Ăn xong, Kha Lạc chủ động thu dọn hết, đứng ở bếp rửa bát. Cậu thật ra rất chịu khó làm này nọ.
Tiếng nước rào rào một hồi, nghe rất khó nhịn, tuy rằng còn đang khập khiễng tôi vẫn chạy lại nhìn. Dựa vào cửa bếp, tôi nghiêng một góc POSE rất chuẩn, tiêu sái hỏi:
“Tối qua thế nào?”
“Hửm?” Kha Lạc hơi nghiêng nghiêng đầu, đường cong phía bên phải sườn mặt quả là rất đẹp.
“Tối qua cậu có thích không?” Tôi nói toẹt ra.
Mặt cậu lập tức đỏ lựng, quay qua trừng mắt với tôi. Cái loại biểu tình này khiến người đối diện cứng người, có thần thái như vậy trách gì tôi đè không nổi.
“Sao? Chẳng lẽ cậu không thích?”
“… Không.” Kha Lạc hơi hơi cắn môi, thay đổi tầm mắt xuống mấy cái bát đang rửa dở.
“Ha… Không thích mà còn làm nhiều lần như vậy sao?” Bà mẹ nó.
Mặt Kha Lạc lại một trận đỏ bừng, đưa tay chà chà cái đĩa, không nói câu nào.
Nhìn điệu bộ không tự nhiên của cậu, tôi thấy ức chế kinh khủng. Nếu trêu chọc mà người ta không phản ứng thì đâu gọi là chiếm được tiện nghi, lại phát mệt.
“Tôi nói cậu đó, một người nghĩ một đằng nói một nẻo thì sớm muộn gì cũng sẽ bức tử chính mình thôi.
Kha Lạc cũng không thèm nhìn tôi lấy một cái “Chuyện này không liên quan đến anh.”
“Như thế nào mà lại không liên quan đến tôi?” Tôi không chịu từ bỏ ý đồ
“Cậu quên chúng ta có quan hệ thế nào sao?”
“Tôi với anh thì có quan hệ gì?”
Mới rời giường chưa quá một tiếng mà thằng nhóc này đã nhanh chóng quên hết, trí nhớ kém thật.
Tôi tai ác nêu cáo trạng: “Cậu lại còn mạnh miệng tôi sẽ nói cho chú Lục nhà cậu, cậu dám cưỡng ép tôi.”
Kha Lạc đang cầm khăn, chăm chú lau khô nước trên tay, bước về phía tôi.
“Đúng vậy, nhưng là anh tập kích tôi trước.”
Tôi đưa hai tay ôm ngực: “Thì thế nhưng cậu lại còn cưỡng lại tôi, không được tính là phòng vệ chính đáng nha.”
“Không phải anh cũng đồng ý để tôi làm sao?”
Mặt tôi nhất thời hơi ngu đi “Ha, cậu dám nói không có chút hứng thú nào với tôi sao?”
“Vốn là không có.”
Tôi nở nụ cười. Một cảm giác lạnh lẽo không duyên cớ xông lên, mũi có điểm tắc khí.
“Không cần hứng thú, có tính… THÚ là được rồi.” Tôi nhấn mạnh chữ THÚ “Cậu còn chưa có thử vị trí nằm dưới, thôi thì cứ để tôi làm một lần, cam đoan là cậu…”
Đang thể hiện một màn PR nước bọt tung bay, xoang mũi tôi chợt ngứa không kìm chế được mà hướng về phía mặt cậu, hắt – xì một cái thật lớn.
Kha Lạc sửng sốt. Tôi đang trên đà rất hung tợn, nói ra cái kiểu chuyện như muốn đánh người, thế mà giờ lại hắt – xì, mà lại là hắt – xì nhiệt tình, vài cái không ngừng, mất hết cả tư thái.
Xem ra tối qua cảm lạnh. Thời tiết đang giao mùa, rất dễ ốm. Tôi đã cố rèn luyện thân thể đến vậy mà vẫn cứ ốm được mới hay.
Không thể ngừng được mà làm một hơi mười mấy lần hắt – xì, nước mũi tôi một dòng chảy xuống, xấu hổ muốn chết mất.
Kha Lạc cười cười, đưa khăn qua lau mũi cho tôi. Lau xong cậu vẫn dí cái khăn vào mũi, cười nói: “Nào, xì ra đi.”
