Diệp Hi bị tiếng gõ cửa đánh thức.
Cô thoát khỏi giấc mơ, đôi mắt mông lung mở ra, mơ hồ không rõ đáp lại một tiếng.
Giọng nói Diệp Đức Thịnh từ bên ngoài cửa truyền đến: “Chìa khóa gara đổi rồi, chìa khóa mới bố để trên bàn trà phòng khách cho con.”
Cô choáng váng nghĩ: Chút chuyện này không thể nói trên WeChat ư?
“Ừm, con biết rồi”, Diệp Hi lật người, cố gắng xua đuổi giấc mơ kia ra khỏi trái tim, cũng may giấc mơ lần này bị cắt ngang, nếu không thì không biết sẽ lại gặp phải thứ quỷ quái gì.
Tiếng bước chân bên ngoài cửa xa dần, Diệp Hi ôm chăn, từ tốn ngồi dậy, chậm rì rì lấy một túi sủi cảo đông lạnh từ trong tủ lạnh ra rồi bỏ vào lò vi sóng.
Mất 5 phút để giải quyết bữa sáng, bỏ bát đ ĩa vào máy rửa chén xong, cô vịn vào lan can, yếu ớt đi lên lầu.
Cô mở hộp chia thuốc ra, nhìn mấy viên thuốc nhỏ trong ô, do dự một lát—— Nếu như hôm nay không uống thuốc…
Ý nghĩ này vừa nảy ra đã lập tức được khuếch đại vô hạn, nó nảy tới nảy lui trong đầu, phát ra vô số tiếng vọng—— Đừng uống thuốc, đừng uống thuốc, đừng uống thuốc…
Diệp Hi tự tát mình một cái thật mạnh.
Lực đạo có chút lớn, tát xong, trong tai dội tiếng lùng bùng, mặt cũng nóng rát vì đau.
Nhưng suy nghĩ trong đầu cuối cùng cũng bị xua đuổi chút ít.
Cơ bất khả thất, thất bất tái lai [1], cô cầm hộp lên, đổ chỗ thuốc kia vào miệng.
[1]
Cơ bất khả thất, thất bất tái lai:
Cơ hội không thể bỏ qua, bỏ qua, cơ hội sẽ không xuất hiện lại nữa
Nhiều thuốc quá, có một viên bị mắc kẹt trong cổ họng, dù có dùng lực thế nào cũng không nuốt xuống được, vị đắng tỏa ra, cô cầm bình giữ nhiệt lên, nuốt ừng ực mấy ngụm nước, cuối cùng vị đắng kỳ lạ cũng bị cuốn trôi.
Diệp Hi lắc lắc đầu, mở ứng dụng theo dõi giấc ngủ ra, hôm nay cô ngủ được 9 tiếng, ghi chép cho thấy thời gian ngủ sâu của cô là 2 tiếng 15 phút.
Đáng chúc mừng, chỉ là thời gian ngủ chiếm hơi nhiều, cô lờ đờ biểu đạt sự khinh bỉ có cũng được mà không có cũng được với thời gian ngủ không mấy tiến bộ của chính mình.
Vậy hôm nay phải làm gì?
Làm gì đây, cái gì cũng không muốn làm, cứ ngây ngốc như vậy đi, ngây ngốc đến cùng trời cuối đất.
Bản thân như thế này khiến Diệp Hi cảm thấy kỳ lạ đến đáng sợ, cô không thể không trầm trồ khen ngợi sức mạnh của thuốc, nó biến cô trở thành một người hoàn toàn khác.
Một người không có chí tiến thủ, lười nhác vô biên, làm gì cũng lề mề và không có kế hoạch, hằng ngày không biết làm gì ngoài ngáp ngắn ngáp dài và ngây ngốc.
Trong mắt cô, loại người này chẳng khác gì rác rưởi.
Thật đúng là sông có khúc, người có lúc, cô vậy mà hiện tại lại biến thành rác rưởi.
Lẽ nào những ngày này cứ sống như vậy sao?
Kéo lê cái xác không hồn chìm trong tê liệt hết ngày này qua ngày khác?
Diệp Hi nhìn con dao rọc giấy, nó im lặng nằm trong ống bút, bề ngoài kim loại màu bạc tỏa ra tia sáng lạnh lẽo, nhìn qua bên ngoài có thể biết con dao này rất sắc bén, nó đến từ một thương hiệu nhỏ của Thụy Sĩ có sự kiểm soát chất lượng rất nghiêm ngặt, lớp vỏ kim loại màu bạc sau nhiều năm vẫn mới như xưa, lưỡi dao sắc cũng vậy.
