Tri Kỷ Của Tôi Giờ Là Tay Chơi

Chương 47



Tôi nằm thẳng cẳng trên giường, Triệu Tinh đắp chăn giúp tôi, còn rót cho tôi một ly nước ấm. Uống xong ly nước, tôi nằm nhìn Triệu Tinh nói vài câu cùng nhân viên khách sạn rồi đóng cửa lại đi đến trước mặt tôi.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế tôi đã ngồi trước đó, cất giọng hỏi tôi: “Đêm qua vui vẻ chứ?”

Tôi đắm mình giữa tấm đệm êm ái, liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy hắn bệnh cũng không nhẹ. Tôi nói: “Có bệnh thì đi chữa đi, đừng sợ thầy giấu bệnh.”

Triệu Tinh đáp lại tôi một câu: “Vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát được.”

Tôi “Ồ” một tiếng, chuẩn bị nhắm mắt đi ngủ, lại nghe hắn nói thêm một câu: “Không phải cậu rất thích Hứa Nặc sao?”

Tôi biết hắn muốn nói cái gì nên lạnh lùng đáp lại: “Cũng có thích, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tôi đi tìm niềm vui mới.”

“Anh ta vừa mới chết được mấy ngày? Vậy mà cậu đã vội tìm ngay một người khác giống anh ta để chơi đùa rồi.” Triệu Tinh dùng giọng điệu bình tĩnh cố chọc tức thần kinh của tôi.

Đáng tiếc, trái tim tôi làm bằng sắt đá, tất nhiên chỉ dựa vào mấy lời này của hắn sẽ chẳng đả động được tôi. Tôi nói: “Cho dù còn sống cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi mưu cầu hạnh phúc.”

“Thôi Minh Lãng, cậu tác oai tác quái thành thói rồi.”

Giọng của Triệu Tinh rất nhẹ nhàng nên tôi coi lời này như một câu khen ngợi, rồi cũng mở miệng khen hắn một câu.

“Vẫn chưa là gì với cậu. Có thể nghĩ ra đủ loại đủ trò, chơi cả nhà anh em, bố con người ta cũng không ngại.”

“Không, so với thủ đoạn đùa bỡn tình cảm người khác của cậu thì còn kém xa. Bên này tôi tốt xấu gì cũng là dựa trên thỏa thuận lợi ích song phương, còn tình nhân của cậu có mấy ai lành lặn sống sót? Trước khi cặp với cậu thì là người bình thường, cặp xong thì bị cậu hành thành kẻ điên.”

Tôi cười nhạo một tiếng, nói: “Triệu Tinh, cậu đây là muốn cãi nhau với tôi sao?”

Triệu Tinh từ sô pha đứng lên, ngồi xuống mép giường, hắn nói: “Vốn tôi tới đây là để cùng cậu ngâm suối nước nóng, sau đó tiện thể mời cậu hôm nay cùng tôi đón năm mới.”

“Suối nước nóng thì tự mình ngâm đi, còn cùng nhau ăn tết thì thôi khỏi.”

Nói xong những lời này, tôi trực tiếp nhắm hai mắt lại, không bao lâu sau đã tiến vào giấc ngủ.

Tôi tỉnh giấc trong lòng ngực Triệu Tinh, tay vẫn đang nhéo ở bộ phận không thể miêu tả của hắn. Tôi đã tỉnh ngủ nhưng Triệu Tinh thì vẫn chưa, vậy nên tôi thong dong thu tay lại, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Khi tôi khoác áo ngủ vào phòng tắm rửa mặt được một nửa thì thấy trong gương xuất hiện thêm một bóng người.

Triệu Tinh tóc tai hơi vểnh lên, hắn nói: “Minh Minh, chào buổi sáng.”

Tôi nhìn khuôn mặt chẳng khác mấy trong ký ức kia, thầm cảm khái một câu ‘cảnh còn người mất, thời thế đổi thay’, rồi cũng ung dung chào lại hắn một câu: “Chào buổi sáng.”

Triệu Tinh như được thái độ của tôi cổ vũ, ôm lấy tôi từ phía sau, nhưng cũng không làm gì, chỉ dùng khuôn mặt xồm xoàm râu ria dán lên cổ tôi, nói: “Cậu gầy đi rồi.”

“Cậu nhầm rồi.” Tôi dùng khăn lông lau mặt, hỏi hắn: “Cậu có mang kem dưỡng da không?”

