Trên Những Áng Mây

Chương 28: Phần 2: Tích Ngã Vãng Hỹ - Chương 28



Tích ngã vãng hỹ,

Dương liễu y y.

Kim ngã lai tư,

Vũ tuyết phi phi.

Hành đạo trì trì,

Tái khát tái cơ.

Ngã tâm thương bi,

Mạc tri ngã ai.

Dịch nghĩa:

Khi xưa tách bước ra đi,

Thấy cành dương liễu xanh rì màu tuơi.

Nay ta quay bước đến nơi,

Mưa băng lất phất tuôn rơi lạnh trời.

Đường xa, xa tít trùng khơi,

Đã cam đói khát đường đời lắm khi.

Lòng ta buồn khổ sầu bi,

Nỗi lòng buồn thảm ai tri kỷ cùng?

(Thái vi 6 – Khổng Tử, bản dịch của Lương Trọng Nhàn)

—————————————————————

Khi ấy Diệp Hi 16 tuổi.Không giống với đại đa số những cô gái dạt dào tuổi trẻ, Diệp Hi 16 tuổi ngày ngày lạnh mặt, toàn thân toát ra khí lạnh.

Cô luôn chỉ có một biểu cảm, độ cong khóe miệng sẽ không có thay đổi đáng kể, đây quả thực là một người không được mọi người yêu thích, nhưng thành tích của cô quá tốt, vì vậy mà các giáo viên yêu quý cô vô cùng, các bạn học đều tỏ thái độ kính nhi viễn chi với cô.

Phùng Ngọc Thanh hỏi cô: “Diệp Hi, khi nào cậu mới thay đổi biểu cảm vậy? Đừng có lúc nào cũng bày ra dáng dấp ngứa đòn kiêu ngạo, làm người ta nhìn muốn đánh.”

Diệp Hi ném quá một cuốn đề thi, ánh mắt lạnh giá nhìn cậu ấy, thế là Phùng Ngọc Thanh nhận lấy đề thi, thành thật ngậm miệng.

Bàn trước quay lại, đẩy mắt kính, cầm sách bài tập hỏi Phùng Ngọc Thanh cách giải một câu vật lý. Phùng Ngọc Thanh nghiên cứu hồi lâu, trực tiếp ném cho Diệp Hi, Diệp Hi hất nhẹ tóc đuôi ngựa, sốt ruột nhìn cậu ấy.

Phùng Ngọc Thanh cẩn thận từng ly từng tí chỉ vào câu hỏi đó, Diệp Hi liếc nhìn, xoay chiếc bút chì kim trong tay một vòng, cô lấy một tờ giấy nháp, trôi chảy viết xuống các bước giải.

Bàn trước hít một ngụm khí lạnh, cảm khái nói: “Thật là quái vật.”

Phùng Ngọc Thanh cười hi hi, ôm lấy cổ Diệp Hi, chụt một tiếng để lại một dấu môi màu hồng nhạt trên mặt cô.

Con ngươi của bàn trước suýt chút nữa rơi ra khỏi hốc mắt. Giây tiếp theo, Diệp Hi đập đầu Phùng Ngọc Thanh xuống bàn.

Phùng Ngọc Thanh ai u một tiếng, ôm chân Diệp Hi xin tha: “A, mình là cành vàng lá ngọc đó. Cậu có thể thương hoa tiếc ngọc được không hả?”

Diệp Hi trợn mắt nhìn cậu ấy: “Cành trong cành khô, vàng trong kim ngọc kỳ ngoại [1], lá trong lá rụng, ngọc trong ngọc bất trác, bất thành khí [2].”

[1]

Kim ngọc kỳ ngoại, bại nhứ kỳ trung

: Bên ngoài mạ vàng, bên trong tồi tàn và đổ nát

[2]

Ngọc bất trác, bất thành khí

: Ngọc không mài thì không thành đồ dùng được, con người phải được rèn luyện đến nơi đến chốn thì mới nên người

Sau đó Diệp Hi vẻ mặt lạnh nhạt vỗ lên trán cậu ấy một bộp một cái vừa giòn vừa vang, Phùng Ngọc Thanh che trán, nước mắt lưng tròng nhìn cô.

Lúc này Diệp Hi đã quay đi, tiếp tục làm cuốn đề thi kia, bàn trước đỏ mắt chờ mong nhìn, vẻ mặt vô cùng thèm muốn.

Cô cúi đầu, mái tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu rủ trên vai, để lộ vầng trán đầy đặn và đường nét sắc sảo, lạnh lùng xinh đẹp.

Phùng Ngọc Thanh bĩu môi, lấy ra một viên kẹo socola từ trong ngăn bàn ra bỏ vào miệng.

Vào giờ tự học buổi tối, Hà Mạn Mạn đến lớp 9 tìm Phùng Ngọc Thanh, cô ta đứng ở cửa nhìn hồi lâu, thấy chỗ ngồi của Diệp Hi trống không, không khỏi mất mát hỏi: “Diệp Hi lại không đến lớp à? Mẹ mình mang một ít socola từ Ý về, định cho cậu ấy ăn thử.”

