Tiếng nước chảy phá tan vẻ yên tĩnh trong đêm tối, thân ảnh cao lớn đứng vững dưới vòi sen đang mở.
Đàm Vương Quang ngay khi vừa về đến nhà chính đã suy nghĩ rất lâu. Ngày hôm nay, bất cứ cô nói cái gì, đều mang theo âm điệu uất ức, oán trách làm anh khó chịu, âm ẩm không thôi. Cô không nói, nhưng anh biết cô có rất nhiều nỗi ấm ức muốn phát tiết. Cô không nói, nhưng anh biết cô hận anh, rất hận anh. Hận anh ngày xưa tổn thương cô không xót, hận anh ngày xưa không chỉ làm đau cô một lần.
Cô hận anh, cô ngày xưa yêu anh biết nhường nào, thế mà cư nhiên hận anh? Anh không thể để cô hận anh, cũng tuyệt đối không buông tay đối với cô!
Anh không biết bản thân mình rốt cục là đang dùng loại tâm trạng, loại tình cảm nào để đối mặt với cô. Nhưng anh chỉ biết, anh không thể để cô đi cùng người khác, không thể để cô trở thành người phụ nữ của kẻ khác, anh không cho phép!
Khoác áo choàng tắm lên người, Đàm Vương Quang bước ra ngoài, vừa ra đến cửa, chiếc điện thoại đặt trong phòng ngủ đã reo lên, dường như rất đúng lúc. Tiến đến cầm lên, liếc mắt qua dãy số đang hiện trên đó, Đàm Vương Quang nhíu mày, tiện tay ném điện thoại sang một bên, không nghe. Một lúc lâu sau đó, sau khi điện thoại vang lên liên tục năm sáu lần thì im lặng hẳn. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh cảm thấy chán ghét số điện thoại đó, lần đầu tiên muốn né tránh giọng nói đó. Đột nhiên lại cảm thấy nhớ Phương Tử Quỳnh, cô quả thật không giống những người khác, im lặng như cô, đôi khi cũng tốt. Nhưng độ chừng mười phút sau lại tiếp tục reo âm ỉ. Đàm Vương Quang mất kiên nhẫn cầm điện thoại lên định ném mạnh ra ngoài rùi thấy dòng số chạy trên đó, là của Phương Tử Quỳnh.
“Quỳnh nhi.” Đàm Vương Quang nghe máy, giọng điệu đậm ý cười.
“Đàm Vương Quang, có phải tôi lại làm phiền lúc anh đang ngủ không?” Phương Tử Quỳnh nhìn đồng hồ, cũng đã mười một giờ hơn rồi, anh bình thường ngủ rất sớm, có phải đã làm phiền rồi không?
“Không có. Anh vẫn chưa ngủ. Em gọi anh muộn thế này, có việc sao?” Cái này, có thể tính là cô quan tâm anh không?
“Không có gì. Chỉ là chợt nhớ hỏi anh xem đồ mua hồi chiều anh đã viết địa chỉ của Tử Phong Bảo có phải viết nhầm hay không, tại sao không thấy giao tới.”
“Ai nói anh đưa về Tử Phong Bảo?”
“Đồ của tôi không đưa đến Tử Phong Bảo thì đưa đi đâu?”
“Đồ đã được chuyển đến biệt thự rồi, không cần để ý.” Làm sao có thể chuyển đến Tử Phong Bảo chứ? Nơi nó cần đến là biệt thự của anh.
“Anh đang ở đó à?”
“Không, anh đang ở nhà chính.”
“Ồ.” Phương Tử Quỳnh nghĩ một chút lại hỏi. “Nè, chúng ta đăng kí kết hôn ba mẹ anh có biết không vậy?”
“Biết.”
“Biết? Vậy trên dưới nhà anh đều biết?” Phương Tử Quỳnh cất giọng hơi cao lên, hù dọa nhau là không tốt đâu, bạn học Đàm ạ.
“Làm sao?” Đàm Vương Quang nghe cô nói không khỏi nhíu mày. Thái độ này, cô tính đăng kí bí mật sao?
“Không có gì.” Phương Tử Quỳnh không hỏi nữa, xem ra anh cũng biết cô dự trù cái gì trong đầu rồi. “Đàm Vương Quang, tôi hỏi xong rồi, không convịêc gì nữa thì tôi gác máy nhé?”
