Họ đều nói tôi bị bệnh, nhưng tôi thực sự không hiểu, người đó đã dẫm lên chân em gái tôi và chửi bới, tại sao tôi lại không thể ị vào chân ông ta?
Tôi thật sự bị bệnh, tôi đã phải điều trị trong bệnh viện tâm thần suốt 5 năm, giám đốc và bác sĩ điều trị thay phiên nhau hướng dẫn tôi, dạy tôi làm thế nào để được xuất viện.
Giám đốc nói: “Nếu cậu còn không xuất viện, tôi phải nằm viện mất thôi.”
Tôi kéo tay ông ấy: “Cháu không nỡ chia tay nơi này, bữa nào cũng có thịt, ăn rất ngon.”
Giám đốc tức giận mắng to: “Đ*, ngày đầu tiên cậu đến nói không có thịt để ăn, cầm dao đuổi đầu bếp chạy cả ba vòng, bây giờ còn đầu bếp nào dám đến bệnh viện chúng ta nấu cơm? Những người này tôi phải thuê từ thành phố bên đấy!”
Bác sĩ điều trị hiểu ý tôi: “Nếu cậu chưa về, em gái cậu sẽ lo lắng.”
Tôi còn có một em gái, hôm nay em ấy cố ý tới đón tôi.
Trên TV nói nữ sinh rất dễ bị bắt nạt, tôi phải bảo vệ con bé.
Trong lúc ngồi tàu điện ngầm để trở về, bánh bao tôi mua bị đè cho bẹp dí, tôi tức giận đến mức lại muốn rút dao, rốt cuộc lại rút được tờ giấy ở trong túi.
Mặt trước có ghi: [Giết người là phạm pháp! Giết người là phạm pháp! Giết người là phạm pháp! 】
Mặt sau ghi: [Tôi phải ngồi tù, em gái tôi không có ai chăm sóc!!! 】
Tôi cúi đầu nhìn em gái đang ngồi trước mặt, hai bím tóc thật dài, đúng lúc em ấy cũng đang ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt cong cong, lấp lánh như chứa cả ngôi sao trong đó: “Anh ơi, đừng sợ, một lát nữa là tới rồi.”
Tôi nhớ hồi nhỏ cũng như vậy, tôi u ám, không có bạn bè, có đôi khi những đứa trẻ khác ném bùn vào tôi và gọi tôi là quái vật.
Em gái luôn chống tay đuổi mắng bọn chúng rồi quay lại đưa tôi một túi kẹo: “Anh ơi, đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh.”
Tôi nắm chặt tờ giấy, xoa đầu em ấy: “Ừ, anh không sợ.”
Tuy nhiên, ánh mắt lại rơi xuống phía sau con bé, một tên đàn ông với khuôn mặt bóng dầu và hèn hạ, lấm la lấm lét, mắt liếc dọc liếc ngang, giả vờ vô tình đứng ở phía sau em gái tôi.
Tôi che chở em gái mình và duỗi một chân về phía trước.
Nhân lúc không người chú ý, bàn tay thò vào phía trong…chạm vào đầu gối bóng láng cùng với lông chân của tôi.
Hắn nắm lấy hai nắm, cảm thấy sai sai, từ từ ngẩng đầu và cùng tôi bốn mắt nhìn nhau.
Tôi mỉm cười: “Thoải mái chứ?”
Tròng mắt của hắn chấn động, hắn la hét tựa như con gà thành tinh.
“A – Đồ biến thái!”
Ơ hay, kẻ biến thái mà còn dám nói người khác biến thái.
Tôi cảm thấy màng nhĩ bị rung khi nghe hắn nói, muốn bóp cổ hắn, nhìn xuống em gái mình, cuối cùng nhét một đống bánh bao có hình dạng kỳ lạ vào miệng hắn.
Tôi là một người anh trai tuyệt vời, không thể làm em gái sợ.
Vốn dĩ đây chỉ là một việc nhỏ, không ngờ chúng tôi lại có duyên như vậy, sau khi trở về tôi lại gặp tên khốn đó.