“Có mang.” Triệu Tinh buông tôi ra, bước khỏi nhà tắm rồi nhanh chóng quay trở lại, đưa cho tôi chiếc túi đựng mỹ phẩm quen thuộc.

Tôi mở khóa kéo nhìn qua, lấy từng cái ra rồi bắt đầu ngồi đối diện gương lau mặt. Tôi mới làm được một nửa thì Triệu Tinh cũng đã rửa mặt xong xuôi, bắt đầu ngồi xuống cạnh tôi cùng bôi trát.

Hắn cười hỏi tôi: “Còn nhớ lúc chúng ta vừa bỏ nhà đi không? Lúc ấy mặt cậu khô nứt nẻ như sắp rách ra vậy.”

“Nhớ chứ.”

Sao có thể không nhớ cho được? Chúng tôi tìm đến một thành phố ở phương Bắc nhưng lại xem nhẹ thời tiết khô ráo ở mảnh đất này. Da tôi vốn trắng trẻo mềm mại, vậy mà chỉ trong vài ngày, khí hậu ở đây đã khiến da tôi vừa khô vừa ngứa. Một ngày tôi phải rửa mặt đến mấy lần, xịt khoáng bao nhiêu cũng không có tác dụng. Hết cách, tôi chỉ có thể học theo các đồng nghiệp nữ ở đây mua ít sản phẩm dưỡng ẩm chăm sóc da.

Triệu Tinh muốn mua cho tôi loại mấy trăm nhân dân tệ, nhưng tôi thì lại tiếc tiền — Lương còn chưa được nhận, không thể phung phí được. Trên người chúng tôi cũng không còn dư bao nhiêu.

Cuối cùng, tôi quyết định mua một hộp kem dưỡng da mặt trị giá 10 tệ ở siêu thị bôi lên mặt, chóp mũi ngửi thấy mùi tinh chất kém chất lượng.

Triệu Tinh khi đó sẽ từ giường trên trèo xuống, chen vào cùng giường với tôi, sẽ không ngừng hôn lên má tôi mà nói “Cậu thơm quá”. Sáng hôm sau khi hắn rời đi, tôi chạm vào chiếc gối bên cạnh, chỉ thấy nó ướt.

Sau này, Triệu Tinh ăn nên làm ra.

Đơn giá các sản phẩm chăm sóc da của tôi đã tăng từ vài trăm lên vài nghìn, mấy năm trước là mấy chục nghìn. Bây giờ không biết giá bao nhiêu ——  nghe nói thương hiệu này chuyên sản xuất các sản phẩm theo yêu cầu riêng, hợp với da tôi.

Lúc bôi xong lớp kem dưỡng cuối cùng, tôi bỗng nghe Triệu Tinh nói: “Khi đó chúng ta thảm thì thảm thật nhưng tình cảm lại tốt biết bao.”

“Tình cảm hiện tại cũng không đến mức nào,” Tôi trợn mắt nói dối, “Chỉ là không hợp làm vợ chồng mà thôi.”

“Cũng không cần phải nhắc tôi mãi vậy,” Triệu Tinh thu hồi chút xúc cảm thương tâm, trở lại bộ dáng của một đại tư bản, “Ly hôn thì đã sao? Tôi vẫn muốn ở bên cậu, chẳng nhẽ lại không thể?”

Tôi lắc đầu cười, không nói những câu vô nghĩa như ‘Cậu nên học cách buông tay đi’, mà chỉ nói: “Triệu Tinh, cậu ở trên giường tôi, chơi người tôi đã chơi, tôi thấy thật ghê tởm.”

Triệu Tinh cũng cười, đáp lễ tôi một cậu: “Trò này vẫn là học từ cậu. Sao vậy? Cậu chơi người của tôi thì tôi phải mỉm cười hợp tác, tôi chơi người của cậu thì cậu lại thấy ghê tởm?”

“Lúc chưa ly hôn còn miễn cưỡng cho là tình thú, ly hôn rồi thì đấy gọi là cắm sừng lên đầu nhau. Tính chất sự việc không hề giống nhau.”

Tôi nói xong quan điểm của mình, Triệu Tinh như bị chọc giận, cười một tiếng, nói: “Cậu thật ra cũng biết ngụy biện cãi cùn, lại cũng vẫn có thể luôn nhất quán với logic của mình.”

Tôi nghiêm túc nói: “Triệu Tinh à, đừng mải chơi không biết lối về tới mức vậy.”