Tôi giống y mấy em bé lớp chồi, được người ta nắm mũi rồi kêu xì ra mà cũng xì. Cảm giác thật bất lực.
Kha Lạc thu tay lại, cầm cái khăn, trầm mặc một hồi rồi nói “Mạc Diên.”
Tôi bị cậu gọi như vậy, toàn thân đều không thoải mái, “Cậu đổi cách gọi đi.”
“Chú LEE.”
“……”
“Chú LEE, chú là một người đàn ông rất tốt. Có đầu óc, có mị lực…”
“Nghỉ!” Tôi biết tiếp sau cậu sẽ nói gì, cái loại này mới là tôi chịu hết xiết, kiểu như [Anh cực kì tốt nhưng tôi không thể chọn anh].
“Nói mấy câu này với tôi làm gì? Cậu hiểu lầm gì đó rồi. Tôi cũng không phải sống chết muốn đè cậu. Quan hệ của chúng ta là gì? Chỉ đơn thuần về mặt thể xác thôi.”
“Ưm.”
“Đúng vậy, tôi rất thích cậu nhưng chẳng qua là tính thú mà thôi, cũng không có theo đuổi cậu đâu.”
“Ưm. Vậy cháu đi trước.”
Tôi đột nhiên có điểm không cam lòng, “Chờ chút đã, tuy là nói như vậy nhưng chẳng lẽ cậu không lo lắng gì sao?”
Kha Lạc cau mày, nhìn tôi “Cháu không có lạm giao.”
Tôi giận điên, “Được rồi, vậy đi thôi, nhóc con ngoan ngoãn. Muốn tôi lập cho cậu cái đền thờ [TIẾT HẠNH KHẢ PHONG] chắc?”
Kha Lạc đã đi ra đến cửa, tôi tiếp tục hô to: “Cậu còn trẻ, chơi được cứ chơi đi, đừng có mà ngoan cố.”
Kha Lạc đứng lại ở cửa, người nghiêng lại, có chút run run.
“Người kia đã hạnh phúc mĩ mãn lắm rồi. Cậu là đàn ông, chia rẽ bọn họ thì không đành lòng, vậy đừng dính vào nữa. Như bây giờ mới chính là không tự nhiên, muốn làm quả phu cả đời hả?”
Kha Lạc mím môi, xoay người bước ra ngoài.
Tôi dựa vào cánh cửa, thắt lưng đau tức, tự cảm thấy mình làm được như lời mình vừa nói thì hay quá. Đầy trời dzaj đẹp, sao tôi lại phải chịu khổ, sống cái cuộc sống nửa chừng nửa đoạn thế này?
*******
Kha Lạc tuy với không tới nhưng thế giới còn nhiều mỹ nam đang chờ tôi hưởng dụng cơ mà. Chính là đời còn tốt đẹp chán!
Rất nhanh sau đó tôi đã để ý đến phòng tài vụ có một đối tượng. Cậu này còn nhỏ tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, môi hồng răng trắng, dáng người uyển chuyển, mông cong phết.
Tôi giúp cậu ta mua ly cà phê, lợi dụng cơ hội nói dăm ba câu chuyện đã thấy mặt đỏ tưng bừng. Thấy cậu ta xấu hổ như vậy cũng hay hay, xếp vào DANH SÁCH CHỜ vậy.
Cậu ta mang tài liệu đến phòng làm việc, tôi nói mấy chuyện vớ vẩn hỏi han cậu, lại đưa tay tiêu sái viết xoèn xoẹt.
Cầm lấy giấy tờ đã được ký, cậu còn cẩn thận đứng kiểm chứng, sau đó kinh sợ nói: “Ngài Lý, kí tên là được rồi ạ, không cần viết cả số điện thoại đâu.”
Kha Lạc nhìn tôi liếc mắt một cái. Tôi ho khan, gặp nhóc con thuần khiết đến nhường này, không hiểu có nên tiếp tục hay không.
Trở lại chỗ ngồi, Kha Lạc còn quay đầu nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ chỉ trích. Tôi ha ha cười gượng, làm như không có chuyện gì, mở màn hình máy tính, tiếp tục làm việc.
Kha Lạc thường ngồi ở phòng làm việc của tôi đợi. Đây là ý của Lục Phong, nói muốn để cậu theo tôi học việc. Đại khái là hôm nào cũng gặp cậu thành thói, nếu có bữa nhìn không thấy sẽ bồn chồn không yên.
