Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 82



Tôi nằm xuống giường nhắm mắt lại, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu lại là: Liệu Triệu Tinh có vì phạm tội mà đi tù không?

Sau đó tôi lại nghĩ đến đội ngũ luật sư đáng đồng tiền bát gạo công ty Triệu Tinh nuôi. Bản thân hắn cũng đã có chứng chỉ luật sư, cộng thêm với tình cách luôn thận trọng của hắn. Có lẽ Triệu Tinh cũng sẽ chỉ lang thang trong vùng xám mà vẫn duy trì điểm mấu chốt của luật pháp. Nói cách khác thì là hành động của hắn tuy không hợp lý nhưng lại hợp pháp.

Tam quan của tôi có lẽ hơi lệch lạc, nhưng cũng vẫn bởi vậy mà tôi có thể thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong đầu bỗng có suy nghĩ: Không có việc gì là được.

Tôi không phải người xấu, thậm chí có thể thông qua cách cư xử hằng ngày mà coi như là người tốt. Thế nhưng thú thật thì tôi không quan tâm đến ai mấy.

Vị trí của Triệu Tinh trong lòng tôi rất cao, cao đến mức chỉ cần hắn không làm tôi tổn thương, không làm chính hắn tổn thương, thì dù hắn có tổn thương ai đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không can ngăn.

Gọi mỹ miều thì cũng có thể gọi là ‘Giúp thân không giúp lý’, nhưng tôi thích nói sự thật hơn. Tôi có chút phản xã hội, không hề có ‘tinh thần trọng nghĩa’ và sự đồng cảm như bao người bình thường.

Triệu Tinh làm những việc này sau lưng tôi, chỉ cần không vi phạm pháp luật, không gây thiệt hại về nhân mạng, tôi sẽ không chỉ trích hay tố cáo hắn.

Nhưng tôi vẫn phải tìm cách để hắn không lên cơn điên như vậy nữa. Đi đêm lắm có ngày gặp ma. Tôi cũng không muốn tôi ra tù rồi lại đến lượt hắn vào tù, sau đó chúng tôi diễn một vở ngục tình. Nhưng chuyện này cũng không thể gấp. Nếu trực tiếp vạch trần hắn, bảo hắn từ sau không được làm vậy nữa, hắn có lẽ sẽ có thể trước mặt thì đồng ý, sau lưng thì lại càng mạnh tay hơn —— Hắn sẽ cho rằng tôi ngăn hắn là vì tôi thích người ta, chứ không phải vì lo lắng cho hắn.

Tôi cần tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với hắn, hoặc là để hắn đủ tự tin rằng tôi sẽ không còn tình cảm với người khác nữa.

Chuyện thứ hai tương đối khó. Vì tôi cũng chỉ vừa nhận ra, khi tôi phát hiện ra mình không thể tin tưởng tình cảm của Triệu Tinh, Triệu Tinh cũng mắc phải khủng hoảng y hệt.

Tôi hoài nghi Triệu Tinh sẽ bị cám dỗ của xá.c thịt lùa ngoại tình, mà Triệu Tinh cũng ôm nghi ngờ tôi sẽ dễ dàng phải lòng những cơ thể trẻ trung, phấn chấn hơn.

Mối quan hệ giữa chúng tôi giống như một cây con may mắn sống sót sau cơn mưa đá. Điều chúng tôi nên làm không phải là đào thân rễ của cây con lên để xem nó có còn nguyên vẹn không, mà là bắt đầu xây dựng nhà kính, tỉ mỉ chăm sóc nó, không để nó mất đi sức sống.

Tôi dần dần quyết định, thở chậm lại, và chẳng bao lâu sau, tôi lại ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau là một ngày tuyết rơi, Triệu Tinh bất chấp tuyết để ra ngoài làm việc. Lúc ngơi tay, hắn gửi cho tôi một đường link, trong đó là những file hình ảnh được cập nhật liên tục —— Bấm vào đường link, tôi thấy bên trong là rất nhiều những tấm ảnh của hắn.

Triệu Tinh hôm nay phải tham gia một diễn đàn đặc biệt trong ngành. Hắn mặc một bộ vest là phẳng phiu. Phía dưới khán giả là hàng ngàn người. Triệu Tinh phát biểu một tiếng đồng hồ. Ngoài việc liên tục cập nhật ảnh, bài phát biểu của hắn cũng được tải lên mạng.

Tôi xem một lúc rồi đóng link lại, lại nhận được thông báo về tin của Triệu Tinh trong mục tin nóng —— Click mở chính là bài phát biểu của hắn, cùng với đó là một tấm ảnh chụp rất đẹp.

Bỗng tôi có lại hứng làm việc. Triệu Tinh đang không ngừng tiến về phía trước, tôi cũng phải có chút thành tích. Để nhỡ mai sau có một ngày tôi và Triệu Tinh chia tay, cư dân mạng sẽ không nói hắn ‘Thanh niên tài tuấn’, lại bảo tôi ‘Người vợ tào khang’.

