Chức nghiệp:
-Triệu hồi sư: Trong số rất nhiều người, chỉ có rất ít người sẽ thức tỉnh linh lực, sau khi trải qua thông linh của Huyễn thú hộ mệnh của đại lục mình đang sinh sống thì có thể trở thành triệu hồi sư.
Triệu hồi sư chia làm chín cấp, mỗi cấp lại chia thành sơ cấp, trung cấp và cao cấp.
Số triệu hồi sư cấp 1, 2 chiếm tới hơn 80% số lượng triệu hồi sư có trên đại lục.
Triệu hồi sư cấp 3 chiếm khoảng 10%, sự tồn tại của những người này đã có
ảnh hưởng lớn tới sức chiến đấu của cả một quốc gia.
Triệu hồi sư cấp 4, 5, 6 chiếm 10% còn lại, những người này không phải trưởng lão của thế gia thì chính là điện chủ của Thần điện.
Triệu hồi sư cấp 7 được xưng là “Lĩnh chủ” đồng thời được gọi là cường giả lực lượng nguyên tố, nếu nguyện ý trung thành với một đế quốc nào đó thì sẽ có thể nhận được phong thưởng là một thành trì.
Triệu hồi sư cấp 8 là “Đại quân”, quốc chủ một đế quốc.
Mà triệu hồi sư cấp 9, là “Bá chủ”, một quốc gia cả trăm năm cũng không thấy xuất hiện một hai người, sự tồn tại của những người này giống như là chiến thần hộ quốc vậy, loại người này, bình thường đều xem con người như con kiến, không đến lúc ảnh hưởng tới sự tồn vong của quốc gia thì tuyệt đối sẽ không ra tay.
Linh lực của triệu hồi sư chia làm sau loại: phong, thuỷ, hoả, thổ, quang, ám trong đó thì sô người có phong hệ là ít nhất, ám hệ là sự tồn tại di đoan, chỉ ma tộc mới có thể có, nếu trong nhân loại có người có ám hệ thì đều sẽ bị lực lượng Quang minh truy sát.
Số lượng Huyễn thú mà triệu hồi sư có thể khế ước tuỳ thuộc vào nguồn linh lực của triệu hồi sư và cấp bậc của Huyễn thú.
-Huyễn thú: Huyễn thú có thể bị triệu hồi sư khế ước, chia ra làm Chiến thú, Cuộc sống thú, Trị thương thú, Phụ trợ thú,…nhiều hướng để bồi dưỡng, năng lực tuỳ theo chủ nhân và thộc tính của bản thân, thuộc tính huyễn thú cũng được chia thành 6 loại: phong, thuỷ, hoả, thổ, quang, ám.
Huyễn thú chia thành 4 cấp bậc: Thường thú, Linh thú, Thần thú, Siêu thần thú. Mỗi cấp bậc chia thành mười giai ứng với mười ngôi sao, ở trên trán mỗi huyễn thú đều có đánh dấu số ngôi sao. Ví dụ: nhất bạch tinh(một ngôi sao trắng) tương đương với Thường thú 1 sao, tam hoàng tinh(ba ngôi sao vàng) tương đương với Linh thú ba sao,…
Nếu triệu hồi sư có thể khế ước với Chiến thú cùng thuộc tính với bản thân thì thực lực chiến đấu sẽ tăng lên gấp bộ, cấp bậc triệu hồi sư tăng lên thì năng lực cuat triệu hồi thú cũng theo đó mà tăng lên.
-Võ giả: Một bộ phận nhỏ cường giả về mặt cận chiến, không có linh lực, tố chất thân thể khác hẳn với người thường, thông qua dược phẩm, chiến khải(áo giáp), vũ khí để cường hoá thân thể, thậm chí có siêu cấp võ giả có sức chiến đấu không hề thua kém triệu hồi sư.
Các đại lục:
Bạch Hổ đại lục: Thần điện Quang Minh và Hắc Ám ở thế giằng co, nữ chính kiếp trước chuẩn bị tham gia thi tuyển Thánh nữ le^quy@don Quang Minh thần điện tại Gìa Nam quốc thuộc đại lục này. Đại lục này bốn phía đều bị Ma Hải vây quanh.
Chu Tước đại lục: Không có thế lực Thần điện, thiên hạ chia ra làm ba thế lực là Đế quốc, Tông phái, Thế gia. Đại lục này cũng bị Ma Hải bao quanh.
