Trao Anh Trái Tim Em

Chương 54



Hôn lễ của Lục Chẩm Tuyết và Lâm Cảnh được định vào ngày mồng tám tháng ba năm sau.

Ngày này là ngày lành tháng tốt đã được người lớn hai bên gia đình họp mặt xem lịch âm và chọn ra,

tỉ mỉ xem những ngày tốt, cuối cùng mới quyết định chọn ngày đó.

Thời điểm Lâm Cảnh về nhà nói với Lục Chẩm Tuyết, cô đang cuộn mình trên ghế sofa đọc sách, nghe

vậy thì ồ một tiếng, ngẩng đầu lên nói: “Nhanh như vậy à?”

Lâm Cảnh vốn đang ngồi trước ghế sofa, đang bưng cốc uống nước, nghe Lục Chẩm Tuyết bảo mau, cũng

bị cô chọc cười, anh đặt cốc nước xuống, nghiêng người ôm lấy Lục Chẩm Tuyết, cúi xuống hôn nhẹ lên

đôi môi anh đào của cô, “Nhanh chỗ nào? Anh còn sợ chậm.”

Lục Chẩm Tuyết cười ha ha, “Nhanh mà anh. Bây giờ cũng đã là tháng mười một rồi.” Cô giơ tay lên ôm

Lâm Cảnh, nhìn anh, không nhịn được cười, nói: “Anh gấp cái gì vậy, em cũng sẽ không chạy mất mà.”

Lâm Cảnh cười, giơ tay lên bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Chẩm Tuyết, nói: “Nói chuyện chính

đi. Ngày mai chúng ta đi lãnh chứng trước.” Lục Chẩm Tuyết quay đầu đi, bật cười, nói: “Phải làm

sao đây? Sổ hộ khẩu của em vốn không để ở đây.”

Lâm Cảnh cười, cánh tay xuyên qua hai chân cô, bế ngang cả người cô lên, đứng dậy đi vào trong

phòng ngủ, nói: “Mấy ngày trước về thành phố Giang, anh hỏi dì rồi.”

Lục Chẩm Tuyết hơi sững sốt, hai mắt mở to, “Mẹ em đưa sổ hộ khẩu cho anh mà cũng không thèm nói

với em một tiếng.”

Lâm Cảnh cười, tâm trạng rất sảng khoái.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Chẩm Tuyết bị Lâm Cảnh kéo ra khỏi chăn ấm, cô vẫn còn rất buồn ngủ,

nhưng vẫn bị Lâm Cảnh ôm đi vào phòng tắm rửa mặt, cô ôm cổ anh, mặt dán vào lồng ngực anh, mắt

nhắm chặt, mơ màng nói: “Mấy giờ rồi ạ, em mệt quá đi mất.”

Lâm Cảnh cười nói: “Sáu giờ năm mươi rồi. Rửa mặt xong sẽ không mệt nữa.”

Anh ôm Lục Chẩm Tuyết đi vào trong phòng tắm, thuận tay lấy một chiếc khăn tắm lót lên bồn rửa mặt,

sau đó mới để Lục Chẩm Tuyết ngồi lên đó. Sau đó anh nặn kem đánh răng lên bàn chải điện giúp Lục

Chẩm Tuyết, lại thấm ướt khăn lông, lau mặt cho cô.

Lục Chẩm Tuyết ngoan ngoãn để mặc Lâm Cảnh lau mặt giúp mình, cô vừa đánh răng vừa nói: “Còn sớm

như vậy, cục dân chính vẫn chưa làm đâu.” Lâm Cảnh cười nói: “Đưa em ra ngoài ăn bữa sáng trước đã,

ăn xong rồi đến đó là được.”

Lục Chẩm Tuyết rửa mặt xong, quả nhiên đã tỉnh táo hơn.

Trên thực tế, thức dậy vào lúc sáu giờ năm mươi vẫn không tính là quá sớm, dù sao sau khi cô rửa

mắt, buộc tóc, trang điểm và thay quần áo cũng đã mất thêm nửa tiếng.

Trước khi ra ngoài cô vẫn đứng trước gương ngắm nghía bản thân cả buổi trời. Hai tay Lâm Cảnh đặt

trong túi quần, anh dựa người lên cửa ra vào phòng quần áo nhìn cô, khóe môi hơi nhếch lộ ra ý

cười.

Lục Chẩm Tuyết soi gương, vừa nhìn vừa ngầng đầu lên hỏi Lâm Cảnh, “Em xinh đẹp không?”

Lâm Cảnh cười, sự cưng chiều và ý cười trong ánh mắt anh khi nhìn Lục Chẩm Tuyết không thể che giấu

được, anh gật đầu, ừ một tiếng, “Rất xinh đẹp.”

