(*) : Nguyên văn là’ làn da đá tảng’ nhưng nghe kỳ quá nên mình sửa lại thành Thạch Đầu giáp(^_^)
“Ngươi là sát thủ? Ngươi tới là vì báo thù đuổi bắt?” Nham Thạch lập tức từ trong say rượu tỉnh táo lại .
Hắn mặc dù là người cuồng vọng, nhưng cũng không ngu xuẩn, tuyệt không phải cái loại đến khi chết cũng không rõ vì nguyên nhân gì mà mình chết.
Rượu tuy là uống không ít, nhưng tâm thần hắn vẫn giữ được thanh tĩnh, cũng không có say thành bùn lầy. Thân làm một dong binh, nhất là một kẻ từng phản bội đồng bạn dong binh, hắn cũng không muốn mình chưa kipk sài hết vằng đã phải chết đi, lại càng không nghĩ mình say rượu không có lực hoàn thủ để cho người ta giết chết.
Những ngày này tuy không có sát thủ tìm tới cửa, điều đó cũng không có nghĩa là trong lòng hắn một điểm đề phòng cũng không có.
Cảnh giác, đây là điều căn bản nhất để tồn tại khi là một dong binh.
Người tới đương nhiên là Nhạc Dương, hắn khẽ cười nói: “Nếu như ngươi không ngại , ta nghĩ mang theo đầu của ngươi đi đổi điểm tiền thưởng, nếu ngươi có di ngôn gì, hiện tại có thể nói, ta có thể cho ngươi một phút đồng hồ . . .”
“Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta?” Nham Thạch vừa nghe, tựa như vừa nghe thấy một chuyện buồn cười nhất thế gian, hắn ôm bụng cười lớn.
“Những lời này chính là di ngôn của ngươi sao? Ừ, rất đơn giản, đã vậy ta đây sẽ đưa ngươi lên đường!” Nhạc Dương tiêu sái nhún nhún vai, từng bước đến gần.
“Thạch Đầu giáp!” Nham Thạch hét lớn một tiếng, từ trong ngực móc ra một viên tinh thạch màu đen, miệng lẩm bẩm chú văn. Nhất thời, một đoàn hắc quang từ tinh thạch triệu hoán xuất hiện dâng lên.
Đoàn hắc quang kia tựa như sương khói, chớp mắt liền nhanh chóng xông ra một thạch đầu nhân khổng lồ mà đen, nó dang tay ‘ôm’ lấy Nham Thạch, tựa như cùng Nham Thạch hợp thành nhất thể, rồi ngay sau đó biến mất. Lúc này, toàn thân Nham Thạch biến thành một màu ngăm đen tương tự thạch đầu nhân, trông như một lớp áo giáp bằng đá bao kính toàn thân, cả người thoạt nhìn vô cùng quái dị.-trucxinh-
Nhạc Dương cũng không có xuất thủ đánh lén, mà là lẳng lặng chờ đợi, cẩn thận quan sát toàn bộ quá trình ‘biến hình’ của Nham Thạch.
Hắn phát hiện đối thủ đầu tiên của mình là một dong binh có nguyên tố loại, mà người này triệu hoán chiến thú chính là nguyên tố loại ‘thạch đầu giáp’.
Nguyên tố, cường hóa, chiến thú, đặc thù, trong bốn loại thì chiến thú chủ yếu là dùng cho trinh sát tình báo hoặc phục vụ sinh hoạt thường được dong binh lựa chọn. Nguyên tố loại chiến thú yêu cầu phi thường cao, không phải là thứ mà dong binh yêu thích triệu hoán.
Dong binh ưa thích nhất là cường hóa, chiến thú triệu hoán phân ra hai loại chính, loại cường hóa có thể trực tiếp tăng lên lực chiến đấu cho bản thể, đây là điểm mấu chốt bảo vệ tánh mạng. Mà loại chiến thú là lợi dụng thực lực cường đại của bản thân chiến thú để đả kích địch nhân, có cường đại chiến thú làm đồng bọn chiến đấu, là vô cùng tốt giúp tăng lên trợ lực, điều này đối với chiến đấu cũng là vô cùng trọng yếu, nếu có trong tay một chiến thú tốt thông thường có thể quyết định thắng lợi toàn cuộc chiến.