“Anh…”
“Làm sao?”
“Ngủ ngon, bà xã.” Đàm Vương Quang nói xong lập tức cúp máy. Dù lần này cô gọi là để nói cái gì, anh vẫn có tâm trạng rất tốt. Hồi trước cô hay chủ động gọi điện cho anh, nhưng anh có bao giờ để ý, thậm chí có khi còn ngắt máy, trực tiếp biểu hiện không muốn nghe. Giờ nghĩ lại, anh tự nghĩ nên chém mình một trăm nhát cho chừa cái kiểu không biết quý trọng thứ mình có.
Mà Phương Tử Quỳnh ở bên kia đầu dây cũng chưa kịp thích ứng. Anh hôm nay lại chúc ngủ ngon, lại còn gọi bà xã. Anh hôm nay là sau bốn năm chúc ngủ ngon cô, nhưng…là thật lòng hay lại có kịch bản giống như bốn năm trước?
Haha, sai lầm một lần, dù có bao nhiêu cái đúng vẫn chẳng ai để ý đến…
Ngủ ngon, Đàm Vương Quang…
.
..
…
“Anh hai, anh hai!!” Phương Tử Quỳnh mới sáng sớm đã hét ầm lên, làm trên dưới Tử Phong Bảo hoàn toàn náo loạn.
“Dì Dương, hôm qua dì có dọn phòng của con không?” Phương Tử Quỳnh chạy rầm rập từ trên tầng xuống níu áo dì Dương đang quét sân.
“Không có, tiểu Quỳnh, con tìm cái gì, dì tìm cho con?” Dì Dương lắc đầu nhìn Phương Tử Quỳnh.
“Có một tập tài liệu…thôi không nói nữa, con phải đi tìm nó đã. Cảm ơn dì.” Phương Tử Quỳnh đang nói thì quyết định không nói nữa, chạy ngược lên tầng.
“Làm gì em gấp vậy?” Phương Tử Đăng dựa người vào khung cửa.
“Chết em mất. Cái xấp tài liệu chị An Nhiên đưa em hai hôm trước, em nhớ rõ để trên bàn hôm nay lại không thấy.” Phương Tử Quỳnh vừa trả lời vừa lục lọi khắp mọi ngỏ ngách trong phòng. Đừng đùa vậy nha, chị An Nhiên sẽ giết chết cô mất.
“Hôm nay cùng An Nhiên lên tòa à?” Phương Tử Đăng từ từ đi vào ngồi trên sofa, nhìn Phương Tử Quỳnh đang quần quật. Không phải không giúp, căn bản là anh có tìm giúp cũng chỉ làm tối thêm thôi.
“Không có.” Phương Tử Quỳnh lắc đầu. “Làm sao không thấy ở đâu hết nhỉ? Hôm nay chị An Nhiên lên tòa cùng Đồng Đồng, em chỉ phụ trách chuẩn bị tài liệu thôi.”
Thật không hiểu làm sao An Nhiên có thể cho đứa em gái hậu đậu của anh chuẩn bị tài liệu quan trọng chứ? Nhận nó vào làm trợ lý đã thấy liễn cưỡng lắm rồi. Phương Tử Đăng không ngừng cảm thán trong lòng.
“Thấy rồi.” Phương Tử Quỳnh phe phẩy tập tài liệu trong tay, thở phào một hơi. “Anh hai, mau đưa em đến văn phòng đi.”
“Được rồi, em thay đồ đi rồi anh đưa em đi.” Phương Tử Đăng đứng lên đi chuẩn bị xe. Bên trong, Phương Tử Quỳnh nhanh chóng thay đồ, sửa soạn tài liệu cần thiết rồi phóng như bay lên xe, một mạch hướng đến văn phòng luật.
Hai tiếng sau….
“Phương Tử Quỳnh! Em sáng giờ đang ở đâu hả? Đến Tử Phong Bảo thì họ bảo em đi từ sớm, gọi điện thoại thì liên tục không thể liên lạc. Rốt cục em có hiểu anh nói cái gì không?” Đàm Vương Quang vừa nghe đầu dây bên kia nhận điện thoại thì đã liên tục tức giận. Gọi điện thì không thể liên lạc, cô có biết anh nghĩ cô xảy ra chuyện gì không?
