Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 58



Triệu Tinh có bệnh thì phải trị, nhưng tôi không phải bác sĩ. Mà phần lớn thời gian, tôi cũng không thể làm gì được.

May mắn thay, hắn chưa làm điều gì đặc biệt quá đáng nên tôi vẫn có thể tiếp tục chịu đựng.

Xe chạy tới ngôi nhà mới Triệu Tinh mua cho tôi. Vừa bước vào nhà, tôi đã nghênh diện một con chó lớn, thoạt nhìn thì có vẻ là giống Chow Chow. Nó rất nhiệt tình mà nhảy lên người tôi.

Tôi không sợ chó nhà cỡ lớn, nhưng cũng không thể nói là thích. Con chó này được huấn luyện rất tốt. Tôi sờ lông nó, nó liền rên hừ hừ mấy tiếng, lòng vòng quấn quanh chân tôi.

Triệu Tinh lê dép lê đi ra cửa đón tôi, vừa đi vừa nói: “Tặng cậu đấy.”

“Đưa cho người khác đi,” Tôi từ chối không chút do dự, “Tôi còn đang bận muốn chết, không có thời gian dắt chó đi dạo.”

Triệu Tinh lại khuyên tôi: “Ngày thường tôi sẽ tìm người dắt chó đi dạo rồi cho ăn, tan làm về là cậu có thể chơi cùng nó.”

“Tôi không biết mình ở đây bao lâu. Nếu để nó có tình cảm, chuyển đi chỗ khác rồi nó lại lạ nhà, tuyệt thực. Tốt nhất là gửi nó cho người khác luôn đi.”

“Vậy cậu định đi chỗ nào?” Trên mặt Triệu Tinh là một nụ cười hết sức kinh doanh, phỏng chừng đáy lòng hắn đã bắt đầu mắng cha gọi mẹ rồi.

“Chưa nghĩ ra, để đợi đến mùa xuân đã.” Xuân về hoa nở, tôi có thể mặc chiếc áo khoác mỏng yêu thích của mình và đi bất cứ nơi nào tôi muốn.

Triệu Tinh nhìn tôi một cái thật sâu, quay người nói: “Tôi mới vừa làm bữa ăn khuya, cậu cũng ăn một chút đi.”

Bụng tôi đầy những nguyên liệu đắt tiền, thực sự không có ý định nhét thêm đồ ăn vào nữa, nên tôi nói thật: “Tôi vừa ăn quá nhiều ở khách sạn rồi, cậu tự ăn đi.”

Triệu Tinh quay lưng về phía tôi, tôi không nhìn rõ biểu cảm của hắn, chỉ có thể nghe được hắn bình tĩnh nói: “Tôi cho nước nóng vào bồn tắm trên tầng hai rồi, cậu có muốn tắm không?”

Thật ra tôi không muốn tắm, quá phiền toái. Nhưng từ khi vào nhà, tôi đã từ chối hắn hai lần, nếu từ chối lần nữa chắc chắn sẽ cãi nhau. Bệnh tình Triệu Tinh mà nặng thêm, thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

Vì vậy tôi không hề do dự mà nói thẳng: “Có.”

Bồn tắm đôi ở tầng hai rất rộng, tôi nằm trong đó chiếm chưa tới một phần ba. Tôi ngẫu nhiên nhặt một quả bóng tắm ném vào. Chẳng bao lâu nước bên trong chuyển sang màu đỏ như máu.

Tôi nằm trong ‘bể máu’ mà thả lỏng suy nghĩ cho đến khi Triệu Tinh mở cửa phòng tắm. Nhìn thấy cảnh này, hắn nhướng mày nói: “Tôi nhớ cậu không thích màu đỏ máu.”

Tôi dùng ngón chân gõ nhẹ vào thành bồn tắm, nói: “Yêu thích rồi cũng sẽ thay đổi thôi.”

Triệu Tinh đi tới bên bồn tắm, hỏi tôi: “Có phiền nếu tôi vào cùng không?”

Tôi liếc nhìn cái cục phồng lên của hắn, đứng dậy khỏi bồn tắm, thản nhiên kéo chiếc khăn tắm quấn quanh người, giả tạo cười một cái đáp lại: “Tôi không phiền cậu dùng nước tắm của tôi.”

Tôi muốn đi ngang qua hắn, nhưng đi được vài bước, lại bị hắn kéo vào lòng. Đôi môi nhợt nhạt của hắn áp bên tai tôi, nhẹ giọng thì thầm: “Mới ngâm có một chút, ngâm tiếp đi.”

Tôi vươn tay ôm lấy eo hắn, nhéo nhéo phần thịt mềm quanh hông. Hắn mặt không đổi sắc mặc tôi tuỳ ý nhéo. Đợi khi tôi buông ra, hắn cười hỏi tôi: “Cậu muốn làm không?”

Tôi lịch sự trả lời: “Không.”

Hắn cũng thức thời mà buông tôi ra, để tôi rời khỏi phòng tắm.

Tôi lau khô cơ thể, sấy tóc, dưỡng da. Xoay hết chai này đến chai khác, tôi chợt có chút ảo giác.

