Tranh Lưu

Chương 3



7.

Nửa năm trước.

Khi ta và Viên Tín dẫn đại quân rút về phương Nam, chúng ta đã đi qua trấn Phục Linh.

Binh lính Yến quốc đang cướp bóc và tàn sát trong thành.

Đao kiếm vung lên, đầu người rơi xuống đất lăn lông lốc như quả dưa hấu, kéo lê một vệt máu dài.

Yến binh cười hả hê, bắt đầu thi xem ai chém được nhiều “dưa hấu” hơn.

Bọn trẻ trốn trong hầm cũng bị lôi ra.

Ca ca tỷ muội bị chia thành hai phe, bị ép phải tự giết hại lẫn nhau để tranh giành sự sống.

Trên khuôn mặt non nớt của bọn trẻ là sự căm hận tột cùng.

Chúng cầm dao, xông vào chém những tên Yến binh đang cười hả hê kia.

Huyện lệnh trấn Phục Linh cũng đã chết.

Thi thể bị Yến binh chặt thành tám khúc, treo trước cổng thành thị uy.

Vị hôn thê của ông ấy, nhân đêm tối liều mình đi nhặt xác, nhưng bị Yến binh phát hiện.

Bọn họ đè nàng ấy xuống đất, thay nhau làm nhục.

Khi ta và Viên Tín tới nơi cứu giúp, đã quá muộn.

Nàng ấy bị lũ súc sinh kia hành hạ đến mức không ra hình người.

Hạ thể bị xé rách, máu chảy lênh láng, nhưng nàng ấy dường như không cảm thấy đau đớn.

Nàng ấy nắm lấy tay ta, thều thào trò chuyện như không có chuyện gì xảy ra.

Nàng ấy kể, chàng Hữu Lang của nàng ấy vốn có thể vào Hàn Lâm Viện, nhưng lại tự xin đi trấn Phục Linh, nơi biên cương đầy hiểm nguy. Nàng ấy rất sợ hãi, khóc lóc cầu xin chàng ấy đừng đi.

Nhưng Hữu Lang nói lại tổ quốc lâm nguy, làm sao có thể yên ổn? Nay dân chúng lầm than, chính là lúc đất nước cần người tài. Chàng ấy đèn sách mười năm, há chẳng phải để cứu dân giúp nước hay sao?

Chàng ấy đã quyết tâm, mong nàng ấy hiểu cho.

Nói đến đây, nàng ấy vừa cười vừa rơi lệ: “Chàng cầu xin ta hiểu cho chàng, lần đầu tiên chàng cầu xin ta, sao ta nỡ từ chối?”

“Trước khi chàng lên đường, ta tiễn chàng. Chàng mỉm cười với ta, giọng nói dịu dàng vô cùng.”

Chàng ấy nói: “Uyển Nương, đợi mọi chuyện yên ổn, ta sẽ đến đón nàng.”

Nàng ấy chờ mãi, chờ mãi.

Nhưng chẳng còn được gặp lại chàng ấy nữa.

Chàng ấy đã chết, thi thể bị treo trên tường thành thị chúng.

Khi quân giặc tràn đến, viên tướng chỉ huy đội phòng vệ của trấn Phục Linh đã dẫn toàn bộ binh lính đầu hàng.

Huyện lệnh Bùi Hữu cùng hơn hai mươi nha dịch, tất cả đều tử trận.

Trong huyện nha bị cướp sạch, nàng ấy tìm thấy bức thư chàng ấy để lại.

[Uyển Nương thương yêu, kiếp này báo quốc, kiếp sau ta sẽ bù đắp cho nàng.]

Nàng ấy gào khóc thảm thiết: “Phu quân ta là bậc trượng phu kiên cường, bọn giặc có thể giết chàng, nhưng không thể hủy diệt linh hồn chàng!”

“Chết một Hữu Lang, còn có ngàn vạn Hữu Lang khác!”

“Chúng ta sinh ra ở Đại Hạ, lớn lên ở Đại Hạ, thà chết vì Đại Hạ, chứ không làm nô lệ cho giặc!”

Nàng ấy cầu xin ta giúp nàng ấy sửa soạn lại dung nhan.

