Bố của Diệp Hi là con thứ tư trong nhà, trên ông có hai anh trai và một chị gái.
Chú ba của cô tên là Diệp Đức Minh, cũng cao cao gầy gầy giống Diệp Đức Thịnh. Tướng mạo đều là mày rậm, mắt to, mũi cao, môi mỏng, rất khôi ngô tuấn tú. Nhưng trong khi Diệp Đức Thịnh luôn luôn mang trên mình bộ Âu phục chỉnh tề thì trang phục của Diệp Đức Minh lại luôn luôn dính bùn và bụi, trên đầu đội một chiếc mũ bụi bặm.
Ngoại trừ vẻ ngoài tương đồng của Diệp Đức Minh và Diệp Đức Thịnh thì bề trong kỳ thực không có điểm tương đồng nào cả. Diệp Đức Minh lạc quan, vui vẻ, biết đủ là vui, và không thông minh cho lắm, còn Diệp Thịnh thì tham vọng cùng cực, còn có một bộ não rất thông minh.
Diệp Hi nhìn thoáng qua chiếc mũ, chiếc mũ đó là phiên bản giới hạn của một thương hiệu nào đó, hai bên mũ thêu hai cành lúa mì. Diệp Hi đã nhìn thấy nó trong lúc đi mua sắm cùng với A Thanh hồi nghỉ hè lớp 10. Vào dịp Tết, cô đã đến đây, đặc biệt tặng chiếc mũ này cho Diệp Đức Minh.
Diệp Đức Minh không biết giá của chiếc mũ này, nếu chú biết thì có lẽ sẽ không đội lên lên đầu mà làm việc đồng áng.
Diệp Đức Minh và thím ba của Diệp Hi, Lưu Thục Diễm nhìn thấy cô, nhiệt tình hỏi cô chuyện học hành và định hướng phát triển tương lai của cô.
Nói chính xác thì chỉ có Diệp Đức Minh là nhiệt tình, vẻ nhiệt tình trên mặt thím ba Diệp Hi là cố ý làm ra.
Lưu Thục Diễm vẫn luôn không thích Diệp Hi, ánh mắt nhìn Diệp Hi luôn luôn được phủ một tầng cảnh giác nhàn nhạt. Khi còn rất nhỏ, bà đã cố giữ con trai con gái bảo bối của bà tránh xa Diệp Hi, nhưng luôn luôn thất bại vì Diệp Hi không muốn nhìn thấy bà thành công.
Diệp Hi luôn có thể giải quyết những mánh khóe nhỏ nhặt đó dễ dàng như trở bàn tay. Năm rộng tháng dài, Diệp Sanh luôn vòng quanh Diệp Hi cô, khi Diệp Chu gặp vấn đề, người đầu tiên anh xin giúp đỡ sẽ luôn là Diệp Hi.
Trong mắt họ, Diệp Hi đáng tin cậy hơn là mẹ ruột của họ. Bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được sự vất vả của bà. Bởi trong mắt Diệp Sanh và Diệp Chu, bà cũng chỉ là một người phụ nữ thôn quê ít học mà thôi.
Làm sao có thể so sánh với Diệp Hi?
Những cảm xúc trên đời dù có thuần khiết đến mấy cũng sẽ pha tạp một chút ích kỷ bẩn thỉu. Giống như cái bóng dưới ánh mặt trời và vi khuẩn có thể nhìn qua kính hiển vi trên tấm khăn trải bàn trắng tinh.
Lưu Thục Diễm đã làm rất nhiều chuyện vô ích. Ngoài việc bị Diệp Sanh và Diệp Chu than phiền thì bà chưa bao giờ đạt được mong muốn của mình. Nhưng bà sẽ làm rất nhiều, giống như thể hiện sự nhiệt tình ra mặt.
Trước khi Diệp Hi đến thì gói sủi cảo cho cô, nửa đêm làm bữa khuya ngon lành cho cô, khi gặp sẽ luôn hỏi thăm tình hình học tập của cô, đồng thời khuyên cô đừng lúc nào cũng học mà phải chú ý kết hợp làm việc với nghỉ ngơi.
Chính vì thế mà có rất nhiều người nói rằng thím ba của Diệp Hi đối xử với cô như con gái ruột. Mọi người xung quanh đều cho là vậy, bao gồm cả Diệp Đức Thịnh.
Đây là một người phụ nữ rất nhạy bén, rất sắc sảo, hoàn toàn khác với Diệp Đức Minh.
Diệp Hi chán ghét sự vờ vĩnh và bằng mặt không bằng lòng của bà. Cô sớm muộn gì cũng sẽ khiến bà hối hận, cô liếc nhìn Lưu Thục Diễm đang mỉm cười đưa bát cơm cho cô, trong lòng cười lạnh.
Diệp Đức Minh đang ở rửa táo hồng trên kệ bếp, cúi người quay đầu hỏi Diệp Hi: “Diệp Hi, trước đây nghe nói con sắp sang Mĩ học đại học. Bây giờ chuẩn bị thế nào rồi?”
Còn thế nào nữa? Trước khi trầm cảm được chữa khỏi hoàn toàn, cô sẽ không đi Mĩ. Cô không muốn chết trong cô độc ở nơi đất khách chút nào, như vậy thật quá âm thầm, cũng thật quá bao dung. Giả dụ như cô đã được trước phải chịu sự hành hạ của căn bệnh này đến chết, như vậy thì cô sẽ biến quá trình chết của mình trở thành một con dao cùn cắt thịt, cắt bỏ từng chút một máu thịt của người cô căm ghét, để ai cũng có thể nếm trải mùi vị đau khổ tột cùng.