Ma Hải: Là nơi sinh sống của Ma tộc, không phải hoàn toàn là biển mà là sông ngòi phát triển, lục địa hỗn loạn, Hắc Ám hoành hành, gọi cung là Ma Hải, trên thực tế chia ra theo phạm vi của các loại thế lực, lấy đại địa và màu sắc nước chia ra thành Xích Hải, Chanh Hải, Hoàng Hải.
[color=#0000FF]Mở đầu[/color]
Gìa Nam quốc – Bạch Hổ đại lục – Rừng phí phạm Tây Giao!
“Yêu Nhiêu! Ngươi có tội!”
Mùa xuân năm 3270 tại Bạch Hổ đại lục, đại quân Thần điện bao vây tiêu diệt Ma tộc, cướp được một viên hắc châu không biết tên, giao cho Thánh nữ dự tuyển tại Gìa Nam quốc – Yêu Nhiêu hộ tống đến Thần điện cấp cao hơn để phong ấn. Kết quả, Thánh nữ Yêu Nhiêu chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ mà lại dung nhập hạtj châu vào thân thể, hoá thân thành ma, bởi vậy rơi vào kết cục chịu sự truy sát của các Thần điện.
Người phát ra tiếng rống giận này chính là trưởng lão của Thần điện cấp cao – Phạm Tái Á!
Nhìn bản thân bị mười mấy tên đệ tử Thần điện bao vây, Yêu Nhiêu cười khẽ, đáy mắt không che dấu được sự giễu cợt: “Đại trưởng lão, không biết Yêu Nhiêu có tội gì?”
“Ngươi trộm thánh vật Ma tộc không giao cho Thần điện, ngược lại còn đánh chết tế tư của Thần điện, bây giờ,… bây giờ lại còn bày ra dáng vẻ không liên quan này, tâm(tim) ngươi đã sa đoạ thành ma rồi sao?”
“Ngươi yêu nữ này! Là yêu tà làm bại hoại danh dự của Thần điện!”
“Yêu tà sao?”. Dưới đáy lòng Yêu Nhiêu cười lớn, quần áo rách nhiều chỗ do đánh nhau, ánh mắt khinh bỉ nhìn kẻ thường ngày luôn tự xưng thánh nhân trước mặt, hoá ra đại trưởng lão của Thần điện cấp cao cũng chỉ đến thế này.
Ánh mắt nửa mở, vuốt lại tóc của bản thân, Yêu Nhiêu đột nhiên thay đổi khí chất Thánh nữ thánh khiết vừa rồi. Mị nhãn như tơ, hơi th.ở như hoa lan, ngón tay trắng thuần chậm rãi chạm ng.ực, chậm rãi vẽ vòng quanh.
Thân thể quyến rũ tựa không xương kia khiến cả đám thiếu nữ Thần điện đến truy kích nàng nhìn mà lòng ngứa ngáy, không khỏi tiến về phía trước một bước.
Yêu Nhiêu chỉ vào thân thể ngạo nhân của bản thân, dùng thanh âm mị hoặc thổi nhẹ bên tai Phạm Tái Á: “Ma châu màu đen kia, đã dung nhập vào ng.ực Yêu Nhiêu rồi, không biết Phạm Tái Á trường lão có muốn nhìn…”
Đôi môi đỏ mọng ở trước mặt Phạm Tái Á khép mở, đại trưởng lão tuy rằng cảm thấy không ổn nhưng nhìn đôi vai tuyết trắng kia tâm lại ngứa như kiến bò, nửa bước cũng không thể đồng, nước miếng truyen cua L*quýdon)sắp chảy xuống đất rồi.
Tự bạo(nổ) đi! Yêu Nhiêu điên cuồng kêu gọi Chiến thú, cảm giác linh lực tích tụ trong cơ thể sắp khiến bản thân không chống đỡ được mà nổ tung.
Triệu hồi sư cấp 3 tự bạo, ở phạm vi gần như thế tuyệt đối có thể khiến Phạm Tái Á cấp 5 nổ thành tro tàn.
“Phốc!”. Mũi tên màu cắm từ phía sau lưng Yêu Nhiêu, lộ ra đầu nho nhỏ ở trước ng.ực nàng. Trong nháy mắt kiềm chế lại cỗ lực lượng thật vất vả lắm mới tích tụ lại được kia.
