Triệu Hoán Vạn Tuế

Chương 4: Kiếm linh ngự tỷ?



Nhạc Dương mới nằm được hai phút chợt nhảy dựng lên.

Bây giờ còn có thể giả bộ hồ đồ, đến sau này nếu là gặp cái vị Tứ thúc kia hoặc là thân nhân bằng hữu mà mình cũng không nhận ra, thì nhất định sẽ lòi đuôi a. Nhạc Dương lấy những di vật của vị Tam nhi thật sự kia ra xem xét, nhìn xem liệu có thể tìm được thứ gì đó liên quan đến thân phần Tam nhi thật, tốt nhất là nhật ký a…

lục lọi hồi lâu, đem bàn học, giá sách cùng cái rương … bới tung một hồi, đến đáy rương cũng tìm kỹ. Nhật ký thật là có, nhưng trợ giúp lại không lớn. Cái tên nam nhân xui xẻo Tam nhi kia hắn viết chủ yếu là về triệu hoán thuật, cùng tu luyện thương thuật Nhạc gia.

Bây giờ Nhạc Dương mới phát hiện, cái tên xui xẻo tam nhi nọ thực chất là rất chăm chỉ, trừ việc vẫn không cách nào khế ước bảo điển ra, Nhạc gia thương thuật tu luyện được cũng không tệ lắm, bất quá từ trong nhật ký xem ra, cậu ta chưa từng tiết lộ với người ngoài, tất cả là chuẩn bị cho ngày sau khi khế ước bảo điển thành công. Cũng chính bởi vì hắn không có tiếng tăm gì, lại đóng cửa tu luyện, cho nên ngoại giới mới cho rằng hắn là một củi mục không thể điêu khắc.

Xui xẻo tam nhi có nhắc tới thương thuật Nhạc gia là kỹ thuật đấu đối kháng, nếu phối hợp cường hóa chiến thú như vậy uy lực sẽ tăng gấp mười lần. Trong nhật ký hắn cũng cho biết nếu không phải năm xưa một vị võ giả đỉnh phong cũng chính là tổ tông Nhạc gia bị người hại, thương thuật bị thất lạc hơn phân nửa, tin chắc Nhạc gia hôm nay không chỉ xếp thứ tư trong tứ đại gia tộc mà là đứng đầu tứ gia. Ngay cả như vậy, thương thuật của Nhạc gia vẫn là kỹ thuật đối kháng nổi danh trên thế giới, mặc dù không xuất hiện võ giả đỉnh phong thượng thừa nữa, nhưng cường giả thì vẫn ít.

Ví như phụ thân của Tam nhi này chẳng hạn, hắn chính là một kiệt xuất siêu cường võ giả trăm năm có một rong Nhạc gia. Đáng tiếc hắn mất sớm không cách nào khiến Nhạc gia quật khởi, làm cho Nhạc gia chịu đả kích nghiêm trọng.

“Thương thuật?” Nhạc Dương vừa nhìn cảm thấy đầu mình to như cái đấu. Mặc dù hắn là một tên trạch nam nguyên bản, chưa từng tu luyện qua võ công, nhưng về phương diện võ thuật rất nhiều chuyện hắn cũng biết chút ít. Có một câu nói, gọi là ‘nguyệt côn, niên đao, nhất bối tử thương, bảo kiếm tùy thân giấu’. Về phương diện nắm giữ trình độ binh khí mà nói, thương là khó nắm giữ nhất, nếu như không phải là trường kỳ khổ công tôi luyện, thì rất khó có thành tựu. Thương pháp rất đa dạng, so sánh cùng những binh khí bình thường khác là xa xa không sánh kịp. Các môn các phái chuyên về thương pháp, có rất nhiều thâm ảo cùng bất đồng, có thể nói, cho dù dùng cả đời để nghiên cứu cũng không đủ…

Nếu như tìm được là không là thương thuật, mà là đao, kiếm, côn ba loại binh khí dùng trong kỹ thuật đấu đối kháng, Nhạc Dương đồng học nói không chừng còn có thể thử bỏ công phu nghiên cứu học hỏi. Nhưng đây lại là thương thuật! tam nhi kia luyện mười mấy năm, cũng vẫn là vừa mới nhập môn.

Nhạc Dương quyết định trước bỏ qua thương thuật, cái hắn cần kíp bây giờ là kỹ năng, không phải loại xài cả đời tôi luyện kỹ thuật này. Hơn nữa điều trọng yếu ở đây là khỹ thuật đấu đối kháng ở Long Đằng Đại Lục đã hoàn toàn xuống dốc trầm trọng, cho dù có khổ tu cũng rất khó để vượt qua cấp ba,khả năng lớn là phải lưu lạc trở thành lính đánh thuê. Một số kỹ thuật đấu đối kháng đặc biệt như thương thuật của Nhạc gia cũng không còn được như trước, hơn nữa còn cần phối hợp cường hóa với triệu hoán thú mới có thể phát huy được uy lực chân chính.