Anh vừa cười nói, vừa đi vào kéo Lục Chẩm Tuyết đi ra ngoài, “Đã rất xinh đẹp rồi, chúng ta mà chưa

bắt đầu đi là sẽ bị chậm trễ.”

Lục Chẩm Tuyết không nhịn được cười, thuận thế ôm lấy cánh tay Lâm Cảnh, nói: “Có sao đâu, hôm nay

chúng ta chắc chắn sẽ đăng ký đầu tiên.”

Sự thật chứng minh, mặc dù Lục Chẩm Tuyết cảm thấy cô và Lâm Cảnh đã đi rất sớm rồi nhưng kết quả

lúc hai người lái xe đến đó, trước mặt đã có mấy cặp đôi đứng xếp hàng chờ để lãnh chứng rồi.

Lục Chẩm Tuyết ồ một tiếng, “Hôm nay là ngày lành tháng tốt gì à?” Lâm Cảnh không nhịn được cười,

vừa lái xe vào bãi đậu xe, vừa nói: “Ừ, hôm qua anh đã cố ý xem trước lịch âm của ông nội rồi.”

Mặc dù trước mặt có vài cặp đôi xếp hàng chờ đăng ký nhưng làm thủ tục lãnh chứng rất nhanh, thời

điểm Lục Chẩm Tuyết và Lâm Cảnh cầm giấy hôn thú đi ra khỏi cục dân chính cũng chỉ mới mười giờ

sáng.

Đi ra từ cục dân chính, hai người vẫn đan chặt mười ngón tay, tâm trạng cả hai đều cực kì tốt.

Lâm Cảnh hỏi Lục Chẩm Tuyết, cô muốn về nhà hãy đến công ty cùng với anh.

Lục Chẩm Tuyết vui vẻ nói: “Em thế nào cũng được.”

Lâm Cảnh cười, nói: “Vậy đến công ty với anh, một lát nữa bên thiết kế váy cưới sẽ đem váy cưới đến

để em thử.”

Lục Chẩm Tuyết hào hứng gật đầu, “Được.”

Thời điểm Lâm Cảnh đưa Lục Chẩm Tuyết đến công ty, đúng lúc mẹ gọi điện thoại đến, bảo anh buổi tối

đưa A Tuyết về nhà ăn cơm, hôm qua bà đã cố ý mua cá và loại xương sườn A Tuyết thích nhất.

Lâm Cảnh cười, ngước mắt nhìn về phía Lục Chẩm Tuyết đang ngồi trên ghế sofa xem giấy hôn thú của

hai người, khóe miệng không khỏi nhếch lên gợi ra nụ cười, anh nói với mẹ: “Hôm nay không được rồi,

tối nay con với A Tuyết ra ngoài ăn mừng ngày kỷ niệm.”

Lục Chẩm Tuyết nghe anh nói, ngẩng đầu nhìn Lâm Cảnh.

Lâm Cảnh đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Lục Chẩm Tuyết, ý cười nơi khóe môi càng sâu hơn, anh

đưa tay xoa xoa cằm cô, chọc cô buồn cười.

Lục Chẩm Tuyết giữ ngón tay anh lại, nhìn anh, cũng không nhịn được cười.

Lâm Cảnh để mặc cho Lục Chẩm Tuyết cầm ngón tay mình, thuận thế ngồi xuống vị trí bên cạnh cô, sau

đó đảo tay cầm lấy bàn tay cô.

Mẹ Lâm ở đầu bên kia điện thoại nghe Lâm Cảnh nói “ngày kỉ niệm”, nhất thời chưa kịp phản ứng, bà

hỏi: “Ngày kỉ niệm gì?”

“Ngày kỉ niệm kết hôn ạ.” Hôm nay, tâm trạng Lâm Cảnh cực kì tốt, lúc nói chuyện, ngay cả anh cũng

không phát hiện giọng nói mình còn mang theo ý cười trông rất vui vẻ.

Mẹ Lâm nghe vậy thì ngây người mấy giây, sau đó mới lấy lại phản ứng, trong giọng nói đã xuất hiện

sự vui vẻ háo hức, “Hôm nay con với A Tuyết lãnh chứng rồi sao?”

“Đúng ạ.” Lâm Cảnh nói.

Mẹ Lâm nhất thời vừa bực vừa buồn cười, hơn nữa cũng vô cùng kích động, cười nói: “Thằng bé này!

Chuyện lãnh chứng quan trọng như vậy, cũng không thèm nói cho mọi người biết một tiếng!”

Lâm Cảnh cười, nói: “Không phải là con đang thông báo cho mọi người biết đây sao.”