Yêu Nhiêu bất khả tư nghị cúi đầu nhìn mũi tên màu xanh trên ng.ực, đó là vũ khí đặc biệt nàng tự tay chế tạo vì tỷ muội tốt Thanh Linh, sao nàng có thể không nhận ra.(bất khả tư nghị: không thể tin được)
“Đại trưởng lão, nàng ta chính là yêu nữ, ngài ngàn vạn lần không được để bị mê hoặc”
Thanh âm nhu thuận vang lên từ phía sau Yêu Nhiêu, đối với nàng như là một đạo kinh lôi.
Thanh Linh…
Tế tư giúp nàng tại sao lại chết? Phương hướng bỏ trốn của nàng tại sao mọi người lại rõ ràng như vậy, tất cả bí ẩn nghĩ mãi không ra đột nhiên nổ mạnh trong đầu Yêu Nhiêu.
Thanh Linh…
Nắm lấy tóc của Yêu Nhiêu, thiếu nữ nhu thuân cười khẽ bên tai Yêu Nhiêu: “Yêu Nhiêu, chức Thánh nữ là của ta, Del điện hạ cũng là của ta, ngươi an tâm thoải mái mà…đi chết đi!”
Một đao lưu loát chém xuống.
Chương 1: Nghe lời, gọi cha
Editor: Linh Phan
“Ha ha ha ha! Nghe lời, gọi cha đi!”. Một thanh âm sang sảng vang tận mây xanh.
Giả sử như cuộc hội thoại này xuất hiện trong phòng ngủ thì nhất định là một cảnh tượng ấm áp phụ thân yêu thương hài tử(đứa nhỏ).
Thế nhưng phóng mắt nhìn lại, rừng núi bao la mù mịt, gió núi lạnh thấu xương, mây đen che phủ, cảm giác đè nén khiến người ta không thể tự do hô hấp, hoàn cảnh tồi tệ như vậy hoàn toàn không phải nơi an toàn để nuôi dưỡng nữ nhi(con gái). Trong rừng vang lên tiếng rít gào, vậy mà lại là dã thú cấp Linh thú cường đại chỉ có các trưởng lão Thần điện mới có đủ thực lực để khế ước, phụ hoạ cho tiếng cười của nam nhân lại khiến cho người vừa tỉnh táo lại là Yêu Nhiêu nổi da gà đầy người.
Nếu như nói mắt thú màu xanh lục giống ma trơi từ bốn phương tám hướng chưa đủ để khiến Yêu Nhiêu ngất đi thì đó là bởi vì doạ người nhất là khuôn mặt kh.ủng bố của nam nhân trước mặt!
Đây là một gương mặt như thế nào? Trên hai gò má đầy những vết sẹo dữ tợn như con rết, dưới vết thương không tìm thấy dù chỉ một chút da còn lành lặn, nam nhân có cặp mắt màu xanh biếc so với thú còn sáng ngời hơn, lúc này đây lại đang phát ra hưng phấn khi nhìn thấy con mồi!
Ma quỷ! Không, ma quỷ lớn lên trong cũng leequysddoonsẽ không kh.ủng bố như vậy! Yêu Nhiêu cảm thấy mình còn không có ngất đi đại khái là vì Địa Ngục cũng không muốn thu nhận loại trí nhớ kh.ủng bố như vậy.
Lại xuyên qua! Hai lần xuyên qua! Kiếp trước là từ Trái Đất xuyên đến Thần điện Quang Minh, vừa tròn 16 tuổi, còn chưa kịp gả cho Đức Nhĩ soái ca, ngay tại thời điểm làm nhiệm vụ thật quỷ dị mà bị vật phẩm nhiệm vụ nhập vào thân thể, dẫn tới sự truy bắt điên cuồng của tất cả các trưởng lão Quang Minh điện, cuối cùng bị tỷ muội tốt Thanh Linh dùng một mũi tên giây sát(gi.ết ch.ết ngay lập tức), thậm chí còn quên mất mặc niệm vì tình bằng hữu ngu xuẩn này ba phút, vừa mở mắt vậy mà khiến nàng nhìn thấy một gương mặt còn kinh kh.ủng hơn so với người chết! Trời ạ! Ta meo ngươi cái mị!(hừm, không hỉu viết gì nhưng chắc là chị n9 đang nguyền rủa trời đấy ạ ^^).
Rơi vào đường cùng, Yêu Nhiêu đành phải phát ra công kích duy nhất phù hợp với thân thể của nàng bây giờ.
“Oa oa oa oa!”. Tiếng gào thét của nữ hài mới sinh lập tức vang lên.
“Ha ha ha ha! Con là nữ nhi của ta!”