Kỹ thuật đấu đối háng ở đây có chút giống như võ thuật truyền thống Trung Quốc, tu luyện có thể cường hóa bản thân nâng cao lực chiến đấu. Nhưng triệu hoán tựa như súng lục, dù có công phu khá hơn chăng nữa cũng không tránh khỏi, bị đã thương là nhất định! Măt khác triệu hoán cũng không cần khổ luyện, lực chiến đấu hoàn toàn căn cứ thực lực chiến thú mà định ra.

Ví như một người tôi luyện mười mấy năm kỹ thuật đấu đối kháng, rất có thể cái gì cũng luyện không ra. Một khi chính thức đối chiến, vị võ giả tu luyện mười mấy năm kỹ thuật đấu đối kháng có thể bị một tân thủ học đồ vừa mới khế ước thành công đánh bại. Bởi vì tùy tiện triệu hoán một con rắn độc, hoặc là một con Phong Lang, có thể đem võ giả tu luyện kỹ thuật đấu đối kháng cắn chết tại chỗ!

Dưới loại tình huống này, không có ai nghĩ muốn đi tu luyện tốt cái kỹ thuật đấu đối kháng nọ, mà tất cả đều chuyển hướng thành tu luyện triệu hoán thuật. Hơn nữa kỹ thuật đấu đối kháng ưu tú nhất vào ba ngàn năm trước trong trận đại chiến hủy diệt đã thất truyền. Kỹ thuật đấu đối kháng có thể truyền lưu đến nay đều là những thứ trông được nhưng không dùng được, chỉ là biểu diễn động tác võ thuật nhìn cho đẹp mắt mà thôi, hoặc là loại kỹ thuật đấu đối kháng cơ bản của lính đánh thuê. Giống như thương thuật của Nhạc gia bị thất lạc hơn phân nửa bí tịch vậy mà vẫn đứng trong top năm kỹ thuật đối kháng hàng đầu của Long Đằng Đại Lục. Bởi vậy có thể thấy được kỹ thuật đấu đối kháng đã xuống dốc đến trình độ nào.

Hiện tại ở Long Đằng Đại Lục trước mắt một trong ba đại đế quốc, thì kỹ thuật đấu đối kháng của Quân gia hoàng thất là thực lực mạnh nhất, được Quân gia chú trọng nhất. Nhưng bởi vì kỹ thuật đấu đối kháng xuống dốc, dù là mạnh nhất Quân gia, mơ hồ hiệ tại cũng bị các nước nhỏ gắng sức đuổi theo sát nút hòng thay thế vị trí…

“A? Thậm chí thì ra là vẫn còn hai đại tình địch?” (-Trucxinh-)

Nhạc Dương nhìn nhật ký hồi lâu, tình huống trong gia tộc vẫn không thể nào rõ ràng triệt để. Bất quá hắn cuối cùng biết xui xẻo nam tử kia phải đối đầu với ai. Trong đó một tên là thuộc gia tộc, đường đệ của ‘hắn’ tên Nhạc Diễm, đứng hàng thứ tư, sanh sau xui xẻo nam nhân Tam Nhi mấy ngày. Nhưng chỉ vẻn vẹn thời gian vài ngày, liền đánh mất cơ hội cùng Tuyết Gia tiểu thư đính hôn, Tam nhi vì sanh trước ba ngày liền chân chính cùng Tuyết gia tiểu thư đính hôn, vì điều này mà vị Nhạc Diễm này vẫn ghi hận trong lòng, thường xuyên chê cười đả kích xui xẻo nam nhân Tam Nhi.

Người còn lại là Huyết Thiên Nhận con của thành chủ thành Đao Phong Sơn. Vị Huyết Thiên Nhận này nghe nói là một thiên tài, lúc sáu tuổi đã biểu hiện ra thiên phú phi phàm, mười tuổi liền khế ước bảo điển, hắn đã nhiều lần hướng Tuyết gia đưa ra đám hỏi, nhưng bị Tuyết gia-một trong bốn đại gia tộc cự tuyệt. Thậm chí sau khi vị Tuyết Gia tiểu thư kia cùng xui xẻo nam nhân Tam nhi từ hôn, cũng không có đồng ý lời cầu hôn của hắn, cho nên tên Huyết Thiên Nhận này đối với xui xẻo nam nhân Tam nhi, có thể nói là hận thấu xương.

Sau khi Nhạc Dương xem xong toàn bộ nhật ký, cảm thấy vị xui xeo nam nhân tam nhi kia thật là bi kịch. Đã không có lão bà để cưới thì chớ, ngược lại còn gặp phải hai cái hủ giấm lớn đại tình địch.