Mẹ Lâm vui vẻ, lười nói chuyện với anh nữa, vội vàng nói: “A Tuyết đâu rồi? A Tuyết đang ở bên cạnh

con sao? Để mẹ nói chuyện với A Tuyết đi.” Lâm Cảnh cười, vâng một tiếng, sau đó đưa điện thoại cho

lục Chẩm Tuyết. Lục Chẩm Tuyết vừa nghe điện thoại vừa đưa chiếc cốc trong tay mình cho Lâm Cảnh,

nhờ anh đi rót nước giúp cô.

Lâm Cảnh mỉm cười, nhận lấy cốc, thuận tay còn xoa nhẹ lên đầu Lục Chẩm Tuyết, sau đó mới đứng dậy

đi rót nước cho Lục Chẩm Tuyết.

Lục Chẩm Tuyết ngồi trên ghế sofa nói chuyện điện thoại với mẹ Lâm Cảnh, dì ở đầu bên kia điện

thoại thật sự rất hào hứng, nói rất nhiều lời chúc phúc cho hai người nữa, còn nói nếu sau này Lâm

Cảnh bắt nạt cô, người nhà sẽ là chỗ dựa cho cô.

Lục Chẩm Tuyết nghe vậy, trong lòng xúc động không thôi, cô biết Lâm Cảnh chắc chắn sẽ không bao

giờ bắt nạt mình, nhưng dì nói như vậy, cho cô cảm giác thật hạnh phúc khi được người nhà Lâm Cảnh

quý trọng.

Cô không nhịn được cười, cố ý mở loa ngoài để anh nghe thấy, còn hơi hất cằm ra oai với anh.

Lâm Cảnh bị cô chọc cười, đi đến cầm lấy điện thoại, nói với mẹ mình: “Mẹ, mẹ cũng đừng quá bận

tâm. Làm sao con có thể bắt nạt A Tuyết được ạ, con thương cô ấy còn không kịp.”

Mẹ Lâm ở đầu bên kia điện thoại bật cười, hoàn toàn không nghĩ rằng, một người đối xử với ai cũng

lạnh như băng như con trai mình, mà cũng sẽ có một tình yêu cuồng nhiệt như vậy, thích một cô gái

đến độ không có cách nào dứt ra được dù chỉ một ngày.

Bà cười nói: “Được rồi. Vậy tối nay các con không quay về nhà ăn cơm tối thật à?”

Lâm Cảnh vâng một tiếng, “Tối nay không được rồi, ngày khác đi ạ.” Mẹ Lâm cười nói: “Được rồi.”

Lục Chẩm Tuyết chờ Lâm Cảnh cúp điện thoại, quay đầu sang nhìn anh cười, biết rõ Lâm Cảnh muốn trải

qua thế giới hai người với cô vào tối nay, nhưng vẫn cố ý hỏi anh: “Tại sao tối nay lại không về

nhà ăn cơm vậy? Dì nói có mua cá và xương sườn em thích ăn nhất, còn nấu cho em món cá chua cay và

sườn xào chua ngọt nữa.”

Lâm Cảnh vừa tức giận vừa buồn cười, anh ôm eo Lục Chẩm Tuyết, áp người cô lên ghế sofa và cúi

xuống hôn cô, cười nói: “Lục Chẩm Tuyết, em nói xem tại sao tối nay anh không đưa em về nhà ăn

cơm?”

Lục Chẩm Tuyết biết rồi còn hỏi, cô nháy mắt mấy cái, nhịn cười, nói: “Em không biết.”

Lâm Cảnh bật cười, anh giơ tay lên bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Chẩm Tuyết, “Lục Chẩm Tuyết,

em cũng biết chọc anh cơ đấy.”

Lục Chẩm Tuyết không nhịn được bật cười thành tiếng, cô giơ tay nâng mặt Lâm Cảnh lên, hơi hất cầm,

đặt môi mình hôn lên môi anh, cong mắt cười nói: “Em chọc anh cười mà.” Dĩ nhiên hôm nay cô cũng

muốn chỉ có hai người ở bên nhau với Lâm Cảnh rồi.

Cô nói với Lâm Cảnh: “Nhưng tối nay chúng ta ở nhà nấu cơm đi anh, chờ anh tan làm thì chúng ta đi

mua thức ăn, sau đó hai chúng ta về nhà nấu cơm.”

Lâm Cảnh cười, gật đầu đồng ý, sau đó anh cầm cằm Lục Chẩm Tuyết, cúi đầu hôn cô một cái, nói:

“Được.” Còn hỏi tiếp: “Muốn ăn cá với xương sườn à?”

Lục Chẩm Tuyết cười, “Muốn ăn chứ.”

Lâm Cảnh nhéo nhẹ lên sóng mũi cô, cười nói: “Buổi tối nấu cho em ăn.”