Nghe không hiểu Yêu Nhiêu căm phẫn chửi rủa vận mệnh. Nam nhân có khuôn mặt con rết kh.ủng bố dùng đôi tay hữu lực của hắn nâng cao đứa trẻ mới sinh sạch sẽ hướng về bầu trời.
“Nữ nhi của ta!”
Trong lúc nhất thời, mưa nhỏ u ám bỗng nhiên ngừng lại, cuồng phong rẽ mây nhìn thấy mặt trời, ánh mặt trời rực rỡ trực tiếp chiếu lên thân thể mềm mại của đứa trẻ mới sinh như là lễ rửa tội. Bách điểu tề minh! Vạn thú triều bái!(tề minh là tụ tập đông đủ á m.n, để thế cho hay)
Đáng tiếc không có người nào nhìn thấy ánh sáng chúc phúc, dị tượng trăm năm khó gặp này. Chỉ có mấy chục Linh thú Dã Lang Vương 4 sao lớn mật ở phạm vi trăm mét xung quanh nam nhân hạnh phúc tru lên:
“Ngao ô! Ngao ô!”
Linh lực tinh thuần của nam nhân mặt con rết rót vào thân thể nữ hài mới sinh.
“Không đúng!”. Lông mày nam nhân đột nhiên xiết chặt: “Nữ nhi của ta sao có thể là ác ma?”
Thanh âm lạnh như băng hoàn toàn bất đồng(khác biệt) cùng với vừa mới cười to nhất thời làm cho Yêu Nhiêu sợ tới mức ngừng lại tiếng khóc, trái tim nhỏ gắt gao nhăn lại, cái người mặt rết ghê tởm này lại muốn làm gì?
“Nói đi, trong cơ thể ngươi vì sao lại có lực lượng của ác ma? Tại sao ngươi lại là ác ma?”
Tay nam nhân đột nhiên bóp chặt cổ nho nhỏ của Yêu Nhiêu, dường như chỉ cần thêm chút lực là có thể xé thân thể nho nhỏ non mềm như hoa hành của nàng thành hai nửa.
“Trời đánh đấy! Làm gì có ác ma ở đây! Bổn cô nương kiếp trước chính là Thánh nữ Thần điện Quang Minh!”. Yêu Nhiêu lập tức bị siết tới không th.ở nổi.
Nam nhân mặt rết cũng không nghe được Yêu Nhiêu đang chửi bới trong lòng, trên đầu ngón tay trái trong nháy mắt đã ngưng tụ lại một đoàn bạch quang to bằng móng tay cái.
Bạch quang nhìn như mềm mại vô lực, thế nhưng kiếp trước thân là Thánh nữ sao Yêu Nhiêu có thể không biết đó chính là ánh sáng diệt ma. Ma pháp thuộc tính quang cường đại, là khắc tinh lớn nhất của Ma tộc Hắc Ám!
“Lạy chúa! Ánh sáng diệt ma ngay cả trưởng lão là cao thủ cấp 4 của Thần điện cũng không thể dùng, không thông qua triệu hoán thú mà lập tức có thể phát ra, Tu vi của nam nhân này rốt cuộc cao tới mức nào? Triệu hoán sư thuộc tính quang Lĩnh chủ cấp 7?” Trong đầu Yêu Nhiêu một mảnh hỗn loạn. Phải biết rằng, cỗ lực lượng cường đại này, không nói đến Ma tộc, dù chỉ là nhân loại bình thường, chỉ cần tiếp xúc một chút thân thể liền lập tức tan thành tro bụi!
May mắn là, trời cao lại đưa cho nàng một cơ hội chạy trốn.
Ánh sáng diệt ma còn chưa chiếu tới trên người tiểu nữ hài, nam nhân mặt rết lại một lần nữa thống khổ th.ở dốc.
“Ta là ai? Ta rốt cuộc là ai? Đáng giận! Nghĩ không ra!”
Nam nhân một bên th.ở dốc, một bên buông tay ném Yêu Nhiêu ra xa hơn năm mét, ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc rống, hai nắm đấm của hắn cứ như là đánh vào sắt thùng thùng thùng đánh vào đầu, dường như sắp đem đầu mình đánh ra tia lửa.
Đột nhiên đạt được tự do, Yêu Nhiêu không kịp xem xét tay chân nho nhỏ của mình có bị thương không, nắm chặt cơ hội vặn vẹo mông nhỏ hung hăng bò ra xa.
