– Ầm, bây giờ nàng thậm chí có thể cầm lấy kiếm giết ta… Ầm, để cho nàng trút hận trong bao nhiêu năm qua… Ầm, ầm, ầm…
Độc Cô Chiến Phong quỳ nói. Hắn không ngừng dập đầu về phía Vu Thiên
Tuyết. Mỗi lần hắn dập đầu đều sẽ vô số máu tươi bắn ra. Giọng nói của
hắn khàn khàn, nhưng mỗi từ mỗi chữ lại rõ ràng như thế.
Vu Thiên Tuyết bối rối. Nàng hoàn toàn không biết mình nên làm gì, nên nói gì cho phải.
Nhưng Độc Cô Chiến Phong đã bị thương nặng như vậy. Nếu hắn tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ chết…
– Ầm… Ta sai. Ta thật sự sai rồi. Trước đây ta nên toàn tâm toàn ý đối với nàng mới phải. Cho dù không có Vu Nhai, ta cũng nên đưa nàng quay
về Độc Cô gia. Ta đã sai… Ầm, cho nên, nàng có thế để cho Vu Nhai trở
về không? Hiện tại bảo hắn trở lại Độc Cô gia. Không cần hắn lấy họ Độc
Cô, chỉ cần hắn đẩy lùi kẻ địch… Ầm, ầm, ầm…
Độc Cô Chiến Phong không biết đã dập đầu bao nhiêu lần.
Vu Thiên Tuyết vốn là người mềm lòng. Vẫn là câu nói kia, nàng chỉ là nữ nhân truyền thống bình thường, tính cách như vậy khó có thể thay đổi.
Độc Cô Chiến Phong nói như vậy, nàng thoáng cái liền cảm thấy nên tha thứ cho hắn. Hắn đã chân thành như vậy…
Nhưng khi câu nói kế tiếp xuất hiện, mặt nàng lại trở nên trắng bệch.
Trái tim vốn đang vô cùng cảm động, nhưng trong nháy mắt vỡ nát thành
mảnh nhỏ.
Hóa ra Độc Cô Chiến Phong không phải thật sự ý thức được hắn đối với
mình là sai. Chỉ bởi vì Vu Nhai. Bởi vì Vu Nhai có thể giải cứu được Độc Cô gia trong tình hình nguy cấp hiện tại. Trái tim của nam nhân này chỉ thuộc về gia tộc này. Cho đến chết, hắn cũng không thay đổi.
Nhưng nàng cũng có chút vui mừng. Chí ít con trai của mình làm được.
Không cần phải đánh, cũng khiến Độc Cô Chiến Phong quỳ gối trước mặt
mình. Tâm tình Vu Thiên Tuyết lại có chút rầu rĩ, đồng thời cũng có một
cảm giác bất lực khó hiểu.
– Mau đứng dậy đi. Ta cũng không biết lúc nào con trai ta mới trở về. Mhưng ta tin tưởng hắn nhất định sẽ trở lại.
Giọng điệu Vu Thiên Tuyết rất lạnh nhạt. Nhưng khi nói đến bốn chữ con trai của ta, nàng lại nhấn mạnh.
– Thật sao?
Độc Cô Chiến Phong không suy nghĩ nhiều, mà điên cuồng vậy ngẩng đầu lên, hỏi
– Thật vậy. Nhưng hắn tuyệt đối không phải là vì ngươi, cũng không phải
vì Độc Cô gia trong lòng ngươi. Mà là vì ta và người thân bằng hữu của
hắn.
Vu Thiên Tuyết đặc biệt kiên định nói. Thật ra nàng làm sao biết được Vu Nhai có thể trở về hay không. Nhưng nếu như bằng hữu của Vu Nhai đều có thể tin tưởng hắn vô điều kiện, làm mẫu thân nàng vì sao không thể?
Giọng nói của nàng vẫn mang theo cảm giác bất lực.
– Vu Nhai phá hỏng kết giới Thần Hoàng. Vu Nhai phá hỏng kết giới Thần Hoàng, Vu Nhai rất nhanh sẽ trở về…
Đúng lúc Độc Cô Chiến Phong quỳ ở trước mặt Vu Thiên Tuyết khiến cục
diện trở nên có chút quỷ dị, giọng nói của Ma Thiên Chân Thần đã truyền
khắp Độc Cô Thần Thành. Thậm chí là trên toàn bộ đất đai của Độc Cô Kiếm Minh. Trong giọng nói của nàng đầy kích động. Cho dù là ai cũng có thể
nghe ra được.
Trong chớp mắt, Vu Thiên Tuyết và Độc Cô Chiến Phong cũng ngẩng đầu, ngước mắt nhìn lên bầu trời, biểu tình còn dại ra…
Xôn xao…
Cùng lúc đó, mọi người đang khổ chiến trong Độc Cô Thần Thành đều ngẩng
đầu lên, trạng thái cũng đờ đẫn. Nhưng trong chớp mắt, bọn họ lại phát
ra tiếng bàn tán xôn xao.
Từng chiến ý trùng thiên.