Hôm nay Lâm Cảnh đến công ty hơi muộn, vẫn còn một đống công việc đang chờ anh xử lí, chơi đùa với

Lục Chẩm Tuyết một hồi, anh về vị trí ngồi, bắt đầu chăm chỉ làm việc.

Lục Chẩm Tuyết thấy Lâm Cảnh đã bắt đầu làm việc, cũng không lên tiếng quấy rầy anh nữa, tự cô đi

vào phòng nghỉ ngơi, mở máy tính xách tay ra, cũng bắt đầu làm việc của mình.

Bên ngoài có nhân viên trong công ty ra ra vào vào báo cáo công việc, cả một buổi sáng làm việc

không ngừng nghỉ.

Lục Chẩm Tuyết ngồi viết bản thảo đến mười hai giờ trưa, nghe thấy bên ngoài không có tiếng ai nói

chuyện, cho rằng không có người, lập tức mở cửa đi ra ngoài.

Ai ngờ vừa bước ra đã nhìn trợ lí Tiểu Dương đang ở bên ngoài, đang chờ Lâm Cảnh phê duyệt văn

kiện.

Trợ lí Tiểu Dương vừa nhìn thấy Lục Chẩm Tuyết, nghiêm túc gọi một tiếng: “Phu nhân.”

Lục Chẩm Tuyết đang đi giày cao gót thiếu chút nữa là trẹo chân, cô thấy hơi ngượng ngùng một cách

khó hiểu, cô cười khan mấy tiếng, giơ tay lên chào hỏi, “Trợ lí Dương, đã lâu không gặp.”

Trợ lí Tiểu Dương mỉm cười gật đầu, như nhớ đến gì đó, anh ta lại nói: “Phu nhân, một lát nữa váy

cưới sẽ được đưa đến.”

“A….Được.” Trợ lí Tiểu Dương cứ một tiếng phu nhân hai tiếng phu nhân, khiến Lục Chẩm Tuyết ngượng

ngùng vô cùng, cô nhìn về phía Lâm Cảnh theo bản năng, ai ngờ đâu Lâm Cảnh đã nhìn thấu hết sự

ngượng ngùng xấu hổ của cô, ý cười trong đôi mắt anh rất sâu.

Lục Chẩm Tuyết bị Lâm Cảnh cười nên mặt càng đỏ hơn, nếu không phải ngại có người ngoài ở đây, cô

chắc chắn sẽ che mắt Lâm Cảnh lại, không cho phép anh nhìn, cũng không cho phép anh cười cô.

Nhưng ở đây có người ngoài nên Lục Chẩm Tuyết không thể làm gì khác hơn ngoài ngồi yên trên ghế

sofa, im lặng chờ Lâm Cảnh xử lí công việc xong.

Ai ngờ cô vừa mới ngồi xuống, còn chưa kịp uống miếng nước, nhân viên bên thiết kế váy cưới đã đem

váy cưới đến cho cô.

Tháng trước, Lâm Cảnh đã mời một nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng khắp thế giới đến và thiết kế

riêng cho Lục Chẩm Tuyết một bộ váy cưới đặc biệt.

Lúc ấy nhà thiết kế vừa xuất hiện, Lục Chẩm Tuyết đã thích không chịu được rồi, giờ phút này nhìn

thấy chiếc váy cưới, đẹp đến mức không thể dời mắt được.

Không biết có phải là do cô muốn kết hôn rồi hay không, tâm trạng vốn đã vui sướng, nên đây là lần

đầu tiên cô phát hiện hóa ra váy cưới có thể đẹp đến như vậy.

Lục Chẩm Tuyết đi vào bên trong thử váy cưới, Lâm Cảnh ở bên ngoài chờ, anh không cần nhìn, cũng có

thể tưởng tượng được Lục Chẩm Tuyết sẽ đẹp đến nhường nào khi mặc váy cưới, song đến khi Lục Chẩm

Tuyết thật sự mặc bộ váy cưới đi ra, anh vẫn bị cô thu hút, nhìn chằm chằm Lục Chẩm Tuyết một hồi

lâu vẫn không thể dứt ra được.

Đây là lần đầu tiên Lục Chẩm Tuyết mặc thử áo cưới, ít nhiều vẫn có hơi ngượng ngùng, nhất là khi

ánh mắt của Lâm Cảnh cứ chăm chú nhìn thẳng lên người cô, đột nhiên cô đỏ mặt một cái khó hiểu, cô

xách tà váy, nhỏ giọng hỏi anh, “Đẹp không anh?”

Lâm Cảnh chăm chú nhìn Lục Chẩm Tuyết một hồi lâu, sự ngạc nhiên trong ánh mắt không thể nào che

giấu được, anh gật đầu, giọng nói trầm thấp, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, “Rất đẹp.”

