– A…
Lại qua tám canh giờ.
A, lại tính thêm thời gian hai canh giờ hồi phục ban đầu và nửa canh giờ học phù văn, hiện tại hắn chỉ còn lại có một canh giờ rưỡi. Nhưng như
vậy cũng đủ rồi. Kế tiếp chỉ cần đẩy phù văn đến cực hạn là được.
– A, chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao chỉ tăng một góc phù văn mà thôi? Tại
sao ta làm thế nào cũng không thể cảm ngộ được góc phù văn cuối cùng
vậy?
Lại qua nửa canh giờ, Vu Nhai không nhịn được nhíu mày. Nhưng sau khi
nói xong lời này hắn liền ngây ngẩn cả người. Sau đó hắn tiếp tục nói:
– Ta đã biết vì sao còn lại một góc phù văn cuối cùng rồi. Đúng vậy, khi ta lĩnh ngộ được góc thứ 197 sẽ biết…
Đúng vậy, thời điểm Vu Nhai lĩnh ngộ góc phù văn thứ 197 mới biết được phù văn cũng giống binh trận, đều là con số 198 này.
Đương nhiên, cho đến lúc này hắn mới ý thức được. Nhưng không biết vì
sao, dù làm thế nào, hắn vẫn không có cách nào lĩnh ngộ ra được một góc
cuối cùng này. Thậm chí ngay cả nhập môn cũng không có cách nào làm
được. Lại thiếu chút gì đó. Chẳng lẽ mình đối với vượt qua quy tắc của
đại lục Thần Huyền còn chưa đủ sao?
Tuy rằng ở trên phương diện địa thế hắn đã vượt qua quy tắc Thần Huyền,
nhưng quả thực còn chưa đủ. Muốn trong thoáng chốc thay đổi toàn bộ quy
tắc của đại lục Thần Huyền, đương nhiên là chuyện không thể nào. Chỉ có
thể thay đổi một phần.
Nhưng Vu Nhai biết, sở dĩ không thể hoàn toàn thay đổi quy tắc, không
chỉ là phương diện vượt qua quy tắc còn chưa đủ, mà nguyên nhân còn vì
thực lực của hắn đã không theo kịp. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu như thực lực có thể tiến lên, như vậy thay đổi quy tắc của đại lục
Thần Huyền trong nháy mắt cũng không phải là chuyện không thể nào làm
được. Đương nhiên, thực lực như vậy chắc hẳn có thể mạng hơn so với
người rèn ra Thần Chi Nguyên Giới.
A, nếu như chỉ là phương diện lĩnh ngộ vượt qua quy tắc không đủ, vậy
198 góc phù văn này vẫn có thể nhập môn mới đúng. Nhưng hiện tại hắn gần như không tìm được phương hướng. Hắn hoàn toàn không biết nên lĩnh ngộ
góc 198 này thế nào mới tốt.
– Đúng rồi. Còn có một chỗ đột ngột. Đó chính là địa thế trên mặt trăng…
Đúng vào lúc này, Vu Nhai xuyên qua mặt đất bên trong Huyền Binh Điển,
cuối cùng thấy được một thứ không phải thuộc về đại lục Thần Huyền. Cũng chính là nguyệt chi đại địa. Quy tắc trên mặt trăng tất nhiên không
giống với quy tắc Thần Huyền.
– Lẽ nào cảm giác của ta đối với nguyệt chi đại địa có thiếu sót, bởi vì ta không vượt qua quy tắc của nguyệt chi đại địa?
Vu Nhai lại lẩm bẩm. Nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu:
– Không, khẳng định không phải như vậy. Trước đó, trong đầu ta căn bản
còn không có ý thức được tồn tại vượt qua quy tắc Thần Huyền này. Chỉ là cảm thấy vẫn không thể hoàn toàn thấy rõ nguyệt chi đại địa. Chỉ có
điều bây giờ xem ra vấn đề 198 góc phù văn này quả thực xuất hiện ở trên nguyệt chi đại địa. Có thể phải hoàn toàn dung hợp hai địa thế của đại
lục Thần Huyền cùng nguyệt chi đại địa mới có thể lĩnh ngộ được một góc
phù văn cuối cùng. Ôi, xem ra trước khi đại chiến kết thúc, Huyền Binh
Điển không có cách nào hoàn toàn trưởng thành.
Điều này làm cho Vu Nhai rất thất vọng. Nhưng không có cách nào. Hắn không có khả năng lại bay đến trên mặt trăng.
– Kế tiếp vẫn phải nghĩ biện pháp loại bỏ kết giới mới được. Với thực lực của ta bây giờ có thể làm được sao?