Tìm vị trí chính xác của động mạch đùi rồi xuống dao, cô sẽ sớm được giải thoát.
Nhưng bây giờ tay cô mềm oặt đến mức không dùng được chút sức lực nào, cầm đũa còn mất sức chứ đừng nói cắt động mạch đùi.
Tiêm không khí vào huyết quản [2] cũng là một cách hay, nhưng cô không có kim tiêm, nhưng việc này đòi hỏi kỹ thuật, lẽ nào trước khi tự vẫn còn phải xem video sinh viên y tiêm tĩnh mạch như thế nào ư?
[2] Hành động này sẽ khiến các bong bóng khí đi vào và gây tắc nghẽn mạch máu (Thuyên tắc khí)
Nhảy lầu cũng không được, nhà cô chỉ có hai tầng lầu, dưới tầng còn có một bãi cỏ um tùm, nhảy khỏi cửa sổ cùng lắm cũng chỉ lăn mấy vòng trên cỏ, vấn đề là rách được da hay không.
Thế này không được, thế kia cũng không xong.
Cô đau đầu xoa trán, nhất thời không biết nên làm gì.
Giữa lúc khổ não, thông báo tin nhắn WeChat vang lên, cô mở khóa, nhìn thấy sáu tấm ảnh do anh họ Diệp Chu gửi cho cô, tất cả đều là bài tập toán cao cấp.
Một tin nhắn khác được gửi bên dưới: Khoanh tròn đỏ đều không biết làm /(ㄒoㄒ)/~~ Xin học thần khoa Toán học rộng lòng giúp đỡ, tại hạ vô cùng cảm kích ヽ( ̄▽ ̄)
Cô nhìn kĩ, trong ảnh là bài tập đại số tuyến tính, khoanh rất nhiều vòng tròn đỏ, độ khó đều rất thấp, có những câu chỉ cần nhìn hai cái là có thể ra được đáp án.
Tên này bị thiểu năng sao? Hơn nữa, lớn già đầu rồi tỏ ra dễ thương bằng emoticon, thật không biết xấu hổ, trước khi chết còn phải nhọc lòng về đại số tuyến tính của hắn, cũng rất thú vị.
Diệp Hi lấy ra tờ giấy A4, trên đó viết các bước giải bài toán, viết xong lại cảm thấy tên này sẽ không thể hiểu được những công thức hàm số lượng giác này, chắc chắn chỉ hiểu biết lờ mờ nên suy nghĩ một lúc rồi lấy bút đỏ đánh dấu một vài công thức và định lý ở bên cạnh.
Bài tập có tổng cộng 180 câu, có 150 câu tên này không biết làm, cô phải mất gần 2 tiếng rưỡi để tính toán và viết.
Khi gửi ảnh cho Diệp Chu, cô cũng trở nên tỉnh táo hơn chút ít, trạng thái âm u trong lòng lặng lẽ tiêu tan, chỉ còn lại một loại mệt mỏi không biết từ đâu trỗi dậy.
Cô kiệt sức thở dài một hơi, cô độc dựa lên ghế mà ngẩn người.
“Cảm giác trống trải xuất hiện sau khi dùng thuốc sẽ gây ra áp lực rất lớn cho người bệnh, thường sẽ nghi ngờ sự tồn tại của chính mình, vậy nên tốt nhất không được để bệnh nhân trầm cảm ở nhà một mình trong thời gian dùng thuốc, nếu không sẽ xảy ra chuyện không thể cữu vãn.”
Cô nhớ lại những gì bác sĩ đã dặn mình, túm tóc mình, hít thở sâu mấy hồi.
Hôm kia Diệp Sanh nói bố mẹ em ấy mỗi ngày đều ra đồng chăm sóc hoa màu, em ấy ở một mình trong ngôi nhà giữa núi rừng hoang vu hơi sợ nên hỏi cô xem nếu kỳ nghỉ hè rảnh thì có thể đến ở với em ấy không.
Diệp Hi quả quyết, lập tức gửi tin nhắn WeChat cho Diệp Sanh, chuẩn bị xong xuôi hành lý và vé máy bay.
Diệp Hi vui mừng khôn xiết, gửi cho cô một đống biểu tượng cảm xúc quần ma loạn vũ [3], cô nhìn màu sắc khiến người ta suýt mù mắt trên màn hình, lộ ra nụ cười xuất phát từ nội tâm đầu tiên của cô trong mấy ngày qua.