Cảm giác tôi như kim ốc tàng kiều của Triệu Tinh. Tiền của hắn tôi có thể tiêu tuỳ ý, đồ của hắn tôi cũng có thể ngang nhiên sử dụng. Hắn cẩn thận chăm sóc ngoại hình của tôi, lo toan cuộc sống của tôi. Nhưng hắn không yêu tôi, tôi cũng không yêu hắn, chúng tôi đơn giản chỉ là giao dịch thể xác.

Càng nghĩ, đầu óc tôi càng lạc lối, không biết một năm Triệu Tinh có thể cho tôi bao nhiêu tiền bao nuôi.

Lúc định thần lại, tôi nhìn thấy bóng dáng Triệu Tinh trong gương. Hắn đứng cách tôi không xa, nhìn tôi phản chiếu qua gương. Cũng không biết đã đứng đó bao lâu.

Tôi đặt lọ trong tay về vị trí ban đầu, vặn kem dưỡng da tay ra và bắt đầu bôi lên ngón tay. Triệu Tinh trong gương càng ngày càng gần, cuối cùng đi đến bên cạnh ôm lấy eo tôi.

Hắn hôn tai tôi, nhưng lại nhìn tôi chằm chằm trong gương mà hỏi: “Đêm nay làm tôi được không?”

Tôi xoa xoa ngón tay, thản nhiên trả lời: “Cậu mặc đồ nữ và đi tất đen đi, có thể tôi sẽ thấy hứng thú.”

Trước đây tôi cũng từng đưa ra đề nghị tương tự, nhưng Triệu Tinh do dự hồi lâu vẫn từ chối —— Hắn trong xương cốt ít nhiều vẫn có chút gia trưởng. Nguyện ý để tôi dùng đạo cụ đã thực không dễ dàng rồi. Lại khiến hắn phải giả bộ làm nữ nhân, thật sự là đang quẩy hết mình trên điểm mấu chốt của hắn.

Tôi vốn tưởng hắn hẳn sẽ từ chối, hoặc ít nhất là do dự một lát, lại không ngờ hắn lại trực tiếp gật đầu, thực bình tĩnh mà nói:”Được.”

Tôi chép miệng một cái, cho hắn một bậc thang: “Để hôm khác đi, hôm nay tôi mệt rồi.”

Hắn tựa đầu vào vai tôi, ôm chặt lấy eo tôi rồi nói: “Hôm nay được không? Trừ bỏ mấy thứ đó, cậu có thể đưa ra yêu cầu khác.”

Tôi mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng thái độ của hắn thật sự quá kín đáo. Tôi cứ vậy bị hắn hết lừa lại gạt dỗ tới phòng ngủ. Đợi đến khi lên giường, tôi mới hiểu tại sao hôm nay hắn lại dễ thuyết phục như vậy.

—— Hắn lại tái nghiện.

Hắn tinh lực tràn đầy đến mức có thể một lúc làm đến ba bốn người. Nhưng một mình tôi làm hắn cũng coi như là quá đủ.

Có lúc tôi còn tưởng hắn sẽ bị làm đến tàn phế. Nhưng tiềm năng của cơ thể con người là vô hạn. Ga trải giường bị hắn cào đến rách tung toé. Mà cả người hắn cũng rách tung toé. Vậy mà sáng sớm hôm sau, hắn lại vẫn có thể vận sức bò dậy, lưng dựa thành giường, nửa thân trên mặc vest, nửa thâ.n dưới không mảnh vải che thân, dùng tiếng Anh mở cuộc họp với bên nước Mỹ.

Tôi cực kỳ thức thời sang phòng khác chơi game, không làm phiền công việc của hắn.

Cuộc họp của Triệu Tinh kéo dài ba tiếng. Họp xong, hắn nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu, tôi trả lời: “Đang đọc sách trong phòng làm việc.”

Không đợi bao lâu, Triệu Tinh đã khập khiễng bước đến cửa phòng, bộ dáng như thể người bệnh nặng chưa khỏi.

Hắn tay phải chống khung cửa, khàn giọng hỏi: “Trưa nay cậu muốn ăn gì?”

Tôi liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi đầu nhìn cuốn sách giải trí trong tay, vài giây sau mới nói: “Cậu tự quyết đi. Tôi ăn gì cũng được.”

“Ăn vịt quay đi, cậu thích ăn món này.”

Triệu Tinh chậm rãi đi đến bàn của tôi, tìm một chiếc ghế mềm ngồi xuống, cầm lên một cuốn sách tôi để trên bàn, lật giở vài trang rồi hỏi: “Hôm nay không đi làm à?”

“Viện nghiên cứu cũng không có việc gì nên không đi.”

Tôi không thể phớt lờ Triệu Tinh, cũng không thể chuyên chú mà đọc sách. Căn phòng im lặng mấy chục giây, Triệu Tinh lại hỏi tôi: “Cậu thấy con cún chưa?”

“Mới mở một túi thức ăn cho nó rồi. Cũng đổ thêm nước nữa.” Tôi lật qua một trang sách, nhưng thực ra không đọc được một chữ nào. “Cứ để thư ra một ngày rồi mai mang nó đi cho người khác đi. Tôi thật sự không nuôi được.”

“Được, nghe cậu hết.” Triệu Tinh hôm nay đặc biệt dễ bảo. Hắn cũng không nói nhiều nữa, lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi hai mươi phút, sau đó nhấc thân trên lên, khập khiễng rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.