Tôi vừa đánh máy cành cạch vừa nhìn cậu. Cái cổ thon dài, bờ vai mạnh mẽ nhưng vẫn là đang tuổi lớn, chưa định hình hoàn chỉnh.
Nghĩ lúc ôm lấy bờ vai ấy còn cảm nhận được thật mềm mại.
Tôi làm bộ nghịch điện thoại, mở máy ra, chụp không ít ảnh của Kha Lạc, phần lớn là chụp được mé bên trái mặt cậu. Copy vào hẳn một thư mục, tôi còn chịu khó rửa ra, đóng thành quyển đặt ở ngăn kéo, tiện lúc nào rảnh thì lấy ra xem.
Tôi nghĩ bản thân mình không có ý gì khác. Thế này có khác gì ngắm dzaj xinh gái đẹp trên tạp chí đâu, tính chất là như nhau, chỉ để thỏa mãn những cảm xúc hư vô.
Chỉ là dục vọng, dục vọng mà thôi.
Công việc thực sự bận kinh, bận đến váng đầu hoa mắt. Tôi vội vội vàng vàng đi mua được ly cà phê lúc quay lại đã thấy Kha Lạc đang đứng ở bàn làm việc của mình, xem cái gì đó.
Tiếp theo chỉ một cảm giác cứng đờ xâm chiếm nhưng mặt không biến sắc, tôi hỏi : “Cậu làm gì đó?”
“Lúc nãy có người đến lấy tài liệu, chú không ở đây, cháu tìm cho người ta…”
“A….”
Kha Lạc ngẩng đầu lên, trên tay chính là cuốn album bảo bối của tôi. “Nhưng mà, đây là cái gì?”
Tôi cố trấn định, cũng cố không đỏ mặt.
“Tôi cũng không biết, công ty kiểm tra thấy lòi ra. Chắc là mấy cô nàng nào đó làm.”
“Thế à?” Cậu nhìn nhìn “Có khi phải xem xét lại.”
“Là sao? Cậu muốn tố cáo người ta à?”
“Không cần.” Cậu cười nhẹ “Nhưng mà cháu sẽ cầm cái này.”
Tôi trơ mắt nhìn cậu bỏ vào túi xách, á khẩu không trả lời được.
Ảnh chụp thôi mà, cũng không phải người thật, cho dù bị sờ cũng đâu có cảm giác gì, vậy mà cũng so đo. Quả thật cậu đối với tôi hết sức keo kiệt.
***************
Tổn thất hơn nửa số ảnh chụp được, lại mất mặt đến vậy, nhất thời tôi chả còn hứng trí, lại không lôi đâu thêm cảm hứng mà chụp lại. Dù sao hôm nào cũng nhìn thấy, no mắt rồi.
Hết giờ, tôi đi ăn một chút, coi như lấy lại chút tinh lực, tân trang thêm đầu tóc khiến bản thân nhìn vào gương cũng có chút bừng sáng.
Đêm nay tôi cực may mắn, ngồi một lúc trong quán bar là vớ được cực phẩm. Đối phương là một cậu nhóc xinh đẹp, tuổi tác cùng lắm là hai mươi. Tuy còn trẻ thế nhưng khóe mắt, đuôi lông mày đã luyện được vẻ phong tình cực hạn. Tôi mời cậu ta uống mấy chén, cậu đã nửa đùa nửa thật mà nghịch nghịch cà vạt của tôi, ý tứ thật rõ ràng.
Chúng tôi đến khách sạn gần đó thuê phòng. Cậu lại chủ động “ngồi” trên, kinh nghiệm phong phú, lại đẹp thế này hẳn cũng ít người có được đi.
Trong quá trình “làm”, cậu ta rất lấy lòng, đón ý hùa theo, lại rên rỉ khiến xương cốt tôi cũng như mềm ra.
Tôi được hưởng thụ một đêm không tồi, lại khôi phục được tự tin, ai nói tự tôi tìm không được đối tượng tốt chứ?
Xong xuôi đâu đấy, lúc sức cùng lực kiệt mà nằm trên giường, tôi chợt có cảm giác hư không thêm phần lười nhác. Nhưng mà lại không hề muốn qua đêm trong khách sạn, về nhà ngủ vẫn yên ổn hơn. Mà ngày mai tôi còn phải lấy tài liệu mang tới công ty nữa.
Đột ngột đứng dậy, tôi mặc quần áo xong thì cũng nhìn thấy cậu nhỏ chống tay lên giường, kiều mị hỏi:
“Anh phải đi à?”
