Ở cuối di thư, nàng đã viết ra yêu cầu của mình.
– Yên tâm. Ta không sao. Chỉ là cảm thấy tính mạng thật yếu đuối. Còn nữa, sau nửa tháng, công chúa Linh Vũ lại có thể dứt khoát cùng sống cùng chết với Khinh Vũ huynh đệ.
Vu Nhai hít một hơi thật sâu. Người tới chính là Tuyết Đế Nhi.
– Ta và công chúa Linh Vũ đã từng nói chuyện với nhau. Nàng không lập tức cùng chết với Khinh Vũ huynh đệ, là bởi vì nàng muốn nhìn thấy hắn thêm vài lần, có nhiều thời gian ở với hắn thêm một chút. Ai, hiện tại ta mới hiểu ra được một vài lời nàng đã nói với ta trước đó. Tất cả đều tại ta hiểu ra quá muộn. Ta vốn còn tưởng rằng nàng tươi cười như vậy, nghĩa là đã thông suốt. Căn bản không nghĩ tới nàng còn có thể…
– Có thể nụ cười cuối cùng của nàng là lời cảm ơn đối với chúng ta, những người đã từng giúp đỡ nàng? Cũng có thể nàng không muốn để cho các ngươi biết nàng đã hạ quyết tâm… Thật ra hiện tại cũng không tệ. Tro cốt của bọn họ đã được giao hòa cùng một chỗ, vĩnh viễn cũng không nghĩ xa nhau…
– Hoặc chết đối với nàng mà nói là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì thế giới này quá tàn khốc…
Nói xong, Vu Nhai đột nhiên thoáng nở nụ cười. Hắn cứ lặng lẽ đưa mắt nhìn mộ bia trước mặt. Tuyết Đế Nhi cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều ánh mắt nàng lại nhìn về phía Vu Nhai. Nếu như Vu Nhai đại ca giống như Luyện Khinh Vũ, nàng cũng sẽ làm chuyện giống như công chúa Linh Vũ đã làm. Có thể nàng không phải là người duy nhất ở bên cạnh Vu Nhai đại ca, thậm chí ngay cả quan hệ cũng chưa từng rõ ràng, nhưng nàng sẽ không chùn bước!
Chỉ là nàng không dám nói ra, cứ lặng lẽ nhìn hắn như vậy.
Vu Nhai và Tuyết Đế Nhi cũng không biết, ở trong tiểu thế giới Huyền Binh Điển còn có một đôi mắt lặng lẽ dừng ở trên người Vu Nhai. Chỉ là ánh mắt kia rất phức tạp. Đó là Thôn Thiên Kiếm Linh. Từ sau khi Vu Nhai trở lại Bách tộc, nàng vẫn kêu ngạo không nói chuyện với Vu Nhai…
– Đại đế, sứ giả đế quốc Ma Pháp tới.
Đúng vào lúc này, một giọng nói phá tan sự yên tĩnh mang theo đau thương này. Đó là lính liên lạc của liên minh bách tộc.
– Là thiếu gia Tạp Đức sao? Dẫn hắn qua.
Vu Nhai cũng không quay đầu lại nói.
Vệ binh truyền lệnh lên tiếng, sau đó liền đi ra ngoài. Rất nhanh có tiếng bước chân lại vang lên lần nữa. Một nam tử tóc vàng bộ dạng rất tuấn tú đi đến. Đó chính là thiếu gia Tạp Đức. Hiện tại thân phận của hắn đã không phải là kẻ phản bội nữa, mà là sứ giả đế quốc Ma Pháp.
– Aha, tham kiến Vu Nhai đại đế. Đã lâu không gặp, Tạp Đức rất nhớ… Ách, có chuyện gì vậy?
Trên mặt thiếu gia Tạp Đức lộ vẻ tươi cười. Hắn hiện tại đang là công thần của nữ đế ma pháp Nguyệt Lâm Sa. Chính bởi vì có hắn khuyên bảo, phụ thân hắn, nguyên soái Tạp Liệt Phu có quyền lực rất lớn ở đế quốc Ma Pháp, mới có thể dẫn theo các quý tộc, ủng hộ Nguyệt Lâm Sa leo lên đế vị. Tạp Đức có thể từ kẻ phản bội lớn của đế quốc ma pháp đi tới tình cảnh như bây giờ thật đúng là trước chưa từng có ai, sau cũng không ai có.
Chỉ là ngày hôm nay Vu Nhai lựa chọn nơi tiếp kiến hắn, sứ giả đế quốc Ma Pháp thật sự có chút quỷ dị. Khiến người ta có cảm giác hắn rất không tôn trọng đế quốc Ma Pháp.
Không ngờ là một phần mộ. Thoáng cái thiếu gia Tạp Đức run rẩy. Không biết có phép ẩn dụ gì hay không? Chẳng lẽ Vu Nhai còn muốn lấy mạng của mình sao? Chắc là không đâu. Hiện tại đế quốc Ma Pháp và Bách tộc đã gắn bó với nhau như vậy… Mình đối với Nguyệt Lâm Sa đại đế cũng là tôn trọng không thể tôn trọng hơn. Ngay cả chút ảo tưởng cũng không dám.