Vu Nhai khẽ nhíu mày. Còn có gần một canh giờ có thể cho hắn chậm rãi
suy nghĩ. Chỉ cần Kinh Hoàng vẫn không phá nổi Binh Điển Thần Trận của
mình, sẽ không sợ thời gian chi đạo Thần Hoàng của mình sẽ bị phá hủy.
Như vậy, Vu Nhai vừa suy ngẫm cũng bắt đầu cảm nhận lực lượng của chính
mình. Chậm rãi, hắn phát hiện các loại chi đạo Thần Hoàng của hắn lại có sự tiến bộ rõ ràng. Trong nháy mắt hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh
ngạc…
Không phải chỉ là tiến bước trên phương diện địa thế thôi sao?
– Không. Thần Hoàng chi đạo tiến bước cũng rất bình thường. Đến giai
đoạn này, địa thế cùng các loại đạo gần như đều dung hợp. Vừa rồi ta
vượt qua quy tắc địa thế của đại địa Thần Huyền. Nhưng những quy tắc này cũng bao gồm đủ loại đạo…
Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang.
Nói cách khác, huyền khí của hắn lại có thể tiếp tục nâng cao. Nói cách
khác suy nghĩ của hắn trước đó cuối cùng đã thực hiện được.
Nhưng con mẹ nó, vấn đề khác lại tới. Hắn cũng không đủ có năng lượng để huyền khí tiến bước. Hiện tại chỉ là tiến bước trên phương diện địa thế và đạo. Mặc dù có ảnh hưởng đối với thực lực của hắn, cũng không phải
quá lớn. Cùng lắm hiện tại dựa vào lực lượng bản thân thành công chiến
đấu với Kinh Hoàng không phân thắng bại mà thôi.
Không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn phải vượt qua Kinh Hoàng, phá vỡ kết giới.
Hiện tại về phương diện Binh Điển Thần Trận lại không có cách nào lập
tức chữa trị, không cách nào áp chế thậm chí giết chết Kinh Hoàng. Vậy
hắn phải làm thế nào đây?
– Sớm biết như vậy, trước đây nên kéo lão Tư Mã Tường vào trong Huyền Binh Điển.
Vu Nhai không nhịn được nghĩ tới Tư Mã Tường. Sau đó nhanh chóng ném suy nghĩ này sang một bên, bắt đầu làm rùa bò, tu luyện huyền khí.
Trong chớp mắt, một canh giờ lại qua đi. Nói cách khác, một phút của đại lục Thần Huyền đã trôi qua. Không có cách nào, hắn chỉ có thể theo kế
hoạch ban đầu thu lại thời gian chi đạo Thần Hoàng, kế tiếp lại liều
mạng.
Ầm…
Mà thời điểm hắn vừa giải thời gian chi đạo Thần Hoàng, một đạo kiếm
quang đột nhiên từ phía xa trên bầu trời đánh xuống. Phương hướng kia
chính là từ Độc Cô Thần Thành. Lúc này Vu Nhai lại có thể thấy rõ tất cả mọi việc diễn ra trong Độc Cô Thần Thành.
– Ta quả nhiên đã tiến bộ…
Đúng vậy, trước đó, hắn còn không thể thấy được rõ ràng như thế. Lúc này hai mắt của hắn dường như có thể kéo hình ảnh lại gần. Không ngờ có thể nhìn thấy đặc biệt rõ ràng. Vừa rồi, thời điểm còn ở bên trong thời
gian chi đạo Thần Hoàng, hắn còn chưa ý thức được. Hiện tại mới được
Kinh Thiên Nhất Kiếm nhắc nhở.
Ý niệm này chỉ mới lóe lên ở trong đầu, đã lập tức biến mất. Sau đó ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Độc Cô Thần Thành.
Hắn nhìn thấy được Độc Cô gia chủ, nhìn thấy được Độc Cô Chiến Phong đã
thành Thần Hoàng, nhìn thấy được thi thể của Độc Cô Khúc Phong và những
người bên cạnh đang quên đi nỗi bi thương, vẫn liều mạng chiến đấu. Hắn
nhìn thấy những cao thủ kia có người quen thuộc, cũng có người từ trước
đến nay chưa từng gặp qua.
Trên người bọn họ đều có một điểm giống nhau. Chính là bị thương rất
nặng. Nhưng mỗi người đều giống như liều chết, không ai lùi bước. Đối
mặt với Kinh Thiên Nhất Kiếm điên cuồng nhưa vậy, mỗi người đều giống
như một thanh kiếm, dựng thẳng phát ra bạch quang chói mắt. Không chỉ là bọn họ, gần như mỗi người của Độc Cô gia đều như vậy. Không quan tâm
trước đó bọn họ quần là áo lượt thế nào, cao ngạo thế nào hoặc không để ý tới thế sự thế nào, khi đối mặt với sự sinh tử tồn vong của gia tộc,
đều tràn ngập tinh thần mà Độc Cô gia nên có.