Buổi tối ngày thứ hai, mục tiêu tiếp theo của Nhạc Dương là cấp ba trung giai ‘anh hùng’ Thiết Cuồng.
Hắn cũng chính là lão đại của tên Nham Thạch mà tối hôm qua bị Nhạc Dương đem cho thứ hoa ăn, đoàn trưởng của Cuồng Thú dong binh đoàn, đứng đầu tam đại ác bá trong Bạch Thạch thành.
Cấp bậc xưng hào mặc dù là anh hùng nhưng hắn lại lấy danh xưng là Thiết Cuồng, là một kẻ nổi tiếng tàn ác. Ở Bạch Thạch thành hắn bức nam hiếp nữ, lừa gạt vơ vét tài sản khắp nơi, không việc ác nào không làm. Đồng thời còn là một tên cuồng sát, giết người vô tội vạ, hiện tại có hơn mười gia đình liên hiệp cùng đưa ra yêu cầu ‘báo thù đuổi bắt’ đối với hắn.
Nhưng bởi vì ở Đại Hạ quốc này hắn là một trong Thiết gia tôn tử, là con cháu thuộc danh môn vọng tộc, sau lưng Thiết Cuồng có gia tộc thế lực khổng lồ chống lưng. Cho nên sát thủ công hội tại Bạch Thạch thành vẫn không có người nào dám động đến hắn. Vì vậy hắn ngày càng thêm hống hách cuồng dã. Hơn nữa, tiểu thiếp hiện được thành chủ Bạch Thạch thành sủng ái nhất chính là do người này hiếu kính tới. Tiểu thiếp nọ thương xuyên thổi gió bên gối thành chủ Bạch Thạch thành, nên đối với hắn luôn là nhắm một mắt mở một mắt. Vì vậy, ở Bạch Thạch thành này căn bản không có người nào dám đánh chủ ý lên người Thiết Cuồng hắn.
Vì lần đầu xuất thủ của Nhạc Dương vô cùng thuận lợi không có khó khăn gì, cho nên tối nay hắn quyết định gia tăng độ khó khăn lên một chút, động vào cái kẻ mà không ai dám đụng đến: Thiết Cuồng!
Hắn cùng cấp hai cao cấp ‘dũng sĩ’ Nham Thạch kia là hoàn toàn bất đồng, Thiết Cuồng hắn là cấp ba trung giai ‘anh hùng’.
Ở Long Đằng Đại Lục, bất luận là kẻ nào, không cần biết hắn có là vương tử hay công chúa gì đi chăng nữa, chỉ cần cùng bậc là cấp một thì hết thảy đều gọi tân thủ học đồ. Thăng lên cấp hai, vậy thì gọi là dũng sĩ, cấp ba chính là anh hùng…
Cấp ba anh hùng, đây là một cấp bậc xưng hào cũng chính là ranh giới phân chia võ giả tại Long Đằng Đại Lục. Nếu như võ giả cả đời đều không thể đạt lên cấp bậc anh hùng, thì đó chính là một kẻ tài trí bình thường, khẳng định đều là chuột nhắt, cắc ké không đáng giá. Trái lại, nếu có thể tấn chức anh hùng trở thành siêu việt võ giả, thì mới có thể miễn cưỡng được xem là cường giả, mới có thể được coi trọng.
Cấp ba anh hùng, mặt ngoài thoạt nhìn không cao, nhưng trên thực tế không hề dễ dànggì để có thể đạt được tới cấp bậc này.
Ở bất kỳ nơi nào trên thế gian, nếu muốn tấn chức anh hùng võ giả, trừ có đủ thực lực ra còn phải thông qua ‘tử vong thí luyện’ mới có thể nhận được ‘anh hùng huy chương’ do quốc gia ban phát, thăng cấp trở thành người người hâm mộ: ‘anh hùng’!
Nếu như nói cấp một tân thủ học đồ, ở tình huống tiềm lực bát ngờ bộc phát hoặc là dưới các loại tình huống đặc thù có thể đánh bại cấp hai dũng sĩ, thì điều này còn có thể xảy ra.
Nhưng là cấp hai dũng sĩ muốn đánh bại cấp ba anh hùng, thì đó quả thực là chuyện không thể nào xảy ra… Cấp ba anh hùng là cửa ải tiên quyết, bước qua nó mới chính thức là đặt chân lên con đường của cường giả.Có thể vượt qua thì mới được gọi là cường giả! Đương nhiên, cấp ba anh hùng trông thì có vẻ cường đại, nhưng đây chẳng qua là cường đại trong mắt thường nhân mà thôi. Ở trong mắt tiên thiên cường giả, võ giả cấp sáu tông chủ trở xuống hết thảy đều là con sâu cái kiến.
So với những tiên thiên cường giả ở Long Đằng Đại Lục cần tiêu tốn hơn trăm năm thời gian tu luyện, có được một thân công lực vô cùng thâm hậu, thì Nhạc Dương chỉ mất có ba tháng để đạt được cấp bậc tiên thiên cường giả, thực lực cùng trăm năm tu luyện tiên thiên đương nhiên là có chênh lệch rất lớn, nhưng hắn dù sao cũng là tiên thiên!