Nếu đã không có ai sẵn lòng đưa cô đến thiên đường thì để mọi người cùng cô xuống địa ngục vậy.
Nọc độc trong lòng sôi sục, nhưng trên mặt Diệp Hi lại xuất hiện một nụ cười. Nụ cười của cô vẫn luôn rất đẹp, điều này phải cảm ơn mẹ cô. Cô thừa hưởng đôi mắt hoa đào và lúm đồng tiền của bà, hơn nữa, nước da cô vô cùng trắng trẻo.
Điều đáng tiếc duy nhất trên khuôn mặt là hai con mắt dị sắc. Dù nhiều người nói rằng rất ngầu, nhưng cảm giác vô hại sẽ luôn bị hai con mắt này phá hủy.
Diệp Hi nghe được âm thanh ngọt ngào của chính mình đang nói: “Không ạ, hiện tại vẫn chưa sẵn sàng. Tiếng Anh của con rất yếu, nếu sang Mĩ học nhất định sẽ không thể theo kịp tốc độ của người khác.”
Diệp Đức Minh gật đầu, liếc nhìn Diệp Chu: “Ngoại ngữ khó lắm. Hai đứa nhà chú thi hai lần CET-4 [1] rồi mà vẫn chưa qua.”
[1]
CET (College English Test):
Kỳ thi ngoại ngữ tiếng Anh của Trung Quốc dành cho sinh viên đại học và sau đại học, gồm 2 hệ là CET-4 (4 cấp độ) và CET-6 (6 cấp độ)
Diệp Chu cười hì hì không nói gì, Diệp Sanh bắt đầu chua ngoa phản kích: “Bố, chị Hi thông minh thế kia mà vẫn luôn nói tiếng Anh là khó học nhất, huống chi hai đứa ngốc như con với Diệp Chu. Hơn nữa, là bộ não của bố gây cản trở cho con đấy. Bố đừng xét nét con nữa.”
Diệp Đức Minh đặt táo hồng trước mặt Diệp Hi, trên gương mặt màu da bánh mật do bắt nắng nở nụ cười hiền lành. Ông cắn táo hồng cảm thán: “Tụi bay là không biết tự mình cố gắng nên mới đổ thừa cho bố mẹ. Diệp Hi người ta từ hồi bé tí đã ở trong nhà kho đọc sách cả ngày, còn tụi bay thì làm gì hả? Ngày ngày chỉ biết tìm cái gì mà đá trong suốt trong đống cát sau nhà, không thì ngồi xổm trước TV xem cái gì mà vịt Donald, chuột Mickey. Đến khi nào mới như Diệp Hi hằng ngày đọc sách?”
Diệp Hi được khen đến ngại. Kỳ lạ thay, cô luôn có thể ung dung ứng đối những lời khen giả dối, nhưng một khi được người khác thật lòng khen ngợi thì cô sẽ luôn cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Hơn nữa, ngày bé cô căn bản không hề thích đọc sách, chỉ cảm thấy việc đi chân trần tìm đá trong đống cát cực kỳ ngu ngốc. Nếu không chơi với người khác, người lớn sẽ bắt đầu nói cô không hòa đồng, sau đó chỉ tay năm ngón, bảo cô phải làm gì như thế nào.
Cô không muốn làm theo lời người khác chút nào. Lúc này chỉ cần tìm một nơi an tĩnh mà ngồi, trên tay cầm một cuốn sách tử tế thì sẽ không có ai lại gần cô ồn ào nữa.
Diệp Đức Minh cứ thao thao bất tuyệt nói tốt về cô, Diệp Chu và Diệp Sanh mặt mày khổ sở mà nghe, Diệp Hi ở đó lúng túng suy nghĩ linh tinh. Thím ba lén lườm Diệp Đức Minh, gắp chiếc đùi gà thơm ngon vào bát Diệp Đức Minh. Thế là Diệp Đức Minh lập tức chuyển sự chú ý của mình lên đùi gà.
Bữa tối kết thúc trong vui vẻ, hòa thuận.
Diệp Hi rời bàn ăn trước, về phòng uống thuốc, một ngày trên lịch lại được cô gạch bỏ bằng bút dạ.
Cô uể oải ngồi trên bàn học, mở sổ ghi chép và ghi lại trạng thái ngày hôm nay.
“Ăn uống không tốt, tâm trạng không tốt, nhưng không có chỗ nào đặc biệt khó chịu. Thuốc quả thật đã đem đến động lực cho tôi, nhưng cũng đem đến cho tôi cảm giác đau đớn. Tôi hiện tại giống như một chiếc máy tính đã được lập trình sẵn, chỉ có thể hoạt động máy móc dựa trên chương trình. Tôi không còn nghĩ đến tương lai của mình nữa, không còn suy nghĩ đến luận văn của mình nữa, cũng không còn nghĩ về ý nghĩ tồn tại của mình nữa. Tôi chỉ còn lại một chiếc vỏ rỗng, linh hồn đã rời xa tôi mãi mãi. Tất cả những thứ này càng khiến tôi thêm sợ hãi. Quyết tâm kiên trì dùng thuốc của tôi bắt đầu lung lay, tôi ghét cảm giác giả dối này, tôi muốn tìm lại linh hồn mình, tôi muốn sống như một người bình thường.”
Chiếc bút dạ viết một hàng chữ đẹp và ngay ngắn lên giấy. Diệp hi nhìn những chữ mà cô viết, cảm thấy từng bút trông thật buồn bã.
Cô rất hiếm khi vui vẻ.
Cô vĩnh viễn sẽ không thể vui vẻ.