Phùng Ngọc Thanh vỗ vai cô ta, vẻ mặt có chút ngại ngùng: “Đại thần thi đấu như cậu ấy không thường đến lớp đâu. Lên lớp học 2 tiết tự học rồi về rồi, hơn nữa cậu ấy cũng không thích ăn socola.”

Hà Mạn Mạn kéo tay Phùng Ngọc Thanh, dụi dụi đôi mắt sưng vù vì khóc, vô cùng buồn bã nói: “Hồi nhỏ cậu ấy rất thích ăn, có một lần ăn nhiều quá mà đau răng cả một ngày trời”, Cô ta nói, nước mắt lại trào ra.

Phùng Ngọc Thanh có chút thương cảm, lại rất sợ cô ta khóc, chỉ đành vỗ vai cô ta dỗ dành: “Yên tâm đi. Diệp Hi sao có thể trở thành kẻ thù của cậu chỉ vì một tên con trai chứ. Cậu để cậu ấy bớt giận, qua mấy ngày là ổn thôi.”

Nước mắt Hà Mạn Mạn trực tiếp rơi xuống, cô ta vội vã lau nước mắt, mở một nụ cười cực kỳ gượng gạo: “Cậu đừng dỗ mình. Mình biết cậu ấy cũng không muốn để ý đến mình nữa, mấy lần nhìn thấy mình, cậu ấy đều tỏ ra như không quen biết.”

Phùng Ngọc Thanh tức giận buông ta ra, xoa xoa cái trán đỏ bừng.

Ba người họ học cùng lớp tiểu học, cấp hai vẫn chung một lớp, lên cấp ba thì cậu ấy và Diệp Hi đều học tự nhiên nên lại cùng lớp, Hà Mạn Mạn học khoa học xã hội, học trong lớp xã hội.

Vốn dĩ ba người cô rất thân thiết, thân thiết đến nỗi có thể mặc chung một cái quần, thân thiết đến nỗi dám tiến lên quấy phá trong lúc Diệp Hi đang học.

Thế nhưng chỉ mới một tuần trước, hot boy của trường mà Hà Mạn Mạn thích nhìn trúng Diệp Hi, đồng thời công khai tặng hoa hồng và gửi thư tình cho Diệp Hi. Hà Mạn Mạn tức giận vô cùng, tát Diệp Hi ngay trước mặt hot boy trường.

Việc nữ sinh tát nhau không phải chuyện lại, thế nhưng tát vào mặt Diệp lại là điều vô cùng khó tin.

Tập thể lớp 9 lúc đó chết lặng, Phùng Ngọc Tình vô cùng hối hận vì sao cậu ấy lại rảnh nợ kéo Hà Mạn Mạn đến xem kịch.

Từ đó trở đi, mọi người đều cho rằng có lẽ Diệp Hi đã bị tổn thương nên ghẻ lạnh Hà Mạn Mạn, thậm chí còn không lên lớp để tránh mặt Hà Mạn Mạn.

Hà Mạn Mạn mấy lần bày tỏ thiện chí với Diệp Hi, nhưng Diệp Hi đều thờ ơ mặc kệ, khiến cho Phùng Ngọc Thanh ở giữa cực kỳ khó xử.

Cả hai đều quan trọng như nhau, không được tổn thương bất kỳ bên nào.

Ngoài ra, Diệp Hi căn bản mặc kệ sự đời, cô trực tiếp phớt lờ lời tỏ tình của nam sinh rồi, hiểu không hả? Cái tát của Hà Mạn Mạn chỉ đơn giản là giận cá chém thớt vô lý mà thôi.

Phùng Ngọc Thanh châm biếm trong lòng, vừa kéo tay Hà Mạn Mạn, vừa nhận lấy túi đồ ăn vặt socola kia, an ủi: “Mạn Mạn, cậu yên tâm, trước tiên đừng khóc nữa. Mình giúp cậu đưa đồ ăn vặt cho Diệp Hi, cậu ấy biết rồi khẳng định sẽ mủi lòng.”

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Hà Mạn Mạn lưu luyến nhìn chỗ ngồi của Diệp Hi, rồi chạy về lớp.

Phùng Vũ Thanh cầm socola, trằm nghìn đắng cay nhìn chằm chằm nó một lúc lâu.

Một túi socola có thể khiến Diệp Hi mủi lòng chắc?

Viển vông thì có!

Đừng nói là Diệp Hi, mà Hà Mạn Mạn có tát cậu ấy, trái tim vĩ đại của cậu ấy có lẽ sẽ ghét bỏ tới tận năm sau.

Chiếc tam giác sắt này coi như xong rồi.

Sắc trời đã khuya, đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang lần lượt sáng lên theo tiếng bước chân của cô, ánh đèn mờ ảo chiếu trên mặt Diệp Hi, khiến vẻ mặt cô dịu đi.