Hai nhân viên làm việc bên chỗ thiết kế váy cưới nói: “Dung mạo của cô Lâm đây quá đẹp, bất kể là

mặc loại váy cưới nào cũng đều vô cùng xinh đẹp ạ.”

Lục Chẩm Tuyết được các cô ấy gọi là “cô Lâm”, cảm thấy hơi xấu hổ, môi dưới của cô hơi cong lên,

đây là động tác nhỏ vào những lúc cô thấy ngượng ngùng. Lâm Cảnh đã hiểu rất rõ cô, thấy động tác

này là lập tức biết ngay cô đang xấu hổ, trong mắt anh hiện lên ý cười.

Anh tiến đến cầm lấy tay Lục Chẩm Tuyết, hỏi cô: “Kích thước có chỗ nào không thích hợp với cơ thể

không, có cần thay đổi gì không em?”

Lục Chẩm Tuyết lắc đầu, nói: “Không cần đâu, đều vừa người em hết rồi.”

Lâm Cảnh gật đầu, sau đó quay đầu nói với hai nhân viên làm việc bên chỗ thiết kế váy cưới, “Cực

khổ cho hai cô rồi, váy cưới cứ để lại đây là được rồi.”

“Được, Lâm tiên sinh, nếu có chỗ nào muốn sửa đổi, có thể liên lạc với chúng tôi bất cứ lúc nào ạ.”

Lâm Cảnh gật đầu, nói: “Cảm ơn.”

Sau khi hai cô nhân viên kia đi rồi, trong phòng làm việc chỉ còn lại hai người Lâm Cảnh và Lục

Chẩm Tuyết mà thôi.

Lục Chẩm Tuyết vẫn còn mặc váy cưới trên người, cô đang định đi vào bên trong thay ra, kết quả vừa

mới đi được một bước đã bị Lâm Cảnh kéo lại, cười nói: “Gấp cái gì, để anh nhìn thêm một lúc nữa.”

Mặc dù Lục Chẩm Tuyết có hơi ngượng ngùng nhưng tâm trạng vẫn vô cùng vui vẻ hào hứng, cô cười nói

với Lâm Cảnh: “Có phải bị sắc đẹp của em mê hoặc rồi không.”

Lâm Cảnh thành thật nói: “Đúng vậy.”

Anh nhìn Lục Chẩm Tuyết, hoàn toàn bị cô thu hút, không thể dời mắt được.

Qua thật lâu sau, anh mới đưa tay ôm Lục Chẩm Tuyết vào lòng, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên tai cô một

cái, trong giọng nói còn mang theo ý cười, thấp giọng nói: “Nhưng tại sao hôm nay cô Lâm lại xấu hổ

như vậy?” Hai bên tai Lục Chẩm Tuyết có hơi nóng lên, cô nhỏ giọng nói: “Nào có đâu.”

Lâm Cảnh cười, nghiêng đầu hôn lên gò má Lục Chẩm Tuyết, dịu dàng gọi tên cô: “A Tuyết.”

“Vâng?”

“Từ hôm nay trở đi, em chính là vợ anh.”

Lục Chẩm Tuyết nghe vậy, trái tim mềm nhũn hết ra, cô vâng một tiếng, ôm chặt cánh tay Lâm Cảnh

hơn, cười nói: “Vậy anh phải đối xử tốt với em đó.”

Lâm Cảnh cười, đồng ý với cô, “Được.”

Trong lòng Lục Chẩm Tuyết ấm áp, cảm thấy thật hành phúc, cô lại nói: “Em cũng sẽ đối xử với anh

thật tốt.”

Lâm Cảnh cười, ừ một tiếng, “Được.”

Ngày mồng tám tháng ba năm sau, là hôn lễ của Lục Chẩm Tuyết và Lâm Cảnh.

Địa điểm tổ chức hôn lễ do Lục Chẩm Tuyết chọn, ngay tại nơi cô rất thích, đó là khách sạn du lịch

nơi Lâm Cảnh đã cầu hôn cô.

Tổng giám đốc tập đoàn Hằng Tịch kết hôn, có thể nói là chuyện lớn hot hít trong giới. Người ngoài

giới cũng thật sự rất tò mò, Lâm Cảnh là một người trẻ tuổi đầy hứa hẹn, lại lạnh lùng đẹp trai,

ngày thường là một người đàn ông lạnh nhạt đến độ không thèm động tay vào một góc áo của người

thường, cuối cùng thì anh đã trao trái tim mình cho một người phụ nữ như thế nào đây.

