Trẻ Hư Đã Có Bệnh Nhân Tâm Thần Trị

Chương 4



Anh Ngô thấy tôi liền hét lên: Cảnh sát! Cứu em với! Có tên sát nhân biến thái muốn giết em!”

Tôi nhất thời không nói nên lời: “Mày chặn người lại còn báo cảnh sát, mày có tinh thần nghề nghiệp không vậy? Mày tự nhìn lại mình xem có tiền đồ không? Mày còn mặt mũi để hành nghề ở vùng này nữa không?”

Gã đàn ông hèn hạ toàn thân chảy máu, trợn mắt, sau khi bị tôi trừng mắt nhìn thì cuối cùng hắn cũng ngất đi.

Mọi người chân tay luống cuống kéo hắn lên xe như kéo chó chết rồi đưa hắn đến bệnh viện.

Một số cảnh sát vây quanh tôi: “Đàng hoàng một chút, đến tận đồn công an để giết người. Cậu kiêu ngạo thật đấy.”

Tôi dang tay ra: “Cháu giết người khi nào? Có bằng chứng không? Chớ nói bậy bạ, cháu chỉ chạy bộ, tập thể dục thôi.”

Cảnh sát: “Cậu nghĩ tôi mù à? Dao cậu còn đang nhỏ máu mà cậu nói là chạy bộ?”

Tôi: “Ồ, nhặt được ở trên đường, định mang về nhà bổ dưa, rửa lại là có thể dùng.”

Một giây tiếp theo, màn hình hiển thị bật lên, chuyển đến camera giám sát ở gần đó, tua thẳng đến con hẻm vừa rồi, hình ảnh tôi dùng dao chém người đặc biệt rõ ràng.

Chính camera giám sát phía trên đã ghi lại rõ nét biểu cảm của tôi.

Chết tiệt, không cẩn thận.

Tôi nhìn anh Ngô chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Không phải mày nói theo dõi bị hỏng à? Có việc tìm dấu vết cũng không hiểu, với nghiệp vụ năng lực của mày, mày có thể làm được việc gì đây?”

Nguyên nhân kết quả đã rất rõ ràng, cảnh sát quyết định đánh mỗi người 20 roi và giáo huấn cả lũ chúng tôi: “Ngày ngày không làm việc đàng hoàng, cầm cái dao đã cho mình là ông trùm xã hội đen à? Còn cậu, thấy mình có lý nên không buông tha người khác, cầm dao chém người, sao nào, không giết chết một người không dừng lại đúng không? Đây là xã hội pháp quyền hiểu không?”

Tôi thật thà trả lời: “Không phải, cháu muốn giết hết bọn họ mới dừng lại.”

Cảnh sát sửng sốt một lát: “Cậu nói gì?”

Anh Ngô lập tức tố cáo: “Cảnh sát, nhìn xem, Tiểu Phi vẫn đang nằm bất tỉnh trong bệnh viện. Nó cố ý giết người và nó cũng thừa nhận.”

Tôi chế nhạo: “Mày có hiểu luật pháp không? Chúng mày mang dao theo, tao giết ai nào?”

Lúc này một cảnh sát trẻ vội vàng tiến vào:

“Đội trưởng Quách, đã có kết quả nghiệm thương của Lưu Tiểu Phi.”

Mấy người lập tức vây quanh: “Kết quả thế nào?”

Viên cảnh sát dừng lại và nhìn tôi, không nói nên lời.

Anh Ngô lảo đảo, gào khóc như cha mẹ chết: “Không cứu được nó sao? Tiểu Phi! Anh thật có lỗi với em!”

“Không, cậu ta tỉnh lại rồi. Kết quả là…bị thương nhẹ.”

Tiếng khóc chợt dừng lại.

“Cái gì?” Đổi trưởng Quách giật lấy báo cáo giám định thương tích, “Cả người có 13 vết thương…Kết quả giám định là vết thương nhỏ? Cậu lợi hại đấy!”

Tôi cười hì hì, khiêm tốn: “Tạm được, tạm được.”

Vết thương nhẹ, vừa vặn không đủ để chịu hình phạt.

Chết cười, không phải ông nghĩ rằng bọn tội phạm chúng tôi không xem tin tức đấy chứ?

Thực ra tôi muốn giết gã luôn, đáng tiếc quy tắc xã hội không mấy thân thiện đối với những người chống đối xã hội như tôi.

“Chú cảnh sát, cháu có thể đi được không?”

“Cậu bị tình nghi đánh nhau, theo yêu cầu nên bắt giữ, xét đến tình tiết cậu phòng vệ chính đáng, chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, lại đây ký tên là có thể về.”

Anh Ngô trợn tròn mắt: “Phòng vệ chính đáng cái gì, rõ ràng nó muốn giết người.”

Tôi: “Nói thật, với tư cách là một người sinh tồn ở ranh giới pháp luật, mày mù luật đến mức tao thấy đỏ mặt thay cho mày.”

Sau khi hoàn tất thủ tục, đội trưởng Quách chân thành nói: “Bây giờ là xã hội pháp quyền, về nhà thì làm ít việc trái pháp luật thôi, không nên hơi một tí là đòi đánh, đòi giết.”

Vẻ mặt của tôi vô cùng ngây thơ: “Vâng ạ, chú cảnh sát, cháu biết rồi.”

Ngay lúc đội trưởng Quách quay đi, tôi gọi ông ấy lại: “Chú cảnh sát, cháu muốn báo án, cháu bị cướp.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.