“Đàm Vương Quang, anh bị điên à?” Phương Tử Quỳnh mặt nhăn mày nhó nghe điện thoại. Bận bù đầu bù cổ từ sáng đến giờ, ngay cả ăn sáng cũng chưa ăn, vừa mới ngồi xuống uống ngụm nước thì cứ như gặp phải phong ba bão tố, hét hét cái quái gì?
“Em đang ở đâu?”
“Cafe Hải Triều.”
“Ở yên đó, em ở yên đó cho anh!” Đàm Vương Quang hét vào điện thoại một câu rồi cúp máy ngay lập tức. Không bao lâu sau khi nhấn mạnh ba chữ “ở yên đó” thì anh cũng đến nơi. Vừa đến đã đi như chạy vào trong, nhanh chóng lia mắt nhìn thấy Phương Tử Quỳnh.
“Quý khách, xin hỏi dùng gì ạ?”
“Không cần, chúng tôi đi ngay.” Đàm Vương Quang không nhanh không chậm trả lời người phục vụ, phất tay cho anh ta lui xuống.
“Phương Tử Quỳnh! Em rốt cục có đặt anh vào trong mắt không?”
“Anh làm loạn cái gì vậy hả?” Phương Tử Quỳnh ngả người ra ghế, nhàn nhạt nhìn anh cất lời. Đã mệt thì thôi, gặp phải kẻ điên như anh còn mệt hơn trăm lần.
“Anh đã nói chờ anh đến đưa em đi, em không nghe?”
“Việc của anh sao? Tôi đồng ý sao? Có việc gấp vẫn ngoan ngoãn ngồi chờ anh sao? Đàm Vương Quang, anh đừng có can thiệp vào tự do của tôi đi.” Phương Tử Quỳnh trừng mắt nhìn anh, còn muốn phát điên với cô? Cô chưa nổi điên với anh thì đã là kì tích rồi đấy!
“Phương Tử Quỳnh.” Đàm Vương Quang cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. “Anh không quản được em? Không được can thiệp vào tự do của em? Được lắm, Phương Tử Quỳnh. Anh vốn dĩ dự định ngày mai hẳn đi đăng kí. Em đã nói như vậy, chi bằng hôm nay lập tức đi đăng kí, để anh đường đường chính chính quản thúc em!” Đàm Vương Quang giật người Phương Tử Quỳnh đứng lên, kẹp một tờ tiền ở dưới tách cà phê của cô, rồi nhanh chóng kéo cô ra khỏi đó.
Phương Tử Quỳnh dĩ nhiên không cam lòng, làm sao có thể ngoan ngoãn im lặng cho anh kéo đi như con rối chứ. Cô giãy giụa, giật mạnh tay ra, nhưng đáng tiếc, sức lực đàn ông và phụ nữ vốn dĩ khác nhau, cô căn bản chẳng thể thoát khỏi cái vòng tay như gọng kìm của anh.
“Bỏ ra, bỏ ra!” Phương Tử Quỳnh cảm thấy không làm lay chuyển được sức lực của anh, liền vội vội vàng vàng la hét, sống chết không đi vào xe.
“Em ngoan ngoãn một chút cho anh!” Đàm Vương Quang tiếp tục không màng đến ánh nhìn của người khác, kéo tay cô càng mạnh, bước chân càng nhanh.
“Buông ra. Anh đang làm tôi đau đấy.” Phương Tử Quỳnh vẫn tiếp tục la hét. “Anh buông ra đi. Đàm Vương Quang, buông ra.”
Không muốn, không muốn. Cô không muốn đi đăng kí, đánh chết cũng không muốn.
“Cô im lặng cho tôi!!” Đàm Vương Quang nhíu chặt mày, mất kiên nhẫn dừng bước, quát lớn với Phương Tử Quỳnh.
Quả thật, Phương Tử Quỳnh có chút ngẩn người ra, anh quát lớn như vậy, làm cô thiếu chút nữa nhồi máu cơ tim chết rồi. Nhưng mà, thế này thì hay rồi. Cô biết ngay, chỉ cần làm anh mất kiên nhẫn, mười phần chắc chắn tình cảm bị anh ngộ nhận sẽ bay sạch. Vì cơ bản, đối với một người đàn ông, không phải người phụ nữ mình yêu thật lòng, tuyệt đối không có kiên nhẫn, mà hơn nữa, đối với loại người như anh lại càng đúng với câu nói đó.