“Đúng! Cậu cứ ngủ tiếp đi.”
Tôi còn đa tình kéo trán cậu lại hôn một cái.
“Thế…” cậu từ ổ chăn vươn tay ra “Một nghìn.”
Tôi nhất thời cứng đờ “Cái gì?”
“Phí dịch vụ.”
Tôi khó tin mà nhìn cậu ta “Cậu, cậu là nói tới…”
“Buôn bán không thể không lấy tiền, đây là quy củ…”
“Tôi cứ tưởng chúng ta là…” Tôi nhất thời tìm không được từ để nói, ho khan một cái “ONE NIGHT STAND…” [Tềnh 1 đêm…]
“Em cũng rất thích anh, cho nên mới khuyến mại, giá bình thường đâu có rẻ như thế?” Đối phương nhìn tôi cười đến rực rỡ đáng yêu.
Tôi cười cười, không cần soi gương cũng biết mặt mũi mình khó coi đến đâu.
Cần tìm đối tượng phải đi bao dzaj, tôi đã tuột dốc đến độ này ư?
Tôi lấy tiền trong ví ra đếm, đếm một hồi lại càng xấu hổ. Tiền phòng đều dùng thẻ để trả, trên người đâu có mang tiền mặt. Tôi thật không ngờ lại gặp tình huống này.
Cuối cùng tôi gọi cho Kha Lạc.
Dù sao những chuyện xấu hổ nhất của tôi cậu cũng thấy rồi, mà cậu cũng không phải dạng nhiều chuyện. Mà gọi cho người khác, để người ta biết mình đi bao dzaj thì thật là nhục nhã.
Nghe được tiếng gõ cửa, tôi lập tức đi ra mở, cậu trai cao lớn anh tuấn từng bước đi vào.
“Chú ở đây…” Âm thanh nhìn đến người đang nửa thân lõa lồ trên giường thì ngưng ngang. Hiển nhiên Kha Lạc cũng có chút xấu hổ.
Kha Lạc đem tiền đã chuẩn bị trước đưa cho tôi. Tôi đưa tay nhận rồi chuyển qua cho cậu nhóc trên giường.
“Cảm ơn anh”. Cậu ta còn tặng kèm một nụ cười ngọt ngào, lẳng lơ.
Tôi nhìn thấy ngay Kha Lạc đang khiếp hãi, chỉ vì cậu nhóc kia còn đang nắm đó nên miễn cưỡng không mở miệng. Chờ người đó cầm tiền, mặc quần áo tử tế đi rồi, cậu mới hỏi, vô cùng hàm súc: “YOU… PAID FOR SEX?” [Chú mất tiền để HAVE SEX sao?]
Cậu ngại không dám dùng tiếng mẹ đẻ nói chuyện này, tôi cũng tiện thể nói luôn, vai nhún nhún: “SO WHAT?” [Thế thì sao?]
Kha Lạc mặt mũi tối sầm, thanh âm lạnh lùng: “Chú điên rồi? Sắp bốn mươi rồi, chú nên hiểu mình là ai đi chứ…”
Tự nhiên lại đi dạy đời tôi.
“Đây là cách cậu nói chuyện với bậc cha chú đó hả?”
Kha Lạc ngẩn người, lập tức ngậm miệng.
Chịu già mà làm trưởng bối, nghĩ kỹ lại vẫn có lợi. Tôi đem áo khoác sửa lại cho ngay ngắn, bước ra cửa luôn.
Kha Lạc không gần không xa đi theo sau lưng tôi, tôi cũng chả nói gì, chỉ cố đi cho nhanh hơn.
“Chú LEE.”
“…” Tôi dùng sức nhấn nút thang máy.
“LEE.”
“…”
Kha Lạc hơi thở phì phò, chắc tại đuổi theo tôi, “Thật ra chú không cần phải tiêu tiều vì những chuyện thế này, chú đâu có đến nỗi…”
Lại cái trò nịnh nọt này, mặt tôi vì thế mà thoạt xanh thoạt đỏ, “Cảm ơn.”
“Chú không cần đi lung tung tìm đàn ông.”
Tôi cũng đâu có khát khao đến độ “đi đến đâu là tìm đến đấy”. Nhưng giờ đứng cãi lại với nhóc con này không hợp với tính của tôi. Vì thế, tôi chỉ có thể “hừ” một tiếng.
