“Tôn giả, trong số những đệ tử thế gia hôm nay đến tham gia cũng không thiếu những người thực lực xuất chúng.” Quốc chủ Đại Hồng quốc Hồng Bá ngữ khí tất cung tất kính nói với một lão giả ngồi bên cạnh.
Nếu như để cho ai đó nhìn thấy Hồng Bá đường đường là quốc chủ hơn nữa còn là Đại Quân cấp 8 lại kính sợ với một lão đầu gầy yếu như vậy chắc chắn sẽ rơi cằm xuống đất mất. Nhưng chỉ có những cao thủ thực sự mới biết được thân phận lão giả trước mặt Hồng Bá lúc này rốt cuộc có bao nhiêu hiển hách.
“Ừ, những hậu bối này của chúng ta càng ngày càng an nhàn rồi. Mấy năm gần đây người có thể gửi đến Nịnh Mông Ma Hải tham gia Lĩnh vực chiến càng lúc càng ít, lần thí luyện này coi như là một liều thuốc mạnh cho các Đại Thế gia đi.”
Hóa ra thí luyện lần này chẳng qua chỉ là một cái cớ, mục đích chân chính của Thái Nguyên tôn giả và Hồng Bá quốc chủ chính là để cho những thiếu niên triệu hồi sư có tiềm năng của đế quốc đi cảm nhận thực lực chân chính của Ma tộc.
Thần thức của tôn giả Thái Nguyên đảo qua quảng trường Liệt Nhật, nơi đang có mấy ngàn thiếu niên tập hợp, chờ đợi được truyền tống đến phế tích.
“Ồ?” Tôn giả Thái Nguyên phát ra một tiếng hô bất ngờ, quay sang cười nói với Hồng Bá: “Tiểu Bá, xem ra người thừa kế của các Thế gia cũng không hề yếu đuối như trong tưởng tượng của chúng ta. Không hề tìm thế thân, có mấy gia tộc khế ước đã gửi người thừa kế mạnh nhất của bọn họ đến đây.”
Lúc nói ra những lời này, trong lòng ông vô cùng đau xót. Ông cũng đã từng có một đồ đệ thiên tư ngạo nghễ, chỉ tiếc sinh không đúng thời. Tuy không có cơ hội khế ước với chiến thú mạnh nhất của gia tộc, nhưng dựa vào nỗ lực kinh người của bản thân tiến vào trung tâm Nịnh Mông Ma Hải, tự tay chém đầu Yêu Vương lao ra, chấn hưng sĩ khí Nhân tộc.
Đáng tiếc trời đố anh tài, đồ đệ tài năng này của ông lại đã sớm ngã xuống tại chiến trường Hoàng Hải.
“Lãnh Mặc, Tuyết Kỳ Lân Tuyết gia đã xuất hiện, liệu đó có phải là người thừa kế di chỉ của ngươi hay không? Sẽ bảo vệ lãnh thổ Nhân tộc ta trong trận chiến Nhân – Ma chứ?” Tâm tình Thái Nguyên có chút kích động.
·
Thủy Kỳ Lân ở dưới chân Yêu Nhiêu đã không còn kiên nhẫn được nữa, đối với người chủ nhân mạnh mẽ khế ước với mình này, nó vẫn chưa hoàn toàn tin phục.
Yêu Nhiêu dẫn theo Nguyên Phương và Chiến Hổ bước qua tên Vương Thông đang chết ngất trên đất. Đối với loại nhị thế tổ mới bị dọa hai câu đã sợ tới mức tè ra quần này, Yêu Nhiêu không dậy nổi ý chí chiến đấu.
Mấy trăm ánh mắt nóng rực như lửa nhìn vào Yêu Nhiêu, trong đó có đủ những kẻ không có ý tốt.
Mà cái Yêu Nhiêu muốn chính là loại hiệu quả này. So với chuyện ẩn mà không phát, không bằng ngay từ đầu nên thể hiện luôn ra khả năng của mình ra. Nàng tin chắc rằng lần thí luyện này tuyệt đối không phải là trận kịch chiến giữa Nhân tộc và Ma tộc, mà sẽ là yến hội tàn sát giải quyết ân oán trăm năm giữa các đại Thế gia của Đại Hồng quốc.
Trên quảng trường Liệt Nhật lúc này đã đứng đầy những đệ tử thế gia cũng như hộ vệ của họ. Thực lực các đệ tử phần lớn đều từ cấp hai tới cấp bốn, nhưng hộ vệ bọn họ dẫn theo thì lại có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Yêu Nhiêu thậm chí còn cảm giác được một vài cỗ hơi thở thuộc về cấp Lĩnh Chủ đang ẩn nấp.
Hiện giờ nàng đúng là đang cần những đối thủ như vậy. Không phải là loại nhị thế tổ bị sắc đẹp hấp dẫn mà là đối thủ chân chính, có thế mới kích phát được tiềm năng trong thân thể, mới có thể nhanh chóng tiến giai.
·
“Phế tích Thái Cổ có 81 cửa vào, các ngươi sẽ được truyền tống bất kỳ đến môt trong số những cửa đó. Sẽ không có triệu hồi sư Lĩnh Chủ âm thầm bảo vệ, nếu các ngươi không địch lại Ma tộc · chết!”
“Cửa truyền tống trận sau mười ngày mới mở ra lần nữa, kẻ nào không chạy về kịp · chết!”
