Nói cách khác, Kinh Thiên
Nguyên Giới mặc dù tức giận chém Kinh Thiên Nhất Kiếm về phía Thánh Thần Đô cũng phải lãng phí rất nhiều kiếm mới có thể tiêu diệt được Thánh
Thần Đô.
Vẫn là câu nói kia, hiện tại tình thế đại lục thật sự không cho phép hắn tùy ý lãng phí Kinh Thiên Nhất Kiếm. Ban đầu, những lãng phí ở trên
người Vu Nhai đã khiến hắn rất hối hận rồi.
Loại giáo hội này, chỉ cần hắn đã có quy mô thì không thể cứng rắn đả
kích được. Nếu không nhân tâm khẽ động, đến lúc đó sẽ gặp phải bạo động ở trên chính địa bàn bọn họ chiếm đoạt. Nếu như là thời kỳ hòa bình còn
may, nhưng bây giờ là thời kỳ chiến loạn. Ai dám để trong lãnh địa mình
xuất hiện hiện tượng bạo động? Trừ khi Kinh Thiên Chân Thần thật sự có
thể đánh Thánh Thần Đô thành cặn bã.
Chỉ có chứng minh thánh thần căn bản không tồn tại, mới có thể khiến nhân tâm do các tín đồ ngưng tụ ra, tan mất.
Trong lãnh địa Độc Cô Kiếm Minh cũng vậy. Cùng lắm chỉ áp chế Thánh Thần Giáo Hội phát triển. Mà phương diện đế quốc Ma Pháp lại càng khó có thể khống chế.
Điều Nguyệt Lâm Sa có thể làm, chỉ là điên cuồng nâng đỡ Thanh Môn, để
hình tượng hoàng hậu khắc sâu lòng người. Hơn nữa lại nâng đỡ Pháp Thần
Điện mới, để thành viên của Pháp Thần Điện vốn đã lâu đời tới chèn ép
Thánh Thần Giáo Hội. Nhưng bởi vì tin tức của nghiệp đoàn Lữ Giả thật sự đáng sợ, chuyện dân chúng khẩn cầu đều có thể thực hiện. A, cũng không
phải nói là đều có thể thực hiện, nhưng bao giờ cũng có tin đồn được
thực hiện truyền ra, ép thế nào cũng ép không chết…
Hiện tại Pháp Thần Điện và Thanh Môn của đế quốc Ma Pháp cộng lại cũng
chỉ có thể thoáng địch nổi Thánh Thần Giáo Hội mà thôi. Đây vẫn là kết
quả do Mượn kiếm huynh giúp một tay. A, năng lực tình báo của Mượn kiếm
huynh vô cùng cường đại. Hơn nữa hắn hiểu rất rõ về nghiệp đoàn Lữ Giả.
Cũng bởi vì Mượn kiếm huynh tồn tại, khiến Thánh Thần Giáo Hội gần như không có cách nào xâm nhập Bách tộc.
– Thật may, đế quốc Ma Pháp có Pháp Thần Điện và Thanh Môn. Về phương
diện Độc Cô Kiếm Minh, trụ cột tinh thần của Độc Cô gia thật sự quá
cường đại, khiến Thánh Thần Giáo Hội không có cách nào hoàn toàn bạo
phát ra. Nhưng chỉ cần ba phương chúng ta xuất hiện rung chuyển gì đó,
Thánh Thần Giáo Hội nhất định sẽ nắm lấy cơ hội. Đến lúc đó tình huống
thế nào rất khó nói được.
Mượn kiếm huynh thở dài nói.
– Cho nên, lần nghĩ cách cứu viện này, cũng chỉ có thể do một mình ta đi hành động, không thể phát động chiến tranh quy mô lớn.
Vu Nhai cuối cùng chuyển trọng tâm câu chuyện về phía trên người Tiểu
Mỹ. Đúng vậy, đã phân tích thấu triệt như vậy, nếu như bây giờ thế lực
ba phương bọn họ phát động tổng tiến công đối với Thánh Thần Đô, đến lúc đó nhất định sẽ chấn động lòng người. Đến lúc đó, dân Cổ Duệ và đế quốc Huyền Binh không bắt được cơ hội này tấn công mới là lạ. Tuy rằng phía
bên Bách tộc không cần lo lắng chuyện chấn động lòng người. Nhưng Bách
tộc còn chưa đủ cường đại.
Phía bên Bách tộc trải qua khoảng thời gian tích lũy này tuy rằng đã rất cường đại, nhưng so với Độc Cô gia và đế quốc Ma Pháp còn yếu hơn rất
nhiều.
Bách tộc vẫn dựa vào Vu Nhai đại đế cấp nghịch thiên này, sau đó chính
là loại thiên tài quân sự Ngọc Vấn Hiền cấp nghịch thiên này. Lại thêm
Mượn kiếm huynh là chuyên gia tình báo cũng cấp nghịch thiên. Nhờ vậy
Bách tộc mới có khả năng nắm giữ địa vị cường đại như hôm nay…
Nhưng nếu như hiện tại muốn Bách tộc chọn đứng mũi chịu sào, vẫn không mấy thực tế.
