Trẻ Hư Đã Có Bệnh Nhân Tâm Thần Trị

Chương 13-14



Tra tấn bọn nhãi ranh xong rồi, còn đôi nam nữ kia nữa.

Đi dạo quanh nhà hắn vài ngày, tôi phát hiện ra rằng đồ súc sinh này từ nhỏ đã là một kẻ biến thái, đùa giỡn lưu manh hoàn toàn không phải là tự học.

Người đàn ông mỗi ngày mang vẻ mặt đáng khinh, khi nhìn thấy phụ nữ, ông ta kể những câu chuyện tục tĩu, thậm chí với một bà cụ 80. Khi nhìn thấy một chiếc ô tô đậu bên đường, ông ta nhét kẹo cao su vào camera hành trình lái xe phía sau của ô tô.

Bà vợ hàng ngày đến quán trà đánh bài, khi thua tiền sẽ ra cửa gào khóc, nếu có người xô đẩy, bà ta sẽ lập tức nằm xuống sàn đòi tiền.

Tôi lẻn vào nhà họ và trốn dưới gầm giường trong phòng ngủ.

Khỏi phải nói, hai vợ chồng này khá quan tâm đến sức khỏe, nửa đêm mà vẫn tập thể dục.

Thấy tiếng hét rõ ràng thiếu tác dụng, tôi bực bội dưới gầm giường.

Thế là tôi lén lút bò ra ngoài, nhiệt tình nói: “Chú ơi, cháu đến giúp anh.”

Họ chưa kịp phản ứng, tôi đã dùng hết sức vỗ một tiếng “bụp” vào vai người đàn ông và hét lớn: “Nửa đêm ai không ngủ, cho hắn một khẩu pháo điện!”

“Ah!!!”

Đồng tử của người đàn bà run rẩy, bà ta hét lên điên cuồng.

Vâng, tôi là một công dân tốt thích giúp đỡ mọi người.

Người đàn ông đó còn ở trong tình thế tồi tệ hơn, mất cảnh giác và ngã ra khỏi giường, hét vào mặt tôi: “Cmn, mày bị bệnh à?”

Tôi chân thành tha thiết nói: “Đúng vậy, ông không biết à?”

Sắc mặt người đàn ông thay đổi, không ngờ tôi lại tới cửa nhanh như vậy, không chút do dự, quả quyết gọi cảnh sát.

Chú cảnh sát nhanh chóng đưa tôi đi thẩm vấn và mời tôi uống trà trong ba ngày.

Tôi lại đến nhà ông ta vào ngày thứ tư.

Người đàn ông không có ở nhà, người phụ nữ dẫn một người đàn ông khác về nhà.

Có vẻ như đêm đó người đàn ông bị thương hơi nặng, người phụ nữ phải tìm hướng khác cho mình.

Làm sao người công dân chính nghĩa có thể ngồi yên nhìn?

Thế là tôi liền gọi điện cho chú cảnh sát: “Xin chào, tôi muốn tố cáo một người hành nghề mại dâm”.

May mắn thay, ngày hôm đó người đàn ông đó cũng bị bắt quả tang đang mua dâm.

Kết quả là cả hai gặp nhau ở đồn công an vào đêm khuya.

Đôi tình nhân gặp nhau, ghen tuông vô cùng, hưng phấn đến mức ôm nhau lăn trên mặt đất.

Chỉ là có chút quá mãnh liệt, nam nhân rách miệng, nữ nhân khóe mắt thành màu xanh.

Khi hai người về nhà với khuôn mặt đầy vết bầm tím và sưng tấy, tôi đang ngồi trước cửa nhà ông ta, nhàn nhã ăn hạt dưa, nhiệt tình chào hỏi: “Xin chào, các người nói có trùng hợp không, tôi lại đến đây”.

14

Người đàn ông hét lên: “chết tiệt, tại sao mày lại đến?!”

Tôi: “Vừa mới ra khỏi đồn công an, tôi đã đến tìm hai người, ông có nghĩ tình cảm của chúng ta sâu sắc không?”

Người đàn ông dường như hiểu ra và mở to mắt.

“Là mày?”

“Là tôi.”

“Mày bị bệnh à?”

“Chuẩn cmnl. Ông đã hỏi tôi hai lần. Khó nhớ vậy à?”

Người đàn ông vẻ mặt bất đắc dĩ: “Van cậu đấy, cậu có thể tha cho chúng tôi được không? Tao thật sự sợ mày.”

Tôi bước tới vỗ nhẹ vào vai ông ta: “Ông nói câu này khó nghe quá, nếu không có tôi, ông có thể phát hiện ra đồng cỏ xanh mướt trên đầu không? Ông nên cảm ơn tôi đi.”

Người đàn ông nói: “Tôi cảm ơn cậu.”

Người phụ nữ cũng tham gia đấu tranh: “Cậu có tin tôi lại gọi cảnh sát không?”

Tôi mặc kệ: “Gọi đi, mấy ngày nữa tôi sẽ quay lại.”

Người đàn ông: “Cậu muốn như thế nào mới buông tha cho chúng tôi?”

Tôi: “Đây là cách ông cảm ơn tôi sao? Không mời tôi vào uống trà ư?”

Họ khó nhọc tránh ra, tôi bước vào và ngồi xuống đón tiếp họ trước.

“Nào, hai người cũng ngồi xuống đi, coi như ở nhà của mình vậy, đừng khách sáo với tôi.”

