, không phát ra bất cứ tiếng động nào, thế rồi anh ta rút một thứ ra từ túi chiếc áo khoác trắng.
Dư Tô khẽ mở mắt, thấy thứ trong tay anh ta là một ống tiêm không biết chứa chất lỏng gì bên trong.
Người này dồn hết lực chú ý lên Vương Đại Long, hoàn toàn không thấy Dư Tô đang mở mắt. Anh ta gẩy ống tiêm, vén lớp chăn đắp trên mình Vương Đại Long lên.
Dù rằng tất cả chỉ là giả dối nhưng cô vẫn không thể trơ mắt nhìn như vậy.
Dư Tô mở mắt, thét: “Có ai không! Có tai nạn!”
Cô vừa thét vừa dùng hết sức lật mình, ấn chuông gọi y tá trên đầu giường, vì vậy mà cũng ảnh hưởng tới vết thương khiến Dư Tô đau đến run người.
Người nọ thấy cô đột nhiên thét lên thì cũng sững lại rồi thu tay về, quay mình định bỏ chạy!
Nếu là bình thường thì có thể Dư Tô sẽ đuổi theo, nhưng giờ cô chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ này chạy mất.
May là Vương Đại Long không sao.
Các bác sĩ tới kiểm tra lại cho Vương Đại Long, khi Hồ Miêu và Hồng Hóa tới nơi, Dư Tô kể lại chuyện cho họ, hai người bèn thay phiên nhau ở lại trông nom.
Tròn một tháng trôi qua, Vương Đại Long vẫn không tỉnh lại.
Còn khi này thì Dư Tô đã xuất viện, việc đầu tiên cô làm sau khi ra viện là tới viếng mộ Bạch Thiên.
Đường Cổ lái xe đưa cô đi, suốt cả chặng đường hai người đều im lặng, khi đến nơi trời còn lất phất mưa, sao mà hợp với lòng người.
Trên bia mộ Bạch Thiên có ảnh anh khi còn sống, anh nở nụ cười rực rỡ, trên mộ có khắc tên thật của Bạch Thiên – Trịnh Nghị.
Bên dưới có một hàng chữ nhỏ, Đường Cổ chỉ hàng chữ, cười nói: “Đây là câu cửa miệng của cậu ấy ngày còn sống.”
“Tôi là công dân tuân thủ pháp luật.” Dư Tô lẩm nhẩm, không nén nổi phải mỉm cười.
Cười được một nửa lại thấy mỗi cay cay.
Dư Tô chớp mắt, thầm nghĩ về sau liệu có ngày cô thật sự phải trải qua sinh ly tử biệt với họ không.
Trước đó khi mọi người lần lượt tham gia màn chơi số mười bốn, Dư Tô đã trải nghiệm cảm giác này một lần, thật sự quá đau đớn.
Cô đặt một bó hoa tươi trước mộ, im lặng đứng một hồi rồi bỏ đi cùng Đường Cổ.
Không biết có phải do tai nạn giao thông khi trước hay chăng mà Đường Cổ lái xe vô cùng cẩn thận, anh nhìn thẳng phía trước, không hề phân tâm trò chuyện với Dư Tô.
Dư Tô đột nhiên nghĩ nếu khi ấy mình không hỏi Bạch Thiên thì liệu anh có còn sống không?
Nếu cô ngăn Phong Đình đi mua nước, liệu anh có còn sống không?
Khi ở viện cô cũng đã ngăn kẻ lạ mặt kia ra tay với Vương Đại Long mà? Dù không biết là ai nhưng Dư Tô hoàn toàn có thể ngăn hắn lại.
Chẳng lẽ… mục đích của màn chơi này là ngăn không cho người thân và bạn bè mình chết?
Dư Tô nhớ lại quy tắc màn chơi – [Luật chơi duy nhất: Hãy sống sót]
“Sống sót”, hàm ý nơi hai con chữ này không hề đơn giản như bề ngoài của nó.
Dù có là ai thì khi thấy nhiệm vụ của mình xuất hiện quy tắc này, ý nghĩ đầu tiên của họ cũng sẽ nghiêng về hướng màn chơi yêu cầu mình phải sống sót.
