“Long Giác, ngươi cảm thấy tên này có thể bị thứ kia..” Yêu Nhiêu làm lơ Nạp Đa Đa, âm thầm thương lượng với Long Giác.
“Ta cảm thấy có thể, vừa lúc có thể thử uy lực của nó.” Long Giác gật đầu khẳng định.
“Lão tử phải hung hăng chà đạp ngươi, cho ngươi biết ý nghĩa thật sự của hai chữ nam nhân. Hiểu được cái gì mới là cường đại. Cái hắc lô rách nát kia đã không còn, để ta chống mắt lên xem ngươi còn biện pháp gì khác để phong ấn lão tử.”
Lúc Nạp Đa Đa vẫn còn đang lớn tiếng ồn ào, nước miếng văng tứ tung thì bỗng nhiên một lô đỉnh lớn mang theo sức nóng như Viêm Dương liệt hỏa đã chụp xuống đầu hắn.
“Chí Dương đỉnh! Trấn hắn cho ta!” Giọng nói thanh thúy vang lên, một lần nữa đánh nát mộng đẹp của Đại Ma Vương Nạp Đa Đa.
“Khốn kiếp, đây là thứ quái quỷ gì? Sao lại chứa đựng chí dương chi lực?” Thân thể Nạp Đa Đa vặn vẹo, hóa thành một luồng khói đen. Chỉ nghe vèo một tiếng, cả người hắn đã bị Chí Dương đỉnh hút vào trong.
Nạp Đa Đa quả là tên đen đủi. Biết bao nhiêu năm bị tiểu Hắc Lô phong ấn, nay thật vất vả mới lấy được tự do thì lại chỉ vì thói kiêu ngạo mà một lần nữa được đổi sang một gian tù giam mới.
Yêu Nhiêu còn ngại Chí Dương đỉnh không đủ để trấn áp tên phản đồ này bèn lấy luôn quả trứng màu đỏ ban đầu trong tiểu Hắc Lô cùng với một mảnh giấy bùa còn sót lại sau khi Hắc lô nổ tung, ném tất cả vào trong Chí Dương đỉnh nóng rực.
“A.. A.. Cứu mạng!” Bên trong Chí Dương đỉnh lập tức truyền ra tiếng Nạp Đa Đa gào khóc thảm thiết, cùng với đó là mùi da thịt bị đốt cháy khét.
“Chủ nhân.. Chủ nhân cường đại chí tôn của ta.. Tiểu nô sai rồi.. Tiểu nô tội đáng muôn chết, không nên cả gan mơ ước dung nhan tuyệt thế của chủ nhân, xin ngài bớt giận. Nhưng ngài cũng ngẫm lại mà xem, chuyện này một mặt cũng nói lên rằng ngài có được mỹ mạo tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành mà. Không phải do Đa Đa sai, mà bởi vì chủ nhân ngài quá đẹp, đẹp đến mức khiến người ta muốn phạm tội.”
Một lần nữa bị trấn áp, ngoài mặt thì Nạp Đa Đa cầu xin tha thứ, nhưng trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi hung dữ mắng: Yêu Nhiêu, con quỷ nhỏ nhà ngươi, cứ chờ đấy! Không ngờ trong tay ngươi lại nắm giữ bảo vật chứa đựng Chí Dương chi lực, sức mạnh lão tử vất vả tích tụ lại một lần nữa hóa thành bụi phấn. Lần nay là do lão tử thất sách. Đợi đến lần sau, ta tuyệt đối không cho ngươi có cơ hội phản kháng, nhanh chóng xé xác ngươi thành mảnh vụn.
“Chủ nhân! Chủ nhân! Ta là ma bộc trung thành nhất của ngài mà..”
Yêu Nhiêu lười nghe mấy lời cầu xin dối trá của hắn, trực tiếp cất Chí Dương đỉnh về lại Ngự Thú hoàn. Hơn nữa hiện tại nàng cũng không có thời gian mà quản, bởi phía sau vẫn còn hàng trăm Đại Tu La đang đuổi theo đòi chém giết.
Đại quân Tu La lẫn Địa Ma điên cuồng rít gào sau lưng hai người họ.
Yêu Nhiêu và Long Giác tiếp tục chạy như điên, hai người đã thấy được cửa ra của phế tích rồi.
·
“Chuyện gì xảy ra vậy.. trời ơi! Cứu mạng!” Những thiếu niên đến giờ vẫn còn đứng trước cửa truyền tống trận rốt cuộc cũng xác định được cảnh tượng phía trước không phải do bọn họ tưởng tưởng ra.
Hàng trăm hàng ngàn Tu La hành quân theo Đại Tu La Vương, lấy khí thế nuốt trôi vạn dặm xông ra từ phế tích, di chuyển làm cho đại địa chấn động, thiên vân biến sắc!
“Thật.. quá trâu bò.”
Chiến Hổ miệng há to đến độ có thể nhét vừa cả mười quả trứng gà: “Lão đại đúng là trâu bò. Nàng nói có thể sẽ gây ra chút động tĩnh, giờ nhìn mà xem, không ngờ lại là một cảnh hoàng tráng đến vậy. Chẳng lẽ hồi nãy nàng bạo cúc hoa của Ma Vương?”
Người bình thường chỉ cần nhìn thấy Khô Lâu Binh đã sợ tới mức tiểu ra quần, làm gì có ai đã được gặp qua cảnh cả Tu La họp thành đàn hành quân đâu! Sợ là đến cả cường giả Lĩnh Chủ cũng không dám chính diện giao phong cùng nhiều Ma vật như vậy.