“Chú nói đúng, đàn ông cần phải giải quyết chuyện đó.”
Nghe cậu nói, tôi cười ha ha.
Thang máy đến, Kha Lạc đi theo tôi vào, tôi đặt tay vào nút giữ cửa mở, tạm thời để thang dừng một chút.
“LEE” Tôi cảm thấy hơi thở ấm áp của cậu ngay phía sau “Sau này chú cần gì, tìm cháu đi.”
Thanh âm của cậu trúc trắc, vừa dịu dàng, lại có chút thương hại.
Tôi cười cười. Thang máy bắt đầu đi xuống. Nháy mắt cảm giác không trọng lượng ùa tới. Tôi nhìn vách thang máy đang phản chiếu hình ảnh bản thân, không có chút nào hạnh phúc, vui vẻ, chỉ là 1 vẻ già nua đáng thương hại mà thôi.
Chỉ là tôi không may mắn, ai cần đến sự rủ lòng của cậu với lão già này chứ.
******
Thế nhưng trong đầu tôi vẫn luôn nhớ rõ ràng câu nói kia của Kha Lạc “Sau này chú cần gì, tìm cháu đi”.
Câu nói ấy văng vẳng trong đầu tôi, giữa đêm khuya một mình lăn qua lăn lại bỗng thấy có một tia dịu ngọt.
Vừa chui vào chăn thấy thật lạnh, thầm nghĩ nếu có nhiệt độ cơ thể của một người khác ở đây thì tốt quá.
Tự nhiên tôi không còn muốn làm chuyện kia đến phát điên như trước, hai thân thể va chạm cũng mất dần đi lạc thú.
Chỉ nghĩ giờ cậu nằm bên cạnh là được rồi, không cần “làm” gì cả, cứ tùy tiện xoay người sẽ đụng phải bả vai và cánh tay cậu thôi chẳng hạn.
Tôi có cái tâm tình này, đến bản thân tôi còn thấy kỳ quái. Trước kia, dục vọng của tôi không so được với hổ thì cũng ngang với báo, thế mà gần đây lại muốn “một cái gì đó khác” kìa. Không biết là tại lần trước bị đá đau xót quá hay là sắp chạm mốc ba mươi chín tuổi đây?
Sáng ra, đồng hồ báo thức vừa reo là tôi lại có cảm giác ngày tận thế, lại chơi xấu lăn lộn trong chăn, sống chết cũng không chịu chui ra, miệng lầm bầm cái thế giới chó má này sao nó cứ bắt mình đi làm. =))
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tới công ty là được nhìn thấy Kha Lạc là tôi tỉnh ngay, tinh thần tăng từ MINUS(-) lên PLUS(+), bật dậy rửa mặt, cạo râu. Tôi đứng chọn lựa quần áo, chải lại đầu tóc, đem một lão già mí mắt phù thũng, tóc tai rối tung cải tạo thành một ELITE(tinh anh) anh tuấn tiêu sái.
Vừa đến công ty, từ xa nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng, tôi vội chạy lại “Chờ chút, chờ chút!”
Cánh cửa mở ra, bên trong là Kha Lạc đang cười cười, hơn nữa lại chỉ có mình cậu.
Tôi lập tức tinh thần pưng lên PLUS ++, ý chí chiến đấu tăng cao, hướng cậu mà nở nụ cười dzaj đẹp mê hồn “Chào!”. =))
“Chào chú!”, Cậu thật lễ phép, đưa tay cầm giúp tôi chồng tài liệu nặng trịch, lại nhìn ánh mắt (chắc hẳn là) ngu đần của tôi, cười tiếp.
Thực ra chuyện tôi muốn dây dưa với Kha Lạc là sự thật không thể chối cãi. Cậy sức già, tôi quay cuồng nghĩ sao cho cậu có thể ở thêm bên mình, bèn nói:
“Tối nay cậu rảnh không? Qua nhà tôi ăn cơm đi!”
Mặt Kha Lạc lập tức đỏ, chỉ nói “Được ạ.” rồi nghiêng mặt đi, cả khuôn mặt trắng nõn giờ phiếm hồng.
Tôi nhìn khóa quần cậu, lại nhìn đến mông. =)) Ai da, lấy thói quen hay ABC của tôi ra mà nghĩ, cũng khó trách cậu liên tưởng đến chuyện kia, cái gì mà “chỉ trong sáng nói chuyện này nọ” để tôi nói ra cũng tự phát ngượng.