“Ha..” Phương Tử Quỳnh thừa lúc anh đứng lại, dùng hết sức bình sinh giật tay lại, nhưng vì lực quá mạnh, cộng thêm quán tính mém tí nữa đã ngã ngửa ra sau. “Đàm Vương Quang, yêu tôi, muốn cưới tôi là thế này sao?”
“Đàm Vương Quang, anh lấy quyền gì mà hét lên với tôi? Lấy quyền gì mà quát nạt với tôi? Anh tưởng mình là ai hả? Người người phục tùng anh, người người nghe lời anh, nhưng tôi chắc chắn không phải một trong số những con người đó, đừng nghĩ có thể điều khiển được tôi có rõ hay không hả?” Phương Tử Quỳnh nói liên tục một hơi, giọng càng lúc cất càng cao, âm điệu hoàn toàn là phát tiết lên người anh.
“Đàm Vương Quang, anh luôn miệng nói nhất định phải lấy tôi. Tôi hỏi anh, anh là dùng tâm tình gì để lấy tôi? Dùng tâm trạng gì muốn kết hôn với tôi? Anh ấy, ngay cả một chút kiên nhẫn đối với tôi cũng không có, tôi nói một hai câu thì liền phát điên, như thế này là sao? Đàm Vương Quang, anh tốt nhất tìm lí do cho tốt, đừng có nói với tôi rằng vì anh yêu tôi, anh thích tôi mới muốn kết hôn với tôi, ngàn vạn lần đừng để tôi nghe câu nói buồn nôn đó.” Phương Tử Quỳnh giống như được nước lấn tới, trông anh tay chân thừa thãi đứng trước mặt không biết đáp lời làm sao cho phải thì liên tục nói, nói không ngừng. Người xung quanh cũng vì hiếu kì mà tụ tập ngày một đông, đứng xung quanh bàn tán khung cảnh cô gái trẻ nhỏ tuổi đang luôn miệng mắng chửi người đàn ông độc thân kim cương trong thành phố này.
“Anh muốn lấy tôi là vì áy náy ngày xưa đã làm hại tôi? Hay hối hận vì ngày xưa đã không trân trọng tôi? Hay cảm thấy phải lấy tôi để bù đắp thì nửa đời sau mới có thể sống thanh thản? Đàm Vương Quang, có làm có chịu, anh khi tổn thương tôi lần một, lần hai như vậy, có nghĩ đến lúc anh hối hận không? Tôi nói cho anh nghe cái này, nếu những lí do tôi nói là nguyên nhân anh muốn lấy tôi, vậy thì ngay lập tức bỏ ý định đó đi. Anh không nghĩ anh làm như vậy, hình thức là đem một con búp bê vải về nhà, thâm tâm lại yêu một tâm hồn khác ở tận phương xa, có cảm thấy có lỗi với người con gái anh yêu đời đời kiếp kiếp không? Có cảm thấy rất nhẫn tâm với tôi không?” Phương Tử Quỳnh trừng mắt nhìn anh, kì thực, những lời này cũng không phải hoàn toàn muốn anh nhìn ra anh không yêu cô, mà một chút còn là lời thật lòng của cô, mong anh đừng làm tổn thương bất kì người con gái nào, đừng để người con gái nào giống như cô nữa.
“Đàm Vương Quang, ngày trước tôi thật sự yêu anh, rất rất yêu anh. Nhưng mà, thứ tinhô cảm đó anh chưa bao giờ để ý đến, những thứ anh làm cho tôi trước đây chưa bao giờ là thật lòng. Anh xem tình cảm của tôi cho anh là cái gì, chỉ là một thứ rác rưởi không hơn không kém, vất nó đi như một thứ đồ bỏ, không có giá trị. Đàm Vương Quang, anh cao cao tại thượng, anh có tôn nghiêm, có tự trọng thì tôi không có có phải không? Anh nghĩ ai cũng sẽ ở yên một chỗ chờ đợi anh sao? Anh xem tôi là cái gì, muốn thì gọi đến, không thì đuổi đi, thậm chí, tôi cảm giác mình ngay cả một con thú cưng cũng không bằng.” Phương Tử Quỳnh nhàn nhạt nói, miệng cũng nở một nụ cười khổ. Chỉ cần nhớ lại ngày tháng trước đây, cô lại thấy tức ngực không thôi.