“Thời buổi này có thực lực mới có thể có mỹ nữ, nếu như nam nhân không có bản lãnh, thì đó chính là tai họa!” Nhạc Dương đồng học chẳng buồn để ý cái gì mà Tuyết gia tiểu thư nọ, mặc cho nàng có lớn lên đẹp như thiên tiên thì có làm sao, cùng hắn chẳng can hệ.

Thiên hạ mỹ nữ nhiều như sao trên trời, cần gì vì một gốc cây mà bỏ cả khu rừng chứ? Nếu như thật là có bản lĩnh, muốn mỹ nhân thế nào mà không có? Vị Tuyết Gia tiểu thư kia từ hôn, không phải là bởi vì xui xẻo nam nhân giống như củi mục sao? Tuyết Gia tiểu thư vừa từ hôn, xui xẻo nam nhân liền thành thức ăn cho tôm cá.

Bất quá sự thật vẫn là có thể luận chứng một điểm, đó chính là nói: ‘quyền lực, địa vị, tài phú,… những vật này chính là yếu tố quyết định trực tiếp ‘tính phúc cuộc sống’ của một người.

Nhạc Dương đồng học suy nghĩ miên man, cuối cùng mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.

Trong ánh trăng mờ, hắn phát hiện mình tựa hồ vừa tiến vào thức thải giống với lúc khế ước bảo điển. Hắn đang nghĩ có thể hay không mang thanh phi kiếm nọ ra ngoài, bất chợt phi kiếm nọ lèo lèo phát sáng biến thành một bạch y tiên nữ, trên người mặc thiên y nghê thường, dải lụa trắng dài bằng tơ nhẹ lay động theo cơn gió, chân ngọc linh lung đứng tựa hư không, cổ tay trắng nõn nhẹ giơ lên, ngón tay như ngọc như ngà, eo nhỏ nhắn như liễu,… Nhìn một màng quang cảnh kỳ diệu trước mắt, Nhạc Dương đồng học nước miếng thiếu biến thành thác nước, cằm mở ra hồi lâu không thể khép.

Kiếm linh ngự tỷ? Mình cướp thanh phi kiếm từ lão đạo sĩ kia, hóa ra là một cái kiếm linh ngự tỷ.

Bạch y tiên nữ từ khi xuất hiện chỉ có nhảy múa, vòng eo thướt tha, chân ngọc di chuyển, hai tay biến hóa ngàn vạn động tác, linh động mà tuyệt mỹ, tuyệt không thể tả.

Có cầu vòng tựa như bộc, hoàn thể mà sinh, Nhạc Dương căn bản hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện kỳ dị của hoa tươi bay lả tả, phân tán khắp nơi tựa bướm nhỏ. Đang lúc tâm thần Nhạc Dương đang chìm trong say tưởng, cho là đang biểu diễn vũ đạo định chuẩn bị đưa tay vỗ tán thưởng, thì chợt thấy từ ngón tay ngọc của bạch y tiên bắn ra vô ảnh kiếm khí, cắt đứt thiên địa, cho dù là hư không cũng xuyên thủng tựa như giấy. Nhìn đến tận cuối cùng, bạch y tiên nữ từ bàn tay trắng nõn đến chân ngọc đều thể hiện uy năng phiên giang đảo hải, nàng khoát nhẹ ngón tay cũng đủ kình thiên, nhún chân cũng đủ rung chuyển cả vùng đất,… Nhạc Dương đồng học hoàn toàn lâm vào u mê, đây là võ công sao? Quá kinh khủng !

Điều kinh khủng hơn vẫn còn ở phía sau, chợt thấy bạch y tiên nữ kia xoay người, thân thể mềm mại chợt lóe, chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Nhạc Dương đang còn ngây người đứng đó. Ngọc thủ khẽ nâng đem thiên vạn đạo kiếm khí đọng lại tụ vào một điểm đâm thẳng vào mi tâm Nhạc Dương…

“Aaa…!” Nhạc Dương bị làm cho sợ đến hồn phiêu phách tán, kinh hoảng kêu lên một tiếng, tỉnh lại.

Qua một thời gian thật lâu, mới phát hiện chẳng qua là mình vừa có một giấc mộng Nam Kha, cũng không có bạch y tiên nữ dùng ngón tay điểm vào đầu. Chẳng qua là, chờ hắn xoa mi tâm, lại phát hiện có một loại thần bí công pháp lẳng lặng núp trong chỗ sâu trong đầu óc hắn, Nhạc Dương đang còn suy nghĩ liền một cái tên xa lạ xuất hiện trong đáy lòng: ‘Tiên Thiên Phá Thể Vô Ảnh Kiếm Khí.’


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.