Không quan tâm là Thần Hoàng, Thần Vương hay Chưởng Binh Giả yếu nhất
thậm chí là người bình thường không phải Huyền Binh Giả, mỗi người đều
bạo phát ra chiến ý. Toàn bộ Độc Cô Thần Thành chiến ý trùng thiên,
phóng thẳng tới tận trời.
– Cuối cùng Vu Nhai đã sắp trở về. Tiểu tử thối này, cũng không uổng phí ta vì hắn chịu bao nhiêu áp lực như vậy…
Trong ao nhỏ lực lượng bản nguyên của Lạc Thiên, Độc Cô Chiến Huyền rơi nước mắt. Đó là nước mắt tràn ngập hy vọng…
Lúc này, vô số người đều giống như Độc Cô Chiến Huyền, đều rơi lệ nóng,
khác hẳn với nước mắt sầu thảm lúc trước. Những nước mắt ở dưới ánh sáng mặt trời dường như mang lại ánh sáng hy vọng. Đương nhiên, đây cũng là
nước mắt anh hùng. Ở đây bất kỳ người nào đang chiến đấu hay là người đã chết đều là anh hùng. Cũng có nước mắt hạnh phúc. Những giọt nước mắt
này là của những người yêu Vu Nhai. Tất nhiên cũng bao gồm cả Vu Thiên
Tuyết.
Nhưng không bao gồm Độc Cô Chiến Phong. Bản thân hắn tự hiểu được, hắn không có tư cách.
– Hoa Nộ Hải, ngăn cản nghiệp chướng kia…
Ngay khi toàn bộ Độc Cô Thần Thành phát ra chiến ý trùng thiên, tình
trạng của các Thần Hoàng lấy Kinh Hoàng dẫn đầu lại trái ngược. Trên mặt mỗi người có chỉ có kinh sợ.
Giống như lời Ma Thiên Chân Thần nói, cuối cùng Vu Nhai đã phá vỡ kết
giới của Thần Hoàng. Nơi Vu Nhai phá ra, phương hướng chính là chỗ Hoa
Nộ Hải trấn thủ.
Kinh Hoàng dĩ nhiên liền rống lên.
Trước hết phải có một Thần Hoàng ngăn cản Vu Nhai mới được. Không thể để cho hắn chạy tới Độc Cô Thần Thành. Nếu như Hoa Nộ Hải không ngăn cản
được, như vậy sợ rằng bọn họ cũng không ngăn cản được Vu Nhai cường đại
như vậy.
Nói cách khác, Hoa Nộ Hải ngăn cản hắn một chút, sau đó mới có thể có cơ hội bao vây tấn công hắn. Nếu không trong nháy mắt sẽ không thấy bóng
dáng của Vu Nhai.
Không có cách nào. Thiên Bằng Hoàng không ở đây. Bất kỳ ai cũng không
kịp đuổi tốc độ của Vu Nhai, Thần Hoàng mạnh nhất hiện tại…
Nhưng Hoa Nộ Hải thật sự ngăn cản được sao?
Bản thân Hoa Nộ Hải cũng không có lòng tin. Nhưng hắn phải ngăn cản. Bởi vậy, hắn nắm chặt găng tay. Đối mặt với tiểu tử hơn hai năm trước đây
bị hắn đánh cho người đầy đất bỏ chạy, vẫn là cự quyền trước đây dễ dàng có thể đánh tan Binh Điển Thần Trận của Vu Nhai.
– Hoa Nộ Hải, ngươi là người chết đầu tiên…
Cuối cùng Vu Nhai đã phá vỡ kết giới. Lúc này không có kết giới nào
phong tỏa được hắn. Chiến ý của hắn cũng trùng thiên. Dường như chiến ý
tương đồng với Độc Cô Thần Thành. Tay hắn cầm Thôn Thiên Thần Kiếm có
chứa Huyền Nguyên Chi Lực và lực lượng tinh không. Hắn đưa huyền khí vào Thôn Thiên Thần Kiếm, còn là trạng thái cường đại nhất. Một kiếm liền
trực tiếp đâm về phía cự quyền của Hoa Nộ Hải, mang theo khí thế bẻ gãy
tất cả. trong nháy mắt cự quyền đã bị xé thành mảnh nhỏ.
– Vì sao, vì sao huyền khí của Vu Nhai lại không bị tiêu hao?
Kinh Hoàng, Hoa Nộ Hải và các Thần Hoàng xung quanh đang xông về phía Vu Nhai, khi nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng không nhịn được rít gào.
Bọn họ không dám chờ mong cảnh giới của Vu Nhai lại đột nhiên trở nên
yếu đi, nhưng bọn họ có thể chờ mong huyền khí của Vu Nhai bị tiêu hao
quá nhiều.
Chỉ có điều sau khi không ngừng công kích kết giới như vậy, huyền khí của Vu Nhai vẫn còn ở tình trạng toàn thịnh.
Đây quả thực khiến người ta tức chết, hoàn toàn không có lý do.
Chỉ là các Chân Thần biết, từ hôm nay trở đi, huyền khí của Vu Nhai và
bốn chữ hoàn toàn tiêu hao này sẽ không gắn liền với nhau nữa.
Bởi vì Vu Nhai có thể không ngừng hấp thu Huyền Nguyên Chi Lực của Thần Huyền Đại Lục.