Đáng tiếc hôn lễ của Lâm Cảnh và Lục Chẩm Tuyết sẽ không được công bố ra bên ngoài, từ nửa tháng

trước, khách sạn đã bắt đầu bố trí sân tổ chức hôn lễ, không cho phép bất kì người không phận sự

nào bước vào.

Ngày hôn lễ diễn ra, cũng chỉ mời người thân hai bên gia đình và bạn bè mà thôi.

Ông trời tác hợp, thời tiết vào ngày hôm đó cũng tốt vô cùng, trời quang đãng nắng ấm áp, xanh thẳm

hệt như một bức họa hoàn mĩ.

Lâm Cảnh mặc một bộ tây trang màu đen được gia công tinh xảo vừa người, đứng ở cửa khách sạn tiếp

đón khách. Mọi người ai cũng nhìn ra được tâm trạng của Lâm Cảnh ngày hôm nay cực kì tốt, tây trang

phẳng phiu, đứng ở nơi đó, đẹp trai đến mức mê hoặc lòng người.

Triệu Thận và đám anh em bạn bè đi đến tìm anh, hiếm khi nhìn thấy Lâm Cảnh vui vẻ như thế, Triệu

Thận lập tức lên tiếng đùa giỡn trêu chọc Lâm Cảnh một, cười nói: “Nghĩ đến lúc đó, không biết là

người nào rõ ràng trong lòng đã thích người ta không chịu nổi rồi, vẫn cứng rắn bảo là không chịu

thừa nhận. Ban đầu tớ đã nói thế nào nhỉ, sớm muộn gì cậu cũng sẽ nộp vũ khí đầu hàng mà thôi.”

Lâm Cảnh buồn cười, nhìn anh ấy nói: “Cậu nói xong chưa?”

Triệu Thận nói: “Không đâu. Tớ muốn phỏng vấn cậu một lúc, hiện tại cậu có tâm trạng như thế nào?”

Lâm Cảnh cười, hôm nay, tâm trạng của anh rất tốt, hiếm khi hỏi gì đáp nấy, cười nói: “Vô cùng

tốt.”

“Tớ lại hỏi thêm một câu——-“ Triệu Thận còn muốn hỏi thêm, lại bị Lâm Cảnh lên tiếng cắt ngang, “Im

miệng. Sao cậu lại có nhiều vấn đề như vậy.” Anh cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, đã mười một giờ

rưỡi, anh nói với Triệu Thận: “Tiếp khách giúp tớ.”

Dứt lời, anh lập tức đi thẳng vào bên trong.

Một người bạn đứng bên cạnh khó hiểu hỏi: “A Cảnh đi đâu vậy?” Triệu Thận cười nói: “Còn có thể đi

đâu được, chắc chắn là không kiềm lòng được, đi thăm vợ rồi.”

Trong phòng nghỉ ngơi của Lục Chẩm Tuyết rất náo nhiệt, tất cả người thân thích trong gia đình và

các bạn bè đều có mặt ở trong này.

Lúc Lâm Cảnh đến, còn chưa kịp vào cửa, đã bị em gái ngăn cản lại.

Tôn Điềm Điềm cười tủm tỉm, đưa tay ra muốn nhận tiền lì xì, “Anh, anh muốn vào xem chị dâu xinh

đẹp của em à, đưa một bao lì xì ra mau nào.”

Lâm Cảnh lấy ra một bao lì xì từ trong túi quần, Tôn Điềm Điềm được voi đòi tiên, vẫn muốn thêm.

Lâm Cảnh bật cười, nói: “Có phải em muốn ăn đòn đúng không.”

Mọi người ngồi trong phòng ai cũng phát hiện Điềm Điềm đang đứng ở cửa lừa bịp lấy tiền lì xì từ

anh ruột cô bé, tất cả đều bật cười.

Lâm Cảnh từ bên ngoài đi vào, lập tức đi thẳng về phía Lục Chẩm Tuyết. Mẹ Lâm cười hỏi: “Sao con

lại tới đây? Khách khứa đến đủ cả chưa?” Lâm Cảnh vâng một tiếng, nói: “Đã đến gần như đông đủ hết

rồi ạ.”

Lâm Cảnh đi đến mép giường, sau đó kéo một chiếc ghế đến và ngồi xuống, lại cầm lấy tay Lục Chẩm

Tuyết đặt vào lòng bàn tay mình, nhìn cô hỏi: “Có đói bụng không em?”

Lục Chẩm Tuyết nhỏ giọng nỏi: “Vẫn ổn ạ.”

Lâm Cảnh sợ Lục Chẩm Tuyết đói bụng, bưng một đĩa bánh ngọt trên bàn nhỏ đến, đưa cho Lục Chẩm

Tuyết ăn, nói: “Ăn một chút để lót dạ đi em, vẫn chưa được ăn cơm đâu.”