Đối với dong binh tại Bạch Thạch thành thì Thiết Cuồng coi như là cao thủ, đại danh đỉnh đỉnh, dong binh bình thường không cách nào so sánh với hắn, nhưng nếu là đem hắn so với tiên thiên phá thể vô ảnh kiếm khí của Nhạc Dương tuyệt đối chỉ có thể bị băm thành hai đoạn mà thôi. Đây chính là sự khác biệt giữa tiên thiên cường giả và cường giả bình thường… Bất quá, Nhạc Dương đồng học cho tới bây giờ không có nghĩ tới sử dụng kiếm khí để giết chết Thiết Cuồng. Hắn là muốn bắt sống, sau đó để cho thứ hoa nuốt trọn người này, để Thiết Cuồng cũng biến thành tài liệu bón thúc cho thứ hoa.
Thứ hoa tối ngày hôm qua mặc dù đã thôn phệ cấp hai cao cấp Nham Thạch, nhưng sau khi tiêu hóa, Nhạc Dương phát hiện nó thực lực mặc dù có tăng trưởng không ít, nhưng vẫn không có biến dị.
Chỉ nuốt có một người sống e là ngay cả thanh đồng cấp cũng không phải. Xem ra, muốn bồi dưỡng một nhân hình thần thú cấp ‘kim quan thứ hoa hoàng hậu’ thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. May mà ở Long Đằng đại lục này cái khác thì không nhiều lắm, nhưng người xấu lại không ít. Vì vậy, Nhạc Dương đồng học chưa bao giờ lo lắng sẽ thiếu tài liệu bón thúc cho thứ hoa.
Cả Long Đằng Đại Lục không nói, chỉ cần danh sách báo thù đuổi bắt ở Bạch Thạch thành này thôi thì đã có gần trăm người rồi, có thể thấy tư liệu dùng để bón thúc là cỡ nào phong phú. Ở báo thù đuổi bắt chọn ra mục tiêu để biến trở thành tài liệu bón thúc, vừa có thể trui rèn kinh nghiệm thực chiến cho mình vừa có thể đồng thời bồi dưỡng thứ hoa tăng trưởng, thậm chí còn có thể kiếm điểm tích trữ thu thêm một khoản kha khá, có loại chuyện tốt thế này ai lại không làm chứ?
Thành đông tửu quán, Nhạc Dương tới đây nhìn chung quanh một vòng, phát hiện ở đây cũng không có cô nàng có bộ ngực to bằng quả bóng như trong lời đồn. Bất quá, bộ ngực cỡ đu đủ thì cũng có mấy người.
Hắn chỉ bỏ ra một chút tiền lập tức đã có mấy cô nàng ‘đu đủ’ vui mừng xông tới: “Tiểu thiếu gia muốn tìm thú vui sao? Ngươi muốn chơi như thế nào? Bay đơn hay là double?” (Ày dà, cái nỳ nghĩa là cùng nhau ‘đú đỡn XXX’ ý, đỏ mặt *_*, ai mún biết chi tiết phiền đi hỏi các bậc trưởng bối (cẩn thận bị oánh á, không chịu trách nhiệm a!), hoặc hỏi GG ca ca đi ha ^_^)
“Xem thường ta có phải hay không? Bổn thiếu gia đem các ngươi bao hết !” Nhạc Dương đồng học ném ra một thanh đồng bạc lập tức ánh mắt người chung quanh đồng loạt sáng lên. Mấy nàng đu đủ vừa nhìn, lập tức như bị điểm trúng huyệt mẫn cảm đạt tới cao trào hét ầm lên, lấy tốc độ chỉ so với đạo tặc kém một chút đem tiền cướp đi, đồng thời xuất ra ngực sữa chiến thuật, vui mừng vây công Nhạc Dương đồng học, thiếu chút nữa khiến anh chàng xuyên qua nào đó vì hít thở không thông mà chết.-Trucxinh-
Nhìn thấy cả đám mỹ nữ vây xung quanh tiểu đạo tặc Nhạc Dương cùng đi ra cửa, tất cả nam nhân trong tửu quán đều dị thường hâm mộ tiểu tử này diễm phúc.
Đàn P a? Đủ sức lực!(= =!!…Ặc, em mún ngất qué! Mấy ông này nghĩ gì dzậy hông biết???… *_*)
Bọn họ đồng thời đều có chút lo lắng cho thể cốt của tiểu đạo tặc này, nghĩ thầm tiểu tử này sẽ không bị mấy cái cô nàng chưa thỏa mãn dục vọng sờ sờ đến ‘tháo nước’ đi?