“Đàm Vương Quang, xin lỗi, tôi không thể giống như trước đây, thật tốt, thật tốt với anh như một con ngốc nữa.” Phương Tử Quỳnh nói xong liền quay đầu đi qua đám đông, mặc kệ lời ra tiếng vào của người ta.
Đàm Vương Quang ngây người nhìn cô bước càng lúc càng xa, cất bước nhanh theo.
Phương Tử Quỳnh vừa nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, tâm trạng xem ra cũng không tệ lắm. Chỉ là, có một chút nhớ đến tên tiểu tử họ Ngũ kia. Ngũ Hạo là một người rất tốt, chưa bao giờ quát nạt với cô cả. Ngũ Hạo là con người mà có thể kiêm luôn vai trò làm ba, làm anh, và làm bạn trai với cô. Lúc cần thiết, anh nhất định bao dung với cô như người ba rộng lượng. Có khi lại yêu chiều cô như một em gái nhỏ. Đôi lúc lại cực kì quan tâm như một bạn trai tiêu chuẩn, thật sự là đàn ông hiếm nha.
Nhưng mà, tên tiểu tử đó có khi cũng rất trẻ con, thậm chí, già không bỏ, nhỏ không tha, đến thú cưng cũng không chừa. Có lần khi đến biệt thư của anh chơi một chút, cô trông thấy một con cún rất xinh nằm trong ngôi nhà nhỏ ở gần đại sảnh, chạy lại ôm một chút, anh liền bắt lấy cổ con cún quăng ra một bên, nghe nói, con cún ấy từ một tiểu thiếu gia được anh cưng chiều đến tận trời mây, bắt đầu từ hôm đó liền bị thất sủng. Mà anh hai cô, lúc kể chuyện này cho cô nghe cũng cười đến đỏ mặt tía tai, đứng không vững.
“Quỳnh nhi.” Đàm Vương Quang rảo nhanh vài bước đã bắt kịp, chụp lấy cổ tay của cô, giật ngược trở lại.
Phương Tử Quỳnh bị kéo đến giật mình, ngã ngược ra sau, cau chặt mi tâm nhìn anh. “Lại gì đây?”
“Anh có nói để em đi sao?”
“Anh muốn cái gì?”
“Đi theo anh.” Đàm Vương Quang kéo cô trở ngược lại hướng ban nãy. Phương Tử Quỳnh trong lòng thầm oán trách, biết thế cô ban nãy đã quay vào quán cafe, làm sao có thể đã đi một đoạn, bây giờ lại cất công quay về chỗ cũ?
“Đi đâu?”
“Cục dân chính.” Đàm Vương Quang vừa nhét Phương Tử Quỳnh vào trong cũng lập tức leo lên. Phương Tử Quỳnh thì đơ cả ra, xương sống cũng cứng đờ. Người ngu nghe cũng biết đến đó làm cái gì, cô chẳng lẽ không hiểu?
Anh ta…cô nói nhiều như vậy vẫn không hiểu ý cô? Bị thiểu năng hả?
Trên đường đến Cục dân chính, hai người một câu cũng không nói. Tâm trạng Phương Tử Quỳnh hoàn toàn buông lỏng rồi, hết cách rồi, nói cũng nói, mắng người cũng mắng rồi, chẳng lẽ bây giờ cả đánh người cũng làm sao?
Đàm Vương Quang thì ngược lại, anh rất thỏa mãn. Có thể nói, thế lực của anh, muốn làm một tờ đăng kí kết hôn cũng không nhất thiết phải đến tận Cục dân chính, nhưng mà anh chính là muốn trải nghiệm cảm giác này, muốn thử qua một lần, có lẽ cả đời cũng không thể tìm được lần thứ hai có cảm giác như vậy.
Đến nơi, Đàm Vương Quang dắt tay Phương Tử Quỳnh rất không tự nguyện đi vào trong. Hai người nhanh chóng làm một chút thủ tục, đến lúc kí tên, Phương Tử Quỳnh cầm bút cả buổi vẫn không thể nào kí được.
Không gian và thời gian giống như dừng lại một lúc thật lâu, người nhân viên hết nhìn Phương Tử Quỳnh, lại ngước lên nhìn Đàm Vương Quang đang vỗ vỗ nhẹ vai cô.
