Tam….tam thiếu Đàm gia?!
Phương Tử Quỳnh mở to mắt hết cỡ nhìn Nhất Phong, nhưng mà, anh cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Phương lão gia cùng Phương phu nhân đồng loạt quay sang nhìn Phương Tử Quỳnh, cô nhất thời không biết nên nói cái gì.
Phương lão gia là người có phản ứng đầu tiên, đứng lên nghe điện thoại.
“Đàm thiếu, xin hỏi có việc gì?”
“……”
“Đàm thiếu, xin hỏi cậu đây đã kết hôn cùng Tử Tử, bây giờ không phải vợ cậu nên ở cạnh cậu sao? Tại sao lại gọi về nhà mẹ đẻ của con bé mà tìm vậy?” Phương lão gia nở ý cười châm chọc. Ông giận, là giận Phương Tử Quỳnh nông nổi, không biết nghĩ cho bản thân. Ông biết, cô đương nhiên không thể đồng ý lấy Đàm Vương Quang vì yêu, chắc chắn có lý do hoặc ẩn tình. Nếu nói về yêu mà lấy, không phải là Ngũ Hạo cũng sẽ là Thương Lăng, mà ông, cũng chỉ chấp nhận một trong hai
người này làm con rể mình mà thôi.
“…..”
“Không, Tử Tử không về đây. Tôi nói cậu biết, tốt nhất cậu phải bảo đảm con bé an toàn cho tôi, nếu không, tôi nhất định không tha cho cậu!”
“…..”
Sắc mặt Phương lão gia có hơi chấn động một chút sau câu nói dài dòng của Đàm Vương Quang, nhưng rất nhanh, ông lại trở về với vẻ mặt chán ghét của mình.
“Đàm thiếu, tôi không cần biết là vì lí do gì. Nhưng một khi cậu và con bé trở thành vợ chồng, cậu không được phép khiến cho nó chịu uất ức. Nếu một ngày nào đó lại có một người phụ nữ gây chuyện cùng con gái tôi. Tôi dám đảm bảo rằng cả cậu và cô ta sẽ không còn bất cứ cơ hội nhìn thấy mặt trời thêm lần nào nữa!”
.
..
…
Quỳnh nhi, rõ ràng em đã về nhà, tại sao không chịu gặp tôi?
Tôi sai ở đâu, muốn kết hôn với em là một sai lầm?
Có trời biết, khi anh gọi cuộc điện thoại đó, nơi anh đang ở, chính là khuôn viên đối diện nhà chính Phương Gia. Anh đã ở đó, rất gần cô, nhưng, anh không vào, chỉ đứng ở ngoài mà gọi cho cô như vậy. Đáng tiếc, ngay cả nói chuyện cùng anh cô cũng không muốn.
Đã hơn ba tuần rồi, anh chưa gặp mặt cô từ lúc hai người quay đầu bước đi ở Cục dân chính. Với năng lực của anh, muốn biết số điện thoại mới của cô, quả thực không có chút khó khăn nào, nhưng, bản thân anh lại muốn cô gọi cho anh trước.
Khi gọi điện thoại vào nhà chính Phương Gia, anh rất mong cô sẽ nghe máy, nhưng lại là ba cô – Phương lão gia. Đối với ông, nhân cách của anh nhất định đã bị chà đạp rất kinh khủng rồi. Bây giờ, quá khứ lại cộng thêm hiện tại, nhất định anh không còn lời nào để giải thích cho rõ ràng với ông.
Khi gác máy, anh không nghĩ ông sẽ gọi lại cho anh, nhưng, ông đã gọi cho anh. Lần đầu trong đời anh nghe thấy giọng nói khẩn cầu của ông, thật không biết nên nói cái gì, làm cái gì cho phải.
“Đàm Vương Quang, xem như tôi cầu xin cậu, đừng gây thêm bất cứ điều gì cho Tử Tử. Con bé thật sự không thể chịu đựng thêm bất kì đả kích nào nữa. Cậu, buông tha cho nó, được không?”
Buông tha? Anh không muốn buông tay cô, ngàn vạn lần không muốn, nhưng biết làm thế nào đây, giữ cô thì không thể giữ, cũng không muốn bỏ cô ra lần nữa. Rốt cục anh phải làm cái gì đây?
Anh đang ở rất gần với cô, nhưng lại không thể đến gặp cô, trực tiếp bắt cô về nhà. Nhưng anh không muốn ấn tượng của mình trong mắt Phương Gia lại càng thảm bại hơn.
.
..