Lâm Cảnh không coi ai ra gì, đứng ở đây đau lòng vợ mình, chị họ nổi hứng cười nhạo anh, “Chuyện gì

xảy ra với em vậy A Cảnh, mọi người đều đang ở đây đó nha, em còn lo lắng mọi người không chăm sóc

tốt cho vợ em à.”

Lâm Cảnh nói: “Đúng vậy.”

Mọi người cũng không nhịn được cười, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Lục Chẩm Tuyết cũng không

nhịn được cười, cô để mặc Lâm Cảnh nắm tay mình, trong lòng cảm giác vô cùng ngọt ngào và hạnh

phúc.

Sự thật chứng minh, Lâm Cảnh bảo Lục Chẩm Tuyết ăn một chút bánh ngọt để lót dạ là một việc làm vô

cùng sáng suốt, Lâm Cảnh đã cắt đi rất nhiều chương trình trong hôn lễ vì không muốn Lục Chẩm Tuyết

quá mệt mỏi nhưng sau khi hôn lễ kết thúc, khâu mời rượu vẫn không thể thiếu được.

Lâm Cảnh sợ Lục Chẩm Tuyết quá mệt mỏi, nên sau khi giai đoạn mời rượu kết thúc, anh đã đưa Lục

Chẩm Tuyết về phòng nghỉ ngơi trước. Ăn gì đó đơn giản, sau đó lại ra ngoài tiễn các khách khứa đã

dùng bữa xong.

Khách tham dự hôn lễ lục tục rời đi, chờ sau khi tiễn hết khách khứa, đã là hơn bốn giờ chiều.

Lục Chẩm Tuyết quay về phòng, mệt mỏi rã rời nằm vật xuống ghế sofa.

Lâm Cảnh theo sau cũng đi vào phòng, đóng cửa lại, anh đi đến và ngồi xuống vị trí bên cạnh ghế

sofa, vừa cời giày ra giúp Lục Chẩm Tuyết, vừa cười hỏi cô: “Rất mệt à?”

Lục Chẩm Tuyết vâng một tiếng, uể oải nói: “Thật sự quá mệt.”

Lâm Cảnh cười, cởi giày ra giúp Lục Chẩm Tuyết xong, anh bế ngang cô lên, đứng dậy và đi đến

giường, dịu dàng nói: “Ngủ một lúc đi em, buổi chiều không có chuyện gì cần làm hết.”

Lục Chẩm Tuyết kéo tay Lâm Cảnh lại, nhìn anh, “Còn anh thì sao?” Lâm Cảnh cười, “Anh cũng ngủ một

lúc mà.”

Anh cởi áo vest ra, đi đến phòng vệ sinh, sau khi ra thì lập tức nằm lên giường, ôm Lục Chẩm Tuyết

nghỉ ngơi một lúc.

Lục Chẩm Tuyết cũng ôm lấy Lâm Cảnh, ngẩng đầu lên hỏi anh, “Buổi tối còn phải làm gì ạ?”

Lâm Cảnh nói: “Buổi tối chỉ có người trong nhà thôi, ăn một bữa cơm đơn giản là được rồi.”

Lục Chẩm Tuyết gật đầu, vùi mặt vào lồng ngực Lâm Cảnh, nhắm mắt lại, trong chốc lát đã ngủ say.

Người nhà đều biết hôm nay Lâm Cảnh và Lục Chẩm Tuyết rất mệt mỏi, buổi chiều cũng không có ai đến

quấy rầy hai người họ nghỉ ngơi, hai người ngủ một giấc đến sáu giờ tối, sau khi thức dậy thì tắm

rửa, thay quần áo xong và lập tức ra ngoài, đi đến phòng ăn.

Buổi tối chỉ có người trong gia đình, ngồi ba bàn, mọi người náo náo nhiệt nhiệt ăn một bữa cơm vui

vẻ, sau khi xong xuôi thì tất cả đều lục tục xuống núi.

Lục Chẩm Tuyết và Lâm Cảnh đi cuối cùng, thời điểm về đến nhà đã là mười một giờ đêm.

Nhà mới vô cùng ấm áp, trong sân có trông rất nhiều loài hoa xinh đẹp, các đồ nội thất trong nhà và

đèn treo tường đều vô cùng ấm cúng, vừa bước vào nhà đã có thể cảm giác được sự ấm áp của một gia

đình nhỏ.

Khoảng thời gian trước, mỗi ngày trước khi đi ngủ, Lục Chẩm Tuyết đều thích xem các đồ nội thất

trong nhà, mỗi khi cô chọn được một món đồ hợp ý, lập tức đưa cho Lâm Cảnh nhìn, anh vốn cũng không

quản những việc này, dù sao chỉ cần cô thích là anh mua tất.