[3]
Quần ma loạn vũ
: Lũ quỷ múa loạn
Xuống máy bay, cô ngồi xe khách tổng cộng 6 tiếng mới đến được cổng nhà Diệp Sanh, lúc đó trời đã tối, khi cô xuống xe, Diệp Sanh đã đứng ở cổng đợi cô, cô còn chưa bước vào đã ngửi thấy một mùi nồng nặc giống như hỗn hợp dầu thơm và dầu gió.
Diệp Hi hắt hơi một cái, Diệp Sanh hoạt bát chạy đến xách hành lý.
“Chị Hi cuối cùng cũng đến, bố mẹ em biết hôm nay chị đến, lúc sáng ra đồng còn đặc biệt gói sủi cảo rồi để trong ngăn đông tủ lạnh đó.”
Diệp Sanh nhìn Diệp Hi hai cái rồi hét lên: “Trời ơi, chị Hi, sao chị gầy đi nhiều thế, sau này em không còn được cười nhạo mặt chị mập giống quả trứng ngỗng nữa rồi.”
Diệp Hi: “…”
Nhà Diệp Sanh trước đây mở một nhà máy giấy, vậy nên ngôi nhà được xây ở nơi rất hoang vu, nơi này hai bên trái phải ngoài ruộng đồng ra thì có những cây dương, cây liễu cao to xum xuê, đằng trước cách 100 mét chỉ có một gia đình họ Triệu, sân của hai hộ gia đình này nằm kề nhau, bình thường qua lại rất nhiều.
Sau khi nhà máy giấy bị bỏ hoang, nơi rộng lớn đã được cảo tạo thành mấy gian phòng, thường để chứa đồ hoặc cho khách ở, người nhà Diệp Sanh nhiều, ngoài Diệp Sanh, chú ba và thím ba thì thi thoảng ông bà của cô cũng sẽ đến đây ở khoảng một năm, những gian phòng đó căn bản không để trống.
“Chị họ ở với em đi, giường phòng em rất lớn, vừa đủ cho hai bọn mình ngủ”, Diệp Sanh giúp cô kéo hành lý vào căn nhà gạch đỏ, đồ đạc trong nhà có tuổi đời đã lâu, trên tường được quét sơn dầu màu xanh nhạt, trên đất lát gạch tráng men màu ngà toàn là những vết xước.
Phòng của Diệp Sanh khá mới, trên tường dán giấy hình bồ công anh màu hồng nhạt, sàn nhà trải chiếu mềm sọc gỗ sồi, chiếc giường trong phòng rộng hơn giường của cô một chút, tấm ga trải giường màu hồng in hình Hello Kitty, trên còn có một khung màn hình vuông màu hồng nhạt phủ lên giường.
Nhìn có thể cảm nhận được cảm giác thiếu nữ ngập tràn, trước cửa sổ đặt một chiếc bàn học lớn, trên vách tường bên phải có hai kệ sách bằng gỗ, kệ sách đầu tiên đặt những cuốn sách như 《Xuân sam bạc》, 《Tịch mịch không đình xuân dục vãn》, 《Hộc Châu phu nhân》, 《Đông Cung》, 《Lãnh cung Thái tử phi》, 《Phượng tường cửu thiên》, 《Họa quốc》, 《Phao mạt chi hạ》 [4], nhìn thoáng quá, đỏ đỏ xanh xanh xếp chung với nhau, màu sắc phong phú khiến người ta phải rùng mình.
[4] Các bộ truyện ngôn tình nổi tiếng
Kệ sách thứ hai xếp 《Như Ý đản》, 《Đào hoa trái》, 《Trương Công Án》, 《Hựu nhất xuân》 [5], ngoài ra còn có một đống sách tạp nham không biết gọi là gì, góc tường phía tây còn một chồng các cuốn sách như 《Sự cô độc của bạn thất bại mà vinh quang》, 《Bạn của tương lai, nhất định sẽ cảm kích chính mình hiện tại đã chăm chỉ》, 《Harvard bốn rưỡi sáng》, 《Tôi đã vào Thanh Hoa như thế nào》, 《Thanh Hoa, Bắc Đại không phải giấc mơ》, 《Hảo mã hảo đích》, 《Là chính mình tuyệt với nhất》, nhìn qua tựa sách có thể biết đó là những tác phẩm súp gà truyền cảm hứng.
[5] Các tác phẩm đam mỹ của tác giả Đại Phong Quát Quá
Cô chỉ vào chồng sách hỏi: “Sao lại xếp chúng trong góc?”