Đây là Yêu Nhiêu, cô gái Trái Đất hai lần xuyên không(thời gian ghi ba lần nhưng mình nghĩ là ghi nhầm vì n9 mới xuyên có hai lần). Tôn thờ tín điều “Sinh mệnh là quan trọng nhất”, đánh được thì đánh, đánh không lại bỏ chạy, trốn không thoát thì sắc dụ, sắc dụ không được thì xé rách da mặt cùng chết.
“Bổn cô nương tuyệt đối không thể chết trong tay đồ điên ngươi!”
Không chờ Yêu Nhiêu tiếp tục hào hùng vạn trượng mà nguyền rủa năm nhân mặt rết, bò mười phút mới được nửa mét, nàng rốt cuộc bi thương mà ngã vào một vũng bùn, khuôn mặt nhỏ nhắn vương nước mắt còn có bùn nhão đen sì.
Dù sao thân thể này chỉ là tiểu hài tử mới sinh, bò cũng chẳng thể nhanh hơn sâu lông.
Đáng giận! Yêu Nhiêu hung dữ quay đầu trừng mắt nhìn nam nhân mặt rết vẫn còn đang điện cuồng đánh vào đầu mình.
Trừng thì thôi đi, quan trọng là vẻ mặt của nam nhân mặt rết lại biến đổi, dường như khôi phục lại bình tĩnh ban đầu, đột nhiên đứng dậy, đi về phía Yêu Nhiêu cả người toàn là bùn.
Không cần! Ngươi không được qua đây! Yêu Nhiêu muốn đứng lên, chỉ tiếc thân thể nàng bây giờ chỉ có thể giãy dụa lung tung trong vũng bùn, phát ra âm thanh không ai có thể hiểu “oa oa”.
“Ồ! Ngươi là ai?”. Nam nhân mặt rết dường như không còn nhớ Yêu Nhiêu, dùng ánh mắt nghi hoặc không ngừng đánh giá thân thể nho nhỏ của Yêu Nhiêu. Lúc ánh mắt nhìn đến đầu ngón tay trái của mình, hắn đột nhiên sợ hãi kêu lên.
“Ai…là ai châm lửa trên người ta!”
Nam nhân mặt rết đã quên mất đây chính là pháp thuật của bản thân, hoảng sợ lùi lại nhanh chóng đánh giá bốn phía, phát hiện không có gì nguy hiểm, lúc này mới cẩn thận từng chút một thổi tắt bạch quang trên ngón tay.
“Hít!”. Yêu Nhiêu hít một hơi lãnh khí.
Nam nhân trước mặt này vậy mà có thể có thể thu phóng tự nhiên pháp thuật “Ánh sáng diệt ma”, pháp thuật của triệu hồi sư nếu đã phát ra, không có năng lực mạnh hơn gấp mười lần so với linh lực lúc phát ra pháp thuật thì hoàn toàn không có cách nào có thể làm được việc truỵen của l*qu$don phóng ra xong lại thoải mái mà hoá giải như vậy. Cho nên trong trí nhớ của nàng, trong Thần điện Quang Minh có rất nhiều cao thủ lúc ở trên chiến trường, không phải là bị gi.ết ch.ết một cách quang minh chính đại mà là bị địch nhân đánh lén lúc đang phát ra chiêu thức, pháp thuật đang hình thành bị cắt ngang, bị lực lượng phản phệ, tự bạo mà chết.(phản phệ: cắn trả)
Nam nhân mặt rết này vậy mà có thể sử dụng thuần thục tự nhiên pháp thuật cao cấp của Quang Minh điện như vậy, nhất định không phải là Lĩnh chủ cấp 7 sơ cấp, Lĩnh chủ trung cấp? Không! Có thể mạnh hơn nữa!
Nhận thức của Yêu Nhiêu đối với thực lực của nam nhân mặt rết không khỏi liên tiếp tăng cao. Nam nhân này, cho dù là thực lực mạnh nhất của nàng, triệu hồi sư cấp 3 ở kiếp trước cũng hoàn toàn không có khả năng chống lại.
“Ồ!”. Nam nhân mặt rết tò mò dùng bàn tay to nặng nề xoa xoa nước mắt trong suốt trên mặt Yêu Nhiêu. Hai tròng mắt xanh biếc đột nhiên lại phát ra tia sáng hưng phấn:
“Ta nhớ ra rồi!”. Hắn nâng cao thân thể Yêu Nhiêu, sau đó hung hăng ôm vào lồng ng.ực rộng lớn nhưng đầy mùi hôi của hắn, vui vẻ cười ha hả.
“Con là nữ nhi của ta! Ta là cha con!”