Trước khi Diệp Hi lên cấp 3, chú hai cô đã mua cho cô một căn nhà gần đó. Ngôi nhà rộng 78 mét vuông, hai phòng ngủ, phòng khách và phòng bếp đều nhỏ đến đáng thương.

Diệp Hi lấy chìa khóa mở cửa, mùi thức ăn trong nhà bỗng ngập tràn khắp hành lang.

Khóe miệng cô khẽ cong lên, trên mặt hiện lên một tia ý cười nhàn nhạt, đi dép rồi tiến vòng trong nhà, bỏ cặp sách xuống, đi thẳng vào bếp.

Một nữ sinh đeo tạp dề mèo Chi màu xám đang lấy thìa bỏ muối vào nồi.

Mái tóc nâu mềm mại của cô ấy được búi thành búi tròn sau gáy, mấy sợi tóc tơ rơi lả tả bên tai.

Diệp Hi dựa vào cửa phòng bếp, lạnh nhạt hỏi: “Có việc gì cần tôi giúp không?”

Trì Hướng Noãn hiển nhiên là bị giật mình, đôi mắt màu nâu nhạt trợn tròn nhìn về phía Diệp Hi, sau một hai giây hoảng sợ rất nhanh chóng lại trở nên dịu dàng. Đôi mắt cô ấy cười lên biến thành hai vầng trăng khuyết, mềm mại, ngọt ngào hỏi: “Sao về sớm thế? Dọa tội một phen. Cơm chưa xong, tuy cánh gà cola chín rồi nhưng cơm vẫn chưa chín.”

Diệp Hi nói: “Không vội, đồ chuyển phát nhanh hôm nay tới để đâu rồi?”

“Để trên tủ đứng cạnh sô pha đó.”

Diệp Hi đi đến tủ đứng, lấy dao mở hộp, từ bên trong lấy ra một đ ĩa cá hồng được đóng gói cẩn thận.

Chiếc đ ĩa tạo thành hình một con cá, mỗi chi tiết đều vô cùng tỉ mỉ, cực kỳ tinh mỹ, dễ thương.

Diệp Hi đặt chiếc đ ĩa cạnh tay Trì Hướng Noãn.

Trì Hướng Noãn sững sờ, ngơ ngác nhìn Diệp Hi, Diệp Hi bình tĩnh nói: “Đ ĩa cá về rồi.”

Trì Hướng Noãn cầm lấy đ ĩa cá, cúi đầu tỉ mỉ vuốt v e hoa văn bên ngoài đ ĩa cá. Một lúc lâu sau mới ấp úng nói: “Đẹp hơn chiếc bị đánh rơi kia, có phải rất đắt không?”

Diệp Hi lắc đầu, nhìn cánh gà cola trong nồi nói: “Tắt bếp rồi à? Có phải sắp cháy không thế?”

Trì Hướng Noãn hoảng hốt kêu lên, lập tức hoang mang chạy đến trước nồi, vội vội vàng vàng tắt bếp. Cô ấy dùng xẻng lật lại, liền thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực nói: “Dọa chết tôi rồi. Nó mà cháy thì uổng công tôi.”

Cô ấy rửa chiếc đ ĩa cá kia ba lần, mặt đỏ bừng đặt cánh gà cola lên bàn ăn.

Diệp Hi dùng đũa gặp một miếng, chậm rãi gặm.

Trì Hướng Noãn ngồi ở một bên, mười ngón tay đan vào nhau, trông có vẻ muốn nói lại thôi.

Gặm xong hai cái cánh gà, Diệp Hi nhìn Trì Hướng Noãn, hỏi: “Chị muốn nói gì thì cứ nói thẳng ra đi.”

Trì Hướng Noãn cắn môi, vẻ mặt vô cùng lúng túng: “Thật ra vẫn là chuyện thuê nhà.”

Vừa nói xong câu này, mặt cô ấy đã đỏ bừng.

Diệp Hi đẩy đ ĩa cá có cánh gà về phía cô ấy: “Không phải đã thỏa thuận rồi sao? Chị lo liệu tất cả việc nhà thì có thể bù trừ vào tiền thuê nhà.”

Trì Hướng Noãn gật đầu, do dự nói: “Nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì cả. Chi phí thuê bảo mẫu cao hơn rất nhiều tiền thuê nhà một tháng. Nếu chị thấy thiệt thì tôi có thể trả lương cho chị.”

“Không, không, không. Không thiệt. Tôi không không có ý đó, nhưng…”

Diệp Hi buông đũa, nhìn thẳng vào mắt Trì Hướng Noãn, lạnh lùng nói: “Không nhưng nhị gì hết.”

Giữa mày và mắt cô tỏa ra ý lạnh nồng đậm, trông thấy Trì Hướng Noãn kinh ngạc, vô thức gật đầu.

– ————————————————————–

Tác giả có lời muốn nói:

Muốn hoàn thành nhanh chút, nhưng lại cảm thấy vẫn còn chuyện muốn kể, tôi sẽ cố gắng hết sức cô đọng một chút, cố gắng hoàn trong khoảng 60 chương~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.