Lục Cẩm Dương nghĩ nàng sẽ không khóc , chính là nước mắt không chịu thua kém mà chảy ra, rơi xuống làn váy màu xanh hoa hải đường đã cũ.
Lục Cẩm Dương con ngươi mang theo ôn nhu, khóe miệng hơi hơi giơ lên, ngón tay có chút thô ráp nhẹ nhàng chạm qua khuôn mặt của Thanh Nhi, giống như Thanh nhi chỉ đang ngủ bình thường.
Cố Du Hiên nói nàng mặc màu xanh xinh đẹp nhất, Cố Du Hiên nói Hải Đường kiều diễm nhất mới xứng với nàng. Nàng thế nhưng tin, tin tưởng này lại chính là cả đời.
“Kẻ điên.” Cố Du Hiên một tiếng quát khẽ, “Giao sổ sách ra đây, ta không truy cứu ngươi.”
Hắn đã sớm hoài nghi, nhưng sổ sách không phải nhỏ, nếu không phải tận mắt thấy đủ, lấy tác phong của hắn, hắn tất nhiên sẽ không động thủ.
Lục Cẩm Dương hi vọng ở Cố Du Hiên mở miệng, lúc sau toàn bộ đều bị đánh phá, nàng có bao nhiêu hi vọng Thanh nhi tử cùng nam nhân ở trước mắt không quan hệ, là hắn không biết chuyện, nhưng hắn ngay cả hỏi cũng không hỏi một câu, sổ sách sổ sách. . . nữ nhi của hắn tử, thế nhưng lại không đáng bằng một quyển sổ!
“Du Hiên ca ca, ngươi đừng vội, trước bồng Thanh nhi được chứ? Cánh tay của ta có chút đau.” Lục Cẩm Dương lắc đầu nở nụ cười, nước mắt xinh đẹp đọng lại trên hàng mi. Giống như lần đầu gặp,nàng gọi hắn Du Hiên ca ca.
Sớm đầu năm, Cố Du Hiên ra ngoài làm việc bị ám sát, Lục Cẩm Dương dùng chính tay trái của mình để đỡ thay hắn, khiến nàng bị thương xương cốt, mỗi khi trời mưa, đều đau đến mưc không chịu được.
“Thanh nhi rất hiểu chuyện, nàng rất nhớ ngươi bồng nàng, nhưng sợ ta khổ sở, cũng không dám nói, nàng mới ba tuổi.”
Đã lâu tâm của Cố Du Hiên không động, theo bản năng vươn tay ra.
Cố Du Hiên bỗng dưng trừng lớn ánh mắt, bất khả tư nghị nhìn Lục Cẩm Dương.
Bất quá trong lòng đã nguội lạnh.
Không phải ngày lạnh, lạnh chính là tâm của nàng.
“Ha ha.”
Lục Cẩm Dương không để ý đến hình tượng cười ra tiếng, nước mắt hỗn độn theo hai gò má ngã nhào.
Cố du hiên lấy tay gạt đi.