Thời gian làm việc 8 tiếng có cậu ngồi đó cũng cũng đỡ phần chán chết mà trôi qua. Phương thức giả trí văn phòng hữu hiệu nhất của tôi là lên mạng đánh bài ONLINE, vì thế tôi kéo Kha Lạc theo chơi cùng luôn. Cậu không thích cái trò này lắm nhưng đại khái chả lẽ lại không thuận theo lời cha chú “dạy bảo”, nên cũng chơi theo, hai người một trước một sau ngồi đánh bài.
Chơi một hồi, cậu nghiêng đầu sang, làm ra vẻ tức giận “Không phải chú nói sẽ không nhìn bài cháu sao?”
Tôi nhếch miệng “Tôi không có nhìn. Tôi ngồi đây căn bản không nhìn được màn hình của cậu.”
“Vậy chúng ta đổi vị trí đi.”
“Không được, như thế cậu sẽ nhìn bài tôi mất.”
Kha Lạc nở nụ cười, “Thế nghĩa là chú ăn gian phải không…”
Hai người lao vào đánh nhau, à, phải là cậu lao vào tôi mới đúng. Nhóc con này rất khỏe, tay mới dùng một chút sức đã đem tôi chế trụ. Tôi còn mạnh miệng “Thua thì phải chịu chứ, lại còn….”
Kha Lạc cười, nhìn tôi mặt dày mà thao thao bất tuyệt, đột nhiên cúi đầu sát xuống.
Tôi đầu váng mắt hoa một trận mới biết là cậu vừa hôn tôi thật.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế thì điện thoại reo, không phải của tôi, mà cũng không phải nhạc chuông bình thường Kha Lạc vẫn để, là cài đặt riêng. Cậu ngay lập tức buông tôi ra, bắt máy.
Nghe âm thanh nhẹ nhàng của cậu, biết ngay là cái thằng chết tiệt nào nó gọi. Kha Lạc đi ra ngoài nghe, tôi đánh bài tiếp, đổi bàn, náo nhiệt đánh một ván. Hồi lâu sau Kha Lạc mới bước vào, tai phải vì nói chuyện lâu dí sát vào điện thoại mà đỏ hết cả lên.
Chờ chia bài ván mới, tôi dùng khẩu khí lơ đãng hỏi “Thư Niệm của cậu không phải có người yêu rồi sao? Thế nào mà vẫn gọi cho cậu thế ,hay là đang chán, muốn ngoại tình à?”
Kha Lạc lập tức giương mắt nhìn tôi, ánh mắt rất nghiêm khắc: “Chú không được nói anh ấy như thế.”
“A? Cậu không thích? Cậu ta muốn ngoại tình không phải cậu sướng quá đi!”
Cậu đỏ mặt, nhưng khẩu khí vẫn rất kiên định: “Thư Niệm không phải loại người như vậy.”
Tôi cười cười, “Anh bạn nhỏ à, mắt nhìn người của cậu còn kém lắm, cậu nghĩ cậu ta là thiên sứ thì cậu ta là thiên sứ chắc? Rất nhiều người nhìn vậy mà không phải vậy. Khuyên cậu một câu chân thành, đừng có dại dột thế nữa.”
Cậu nhìn tôi, cứ như thể đang nhìn một kẻ hèn mọn cực kỳ. “Chú đừng có suy bụng ta ra bụng người.”
Tôi ha ha cười, không nhìn cậu nữa, cúi đầu đánh bài, có chút chua xót.
Tôi thừa biết cái thằng Thư Niệm kia với cậu là số một, thế nhưng vẫn cố tình lặp đi lặp lại khiến cậu tức giận.
Chẳng lẽ tôi thích bị người kia làm cho tim đau đến vậy, hay tôi là M (thích bị hành hạ) mà không hay biết?
Kha Lạc suốt ngày Thư Niệm, Thư Niệm nên tôi cũng biết cậu Thư Niệm này lương thiện thế nào, dịu dàng thế nào. Chỉ là tôi ghét nghe cậu cứ lải nhải về cái người đàn ông thánh mẫu kia mãi không ngừng.
Nếu là nhân vật tiểu thuyết, cái loại hình nhàm chán ấy chắc chắn chả ai thích, cuối cùng một nhân vật phúc hắc như tôi sẽ vùng lên, biến thành nhân vật chính. =))
Thật ra người tốt như vậy thì có gì mà hay ho?
