Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 75



Thời gian tôi vào tù cũng không đến nỗi nào. Vì làm việc nghỉ ngơi có quy luật, cộng thêm việc tập thể dục thường xuyên nên phần thịt mềm ở bụng tôi đã săn lại, thậm chí còn có múi cơ.

Triệu Tinh hiện tại rất thích chạm vào cơ bụng của tôi. Hắn chạm đến nơi không thể miêu tả. Tôi bình tĩnh hỏi hắn: “Cảm giác thế nào?”

Hắn cắn vào tai tôi và trả lời: “To hơn, khỏe hơn, mạnh mẽ hơn.”

Nghe thật giống khẩu hiệu của Thế vận hội mùa đông.

Chúng tôi không thử ‘To hơn, khỏe hơn, mạnh mẽ hơn’ trong phòng nghỉ, mà thay vào đó là đến rạp chiếu phim gần đấy, cũng không bao rạp, cũng không đi phòng đôi mà chỉ là cùng dòng người náo nhiệt xem một bộ phim.

Phim xem là phim hài cổ trang cực kỳ th.ô tục. Trên mạng chấm điểm đánh giá phim không quá 6/10. Thế nhưng có ít lời thoại trong đó lại thật trùng khớp với câu chuyện của tôi và Triệu Tinh.

Nam chính bị gài bẫy vào tù, nói với nữ chính đang đến thăm mình rằng: “Nàng hãy tìm một gia đình tốt mà tái giá đi.”

Nữ chính cũng không khóc lóc sướt mướt gì, ngược lại còn một đao chém vào cửa ngục giam, nói: “Cưới ta rồi chàng chỉ có thể làm góa phu, không có chuyện tái giá.”

Vừa mới nhếch lên khóe miệng, liền nghe được nửa sau câu nói của nàng: “Nhưng nếu chàng chết, ta sẽ vinh quang tái hôn. Chàng tốt nhất là nên sống đi.”

—— Tốt nhất là nên sống đi.

Bỗng chốc tôi lại nhớ đến Hứa Nặc. Thực lòng mà nói, sau khi vào đó, tôi rất ít khi nghĩ đến anh ấy.

Năng lượng của con người tóm lại là có hạn. Sinh hoạt trong tù, tôi chăm chỉ nghiên cứu, thời gian còn sót lại thì suy nghĩ không biết sau này ra ngoài, tôi và Triệu Tinh sẽ ra sao. Còn Hứa Nặc, giọng nói, điệu cười của anh đã dần bị thời gian xóa bỏ.

Trong đầu tôi vừa hiện lên cảnh tôi và Hứa Nặc gặp nhau, mu bàn tay tôi chợt ấm áp. Tôi quay đầu lại, thấy Triệu Tinh đang nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Nhà vệ sinh nam cũng có phòng riêng, để Triệu Tinh đi một mình cũng không phải là không thể, nhưng dù sao hắn cũng đang ở một nơi xa lạ, Triệu Tinh tựa hồ có chút bất an.

Tôi không chút do dự, trực tiếp gật đầu nói: “Tôi đi cùng cậu.”

Chúng tôi rời khỏi rạp. Đèn hành lang sáng rực, thảm dưới chân mềm mại. Tôi và Triệu Tinh đi cạnh nhau. Lúc đến gần nhà vệ sinh, Triệu Tinh lại đột nhiên hỏi một câu: “Vừa rồi cậu là đang nghĩ tới ai?”

Nếu là tôi trước đây, tôi sẽ thẳng thắn nói ‘Tôi nghĩ tới Hứa Nặc’, cũng sẽ không hề cố kỵ cảm nhận của Triệu Tinh.

Nhưng khi tôi bị bắt vào tù, ‘nữ chính’ ở ngoài đợi tôi lại là Triệu Tinh, là người duy nhất tôi từng yêu, là bạn đời của tôi. Sắp Tết rồi, tôi cũng không muốn làm càn, không muốn để hắn phải buồn.

Vậy nên tôi nói: “Cậu.”

Triệu Tinh nghiêng người, bóp vai tôi, ấn tôi vào tường hành lang. Hắn dùng âm thanh thật nhẹ nhàng, nói: “Hình như cậu đang lừa tôi.”

Đương nhiên, hắn cũng không cần tôi giải thích. Triệu Tinh trực tiếp tiến tới hôn lên môi tôi. Chúng tôi hôn nhau một lúc, không đi vệ sinh nữa mà thuê một phòng riêng ở khách sạn lầu dưới.

Tôi cũng không bài xích mấy trò tình thú, nhưng độ riêng tư của nhà vệ sinh rất kém, nói không chừng còn bị biế.n thái quay phim. Tôi không muốn mình và Triệu Tinh thành nhân vật chính trong phim đen.

Chúng tôi hoàn toàn bỏ lỡ nửa sau của bộ phim, sau này tìm phần kết trên mạng, hóa ra cũng là một kết thúc có hậu.

Triệu Tinh ôm chặt tôi từ phía sau, dùng răng cắn vào phần thịt mềm sau gáy tôi, nói: “Tôi đã phái người đi hóa vàng cho giỗ đầu của Hứa Nặc rồi.”