Dong binh tám phần trở lên đều sẽ ưu tiên lựa chọn loại chiến thú cường hóa, dù sao cũng là vết đao liếm máu sống, bảo vệ tánh mạng mới là trọng yếu nhất.
Nếu như có thể triệu hoán hai cái chiến thú, thì cái thứ hai tuyệt đối sẽ là lựa chọn chiến thú loại, hơn nữa còn phải có ưu thế rõ ràng: thú hệ, hoặc cầm hệ.
Để cho Nhạc Dương hắn có chút ngoài ý chính muốn là thứ mà tên Nham Thạch triệu hoán ở trước mặt lúc này là nguyên tố loại chiến thú. Xem chừng là thực lực tên Nham Thạch nầy khôn g tệ a. Nếu dêm so với Dong binh bình thường thì thực lực mạnh hơn rất nhều. Lúc này trên báo thù đuổi bắt xuất hiện thông tin, hắn là cấp hai cao cấp ‘dũng sĩ’.
Chỉ là nhìn bề ngoài so với thực lực có vẻ bất đồng, thực lực hắn nếu so với cấp một tân thủ học đồ như Nhạc Dương thì cao hơn những năm cấp.
Nếu không phải Nhạc Dương đồng học của chúng ta có thực lực cực kỳ biến thái, thì so với loại cấp bậc trước mặt này là vô cùng khác biêt, xa xa không thể vượt qua.
Trong chiến đấu, trừ phi có chiến thú mang thuộc tính tương khắc, nếu không với cấp bậc xê xích quá nhiều thế này tuyệt đối là không có cơ hội chuyển mình, hay nói cách khác chính là 99% chắc chắn thất bại.
“Đến đây đi tiểu tử, tới lấy đầu của ta đi!” Nham Thạch nhe răng cười gằn, từ bên hông rút ra tinh cương phủ lóng lánh (rìu).-Trucxinh-
Hắn tự tin thân thể hiện tại đã là đao thương bất nhập, lòng tin cũng tăng lên gấp trăm lần.
Lợi phủ (rìu)trong tay hắn cơ hồ chỉ cần chém trúng đối thủ, như vậy đối thủ nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí đi đời nhà ma.
Hắn bởi vì có phòng ngự siêu cường, cho dù là đối phương có lực lượng mạnh hơn nữa công kích, thì cũng không thể khiến hắn tổn thương lấy một chút. Cho nên bình thường cơ hồ không có dong binh nào nguyện ý trêu chọc. Vậy mà trước mặt hắn hiện tại lại xuất hiện một tên tiểu đạo tặc, tên này phải là ăn hùng tâm gan báo, bị quỷ ám mới không biết tự lượng sức mình đi tìm cái chết như vậy. Chẳng lẽ hắn không biết lực lượng hình phủ(*) Man Thiên Sinh vốn là khắc tinh của đạo tặc hay sao?
(*): hệ sức mạnh rìu Man Thiên Sinh.
Nhạc Dương nhìn Nham Thạch khẽ mỉm cười, hắn không có xông lên động thủ ngược lại xoay người bỏ chạy. Cử động này của hắn khiến Nham Thạch vô cùng khinh ngạc.
Cái gì? Tiểu tử này thấy tình hình không ổn liền muốn chạy trốn?
Nham Thạch khóe môi ngăm đen khẽ nâng lên trông như thạch đầu nhân đang nở một nụ cười lạnh trông vạn phần quỷ dị cùng trào phúng. Hắn lập tức nâng chân lên tăng nhanh cước bộ điên cuồng đuổi theo, cước bộ mặc dù không thể so với Nhạc Dương mau lẹ như vậy, nhưng có thạch đầu giáp hỗ trợ hắn hoàn toàn không cảm thấy chút mệt mỏi nào. Tựa như bản thân hiện tại cùng khôi lỗi là đồng dạng vĩnh viên không biết mệt mỏi là gì.
