(24)
“Hoàng thượng đã về chưa?” đây là lần thứ hai mươi ta hỏi Tiểu Niên.
Tiểu Niên lắc đầu, hướng ta nói: “Cẩm Y vệ vẫn luôn đứng bên ngoài chờ ạ”.
Buổi chiều khi trở về từ ngoài cung, Trầm Xu liền lệnh cho Cẩm y vệ tới canh giữ, dễ nghe một chút thì là “bảo vệ”.
Ta khuyên bọn họ đến Quan tinh đài bảo hộ Hoàng thượng, nhưng họ nói hoàng mệnh không thể làm trái. Thật sự ngu ngốc.
Trời dần dần trở tối, hướng Quan tinh đài truyền đến tiếng vũ khí va chạm, âm thanh binh mã gào thét. Cẩm Y vệ cùng Tiểu Niên kéo ta đến mật đạo đã an bài từ trước.
Nhưng ta không cử động.
Ta lập tức sẽ chết, chạy cũng vô dụng.
Trầm Xu đã cứu ta, chàng tín nhiệm ta. Ta sẽ không khiến chàng hối hận.
Thật nực cười, chúng ta vốn dĩ nên đấu đến người chết ta sống.
Tiểu Niên hoảng sợ:
“Hoàng hậu nương nương, người…người làm sao vậy?”
Ta nhìn bản thân trong gương, miệng chảy máu tươi, tròng mắt nổi tơ máu, thật xấu xí mà.
“Đỡ ta đến trường kỉ”.
Trong đêm đen, tiếng đao kiếm va chạm càng lúc càng nguy hiểm, toàn bộ hoàng cung ngập tràn sát khí.
Bọn họ vẫn là đi tới bước này.
Ta thậm chí còn có chút hiểu Nhiếp chính vương, hắn cùng Trầm Xu và Tiên hoàng từng cùng nhau đoạt lấy thiên hạ. Nhưng chỉ vì một câu “danh chính ngôn thuận” lại khiến hắn ngày càng xa ngôi vị hoàng đế.
Ở một góc độ nào đó để nói, ý chí của Nhiếp chính vương khá cao. Hắn có tài trí, biết ẩn nhẫn, nỗ lực thực hiện mong muốn trở thành Hoàng đế của mình.
Nếu đây là thoại bản, Nhiếp chính vương nhất định là nhân vật chính có tài trí, nỗ lực tranh đấu để thay đổi vận mệnh của bản thân.
Nhưng đây không phải thoại bản, kết cục này, do ta định đoạt.
Vừa buổi chiều gặp mặt hắn, Nhiếp chính vương đã nói với ta, kì thật ta và hắn là một loại người, nỗ lực tính kế, chẳng qua chỉ muốn cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nhưng ta không phải. Ta là vì thiên hạ, vì người mình thích mà tính kế.
(25)
Cơn đau từ bụng ập đến, ý thức ta dần mơ hồ.
Ta giải tử mẫu cổ trên người Trầm Xu, sau đó người không biết quỷ không hay chuyển lên người Nhiếp chính vương.
Ta đã sớm uống một lượng lớn thuốc độc, đợi khi ta chết đi, tử trùng ta hạ trong người Nhiếp chính vương cũng chết, lúc đó hắn chắc chắn sẽ đi đời nhà ma.
Ta khó khăn hỏi Tiểu Niên lần nữa: “Hoàng thượng…trở lại rồi sao?”
Ta mở mắt ra liền nhìn thấy Trầm Xu đang cười.
Thiếu niên tư thế oai hùng, ôn nhuận như ngọc.
Dưới ánh nến lập lòe, con ngươi đen nhánh của chàng không nhúc nhích, cứ vậy mà nhìn ta chăm chú, phảng phất như ngoại trừ ta ra thì không thể chứa thêm ai khác.
Ta nhịn không được, khóc nức nở. Ta nghĩ rằng sẽ không gặp lại chàng nữa.
Ta thật ra rất sợ chết, ta chỉ muốn gặp chàng một lần nữa mà thôi.
Phảng phất như hồi quang phản chiếu, ta bỗng nhiên có nhiều thêm một phần sức lực, nắm chặt lấy tay Trầm Xu, nức nở kể:
“Ta thích chàng, vô cùng thích chàng”.
“Ta thật sự không muốn giết chàng một chút nào, nếu thật sự muốn giết, chàng đã sớm mất mạng rồi”.
“Ta và Nhiếp chính vương cái gì cũng không có, chỉ là phụng mệnh hành sự thôi”.
“Chàng bảo đưa cho ta cái gì mà thẻ ngân hàng đó…ta vẫn luôn cất giữ…kiếp sau….ta có thể làm thê tử của chàng được không?”
“Kiếp sau….chàng lại cưới ta nhé?”
….
Ta khóc lóc kể lể, càng ngày càng không theo logic, nhưng ta không ngừng lại được, ta sợ không thể biểu đạt hết toàn bộ tâm ý của mình.
Đột nhiên trước mắt lóe lên, ta híp híp mắt, nghi hoặc nói: “Sao chàng lại khóc?”
Tiểu Niên mắt đỏ bừng nói:
“Nương nương, ngươi cố chịu thêm một lát, thái y lập tức tới đây, Hoàng thượng cũng sẽ mau quay lại”.
Lúc này ta mới biết, thì ra là tất cả chỉ là ảo giác. Ta lắc lắc đầu, ý thức dần tan rã.
Không kịp đâu.
Thái y tới không kịp.
Trầm Xu cũng không kịp.
Ta không kịp thấy chàng lần cuối.
Mí mắt ta nặng trĩu, suy nghĩ cũng dần bay lên, trước mắt lâm vào một mảng tối đen.
“Rầm—–” Cánh cửa bị đẩy ra.