Diệp Sanh nói: “Em chuẩn bị vứt chỗ sách đó đi.”
Diệp Hi quỳ xuống, lấy ra 《Tôi đã vào Thanh Hoa như thế nào》 và 《Thanh Hoa, Bắc Đại không phải giấc mơ》 rồi đọc qua, sau đó gấp sách lại.
Diệp Hi hỏi đùa: “Chị họ cảm thấy sách viết thế nào?”
Diệp Hi cười, lắc đầu nói: “Viết khá có lý, không có việc gì thì đọc qua qua cũng được.”
Diệp Sanh thở dài: “Em thấy chỗ sách này chẳng có ích gì, em đọc rất nhiều lần rồi, cũng làm theo những gì sách nói, liều sống liều lại thi vào trường tốp hai, lúc đó em mới biết không phải cứ cố gắng thì sẽ vào được Thanh Hoa, Bắc Đại, tài lực không đủ thì làm sao có thể đỗ được vào những ngôi trường danh giá đó, những người vào được Thanh – Bắc đều là người có tiền, hoặc không thì là đầu óc thật sự tốt, hoặc không nữa thì là có cả hai.”
Diệp Hi nghĩ những gì Diệp Sanh nói cũng có lý, cô là người có tố chất rất bình thường, tiếng Anh đều là Diệp Đức Thịnh bố cô liều mạng dùng tiền để bù đắp.
Diệp Thịnh nói đến nghiện: “Ví dụ như ngày xưa em hỏi chị vì sao lại học vật lý, chị nói chị đọc qua một lần sách giáo khoa, cảm thấy chỉ cần liếc qua hai cái là hiểu hết, em thì không, em mở sách vật lý ra đọc hai lần là buồn ngủ không mở nổi mắt luôn, lúc đó em cảm thấy khoảng cách giữa người với người thật sự rất lớn.”
Diệp Hi ngại ngùng nói: “Em đừng khen chị như thế, ngày xưa chị có rất nhiều bạn học đã học qua chương trình cấp ba khi còn học cấp 2, bọn chị đã làm đề thi đại học từ khi còn học lớp 10 rồi, rất nhiều người đủ điểm đỗ vào một trường 985 [6] tốt.”
[6]
Dự án 985
: Hay còn gọi là “Dự án các trường đại học hàng đầu thế giới” của Trung Quốc, đây được xem như danh sách các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc thuộc tầm đẳng cấp thế giới và nằm trong đề xuất được Chính phủ ưu tiên phát triển, các trường ở đây có chất lượng hàng đầu Trung Quốc
Diệp Sanh hứng thú hỏi: “Còn chị thì sao, chị Hi?”
“Lần đầu không cao lắm, mấy lần sau mới tăng.”
Diệp Sanh làm điệu bộ ngất xỉu, giận dỗi nói: “Chị họ, chị trước giờ chưa từng nói cho em chuyện này.”
Diệp Hi xoa xoa đầu em ấy: “Không có gì đáng nói cả, lúc đó đã có rất nhiều bạn đã đạt điểm gần bằng điểm chuẩn của các trường liên kết Thanh – Bắc rồi, khi đó ai ai cũng nghĩ bọn họ là dị nhân, khóa 2016 của bọn chị còn có một nam sinh vừa học được một năm đã chuyển lên MIT [7], so với bọn họ thì chị còn kém lắm.”
[7]
MIT
(Massachusetts Institute of Technology): Viện Công nghệ Massachusetts
Diệp Hi che mặt, nhân sinh không còn gì luyến tiếc.
Có người trong nhà họ Triệu đến đứng ngoài cửa gọi Diệp Sanh ra ngoài lấy súp lơ, Diệp Sanh đáp một tiếng rồi chạy ra ngoài.
Diệp Hi đi ra khỏi phòng, cửa phòng của chú ba, thím ba ở đối diện mở toang, cô đứng bên cửa, thoáng qua liền nhìn thấy những bức ảnh xưa gắn trên lớp kính của chiếc tủ quần áo cũ, chúng giống như một khối màu đã ố được xếp lại với nhau, mang theo hơi thở của những năm tháng đã qua.
Diệp Hi lập tức quay đầu đi, giống như đã nhìn thấy nước lũ hay thú dữ.
Đây chính là nguyên nhân cô không thích đến đây cho lắm, ngôi nhà quê cũ này, mang trong mình quá nhiều ký ức nặng nề và ngột ngạt thuộc về cô.