Sửu Sửu muốn hấp thu hoàn toàn khóa Khốn Long nên đã tiến vào thời kỳ nhập định. Sắc trời cũng dần tối, ráng đỏ phía chân trời vô cùng yêu diễm. Yêu Nhiêu nuốt Băng Thiềm mà “mẫu thân” Nhược Trúc lưu lại để trị thương, mái tóc xù và những bọng nước trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được biến mất.
Giờ phút này Yêu Nhiêu tựa như được sinh ra lần nữa. Mị hoặc trong mắt nhất thời khiến ráng chiều cũng ảm đạm vô thần. Thật khó mà tưởng tượng được trong thân thể chỉ mới mười bốn tuổi lại tràn đầy sự kiều diễm khiến người ta không thể cưỡng lại được.
Yêu Nhiêu đẩy cửa phòng ra, phảng phất như đang đẩy ra một cánh cửa mới trong chính nhân sinh của mình.
Tuyết gia quả nhiên là Thế gia siêu cấp ở Đế Đô, hoa viên đình viện đều vô cùng xa hoa, xa xa là vô số ban công không thấy được điểm dừng, giống như một nửa đất của Đế Đô này dều dùng để làm hậu hoa viên cho nhà họ.
Tuyết thị, Thế gia vọng tộc tôn quý trên đất Đại Hồng quốc, gia chủ ·Tuyết Lãnh Ngôn, triệu hồi sư cấp 6 trung kỳ, bởi vì trời sinh thân thể Thủy thuộc tính có thể khắc chế hỏa diễm, cho nên thực lực thẳng bước một đường đến cường giả cấp Lĩnh Chủ. Con trai độc nhất của ông ta · Tuyết Ly cũng là một người tài hoa xuất chúng trong số những người trẻ tuổi đồng lứa. Một Tuyết thị có hơn một ngàn con cháu, nếu không phải phụ thân của Tuyết Vũ tiểu thư chân chính, Nhị đệ Tuyết Lãnh Ngôn · Tuyết Lãnh Mặc đã từng là nhân vật cấp Lĩnh Chủ thì vị trí gia chủ hiện giờ của ông ta cũng không thể ngồi yên ổn. Đáng tiếc Tuyết Lãnh Mặc ngã xuống, thiên tài Tuyết gia vẫn xuất hiện lớp lớp, hơn nữa còn có các trưởng lão chi thứ, thái thượng trưởng lão trăm năm mới trở về vài lần. Gia tộc Tuyết thị mặt ngoài nhìn có vẻ hòa thuận, thực chất bên trong lại là sóng ngầm mãnh liệt.
“Đại thiếu gia đã về!”
Tại tất cả mọi nơi trong trạch viện to lớn của Tuyết gia đồng loạt vang lên tiếng hạ nhân cung kính hô, ngay cả mấy tiểu nha đầu đứng bên ngoài phòng Yêu Nhiêu cũng ngây ngốc nhìn về phía đó. Cùng lúc đó, bầu trời phía Nam có một đám mây trắng nhanh chóng bay đến, không, đó không phải mây mà là một chiến thú cầm hệ Băng thuộc tính · Băng điểu!
Linh thú cấp 4! Huyễn thú phi hành loại lớn khan hiếm nhất trên Đại lục!
Mà người đón gió mà đứng trên lưng chiến thú cường đại lúc này đúng là Đại thiếu gia trong miệng hạ nhân · Tuyết Ly!
Tại học viện Xuất Vân, tất cả những học sinh có tố chất tốt đều vì tranh giành huyễn thú phổ thông cấp cao mà đầu rơi máu chảy, Tuyết gia Đại thiếu gia lại nghiễm nhiên có được một chiến thú cầm hệ cấp 4 cao cấp!
Hai cánh chim trắng muốt của Băng Điểu đập một cái gây nên một trận cuồng phong quẹt qua gò má người ta đau nhức, góc áo tung bay, quả nhiên là chiến thú cường đại! Cho dù cách rất xa, dù không phải đang chiến đấu thì cũng có đủ thực lực làm cho người ta phải sợ hãi!
Đúng là xa xỉ chỉ siêu cấp Thế gia mới có được! Loại huyễn thú cường đại này là báu vật mà các triệu hồi sư phổ thông tha thiết mơ ước mà không có được. Việc phi hành trên bầu trời là giấc mộng lớn nhất của triệu hồi sư, ngay cả cao thủ cấp Lĩnh Chủ cũng cần phải dựa vào huyễn thú mới có thể phi hành. Ở Đại Hồng quốc có thể tùy tâm sở dục dùng loại chiến thú này thì kẻ đó chẳng những đại diện cho chiến lực khó ai sánh bằng mà còn đại diện cho quyền lực tôn quý bất khả xâm phạm!
Băng Điểu vừa hiện, vạn thú run rẩy.
Yêu Nhiêu đứng ở đó nhìn thiếu niên vẻ mặt kiêu căng đứng trên Băng Điểu vĩ đại, vô cùng khinh bỉ hừ một tiếng. “Đại thiếu gia” này nàng làm sao có thể không nhận ra, đây còn không phải là tên biểu ca khiết phích Tuyết Lãnh Ngôn đem đến thử nàng sao?