Trong khoảng thời gian ngắn có lẽ là đuổi không kịp tốc độ của tiểu đạo tặc, nhưng một lúc sau chờ đối phương đại lượng thể lực tiêu hao đi, muốn đuổi kịp cái tên tiểu đạo tặc ghê tơm này là chuyện hết sức dễ dàng. Giống như trước dây khi hắn dùng phương thức tương tự đuổi giết địch nhân cũng vậy. Mười lần trên mười đều không có kẻ nào bị hắn theo đuổi mà có thể thoát được, vì vậy, hắn tin tưởng lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Nham Thạch thấy đối thủ tốc độ giảm mạnh, làm như thể chống đỡ hết nổi, trong nội tâm nhất thời kinh hỷ.
Nham Thạch vung lên cương phủ (rìu) nặng nề trong tay hướng lưng Nhạc Dương ném tới.
Nhạc Dương nhẹ lắc thân hình tránh thoát rùi bay tập kích, rồi đột ngột ngừng lại. Hắn nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, gật đầu nói: “Chỗ này không tệ, thanh tĩnh u ám là một nơi thích hợp để động thủ giết người!”
“Không phải là giết người, là bị giết!” Nham thạch thấy Nhạc Dương đã trốn không thoát, lại vẫn dám mạnh miệng, nghĩ thầm tiểu tử này thật là không biết sống chết là gì!
“Nếu như ngươi rất có tiền, ví như ngươi có một trăm kim tệ chẳng hạn, thì ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đem cái mạng nhỏ của mình chuộc đi….” Nhạc Dương cảm thấy năm miếng kim tệ tiền thưởng thật sự hơi ít, nếu như người trước mặt này là một đại phú ông, vậy thì không cần nóng nảy vội giết đi, trước ép hắn ít tiền cũng được.
“Đây là chuyện hoang đường nhất mà cả đời ta nghe được đấy!” Nham Thạch khinh bỉ hướng trên mặt đất nhổ một bải nước miếng: “Ngươi tại sao không hướng ta quỳ xuống cầu xin tha thứ đi? Có khi ta lại rũ lòng từ bi mà tha cho một mạng a!”
“Ta giống như loại người sẽ cầu xin tha thứ?” Nhạc Dương dùng chân điểm vào cương phủ (rìu), nhẹ nhàng tịch thu nắm vào trong tay.
Hắn sải bước hướng Nham Thạch đi qua, ở trước ngực Nham Thạch giơ quyền, Nham Thạch còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì một búa kia đã chém lên trên lồng ngực hắn.
Chỉ nghe ‘đinh’ một tiếng.
Cương phủ (rìu) cùng lồng ngực Nham Thạch va chạm vào nhau vang lên một thanh âm nghe vô cùng cổ quái, đồng thời xuất hiện một chuỗi hỏa tinh, đem Nham Thạch đánh bay.-trucxinh-
Trên lồng ngực của Nham Thạch kia, trừ có một vết màu xám trắng ra thì không có bất kỳ thương tổn nào.
Cương phủ (rìu) nặng nề chém xuống kết quả lại là da lông không bị tổn thương chút nào, một vết máu nhỏ cũng không có.
Lực phòng ngự của nguyên tố loại ‘Thạch Đầu Giáp’ quả nhiên là có đủ biến thái !
Nhạc Dương nhìn cương phủ (rìu)trong tay một chút, trông lưỡi rìu vô cùng sắc bén, thậm chí cóa thể dễ dàng khoét vài lỗ trên cơ thể địch nhân…
Nham Thạch đưa tay nhẹ nhàng chạm lên dấu vết trên lồng ngực, ngạo nghễ cười lạnh: “Ta nói tiểu tử ngươi, bây giờ đã biết đại gia lợi hại chưa? Đại gia toàn thân cứng rắn không những đao thương bất nhập, mà ngay cả mãnh hổ, sư tử răng nhọn muốn cắn ta cũng không có biện pháp a, chỉ bằng ngươi, một cái tên tiểu tạp chủng chưa đủ lông đủ cánh cũng muốn giết ta?”