Mà dẫn đầu chạy như điên phía trước đàn Tu La lúc này không ai khác chính là hai người Long Giác và Yêu Nhiêu. Nếu không nhìn kỹ lại còn tưởng rằng chính hai người các nàng dẫn theo vạn quân, đạp cát mà đến.
“Mau, mau đứng sát vào truyền tống trận. Không được đến gần đây!” Yêu Nhiêu vừa phun một ngụm máu ra vừa nôn nóng vẫy tay với Nguyên Phương và Chiến Hổ. Đám Ma tộc Tu La phía sau cứ như cao da chó, làm cách nào cũng không dứt ra được.
Thủy Kỳ Lân lè lưỡi thở hổn hể, mệt chết nó rồi.
“Thần thú đại gia, mau thể hiện chiến kỹ mới Đại Vũ của ngươi đi.” Yêu Nhiêu rốt cuộc không nhịn được nữa, kêu tiểu Kỳ Lân mau mau sử dụng tuyệt chiêu.
“Chiến kỹ này một tháng chỉ có thể sử dụng một lần, hơn nữa sau khi sử dụng luân gia sẽ ngay lập tức lâm vào hôn mê. Nếu luân gia tung chiêu rồi mà ngươi vẫn chết, vậy không phải luân gia cũng không còn cơ hội sống sao?” Thủy Kỳ Lân nói năng không rõ nhưng vẫn vô cùng không tin tưởng, quay đầu trừng mắt nhìn Yêu Nhiêu.
Thật là, có ai bị chính chiến thú của mình khinh bỉ nguyền rủa như nàng không chứ..
“Kêu ngươi dùng thì cứ dùng đi.” Yêu Nhiêu tức nổ phổi. “Đã là chiến thú của bản cô nương rồi mà còn muốn chạy trốn, ngươi đúng là thiếu đánh mà!”
Đôi mắt lớn của Thủy Kỳ Lân lập tức trào ra từng dòng nước mắt sáng lấp lánh. Nó phát ra một tiếng kêu cao vút, uy áp thần thú như thủy triều tản mát khắp nơi, nhất thời khiến đàn Tu La bị kiềm hãm.
Thủy Kỳ Lân đứng tại chỗ, chậm rãi đạp móng trước. Toàn bộ phế tích Thái Cổ tựa như một tòa thành chết dưới Địa Ngục, trên vách tường thành xuất hiện từng con Tu La như nấm mọc sau mưa, dày đặc như kiến. Trên đỉnh tháp cao chọc trời, trên những vách tường đá.. vô số Tu La điên cuồng sinh trưởng.
“Đại Vũ!”
Theo tiếng quát của Yêu Nhiêu, toàn bộ Thủy nguyên tố khắp trời lập tức nặng nề rơi xuống như bão tố.
Lực lượng trong cơ thể Thủy Kỳ Lân nháy mắt bị rút cạn, Yêu Nhiêu cũng đầu váng mắt hoa. Đây là loại chiến kỹ gì vậy? Cứ giống như uống nước không để thừa lại giọt nào, thiếu chút nữa đã bị hút cạn linh lực, biến thành thây khô.
Thủy nguyên tố tinh thuần khắp trời hóa thành nước mưa rơi tầm tã, dày đặc đến mức khiến tầm nhìn cũng bị cản trở. Đây không phải là nước mưa bình thường, trong đó chứa đựng cả lực lượng đàn áp của nguyên tố.
Chiến kỹ quần công dùng lực lượng Thủy nguyên tố!
Những giọt nước mưa trong suốt rơi xuống, bộ xương khô của đám Tu La lập tức bị ăn mòn. Hàng loạt Tu La vừa mới tiến giai không chịu nổi lực lượng ăn mòn này, lập tức vỡ vụn dưới làn mưa. Còn những Địa Ma chưa kịp tiếng giai thì càng đừng nói đến, vừa ngóc đầu lên đã nổ tung dưới làn mưa rồi.
“Bịch” một tiếng, Yêu Nhiêu đã té ngã trên đất. Thủy Kỳ Lân sau khi sử dụng chiến kỹ thì không kịp chào hỏi lời nào đã hóa thành một luồng sáng biến mất.
Yêu Nhiêu sờ sờ cái mông bị đau, vô cùng tự hào. Mẹ nó, quả không uổng công tốn nhiều linh lực như vậy. Hiệu quả đạt được đúng là khiến cho người ta phải sợ hãi.
“Nàng.. nàng.. nàng quá mạnh! Đó là chiến kỹ của thần thú sao?” Những thiếu niên đứng trước truyền tống trận chờ đợi lần truyền tống tiếp theo đang bàn tán sôi nổi, khó mà kiềm chế được nội tâm kích động.
Bọn họ tận mắt nhìn thấy có mấy vạn Ma tộc, hàng ngàn Tu La đuổi đến. Ấy vậy mà chúng cứ thế bị đồ sát hết một phần tư dưới một chiêu của thiếu nữ mảnh khảnh kia, toàn bộ phế tích khắp nơi đều la liệt thi thể Ma vật. Thật lợi hại! Không biết nàng có đúng là người cùng thế hệ với bọn họ không nữa.
Không đợi mọi người tiếp tục cảm thán sức mạnh của Yêu Nhiêu ra sao thì cơn mưa lớn đã qua đi. Dưới đống tro cốt cao chừng một người đã bắt đầu truyền ra những âm thanh vụn vặt, dường như có thứ gì đó đang di chuyển.
* * *