Nàng ấy cười nói, dù có chết đi thành ma, cũng phải làm ma nữ xinh đẹp, mới có thể xuống gặp tình lang.

Sau khi sửa soạn xong, ta mới nhận ra ta và nàng ấy giống nhau đến nhường nào.

Ta tháo mặt nạ, để lộ dung nhan thật.

Nàng áy ngây người nhìn ta, đôi mắt tuyệt vọng bỗng lóe lên tia sáng, rút một chiếc trâm gỗ bình thường đưa cho ta.

“Chiếc trâm gỗ này là vật đính ước phụ thân ta tự tay làm cho mẫu thân ta.”

“Phụ thân ta là Tiêu Dao Vương Ô Cổ Luận Tông Duyện của Đại Yến.”

“Năm đó, ông ta lẻn vào Đại Hạ do thám quân tình, bị thương rơi xuống sông, mẫu thân ta đi đánh cá nhìn thấy đã cứu ông ấy về. Sau đó ông ấy giả làm người Hạ, lừa mẫu thân ta nên duyên rồi sinh ra ta… Cho đến khi thân phận ông ta bị bại lộ.”

“Ngoại tổ phụ ta đều chết dưới tay người Yến, giữa họ là mối thù quốc gia, mẫu thân ta không thể chấp nhận mình lại lấy kẻ thù, nên đã quyết tuyệt cắt đứt với ông ta.”

Trong những giây phút cuối đời, nàng ấy cố gắng chống đỡ, dập đầu ba cái trước ta.

“Lục công chúa, con đường phía trước, xin hãy cố gắng.”

Sau khi chôn cất Tạ Uyển và Bùi Hữu, ta và Viên Tín chia quân thành hai đường.

Ta thay thế thân phận Tạ Uyển, xâm nhập vào hang hổ, tiến về Yến quốc.

Trở thành Ô Cổ Luận Đông Châu.

8.

Sau tiệc Nguyên Tịch, ta cùng Tiêu Dao Vương hồi phủ.

Suốt dọc đường, ông ta cứ mãi ngắm nhìn ta.

Ta vờ như không hay biết.

Tạ Uyển từng nói, ta và mẫu thân nàng ấy giống nhau như đúc, thậm chí còn giống hơn cả nàng ấy.

Ta không sợ Triệu Khê Đình vu oan giá họa.

Triệu Tranh Lưu quanh năm đeo mặt nạ ở Hạ cung, người từng thấy dung mạo thật của ta chỉ có nàng ta và Hoàng hậu.

Đây cũng là lý do ta dám mạo danh Tạ Uyển.

Tiêu Dao Vương khẽ hỏi: “Đông Châu, trước khi mẫu thân ngươi qua đời, có nhắc đến ta không? Nàng ấy… có rất hận ta không?”

Vượt qua hận thù quốc gia và gia tộc, câu trả lời đã quá rõ ràng, nhưng Tiêu Dao Vương vẫn không cam lòng.

Ta suy nghĩ một lát, ngẩng đầu nhìn ông ta: “Ta nghĩ câu hỏi này nên để mẫu thân tự mình trả lời người, bà ấy cũng không thể nói ra đáp án.”

“Nếu hận, mẫu thân hà cớ gì giữ lại tín vật đính ước mà người tặng.”

“Nếu yêu, tại sao bà ấy thà mai danh ẩn tích cả đời, cũng không muốn gặp lại người?”

Cuối cùng, ta mạnh dạn nói ra một câu đau lòng.

“Lời cuối cùng của mẫu thân là, bà ấy là người Đại Hạ, còn người là người Đại Yến, định mệnh chỉ có thể oán hận lẫn nhau. Nếu vài trăm năm sau, thế gian này có lẽ không còn Hạ, cũng không còn Yến, nhưng thiên hạ này vẫn là thiên hạ của Hoa Hạ, có lẽ đến lúc đó, mới có thể yêu nhau.”

Tiêu Dao Vương bỗng đỏ hoe mắt, vội vã quay mặt đi, không muốn để ta thấy ông ta mất bình tĩnh.

Ta biết điểm dừng, không nói thêm gì nữa.