Trong tửu quán nam nhân, cất tiếng cười to đứng lên, cái này bảo ngày mai có nhìn thấy người vệ sinh ở trong đống rác quét ra một cụ tiểu khô lâu, cái kia nói tiểu đạo tặc nếu như còn có thể sống sót, đoán chừng ít nhất một tháng không xuống giường được…
Nam nhân trong tửu quán bắt đầu đồng loạt cất tiếng cười to…, ngày mai không phải sẽ trông thấy công nhân vệ sinh bươi đống rác quét ra một cỗ ‘Tiểu Khô Lâu’ sao, cái tên tiểu đạo tặc kia nếu như còn có thể sống sót đoán chừng ít nhất một tháng không xuống giường được a ha ha…-trucxinh-
Về cái hấp tinh đại pháp của mấy nàng ‘đu đủ’ bọn họ là đã lĩnh giáo qua, đừng nói đàn P chính là đấu đơn một nàng thôi cũng quá…!(= =)
Nếu như bị các nàng vây công, tuyệt đối chỉ có một con đường chết!
Trong một góc tửu quán, đạo tặc nọ lần trước giúp Nhạc Dương điền lý lịch ngồi lẳng lặng quan sát từ đầu đến giờ, nhìn thấy Nhạc Dương ở trong‘vũng nước ngực sữa’ hạnh phúc giãy dụa liền khinh thường gắt một tiếng.
Một chén rượu còn chưa uống xong, bỗng nhiên mọi người thấy tiểu đạo tặc tuyệt đối chết chắc kia lại đẩy cửa tiến vào.
Không thể nào?
Nhanh như vậy?
Hắn là một tên lính cầm thương?
Cho dù tiểu đạo tặc này là một tay cầm thương đi chăng nữa thì cũng quá nhanh đi!
Nếu như hắn nhanh như vậy xong chuyện, thì tìm nhiều cô gái như vậy để làm chi? Tìm một người không được rồi sao?
“Huynh đệ, ngươi quần còn không cởi xuống sao?” Có một đại hán nhịn không được tò mò, ồn ào đứng lên hỏi: “Ngươi đây cũng quá lãng phí đi, một mình ngươi không dùng hết, có thể kêu lên chúng ta hỗ trợ a! Chúng ta đều rất thích giúp người a, huynh đệ, ngươi nói xem ngươi đây không phải là lãng phí tiền sao?”
“Các vị đại ca, ta chỉ là một cái chân chạy việc trong bang thôi, đàn P này là người trong bang gọi, loại chuyện tốt này nào có phần của ta a!” Nhạc Dương cười hì hì trả lời.
“Ngất!” Mọi người đồng loạt hôn mê.
Còn tưởng rằng đụng vớ một tên con nhà giàu, làm bọn hắn hâm mộ thật lâu, không nghĩ tới chỉ là một cái chân chạy việc.
Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, tiểu đạo tặc này cho dù có tiền đi chăng nữa hắn có thể một lần bỏ ra từng ấy tiền gọi nguyên một đàn P để hưởng dụng mới là lạ chứ!
Nhạc Dương đồng học rất hiểu cách thu mua lòng người, hắn lấy ra hai người đồng bạc để lên bàn lớn tiếng nói: “Gặp nhau là duyên, ta dùng tiền thuê tối nay, xin các vị đại ca uống một chén, thuận tiện chúc mấy vị kia làm cho đàn P tinh tận người vong…”
Mọi người nghe xong trong nội tâm liền mừng rỡ.
Tất cả mọi người đều cảm thấy này tiểu đạo tặc thật đủ cơ trí.
Nếu đã có người mời uống rượu bọn họ dĩ nhiên cũng không khách khí lập tức nâng chén lên hoan hô hưởng ứng nhiệt liệt.-trucxinh-
Ngồi khuất trong góc đạo tặc nọ liền thầm hừ một tiếng, không có đụng đến chén rượu nữ hầu đeo tai thỏ mặc đồ siêu gợi cảm đưa tới.
Nhạc Dương đặt mông ở đối diện ngồi xuống, cười hì hì mở miệng nói: “Huynh đệ, ta cũng biết nếu đến đây ắt có thể gặp được ngươi mà, thế nào? Cái cô gái có bộ ngực giống như quả bóng lớn kia, cảm giác rất đồ sộ đúng không? Xin lỗi trước chứ, ta nói ngươi ấy, giống như một đồng nam nhỏ thuần khiết vậy, nên học tập nhiều vào, mau mau khai phá a. Hơn nữa, đó cũng là đạo lý thường tình, Khổng Thánh Nhân đã từng nói qua: ‘thực sắc tính cũng’. Ngươi nghe một chút, đây là một câu đầy chí lý a, nói thật tốt.”-Trucxinh-
“…” Đạo tặc nọ nghe hắn nói liền trợn trắng mắt nhìn thẳng, rất muốn một cước đạp chết tên tiểu tử trong đầu đầy sắc dục này.
“Huynh đệ, nhìn ngươi như vậy ta thật không thể khoanh tay đứng nhìn, tối nay chúng ta mướn phòng đi, nói gì cũng phải đem thân xử nam này phá a! Ngươi không có tiền? Không lo, ta mời!” Nhạc Dương đồng học rất hào phóng vỗ vỗ lên bả vai đạo tặc nọ.