Nghe được tiếng hừ kia, bọn nha đầu hộ vệ lúc này mới phát hiện trong phòng nhiều thêm một người, đang muốn quay lại xử lý kẻ dám coi thường Đại thiếu gia, lại không ngờ được một lần quay đầu lại khiến bọn họ không thể rời mắt.
Đó là một nữ tử xinh đẹp đến mức nào? Có người từng nói giai nhân nếu quá mức yêu diễm thì không khỏi lây nhiễm nét phong trần, mà nữ tử trước mắt lại như sen Tịnh Liên trong hồ, yêu diễm nhưng không có một chút tà ý, ngay cả Băng Điểu khí thể cường đại trên không trung cũng trở nên mờ nhạt ảm đạm.
Tuyết Ly đứng trên lưng Băng Điểu buồn bực xoa mi tâm, không nói đến vị biểu muội lớn lên như ăn mày làm hắn buồn nôn mà phụ thân nhặt về, ông còn muốn hắn liên hôn với Ngũ tiểu thư Hán Trạch gia · Bạt Lị Nhi Hán Trạch, nếu chuyện thành công thì địa vị của hắn tại Tuyết gia sẽ trở nên không gì phá nổi. Ai chẳng biết chiến thú Hán Trạch gia xưa nay luôn là Cương Giác Mã, Bạt Lị Nhi kia không chừng cũng là một con nhóc nặng ngàn cân! Trọng lượng đó chắc chắn có thể đè chết hắn!
Vị Tuyết gia Đại thiếu gia tâm trạng vô cùng không tốt bay về phía chính phòng Tuyết gia bỗng nhiên bị một bóng dáng màu trắng thuần hấp dẫn. Vì hắn vừa khéo thấy được gương mặt Yêu Nhiêu đang cười lạnh, chẳng lẽ người này là Bạt Lị Nhi Hán Trạch? Tuyết Ly lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống khỏi lưng Băng Điểu. Trong nhà không có ai hắn không biết, trừ khi đó là Ngũ tiểu thư Hán Trạch gia được mời đến tham dự tiệc tối hôm nay! Không ngờ lại là gương mặt khuynh quốc khuynh thành như vậy! Vô cùng yêu mỹ! Bạt Lị Nhi này vốn được đưa ra ngoài học tập từ nhỏ, đến năm mười bốn tuổi mới quay về gia tộc, từ trước đến nay vẫn chưa có ai thấy được gương mặt thật của nàng.
Tâm tình vốn đang buồn bực của Tuyết Ly bỗng chốc trở nên tốt hẳn, hắn lập tức thẳng thắt lưng, chơi đùa lọn tóc dài nơi thái dương, mười phần tự tin vào dáng vẻ vân đạm phong thanh trên lưng chiến thú của mình. Chưa cần nói đến thân phận, chỉ riêng ngoại hình này của hắn thì làm gì có thiếu nữ nào ở Đế Đô không động tâm?
Trong lòng Yêu Nhiêu lúc này chỉ là sự khinh bỉ. Nếu tên thiếu gia này vẫn giữ nguyên vẻ mặt kiêu căng thì nàng còn không cảm thấy dối trá. Vậy mà nàng chỉ mới khôi phục một chút dung mạo, tên thiếu gia ngạo khí tận trời kia liền lập tức giả bộ thành người thừa kế thế gia đại khí nho nhã, còn ôn nhu có lễ cười với nàng, so với biểu cảm xấu xí lúc trước thật làm người ta ghê tởm!
Tuyết Ly đang khổ sở giữ gương mặt tươi cười đến mức rút gân phát hiện “Bạt Lị Nhi” kia chẳng những mặt không đỏ, ngược lại ngẩng cao đầu nhìn thẳng hắn mà cười, khóe môi đỏ thắm mê người hiện lên một biểu cảm phức tạp, nhìn như là khiêu khích, lại như không phải là khiêu khích..
“Ta là Tuyết Vũ, đưa ta đi chính phòng, Lãnh Ngôn đại bá bảo ta buổi tối cùng nhau ăn cơm.” Yêu Nhiêu nở một nụ cười quyến rũ về phía bầu trời, sau đó vỗ vai một hạ nhân bảo.
Bởi vì trên trời dưới đất cách xa trăm thước, Tuyết Ly không cách nào nghe được lời Yêu Nhiêu nói. Thấy góc áo trắng biến mất ở góc tường, không hiểu sao trong lòng hắn lại có chút thất lạc.
Nàng nhất định phải là Bạt Lị Nhi Hán Trạch, thiếu nữ sạch sẽ tốt đẹp như vậy nằm mơ hắn cũng muốn chiếm giữ. Tuyết Ly điều khiển Băng Điểu hướng về phía chính phòng, cuộc liên hôn này, hắn định rồi!
*vì chuyển phòng hơi bận vậy nên hn mình đăng bù ba chương trước, từ sau vẫn đăng liên tục theo lịch nhaa