Người giải thích không hề tồn tại chút tình cảm nào, một từ chết kia vào tai những đệ tử bên dưới khiến ai nấy đều run sợ. Chẳng qua lúc này không một ai trong số bọn họ được chất vấn thêm điều gì, bởi vì toàn bộ quảng trường Liệt Nhật đã được cải tạo thành một truyền tống trận khổng lồ.
Truyền tống trận hoa lệ sáng lên, hàng ngàn thiếu niên chìm vào thần quang, không còn bóng dáng.
“A.. thiếu chủ.. tại sao chúng ta không được truyền tống cùng nhau?”
Là hai lão đầu khi nãy bị Thủy Kỳ Lân dọa sợ đang quỳ rạp trên mặt đất gào khan.
Những hộ vệ quá tuổi bị gạt ra ngoài truyền tống trận giống như bọn họ có không dưới trăm người. Vốn tưởng rằng có thể gian lận, ai ngờ rằng truyền tống trận đã tinh diệu đến mức có thể nhận biết được số tuổi bị hạn chế cơ chứ. Những đệ tử quý tộc bọn họ nguyện trung thành giờ phút này đã chính thức biến thành một miếng thịt tươi ngon dưới ma trảo của kẻ địch rồi.
“Đối với chúng ta, lần thí luyện này không chỉ có đệ tử quý tộc mà còn có cả những thiếu niên hộ vệ xuất thân bình thường nhưng thiên tư ưu việt. Chỉ có vứt bỏ đi quan niệm cổ hủ quý tộc là trên hết đi thì những nhân tài chân chính của Đại Hồng quốc mới thực sự trưởng thành.”
Thái Nguyên tôn giả đứng ở trên đài cao lưu lại một câu nói như vậy, sau đó lập tức biến mất không còn bóng dáng.
Yêu Nhiêu cảm giác được thân thể của mình phảng phất như bị một lực lượng thần bí nào đó lôi kéo phi hành về phía trước. Cảnh sắc bốn phía chỉ chợt lóe qua, rất nhanh trong mắt đã chỉ còn là những dải màu sắc tươi sáng. Nàng đã từng một lần được sử dụng quyển trụ truyền tống dưới đáy hồ học viện Xuất Vân cho nên không hề cảm thấy mệt mỏi, nhưng người chưa từng xuyên qua không gian mà đi như Nguyên Phương và Chiến Hổ thì đã bị xoay cho choáng váng đầu óc, vừa hạ cánh là ngay lập tức phun ra hết mật xanh mật vàng.
Quyển trục ma pháp là thứ đồ mà chỉ có những siêu cấp Thế gia mới có cơ hội sở hữu, giá trung bình đều từ một ngàn kim tệ trở lên. Mà thứ để một lần truyền tống được mấy ngàn người như lần này không biết đã phải tiêu hao bao nhiêu ma hạch, Đại Hồng quốc hẳn phải có một vị Phù Sư cấp Đại Sư mới có thể khống chế được một pháp trận lớn như vậy.
Chào đón đám người vừa đến là luồng hương vị mặn tanh, trước mắt Yêu Nhiêu lúc này là một hải đảo được ma khí bao phủ.
Xích Ma Hải cũng không hoàn toàn là nước biển, bên trong đó trôi nổi lơ lửng rất nhiều đảo nhỏ đủ các loại hình dạng, thậm chí không hề thua kém lãnh thổ của Đại Hồng quốc. Dù sao Ma tộc cũng không phải sinh vật thủy sinh, nhưng thủy vực đỏ ngầu vô cùng vô tận trước mắt vẫn được Nhân tộc kính sợ xưng là Xích Ma Hải!
Đây là nơi mà kiếp trước Yêu Nhiêu thân là triệu hồi sư cấp ba cao cấp cũng không dám dễ dàng đặt chân đến. Hiện giờ chỉ mới bước vào cấp ba, nàng đã bởi vì nguyên nhân thí luyện mà truyền tống đến nơi được coi là hung hiểm nhất trên Chu Tước đại lục · phế tích Thái Cổ!
Phía trước mặt chính là một tòa phế tích khổng lồ, có vẻ như mang hơi hướng kiến trúc của Ma tộc. Diện tích của nó lớn đến mức nếu như được khôi phục thì phải lớn bằng cả thành Bạch Vân. Cho dù nay đã bị hủy diệt tử khí bám xung quanh tòa thành này vẫn khiến người ta nhìn vảo mà run sợ.
Xuyên qua tầng tử khí, Yêu Nhiêu ẩn ẩn phát hiện được lực lượng hủy diệt đi thành trì vĩ đại này dường như là một vết đao bạc, từ trên xuống dưới trực tiếp chém tòa thành này thành hai. Trên vết đao ấy đến nay vẫn còn lưu lại hơi thở từ thời viễn cổ, người nào nhìn thấy dù chỉ là thoáng qua cũng phải chịu cảnh thổ huyết.
Nếu đúng như suy đoán của Yêu Nhiêu thì đó phải là một võ giả cường đại đến mức nào mới có thể chém ra một đao như thế?
Yêu Nhiêu nhất thời cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé. Cho dù lúc này hai mắt đã bị lực lượng trên vết đao kia ảnh hưởng mà chảy huyết lệ thì nàng vẫn không nhịn được mà nghiền ngẫm ấn ký được lưu lại từ thời viễn cổ này. Dấu vết cường đại này đối với triệu hồi sư thì không tính là gì, nhưng đối với người đồng thời học tập cả Tung Thế Phá Thiên Kiếm quyết như Yêu Nhiêu mà nói thì chỉ cần có thể lĩnh ngộ được một góc của nó là đã có thể đi lên đỉnh cao của võ đạo rồi.