Đàn ông mà cũng cần giống như cô bé lọ lem nhưng thuần khiết vô tội, cần hoàng tử đến thử giày thủy tinh sai? Mẹ nó, tôi nuốt không trôi.
Cũng khó trách Kha Lạc không có hứng thú với tôi.
******
Nhưng mà cậu thiếu nợ tôi bao nhiêu thì tối nay tôi gộp lại tính một lượt, đến đi rồi bị tôi chà đạp.
Cửa hàng hoa tôi đặt trước đã mang hoa tới bày biện, còn vặt ra một đống cánh hoa hồng rải trong bồn tắm. Bàn ăn đã sẵn sàng, còn có rượu vang. Không khí lãng mạn là đây~
Đương nhiên cơm không phải tôi nấu, đều là đặt người ta mang tới. Nghe nói đồng chí Thư Niệm kia là trạch nam toàn năng, nhưng việc quái gì tôi phải học tập cậu ra cho mệt xác.
Rốt cục nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách trong ổ, tôi nhìn gương sờ sờ cằm, cố làm ra một vẻ mặt khốn nạn tươi rói, đáng tiếc là cằm đã cạo sạch râu, cái loại xấu xa đó cơ bản hơi khó thể hiện.
Nghĩ đến chuyện cậu mang theo tâm tình “dâng hiến” tới đã thấy thật đáng yêu.
Cửa mở ra, quả nhiên là cậu. Cậu tới không sớm, nhưng cũng chẳng tính là muộn. Tôi chỉ cần mang đồ ăn bỏ vào lò vi sóng hâm lại, thế là ăn được rồi, không ảnh hưởng gì.
Kha Lạc thấy cơm nước đầy trên bàn, ngơ ngác mà hỏi, “Chú chờ cháu tới ăn cơm hả?”
“Ha…”
“Cháu ăn rồi…”
“Hử?” Tôi nháy mắt thành thằng ngốc nói lắp “Là… ăn rồi?”
Cậu nhìn tôi, “Ai nha, cháu xin lỗi, cháu hiểu lầm thì phải. Chú nói cháu đến ăn tối, thật ra chỉ để ăn tối thật sao? Là cháu nghĩ chú muốn nói đến chuyện lên giường…”
***************
Tôi cười đến độ cơ mặt cứng đờ “Ơ không… cậu nghĩ đâu có sai. Tôi cũng chỉ vì… cái chuyện… ờ… giường chiếu đó đó.”
“Chú còn chưa ăn cơm tối mà. Chú cứ ăn đi đã.”
Bữa cơm vốn chuẩn bị cho hai người, giờ chỉ mình tôi ăn, rượu cũng không mở đến.
Nhìn qua người đang ngồi chờ “phục vụ”, tôi cũng cố nói với bản thân đây chỉ là chuyện MAKE LOVE đơn thuần, những thứ khác chỉ dư thừa.
Ăn xong, tôi vội vàng lau sạch miệng, lại vội vàng đi súc miệng. Kha Lạc cởi áo khoác ra, sau đó cả hai cùng vào phòng ngủ, theo đúng công thức mà ôm ấp, hôn môi, cởi quần áo cho nhau.
Thật đúng là thuần túy giải quyết nhu cầu rồi.
Mà dù thế nào thì tôi cũng không có quên ước nguyện ban đầu, âu yếm thì thầm với cậu: “Tôi muốn làm TOP.”
Kha Lạc nở nụ cười, ánh mắt hạ xuống nhìn tôi: “Chú cứ như thế này, có được không?”
Kỳ quái lắm nha, đêm nay tôi hoàn toàn không có tinh thần, hôn hít, ôm ấp đến vậy mà thằng nhỏ vẫn im lìm. Chính là cái sự lạnh lẽo như dưới mồ vậy, thiếu hẳn hùng phong nam tính.
Vì vậy mà ngay lập tức tôi bị Kha Lạc đẩy ngã, đầu gối cậu chặn giữa hai chân, có xoay xở giãy dụa thế nào vẫn bị xâm phạm.
Dù tôi căm giận, bất bình thì khoái cảm khi hai thân thể va chạm vẫn cứ tồn tại. Do vậy, cứ theo trình tự mà dây dưa với nhau, đưa đẩy, lên cao trào, cuối cùng rút ra.