Sau này Lục Chẩm Tuyết cũng lười hỏi ý kiến anh, chỉ cần cô thấy đẹp mắt là mua về ngay, mấy tháng

sau, căn nhà đã được sắp xếp bố trí vô cùng ấm áp.

Lục Chẩm Tuyết vừa bước vào cửa đã thấy vui vẻ, ánh đèn trong phòng khách cũng theo tông màu ấm,

phản chiếu lên những cây xanh trong phòng, cực kì lãng mạn.

Lục Chẩm Tuyết thay giày và đi vào nhà, cô hào hứng nắm lên chiếc ghế sofa mềm mại, thở dài nói:

“Nhà vẫn là nơi thoải mái nhất, hôm nay đúng là mệt chết em rồi.”

Lâm Cảnh cười, đưa tay đóng cửa, sau đó cầm cốc nước trên bàn đi rót nữa, anh mới vừa ngồi xuống,

uống một ngụm nước, Lục Chẩm Tuyết cũng vội vàng ngồi dậy, “Em cũng muốn uống.”

Lâm Cảnh cười, đưa cốc nước lên miệng Lục Chẩm Tuyết.

Lục Chẩm Tuyết ôm lấy cánh tay Lâm Cảnh, cúi đầu xuống, uống mấy ngụm nước nhỏ trong cốc trên tay

Lâm Cảnh.

Cô uống nước xong, lại thoải mái nằm dài trên ghế sofa.

Lâm Cảnh không nhịn được cười, anh đặt cốc xuống, kéo Lục Chẩm Tuyết về phía mình, cúi đầu hôn lên

môi cô một cái, “Mệt không em?”

Lục Chẩm Tuyết ừm một tiếng, nói: “Có một chút.”

Lâm Cảnh mỉm cười, đưa tay bóp bóp khuôn mặt cô, “Làm sao đây? Tối nay anh không có ý định để em

ngủ đâu.”

Lục Chẩm Tuyết đỏ mặt, cô vừa ngượng ngùng vừa buồn cười, nói: “Cái gì chứ.”

Lâm Cảnh cười nói: “Em nói xem.”

Anh vừa dứt lời, cánh tay đã xuyên qua chân Lục Chẩm Tuyết, bế ngang cô lên, anh vừa đi lên lầu vừa

nói: “Nhưng bây giờ em có thể ngủ trước một lúc đó.”

Lục Chẩm Tuyết không nhịn được cười, hai tay cô duỗi ra ôm cổ Lâm Cảnh, vùi mặt vào cổ anh, rõ ràng

là hơi ngượng ngùng nhưng trong lòng cô lại có một cảm giác ngọt ngào không thể nói thành lời.

Cô hỏi Lâm Cảnh, “Sau này ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta sẽ tính là ngày lãnh chứng hay là ngày

hôm nay vậy anh?”

Lâm Cảnh nói: “Đều tính hết.”

Lục Chẩm Tuyết cười ha ha, nói: “Vậy không phải chúng ta sẽ trải qua hai ngày kỉ niệm kết hôn luôn

đó chứ.”

Lâm Cảnh cười, “Ừ, có vui không?”

Lục Chẩm Tuyết cũng bật cười, “Rất vui luôn.”

Dù sao cô và Lâm Cảnh ở bên nhau, mỗi ngày đều rất vui vẻ rồi mà.

Cô nghiêm túc suy nghĩ một lúc, kể từ sau khi cô và Lâm Cảnh bắt đầu yêu đương, cũng đã cãi nhau

không ít lần. Lúc đầu cô đối xử với Lâm Cảnh cũng không được tốt lắm, bởi vì cô không có cảm giác

an toàn, thậm chí còn đã chuẩn bị trước tâm lí nếu có chia tay với anh, nhưng Lâm Cảnh vẫn đối xử

tốt với cô, kiên định muốn ở bên cạnh cô.

Anh vẫn luôn đối xử với cô rất tốt.

Cô nghĩ như vậy, trong lòng hơi chua xót, bỗng dưng muốn khóc, cô khống chế nước mắt, ôm Lâm Cảnh

chặt hơn, vùi mặt vào bên cổ anh, nhẹ giọng nói: “Lâm Cảnh, em rất thích anh.”

Lâm Cảnh hiếm khi nghe thấy Lục Chẩm Tuyết chủ động bày tỏ, trong lòng anh thật sự rất ấm áp, anh ừ

một tiếng, dịu dàng nói: “Anh biết.”

Lục Chẩm Tuyết lại nói: “Em vĩnh viễn sẽ thích anh.”

Lâm Cảnh cười, vui vẻ đáp lại cô, “Anh cũng vĩnh viễn thích em.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.