*Người vợ tào khang (糟糠之妻): Tào khang chi thê; người vợ tào khang; người vợ thuỷ chung từ thời nghèo hèn.

Tôi ngồi viết luận văn cả ngày trong khách sạn, đến giữa trưa thì gọi phục vụ phòng để mang bữa trưa lên phòng ngủ.

Tôi bận rộn đến mức lúc Triệu Tinh xuất hiện trước mặt, tôi còn giật mình ngã người ra sau, tay vội đỡ chiếc laptop đã trượt xuống.

Triệu Tinh vẫn mặc bộ đồ buổi sáng rời đi, cúi đầu, từ trên cao nhìn tôi, hỏi: “Bị dọa à?”

Cũng không có gì là không thể thừa nhận. Tôi không thích ra vẻ, giữ thể diện trước mặt Triệu Tinh. Tôi gật đầu, nói: “Tôi đang bận việc, không để ý thấy cậu về.”

“Cả ngày hôm nay cậu chưa ra ngoài sao?” Triệu Tinh dừng mắt trên chiếc đĩa trống trơn trên bàn.

“Không,” Tôi lưu tài liệu lại, bấm tắt máy, sau đó đóng quyển sổ, đặt nó đàng hoàng lên đầu giường, “Tôi muốn tập trung làm nghiên cứu khoa học nhiều hơn. Giờ là thời điểm thích hợp.”

“Thời điểm gì?” Hắn cởi cà vạt, lộ ra một phần làn da trắng nõn.

“Viện sĩ Lê giờ đã lên làm viện trưởng rồi.” Tôi gắng sức nhẹ nhàng đề cập đến chuyện này.

Triệu Tinh thoạt tiên mỉm cười, tựa hồ muốn chúc mừng tôi, sau đó nhanh chóng ngừng cười, lạnh lùng nhìn tôi vài giây, hỏi: “Là ông ta sao?”

“Là ông ta.” Tôi thở dài, “Ông ta lợi dụng tôi kích động dư luận trên mạng, sau đó lại nói là viện trưởng làm loạn. Đến cuối cùng, tôi ra tù, viện trưởng vào tù. Những người khác còn đang bối rối không biết làm sao, ông ta bèn cứ vậy mà ngồi lên trên.”

“Vậy giờ cậu muốn thế nào?” Triệu Tinh đưa tay xoa xoa đầu tóc, “Khiến ông ta phải bước xuống thì sao?”

“Thôi bỏ đi,” Tôi không chút do dự trả lời, “Với ông ta ở vị trí đó, trước mắt, tôi vẫn là có lợi thế. Cứ để xem thế nào đã.”

“Hình như cậu trước giờ đâu có phải người nhân nhượng như vậy,” Triệu Tinh không biết từ lúc nào đã leo lên giường tôi, hôn nhẹ lên má và cổ tôi, “Cậu thích giáo sư của mình tới vậy sao?”

“Ông ta bảy mươi rồi, tôi còn thích cái gì?” Tôi cố tình xuyên tạc chữ ‘thích’ của hắn, dùng hai tay ôm lấy vòng eo rắn chắc ấy, “Tôi chỉ thích cậu thôi.”

Triệu Tinh cười khúc khích. Ngay sau đó, hắn hôn lên môi tôi. Chúng tôi bắt đầu hôn nhau, lúc đầu còn có vị dịu dàng, tìm tòi, nhưng sau đó lại nhanh chóng biến thành từng cơn mưa rền gió dữ.

Nụ hôn kết thúc, môi Triệu Tinh trượt xuống, cuối cùng hôn lên nơi không thể diễn tả được của tôi. Tôi túm tóc hắn, kéo hắn lên, nói: “Cậu thật sự rất muốn nhỉ?”

Triệu Tinh ánh mắt sáng ngời nhìn tôi, hắn giơ ngón trỏ về phía tôi, nói: “Chỉ một lần thôi.”

Tôi buông tóc hắn ra, vỗ nhẹ vào má hắn và nói: “Không có chuyện đó đâu.”

“……” Triệu Tinh không hỏi tại sao, nhưng rõ ràng là thất vọng.

Tôi đè hắn xuống, vừa làm chuyện không thể nói với hắn, vừa kể cho hắn một câu chuyện.

“Cậu đã nghe chuyện con bọ ngựa chưa?”

“Chuyện gì?”

“Sau đêm tân hôn, con bọ ngựa đực biến mất, con cái báo cảnh sát. Cảnh sát mèo đen đến điều tra thì phát hiện con bọ ngựa cái đã nuốt chửng người mình yêu.”

“Nghe cứ như là chuyện kinh dị vậy.”

“Tôi không muốn làm bọ ngựa cái, cậu cũng đừng nghĩ có thể làm bọ ngựa đực của tôi. Tôi muốn làm một người bình thường, không phải kẻ biế.n thái hay kẻ điên.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.