Khó thở vì bị đè ép, tôi nói không ra hơi, có chút uể oải: “Tốt lắm, đủ rồi.”
Chỉ mới làm một lần đã mệt, thật là thấy chán nản đến khó chịu.
Kha Lạc nhìn thoáng qua phần bụng ẩm ướt của mình và tôi đang nằm mềm oặt úp sấp xuống giường, liền đứng dậy đi vào phòng tắm.
Tôi nằm điều chỉnh lại hô hấp, không thèm để ý đến cơn đau từ phía sau, âm thầm chờ đợi lúc cậu đi ra cả hai sẽ ngủ với nhau.
Tôi nghe tiếng nước ào ào vọng ra, mơ màng đi vào giấc ngủ, đột nhiên có tiếng người nói: “Cháu về đây!”
Tôi giật mình, nháy mắt tỉnh táo lại, chống mắt nhìn cậu nhóc quần áo chỉnh tề trước mặt, “Sao?”
“Cháu về trước đây.”
“…” Tôi vẫn chưa phản ứng kịp.
Đại khái cậu cũng thấy tôi vẻ mặt kì kì, liền hỏi lại “Ưm, chú còn muốn làm nữa sao?”
Tôi cười “ha” một tiếng, cười lắc đầu.
Kha Lạc lừng khừng nói, “Vậy, không có chuyện gì thì cháu về đây.”
Tôi không nói gì được, chỉ cười cười, cũng “ừm” một tiếng, nhìn cậu cầm áo khoác lên, đẩy cửa đi ra.
Chả mệt nhọc gì cả. Tôi có chút đần cả người. Chờ cậu đi rồi, tôi ngồi dậy, nửa nằm nửa ngồi bên giường, lại sờ soạng bao thuốc ở đầu giường, lấy ra hút.
Mẹ nó, tôi với cậu tính là cái chó gì? Chả lẽ không khác gì hai con đực động dục?
Cảm thấy phép so sánh của mình đúng đúng, tôi hừ một tiếng, tiếp tục hưởng thụ dư vị khói thuốc. Hút hết, tôi ném bỏ đầu lọc, đưa một tay lên che mắt.
Tôi đã nghĩ rằng, chỉ cần cậu cho tôi làm một lần tôi sẽ buông tay, có thật không?
Tôi rốt cuộc muốn đè cậu, vẫn coi đây là cái cớ mà dằng dai. Còn muốn gì thêm nữa?
Thế nhưng tự bản thân lại thấy có vẻ ghê tởm.
Tôi tắt đèn, nằm xuống giường, kéo chăn phủ qua đầu, chuẩn bị ngủ.
Thật mệt mỏi, một mình nằm ngủ cô đơn lắm, hay dùng tiền mua một ai về ngủ cùng đi.
Nằm mãi vẫn cứ tỉnh, làm thế nào cũng không ngủ được, trong đầu tôi đầy rẫy những nghĩ suy lộn xộn. Cái gì tôi cũng có, cái gì tôi cũng không có.
Mơ hồ nghe được bên ngoài có tiếng động, là tiếng cửa mở.
Có thể dùng chìa mở cửa, ngoài tôi ra chỉ có một người. Tôi nằm trong chăn không nhúc nhích, ngưng thở nghe ngóng động tĩnh của cậu.
“Chú ngủ chưa?”
Cảm nhận được cậu đang sờ soạng trên giường, “Cháu đánh thức chú sao?”
Tôi hàm hồ mà “ừ” một tiếng.
“Ngại quá, cháu quên đồ gì hay sao ấy.”
Tôi lại “ừ” một tiếng nữa, âm thanh vọng từ trong chăn, có vẻ man mác buồn.
Kha Lạc đứng im một lúc rồi nói tiếp. “Thật ra cháu đã về rồi, cũng chẳng có quên nhớ gì đâu.”
“…”
“Cháu ngủ ở đây nhé?”
“…”
Tôi nghe thấy cậu sột soạt cởi quần áo, sau đó thân thể ấm áp chui vào chăn.
Một đôi tay vòng từ phía sau ôm ấy tôi.
“LEE.”
“…”
“Chiều mai đến ăn cơm được không?”
“…”
“Là ”ăn cơm” thật ấy!”
Không biết vì sao, mắt tôi có điểm nóng lên, cậu cứ như vậy, thiện lương, dịu dàng an ủi tôi.
Nhưng chốt lại, tôi vẫn chưa thấy đủ.
Hết Chương 6