Người đàn ông khá bình tĩnh rót cho tôi một tách trà rồi nói trước: “Nếu cậu tìm chúng tao vì em gái cậu thì cậu tìm nhầm người rồi. Chuyện này thực sự không liên quan gì đến chúng tôi.”

Tôi gật đầu: “Tôi tin ông.”

Người đàn ông vui mừng khôn xiết: “Thật sao?”

Tôi đá chân vào mặt ông ta.

Người đàn ông sắc mặt xanh mét: “Không phải cậu nói cậu tin tôi sao?”

Tôi cười: “Ông đã bốn mươi, năm mươi rồi mà sao còn dễ dàng tin tưởng người khác như vậy?”

Người đàn ông tức giận cầm ghế lên: “Mẹ kiếp, hôm nay ông sẽ liều mạng với mày!”

Lúc này tôi vui mừng khôn xiết, lấy con dao phay yêu quý của mình ra: “Nào, mau, mau, mau tôi đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi!”

Người đàn ông sửng sốt và lặng lẽ đặt chiếc ghế của mình xuống.

Thấy vậy, tôi mỉm cười thân mật nói: “Có câu không đánh không quen, coi như chúng ra có duyên với nhau. Nào, ngồi xuống, rót  tách trà”.

Hai người run rẩy rót trà, nhấp một ngụm để bình tĩnh lại.

Tôi dùng dao chém xuống bàn: “Tôi cho hai người uống à?”

Hai người sợ hãi run một cái, không dám cử động.

Tôi lại cười: “Đùa thôi, uống đi, uống đi”

Hai người vừa nhấp một ngụm, tôi chợt lật bàn, nước trà bắn tung tóe khắp nơi: “Bảo ông bà uống là ông bà uống à?”

Người phụ nữ đột nhiên hét lên: “A a a… Tôi không chịu được nữa, tôi điên rồi.”

“Này!” Tôi vui vẻ trả lời.

Nói tôi bị tâm thần à? Để tôi điên cho các người xem.

“Không phải, cậu muốn thế nào mới rời đi?”

Tôi bình tĩnh uống trà, chỉ vào hai người: “Vội cái gì? Uống trà xong rồi, không muốn đãi tôi một bữa à? Bà kia, đừng mang vẻ mặt suy sụp nữa, nhanh nấu cơm đi. Ông kia, giết con gà, giết trước mặt con trai ông nhé, nó thích xem cái này nhất đó.”

Trong khi nấu ăn, tôi bất ngờ không hoạnh họe bọn họ mà bắt tay vào làm những việc quan trọng.

Một giờ sau, bốn người ngồi xung quanh bàn, gia đình họ và tôi.

Người đàn ông đang định bắt đầu ăn thì tôi đập đũa xuống nói: “Ăn uống không có lễ nghi, bật TV lên.”

Người đàn ông cố chịu đựng và bật, TV vừa bật lên, một âm thanh khó tả phát ra, đó chính là đoạn video quay lại ngày diễn ra vụ mua bán dâm.

Người đàn ông nổi gân xanh: “Con đàn bà thối tha!”

Người phụ nữ la hét và cố gắng tắt TV. Tôi thực sự nghĩ rằng bà ta cầm tinh con chuột chũi.

“Loảng xoảng” con dao phay găm vào bàn.

“Ăn không nói, ngủ cũng không nói, hiểu không? Ồn ào như vậy thì có thể ăn cái gì?”

Hai người bắt đầu nam im lặng, nữ rơi lệ.

Tôi lại chém 1 dao: “Ăn đi!”

Người phụ nữ không chịu từ bỏ cầu xin: “Tắt đi. Thằng bé vẫn còn ở đây. Điều đó không tốt cho con nít”.

Tôi tát bà ta ngã xuống đất: “Nó đều biết vén váy, sao lại không tốt? Nếu không phải hai người không giáo dục giới tính thì làm sao thằng nhóc lại thành côn đồ được? Tôi đang giúp hai người dạy bù! Đều xem nghiêm túc cho ông!”

Sau đó, tôi chỉ vào thằng nhóc: “Xem xong hãy viết cho tao một bài cảm nghĩ 10.000 từ, ngày mai tao sẽ kiểm tra”.

Ăn được ba phút, tiếng hét của người phụ nữ kích động đến mức người đàn ông cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, ông ta kéo tóc bà ta ra sau, tát túi bụi hơn chục cái và chửi: “Con điếm, đồ thối nát, rác rưởi, tao cho mày cặp bồ, tao cho mày cặp bồ! Cho mày cặp bồ, cho mày cặp! ”

Người phụ nữ cũng phản ứng lại, hét lên móc mắt ông ta: “A, mày dám đánh tao à? Mày cũng tự mình cặp một quả nho khô khác, mày còn có mặt mũi đánh tao?”

Nam nữ nhất thời giận dữ, cùng nhau đánh nhau, ngươi kéo tóc ta, ta cắn vào tai ngươi, thật là thích mắt.

Thật đáng tiếc khi một bàn thức ăn không được lưu lại.

May mắn thay, tôi đã đoán trước được và ngồi trên ghế sofa xem kịch với một đĩa gà.

Sau khi uống no say, tôi thân mật nắm tay người đàn ông và nói: “Tôi biết ông không nỡ để tôi đi, đêm nay tôi không ở đây nhưng mai tôi sẽ qua nhà ông ăn sáng nhé!”

Người đàn ông kêu lên: “Cậu có thể không đến được không?”

Tôi: “Không thể.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.