Triệu Tinh hỏi ngược lại tôi: “Vậy sao cậu không tu tâm dưỡng tính trước đi?”

“Mùa đông khó lắm,” Tôi ăn ngay nói thật, “Nằm trong chăn một mình quá lạnh.”

“Cậu có thể bật điều hòa sưởi ấm, nếu vẫn không được thì có thể để hai túi sưởi trong chăn,” Triệu Tinh nói một tràng, vươn tay chọc vào má tôi, vốn đã cực kỳ mềm mại vì mỹ phẩm dưỡng da, “Cậu chẳng qua là thích chơi người khác mà thôi. Mùa đông kêu lạnh, xuân hạ thu lại có lý do khác.”

“Ai lại không thích chuyện tìn.h dục?” Tôi thẳng thắn thừa nhận, “Cậu lên giường với một cơ thể mới, không lẽ lòng cậu không phấn khích, thích đến tưởng bay lên trời?”

Triệu Tinh nắm lấy vai tôi, tiến lại gần. Lần này hắn thế nhưng cũng khôn ra, thành thật mà nói: “Nhưng người tôi yêu chỉ có cậu.”

“Cậu có thể tách biệt chuyện tình cảm và thể xác sao?” Tôi như là đang hỏi hắn, lại cũng như đang hỏi chính mình, “Nếu thật sự có thể tách biệt, chúng ta cũng đã không như thế này.”

Triệu Tinh im lặng, không nói gì nữa. Một lúc sau, hắn nói: “Về sau tôi sẽ không động vào người cậu đã động nữa.”

Tôi ‘ừ’ một tiếng, đại ý là đã biết.

“Cậu chơi bời cũng nên để ý một chút. Nhân viên massage cũng không phải thứ tốt gì, nhỡ đâu mắc bệnh gì thì sao?”

“Sợ bẩn sao cậu còn động vào người ta?”

“Vì cậu ta vẫn mang theo mùi hương của cậu, làm cậu ta cảm giác như đang làm cậu.”

Tay tôi có chút ngứa ngáy, muốn đánh hắn, cuối cùng lại chỉ thốt ra được bốn chữ.

“Hoang đường.”

“Lần đầu tiên lên giường với người khác, mãi tôi vẫn không lên được. Phải nghĩ đến cậu, tôi mới có thể cương.”

“Cậu cũng thâm tình quá nhỉ,” Tôi nhịn không được mà trào phúng một câu, “Nếu thật sự thâm tình tới vậy, cậu đã đi sang phòng bên cạnh tìm tôi, đuổi người kia ra ngoài.”

“Tôi có đi,” Triệu Tinh lại cho tôi một đáp án ngoài dự liệu. Trong mắt hắn lấp lánh như có sao băng vụt qua, “Cách cánh cửa ấy, tôi nghe thấy tiếng cậu ta rê.n rỉ.”

Tôi lục lọi trong trí nhớ, tìm lại ký ức năm đó, nghĩ ngợi chút rồi nói: “Lúc ấy tôi có quất cho cậu ta mấy roi, cậu ta cũng rên đến là hăng hái.”

Triệu Tinh lặng im không nói gì.

“Tôi cương lên, nhưng là do trong lòng nghĩ đến cậu.”

“Nhưng người cậu đâm vào không phải là tôi.”

“Lúc tôi sang phòng bên tìm cậu để trút giận, vừa đẩy cửa ra đã thấy cậu đang lăn lộn cùng người ta rồi.”

“……” Triệu Tinh ngạc nhiên nhìn tôi, cũng đúng, đây là lần đầu tiên tôi nhắc tới chuyện này.

“Lúc ở ngoài cửa phòng tôi, có phải cậu đã cảm thấy cực kỳ đau khổ, cảm thấy ‘cậu có thể từ bỏ, tôi việc gì không thể’ đúng không?” Tôi rút khăn giấy ra, lau qua nơi Triệu Tinh vừa chọc vào, “Tôi cũng thế đấy. Triệu Tinh Tinh. Lúc nhìn thấy cậu cùng người khác lên giường, tôi đã định giết cậu rồi.”

Triệu Tinh không có dũng khí đẩy cánh cửa kia, tôi không có dũng khí giết Triệu Tinh. Chúng tôi vẫn là đi trên con đường trật bánh kia. Có lần đầu tiên, thì sẽ có lần thứ hai, tất cả mọi chuyện trở nên thuận lý thành chương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.