…
Sáng hôm sau…
“Tử Tử, hai ngày trước khi con về, bác trai đã đến đây đấy.” Phương phu nhân vừa kéo tay Phương Tử Quỳnh ngồi xuống ghế vừa nói. Thật tình, bà nhớ đứa con gái này đến chết mất thôi.
“Làm gì vậy mẹ?”
“Chỉ là đến cùng ba con bàn việc làm ăn gì đó thôi. Ông cũng có nói đã gặp con phải không?”
“Con có gặp bác ấy.” Phương Tử Quỳnh gật đầu.
“Tử Tử, mẹ hỏi con, làm sao con lại đồng ý lấy cậu ta?” Phương phu nhân hỏi cô, thật sự, bà không muốn một lúc nào đó lại nhặt về một con người không nguyên vẹn từ chỗ Đàm Vương Quang.
“Mẹ, con là có nỗi khổ riêng của mình. Mẹ tin con, con nhất định sẽ không tự làm đau mình.” Phương Tử Quỳnh nắm tay bà, lòng bà, cô không hiểu thì ai sẽ hiểu?
“Tử Tử, mẹ không phải không tin con. Nhưng, Đàm Vương Quang không phải người tốt, mẹ không muốn con ở cùng một chỗ với cậu ta. Tử Tử, con cũng biết….cậu ta cho dù có tình cảm với con, đó cũng chỉ là nhất thời, cậu ta sẽ không yêu con, trân trọng con như Ngũ Hạo, con biết không?”
Ngũ Hạo, nói về cậu nhóc này, bà rất vừa mắt. Xét về bất kì phương diện nào, cậu đều không thua Đàm Vương Quang, ấn tượng của cậu trong mắt bà cũng cao hơn Đàm Vương Quang mười bậc, tất nhiên, bà thích cậu nhóc này.
“Mẹ, con biết. Con nhất định sẽ giải quyết xong chuyện này, mẹ tin con. Con không làm chuyện gì nông nổi cả.”
“…..”
Phương phu nhân không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn cô một lúc lâu, rồi chuyển sang đề tài khác.
Ngày hôm đó, ngoài việc hai mẹ con nói chuyện cùng nhau, hai người cùng đi mua sắm, dạo phố, làm những thứ đã rất lâu rồi không ai cùng làm.
Đã lâu lắm rồi, Phương Tử Quỳnh mới ở cùng mẹ nhiều thời gian như vậy. Trước đây, dù hai người ở cùng một nhà, nhưng cô lại ở trường hầu hết thời gian, tối về gặp mặt một chút lại về phòng, cứ như vậy….
Phương Tử Quỳnh biết, Đàm Vương Quang nhất định sẽ không buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Anh ta, nhất định đã biết cô đang ở đâu rồi, chỉ là, không hiểu vì sao lại không phát giác mà bắt cô về. Cô biết, khi đã về cùng anh ta, những lúc ở cạnh gia đính sẽ không có nữa. Cũng sẽ không cảm nhận được tình thương của ba mẹ, anh hai, cũng không có thứ gọi là tình cảm phu thê, vợ chống gì đó. Vì sao…vì căn bản người anh ta yêu không phải là cô. Kết hôn cùng cô, ngoài việc thỏa mãn tâm lí khác người của anh ta, còn có ý nghĩa gì khác sao? Không có!
Ngây thơ? Hay là ngu ngốc? Rốt cục thì cô ăn trúng cái gì mà thành ra lại bị người ta xỏ mũi dắt đi như vậy?
Phương Tử Quỳnh nằm trên giường, nhìn đến quả cầu tuyết nằm trên bàn. Rồi lại chợt cười ngây ngốc….
Mùa hè tuyết rơi ở nhà của anh.
Mùa hè tuyết rơi ở nhà của anh..
Mùa hè tuyết rơi ở nhà của anh…
Phải rồi, vì em thích nhất là mùa đông, em thích tuyết nhất. Mùa hè, nếu không thể nhìn thấy tuyết, em chắc chắn phải đến chỗ của anh, nhất định sẽ nhìn thấy.
Nhưng là, tuyết nhà anh có mị lực lắm đó, thấy rồi em sẽ chẳng muốn rời đi nữa đâu.
Không được rời xa.
Không được rời xa..
Không được rời xa…
Xin lỗi, là em thất hứa. Mùa hè năm nay, em không thể nhìn thấy tuyết rồi…..
.
..
…
“Ba, mẹ.” Phương Tử Quỳnh tay kéo theo vali đi xuống dưới nhà. “Con đi nhé, sẽ sớm về thăm mọi người, còn có ông bà nữa.”