Nghe được Vu Nhai nói vậy, Mượn kiếm huynh cũng trầm mặc một hồi, mới thở dài nói:
– Ta biết bất kỳ ai cũng không có cách nào khuyên được ngươi, nhưng ta
vẫn muốn nói. Ngươi thật sự nắm chắc không? Dưới tình huống biết rõ là
cạm bẫy, ngươi thật sự vẫn muốn đi sao?
– Phải đi…
Giọng điệu Vu Nhai thản nhiên, lại rõ ràng không cho người khác nghi ngờ.
– Ngươi phải biết rằng ở Thánh Thần Đô chờ ngươi chính là ba đại Chân Thần Nguyên Giới.
Ngay cả Mượn kiếm huynh cũng không bình tĩnh nổi. Hiện tại ba đại Chân
Thần chính là nhìn trúng Vu Nhai trọng tình trọng nghĩa. Bọn họ biết Vu
Nhai nhất định sẽ suy đoán ra đây là cạm bẫy. Nhưng lấy tính cách Vu
Nhai tất nhiên sẽ đi. Cái hố này, Vu Nhai nhất định sẽ nhảy vào.
– Ta biết. Cho nên chuyện kế tiếp chỉ có thể dựa vào huynh và đám người
Ngọc huynh. Dưới tình huống ta có khả năng mất tích thời gian rất dài,
nhất định phải cố gắng ổn định thế cục Bách tộc. Tin tưởng ta, ta nhất
định sẽ trở lại.
Vu Nhai vỗ nhẹ vào bả vai Mượn kiếm huynh nói.
– Ngươi đã chuẩn bị tinh thần sẽ không về sao?
Mượn kiếm huynh cười khổ hỏi.
– Ta sợ rằng sẽ bị vây khốn. Nhưng mong các ngươi tin tưởng ta. Ta nhất
định sẽ không chết. Thời khắc khi ta trở về chính là thời khắc chúng ta
giành thắng lợi.
Vu Nhai vô cùng kiên định nói. Đúng vậy, ba đại Chân Thần bày cạm bẫy
dành cho hắn, hắn một mình đi tới, làm sao có thể còn quay về được? Hoặc nói là khả năng trở về thật sự quá thấp. Vu Nhai chỉ có thể căn dặn
trước như thế.
Hiện tại trên đại lục bất kỳ ai cũng không có tự tin dám đối đầu với ba
đại Chân Thần. Hiện tại, điều duy nhất khiến Vu Nhai tự tin chính là
Huyền Binh Điển của hắn. Đến lúc đó, sau khi hắn cứu người xong chỉ có
thể trốn trong Huyền Binh Điển. Khả năng này rất lớn.
– Thật ra chúng ta có thể phát động đại quyết chiến đối với Thánh Thần
Đô. Ta đã tính qua, tổng tiến công, chúng ta nắm chắc ba phần có thể
giành được thắng lợi.
Đúng vào lúc này, giọng nói thứ ba từ trong đại điện vang lên. Không ngờ chính là Ngọc Vấn Hiền.
– Ngọc huynh, huynh trở về lúc nào?
Mượn kiếm huynh cướp lời hỏi trước.
Hiện tại Lục Thiên Thần Đô đã hình thành quy mô cơ bản, đã có thể nhìn
ra đô thành thật sự. Một năm rưỡi, trên phương diện sát trận, Vu Nhai
không có khả năng không tiến bước. Lại nói, còn có đám người Vu Thuấn và hoàng hậu tiền bối, hiện tại sát trận đã biến thành tồn tại giống như
tâm trận ở Độc Cô gia. Người bình thường ra vào không có vấn đề gì.
Nhưng chỉ cần Vu Nhai phát động, như vậy sẽ khôi phục thành bộ dạng lúc
trước.
– Nghe được tin tức Hắc Nguyệt công chúa bị bắt, ta lập tức trở lại. Ta
nghĩ lấy tính cách của Vu Nhai đại đế nhất định sẽ ra tay. Nhưng rất có
thể sẽ một mình đi vào. Cho nên dọc đường đi ta chỉ có thể tính toán khả năng tấn công Thánh Thần Đô. Tuyệt đối có thể nắm chắc ba phần.
Ngọc Vấn Hiền đi tới bên cạnh Vu Nhai và Mượn kiếm huynh nói. Toàn thân
hắn có khí chất hơn. Chiến tranh rèn luyện khiến hắn trở nên thành thục
hơn.
– Nắm chắc ba phần. Vu Nhai, ngươi thấy thế nào?
– Không thể thực hiện. Bây giờ còn chưa phải là thời điểm phát động đại
quyết chiến. Nắm chắc ba phần chỉ là đối với đại lục Thần Huyền mà thôi. Về phương diện Nguyên Giới, chúng ta cũng một điểm nắm chắc cũng không
có. Chỉ cần chưa có phương pháp giết chết Nguyên Giới, tuyệt đối không
thể phát động đại quyết chiến.
Vu Nhai lắc đầu nói.
Đúng vậy. Còn không có phương pháp giết chết Nguyên Giới Chân Thần, vậy nói thắng lợi như thế nào.