Nhưng… Màn chơi không hề nói rõ vấn đề này.
Sống sót, có thể mang ý cô phải ngăn cái chết của mọi người, khiến họ sống sót!
Không, không phải…
Dư Tô phủ định giả thuyết này ngay lập tức.
Nếu đây là luật chơi thật thì cũng đã có hai người chết rồi, nhiệm vụ của cô phải thất bại rồi mới đúng?
Hay là màn chơi cho cô nhiều cơ hội, lượng người sống sót lớn hơn người chết thì màn chơi vẫn còn tiếp tục?
Trong lúc Dư Tô đang chìm trong suy tư thì chiếc xe ô tô đã chầm chậm dừng lại trong bãi đỗ xe của chung cư.
Đường Cổ dừng xe rồi bước xuống cùng Dư Tô, lúc bước tới thang máy đợi lên tầng, anh mới bắt đầu nói chuyện với cô.
Anh nói: “Tôi tìm giúp cô một bác sĩ tâm lý rồi, khi nào cô tới gặp đi.”
Dư Tô quay lại nhìn anh, lắc đầu: “Không cần, tôi không bị bệnh.”
“Không phải mắc bệnh tâm lý mới phải đi gặp bác sĩ tâm lý,” Đường Cổ nói, “cô phải giải quyết vết thương ùn ứ trong lòng mình.”
Dư Tô cúi đầu, ngón tay phải của cô vô thức vuốt ve chiếc nhẫn. Trong khoảng thời gian này cô đã hình thành nên thói quen chạm lên nó thường xuyên.
Phải chạm vào nó cô mới có thể yên tâm, mới có được cảm giác an tâm rằng mình đang không đơn độc.
Vài giây sau cô mới nói: “Được, mai tôi sẽ đến.”
Một tiếng “Ting” vang lên, thang máy đã tới rồi.
Cửa thang máy khép chặt chầm chậm mở ra, Đường Cổ bước vào trước, nói: “Được rồi, lát nữa tôi sẽ báo với bác sĩ.”
Dư Tô vừa định bước vào theo thì chợt nhìn thấy có một kẻ đang xông ra từ nơi góc chéo hướng nút bấm thang máy.
Cô kinh hoàng, mở trừng cặp mắt, vô thức thét lên: “Cẩn thận!”
Đường Cổ nhanh nhẹn tránh sang một bên, khi này Dư Tô mới thấy rõ trong tay kẻ lạ mặt kia có nắm một con dao.
Đường Cổ né được một đòn, tung cho kẻ kia một cú đạp, khiến kẻ này lùi về trong mấy bước, lưng đập vào vách thang máy, Đường Cổ cũng nhân lúc thắng thế mà xông lên, tiến vào thang máy, giáng cho kẻ này một đấm vào mặt, khiến đối phương phải rên lên đau đớn, khóe miệng trào máu.
Nhân lúc kẻ này không còn sức phản kháng, Đường Cổ dùng cả hai tay vặn lấy cổ tay hắn, đoạt lấy con dao găm.
Dư Tô thở phào nhẹ nhõm, định tiến vào thang máy. Nhưng vừa nhấc chân lên cô đã thấy cửa thang máy khép lại nhanh như chớp.
Dư Tô sững ra mất một giây, cửa thang máy như chiếc miệng khổng lồ của một con quái vật đang khép chặt lại.
Sau đó, màn hình điện tử hiển thị thang máy đang đi từ tầng hầm lên, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã lên tới tầng mười lăm!
Đầu Dư Tô ong lên, tim cô đập thình thịch, máu huyết trong người cuồn cuộn còn thân mình thì lạnh ngắt. Cô đã đoán được tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra rồi.
Khi con số trên màn hình điện tử lại sụt xuống vun vút, hai chân Dư Tô mềm nhũn, cô ngã ngồi xuống đất.
Dư Tô nghe từ chiếc thang máy đang đóng chặt có tiếng “bịch” đinh tai vọng ra, sau đó, tất cả lại chìm vào im lặng.