Tôi không tỏ ý kiến mà “Ừ” một tiếng, nghĩ nghĩ, lại nói: “Hứa Nặc ra đi quá sớm, tôi còn chưa kịp yêu anh.”

Triệu Tinh vu.ốt ve chỗ khó tả của tôi, nói: “Thật như là đang an ủi.”

Thật đúng là đang an ủi.

“Nhưng tại sao tôi lại thấy tức trong lòng?”

Vì suýt chút nữa thôi, tôi đã thật sự yêu một người khác.

Triệu Tinh dồn dập mà hôn tôi. Hắn ấn tôi vào giữa những tấm nệm mềm mại, chủ động trèo lên trên.

Chúng tôi tiếp tục chuyện không thể nói. Tôi quên không cởi khóa cho hắn, hắn lại cũng có vẻ chẳng thèm bận tâm.

Tôi trôi nổi giữa biển tình, trước mắt hiện lên rất nhiều bóng người mơ hồ, nhưng cuối cùng vẫn là khuôn mặt của Triệu Tinh lúc này.

Hắn mồ hôi đầm đìa mà nhìn tôi, từng giọt chảy xuống má như nước mắt, nhưng tôi biết không phải.

Triệu Tinh dùng ngón tay nhéo tai tôi, thật ngả ngớn mà lại thật nghiêm túc nói: “Cậu là của tôi.”

Tôi ‘ừ’ một tiếng, coi như là dỗ dành hắn.

Bố mẹ tôi làm tròn trách nghiệm, đánh một cuộc điện thoại, hỏi tôi năm nay có về nhà ăn Tết không. Tôi cũng làm tròn trách nhiệm mà nói một câu ‘Không về’, cúp điện thoại rồi chuyển tiền. Trách nhiệm phụng dưỡng tôi vẫn sẽ đảm đương.

Năm nay tôi vẫn sang nhà Triệu Tinh ăn Tết. Thế nhưng vừa mới bước vào cửa, tôi đã thấy mẹ Triệu Tinh và mẹ tôi đang ngồi với nhau. Trong phòng khách là nhạc Tết, âm hưởng vui vẻ mà lại khiến người ta thật phiền chán.

Triệu Tinh nắm tay tôi, định quay lưng bỏ đi. Tôi tin hắn cũng không biết chuyện này. Nhưng Tết nhất, cứ thế bỏ đi, tuy tôi không sao, nhưng hắn như vậy là bất hiếu.

Bởi vậy tôi đứng tại đó, nở một nụ cười tươi. Sau này Triệu Tinh nhớ lại, hắn nói lúc đó tôi cười rất giống hắn. Tôi bèn hỏi giống thế nào. Hắn nói giống hắn lúc làm ăn.

Dù sao thì tôi cũng đã bước vào cửa với một nụ cười.

Bố tôi cũng đến. Ông ngồi chơi cờ với bố Triệu Tinh, không chào hỏi tôi, tôi cũng không muốn chào hỏi bố. Thật ra chúng tôi vẫn chán ghét nhau như xưa, chỉ là cũng phải nhịn thôi, vì dù sao thì —— Tết nhất.

Bữa cơm đêm giao thừa Nguyên đán này không mặn cũng không nhạt. Ai nấy cũng đều giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cùng nhau duy trì sự bình yên. Ăn xong, Triệu Tinh trực tiếp đứng dậy nói lời tạm biệt. Hắn nắm tay tôi kéo đi, có chút quật cường nhìn về mẹ mình. Dì Triệu nhìn tôi, lại nhìn mẹ tôi, mím môi nói: “Để mẹ đi cùng hai đứa.”

Cuối cùng là mọi người cùng nhau đưa chúng tôi ra ngoài. Mấy ông bà già cứ muốn nói lại thôi, cố gắng hết sức kiềm chế, chính vì sự kiềm chế này mà mọi mâu thuẫn, xung đột mới không bùng nổ trong đêm giao thừa.

Triệu Tinh đích thân chở tôi về nhà. Năm nay pháo hoa ít hơn năm ngoái, cũng chính vào lúc này, tôi mới nhận ra rằng một năm nữa đã trôi qua.

Một năm lại đi qua, Triệu Tinh và tôi, đều đã 35.

Tôi còn nhớ rõ năm năm tuổi, tôi và Triệu Tinh cùng cầm nhang đốt pháo hoa, quần áo mặc dày tới nỗi căng phồng, cứ vậy nô đùa trong tuyết. Bố mẹ chúng tôi khi đó ở trong nhà làm vằn thắn, những âm thanh sôi động vang lên qua cửa sổ, truyền tới bên tai.

Triệu Tinh mặt lạnh đến đỏ bừng, hưng phấn mà nói: “Thôi Minh Lãng, chúng ta đi vào ăn đồ ngọt đi.”

Thật ra tôi cũng không thích ăn đồ ngọt, cũng chẳng thích lượn lờ trước mặt người lớn. Nhưng tôi nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Triệu Tinh, nhịn không được cũng gật gật đầu, nói: “Ở ngoài này lạnh, vào thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.