– Nguyệt Lâm Sa đại đế có lời gì muốn truyền cho ta?
Vu Nhai không trả lời, chỉ hỏi.
– Là như thế này, Nguyệt Lâm Sa đại đế đã đáp ứng kết minh. Chỉ là vẫn có rất nhiều chi tiết cần phải nói chuyện. Nàng hi vọng địa điểm nói chuyện là bên trong lãnh địa gia tộc Mạc Luân Tạp Đế. Hi vọng Vu Nhai đại đế và Độc Cô gia chủ có thể đáp ứng.
Tạp Đức nhanh chóng đáp lời. Độc Cô gia không lập quốc, tất nhiên không thể gọi là đại đế. Người trên đại lục vẫn theo thói quen gọi Độc Cô gia chủ là gia chủ.
– Được, ta đáp ứng. Về phía Độc Cô gia chủ sẽ không có vấn đề. Thời gian là ba ngày sau.
– Được. Vậy ta liền cáo từ. Ta còn phải đi thông báo với Độc Cô gia chủ.
Thiếu gia Tạp Đức căn bản không có quyền phát ngôn gì. Nói thật ra, hiện tại hắn chỉ muốn rời khỏi địa phương có chút quỷ dị này. Hắn chỉ là một sứ giả nho nhỏ.
– Chờ một chút. Thiếu gia Tạp Đức, ngươi hình như ở trên phương diện viết thơ có không ít tiến bộ đúng không? Hình như ta còn nghe nói ngươi viết chuyện, còn muốn truyền ra ngoài gì đó?
Đúng vào lúc này, Vu Nhai đột nhiên quay đầu nhìn Tạp Đức trước mắt, biểu tình cũng không còn thâm trầm như vừa nãy, mà là khẽ cười. Hắn lại rất nghiêm túc nói. Tạp Đức càng nhìn càng sợ hãi, vội vàng trả lời:
– Không dám! Không dám!
– Ta muốn ngươi viết một câu chuyện…
– Ách… được. Ta nhất định sẽ vì Vu Nhai đại đế ngài viết ra một câu chuyện nói rõ ngài vĩ đại như thế nào.
Thiếu gia Tạp Đức tự cho mình thông minh đáp lại một câu. Đúng vậy. Hắn cho rằng Vu Nhai muốn hắn viết một câu chuyện về Vu Nhai đại đế. Trong lòng hắn thầm cảm thấy phiền muộn. Quyển tự truyện về Tạp Đức vĩ đại hắn sắp được xuất bản. Tính toán một chút, coi như là luyện viết văn. Hơn nữa còn là viết về Vu Nhai đại đế, còn được Vu Nhai đại đế trao quyền viết, chắc hẳn có thể nổi danh chứ?
– Cái gì? Ta có nói là muốn ngươi viết chuyện về ta sao? Ta muốn ngươi viết câu chuyện về bọn họ…
Vu Nhai chỉ ngón tay về phía bia mộ của công chúa Linh Vũ và Luyện Khinh Vũ. Hắn không thể làm gì cho hai người, vậy thì để câu chuyện tình yêu của bọn họ được truyền ra ngoài đi. Đây cũng nguyên nhân tại sao hắn lại muốn tiếp kiến Tạp Đức ở chỗ này…
Công chúa Linh Vũ và Luyện Khinh Vũ để Vu Nhai nghĩ đến câu chuyện giữa chủ nhân trước của U Hoang cùng thánh nữ Quang Minh!
Chỉ là một đoạn nhạc đệm nho nhỏ. Người sống không có khả năng vĩnh viễn sống dưới bóng tối của người đã mất đi. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Ba ngày sau, Vu Nhai thông qua truyền tống trận đi thẳng tới thành thị Âm Mộc Thành trong gia tộc lãnh chủ Mạc Luân Tạp Đế. Vừa đi ra khỏi truyền tống trận, Vu Nhai đã có thể cảm nhận được một khí tức ma pháp nồng đậm. Bầu không khí bao phủ ma pháp mãnh liệt, cũng không chịu bao nhiêu ảnh hưởng từ đại loạn Thần Huyền. Tuy rằng không nhìn thấy tình huống cụ thể trong thành, nhưng từ không khí chung quanh có thể cảm nhận được, chuyện kết minh được dân chúng đế quốc Ma Pháp hoan nghênh. Bởi vậy có thể thấy được, thù hận giữa Huyền Binh cùng Ma Pháp tích góp trong mấy nghìn năm qua càng ngày càng giảm bớt.
Đương nhiên, cũng bởi vì Vu Nhai và Độc Cô gia đã không còn thuộc về đế quốc Huyền Binh nữa.
– Ha ha, Vu Nhai đại đế, đã lâu không gặp. Lão hủ rất nhớ ngài.