“Ở lại thêm vài ngày không được sao con?”
“Mẹ, con đã ở đây hơn hai tuần rồi. Cũng hết thời gian nghỉ ở trường học rồi, còn phải làm một luận án tốt nghiệp nữa.”
“Được rồi, đi rồi sớm về đây.”
Phương lão gia và Phương phu nhân đưa Phương Tử Quỳnh ra cửa, xe của Nhất Phong đã chờ sẵn ở đó.
Ngay khi vừa lên xe, chiếc xe đã hướng đến sân bay mà chạy thẳng một đường.
“Tử Quỳnh, em không đi máy bay tư nhân, nhất định Tổng tài sẽ giết anh mất.” Nhất Phong nhíu mày nhìn Phương Tử Quỳnh, không hiểu bị cái gì lại không chịu đi, cứ nằng nặc đòi đi máy bay công cộng, Phương Tử Đăng mà biết, anh không chết cũng còn nửa cái mạng.
“Không sao đâu. Em muốn mình như người bình thường thôi. Có nhiều thứ được chăm lo quá, đến khi không còn nữa, sẽ không quen.” Phương Tử Quỳnh nhìn ra ngoài cửa xe, nhàn nhạt trả lời.
Nhất Phong nhìn thấy cô tâm trạng không tốt cũng không nói thêm gì, anh không muốn làm cho cô càng đau đầu thêm.
[…..]
Hơn mười tiếng sau ở sân bay quốc tế…..
“Tử Quỳnh, chờ một lát, anh đi làm thủ tục.” Nhận được cái gật đầu từ Phương Tử Quỳnh, anh mới xoay người rời đi.
Nhưng mà, đi chưa được bao lâu, Phương Tử Quỳnh đã biến mất khỏi sân bay không ai hay, không ai biết.
Lúc quay lại chỗ cũ, Nhất Phong gần như lục tung cả sân bay lên để tìm cô, nhưng kết cục vẫn là không thấy. Xe nhanh chóng chạy đến, Nhất Phong cũng lập tức nói cho Phương Tử Đăng, không nói đến người của tổ chức, chỉ tính riêng thuộc hạ của Phương Tử Đăng cũng đã làm thành phố nhỏ này muốn loạn cả lên.
.
..
…
“Này, có muốn dẫn người đi cũng phải đường đường chính chính chứ?” Phương Tử Quỳnh vừa cầm li nước trong tay vừa liếc mắt nhìn Đàm Vương Quang đang ngồi trên sofa.
“Ngày mai đưa em về nhà nói một câu là được chứ gì.” Đàm Vương Quang cười cười, giống như không để ý tới thái độ khó chịu của cô.
“Anh về phòng đi. Tôi mệt rồi, muốn ngủ.” Phương Tử Quỳnh xoay người cầm cái chăn trùm qua đầu, không để ý đến Đàm Vương Quang.
“Phòng của anh, làm sao lại đuổi anh ra ngoài hả?” Đàm Vương Quang giật cái chăn ra, lôi Phương Tử Quỳnh đang rúc mình trong đó ra ngoài.
“Này, tôi không đùa với anh đâu. Tôi thật sự rất rất mệt.”
“Được rồi.” Đàm Vương Quang đứng dậy khỏi giường. “Không đùa với em nữa, em ngủ đi, tối anh đưa em đi ăn.”
“Biết rồi biết rồi, đi ra ngoài.”
Nằm im đến khi nghe tiếng cửa đóng sập lại, Phương Tử Quỳnh mới đưa đầu ra ngoài.
Làm ơn đi, cái gì cũng phải giữ khoảng cách một chút. Quen biết nhau được bao nhiêu chứ?! Làm như thân thiết lắm vậy.
Chỉ là….
“Alo?”
“….”
“Anh hai?!”
“….”
“Anh hai?!”
“Phương Tử Quỳnh!!! Em muốn giết chết anh có phải không hả?”
“Anh hai…..”
“Em đi đâu vậy hả?”
“Anh hai, em ổn, đừng lo mà. Ngày mai em sẽ về nhà thật sớm.”
“Em…em đang ở đâu?”
“Em rất ổn, không sao.”
“Em…. Đàm Vương Quang đưa em đi?”
“Anh đừng lo cho em.” Phương Tử Quỳnh nói xong rồi nhanh chóng cúp máy.
Phù…
Biết ngay nếu không thấy mình thì Nhất Phong và anh hai sẽ làm ầm lên ngay mà.
Nhưng mà, chẳng phải sau hôm nay sẽ không được ở cùng anh hai nữa sao?!