“Có phải không muốn hay không?” Cô muốn lơ đi, nhưng mà nhìn người con gái này có vẻ không tình nguyện cho lắm, dù có là Đàm Tổng, cô cũng đánh đắc tội, cùng là phụ nữ, làm sao nỡ đẩy người khác vào nấm mồ hôn nhân không hạnh phúc chứ.
“Không phải, cô ấy là do quá hồi hộp.” Đàm Vương Quang vẫn không ngừng động tác tay, mở miệng trả lời thay cô.
Phương Tử Quỳnh thật muốn cầm tờ giấy kia xé nát cho rồi. Hồi hộp cái đầu nhà anh, tổ tông nhà anh! Cô đây là sắp phát điên sắp phát điên lên đấy!!
Phương Tử Quỳnh thật muốn hét lên rằng cô không muốn, một chút cũng không muốn kí, không muốn! Thế nhưng, ơời vừa đến miệng cũng chỉ có thể nuốt vào trong, cô căn bản không còn đường lui nữa rồi.
Phương Tử Quỳnh cắn chặt răng, nhắm mắt kí bừa vào tờ giấy rồi lập tức đứng lên đi ra chỗ khác. Mười phút sau, cả hai người bước ra khỏi Cục dân chính, Phương Tử Quỳnh không nói không rằng giật tay ra khỏi cái nắm tay nãy giờ của Đàm Vương Quang, đi ra đường lớn bắt một chiếc taxi, leo lên rồi cho xe chạy mất dạng.
Phương Tử Quỳnh bây giờ giống như bị người ta rút sạch sinh khí vậy. Mong ước của cô, hạnh phúc của cô, tương lai của cô đều theo một chữ kí kia mà đi mất rồi, tiêu tan hết cả rồi. Cũng phải thôi, là do cô, do cô ngu ngốc đi tin lời người ta. Cái gì mà chỉ một năm, cô căn bản chính là đã tự đào hố chôn mình. Dĩ nhiên, tự gây nghiệt, không thể sống, cô dám chắc rằng, kiếp trước mình ắt hẳn là chủ nô độc ác, đánh thuế như uống máu dân, là hoạn quan, giết dân như giết gà, là hung quân, ngũ mã phanh thây nhẹ nhàng giống như kiểu mà người ta ăn gà xé phay, nếu không, cô tuyệt đối ở kiếp này không chịu nhiều tai ương như vậy.
Đàm Vương Quang nhìn theo chiếc xe kia dần hòa vào dòng chảy không nhanh không chậm trên tuyến đường kia lại vô vàn cảm xúc. Kí cũng đã kí rồi, cô hối hận rồi sao? Nhưng cô hối hận là vì cái gì? Cô không cảm nhận được anh cưng chiều cô, bao dung cô bao nhiêu hay sao? Không cảm nhận được anh đối với cô là có tình cảm hay sao, cho dù…nó có phải là yêu hay không…
Phương Tử Quỳnh soạn một tin nhắn rồi do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nhấn để gửi đi.
“Ngũ Hạo, xin lỗi, xin lỗi.”
Xin lỗi? Haha, bây giờ xin lỗi còn có ích sao? Cô ngay cả lúc Ngũ Hạo không có ở đây mà kết hôn, không có anh ở đây cư nhiên trở thành vợ người ta. Ngũ Hạo, anh có hận cô không? Khi anh biết rồi thì có hận cô, có bỏ mặc cô cả đời không?
Chẳng lẽ, thật sự chính là bị thành ý của Ngũ Hạo làm lung lay? Cô đã nói không tin bất cứ người đàn ông nào trừ ba cô, Phương Tử Đăng và Thương Lăng nữa, có chết cũng không! Nhưng…tại sao bây giờ lại cảm thấy có lỗi? Rất rất có lỗi, rất rất hối hận. Cô thật sự sợ anh sẽ bỏ mặt cô, không để ý đến cô…
Nếu như cô thích anh, anh có thể chờ cô không? Câu trả lời là không thể. Cô đã nói với Đàm Vương Quang, không ai ở mãi một chỗ chờ ai cả, cô lấy tư cách gì hi vọng Ngũ Hạo chờ cô một năm vì sự ngu ngốc của cô?