Hôm nay ta đã gieo vào lòng ông ta một hạt giống.

Sẽ có một ngày, hạt giống này sẽ nảy mầm, đâm chồi, trở thành cây đại thụ che trời.

Kiếp này, ta quyết định mượn thế lực của Tiêu Dao Vương, lấy gậy ông đập lưng ông, hoàn thành đại nghiệp phục quốc.

Điều đầu tiên cần làm.

Là khiến Yến Đế và Tiêu Dao Vương bất hòa.

Tiêu Dao Vương Ô Cổ Luận Tông Duyện chiến công hiển hách, vừa là cánh tay đắc lực của Yến Đế, vừa là mối lo ngại lớn trong lòng.

Dù ông ta không có ý định soán ngôi đoạt vị.

Nhưng bề tôi vô tâm.

Không có nghĩa là bậc đế vương có thể dung túng kẻ khác ngon giấc bên cạnh mình.

9.

Chuyện ta thiên vị người Hạ trong tiệc Nguyên Tịch, dưới sự xúi giục của các thế lực, đã lan truyền khắp kinh thành Đại Yến.

Các quý nữ Yến quốc đều tỏ ra thù địch với ta.

Không chỉ vì thân phận đặc biệt của ta, mà còn vì ta chiếm vị trí vị hôn thê của Hoàn Nhan Duệ.

Yến Đế có ba người nhi tử.

Hoàn Nhan Duệ có mẫu tộc cao quý, lại dũng mãnh thiện chiến, có khả năng cao nhất được phong làm Thái tử, kế vị Yến Đế.

Sự xuất hiện của ta đã cản đường các thế lực khác của Yến quốc.

Ta không phải là người Đại Yến chính thống.

Nếu gả cho Hoàn Nhan Duệ, con ta sinh ra sẽ là đích tử, sau này sẽ được lập làm Thái tử.

Một Thái tử mang dòng máu người Hạ.

Các đại thần Yến quốc không thể chấp nhận, Hoàn Nhan Duệ cũng không thể chấp nhận.

Nhưng nếu ta gả cho huynh đệ của hắn ta, chưa chắc ngôi vị Thái tử có còn thuộc về hắn ta hay không.

Người bị đem ra làm bia đỡ đạn là công chúa Yến quốc Hoàn Nhan Thanh.

Nàng ta là tiểu công chúa được Yến Đế sủng ái nhất, đã công khai làm nhục ta.

“Ngươi chính là Ô Cổ Luận Đông Châu? Nghe nói mẫu thân ngươi là một nữ ngư dân hèn mọn nhất Đại Hạ, thảo nào người ngươi có mùi tanh của cá, thật khiến người ta buồn nôn.”

Các quý nữ Yến quốc khác nghe vậy đều bật cười.

Bọn họ vốn đã không ưa ta, nay có công chúa dẫn đầu, bọn họ càng không kiêng dè.

“Thân phận hèn mọn như vậy, cũng xứng làm quý nữ Đại Yến sao?”

“Chỉ là một kẻ nô lệ vong quốc, còn dám mơ tưởng đến Tam điện hạ anh minh thần võ của chúng ta.”

Ta không hề tức giận, bình tĩnh hành lễ: “Đông Châu bái kiến công chúa.”

Hoàn Nhan Thanh hừ lạnh một tiếng: “Mẫu thân ngươi là ngư dân, chắc hẳn ngươi cũng bơi rất giỏi, có dám so tài bơi lội với thị nữ của ta không?”

Ta mỉm cười, cố ý khiêu khích nàng ta: “Nếu công chúa muốn thi đấu, chi bằng chúng ta thi săn bắn. Nghe nói người Yến giỏi cưỡi ngựa bắn cung, nhưng ta từ nhỏ lớn lên ở Đại Hạ, cưỡi ngựa bắn cung cũng không tệ.”

Nàng ta quả nhiên mắc bẫy, tức giận đề nghị đi săn.

Cả hai chúng ta đều nổi máu hiếu thắng, cưỡi ngựa đuổi nhau vào rừng sâu.

Rồi cùng lúc phát hiện ra một con sói hoang.

Ta nhanh hơn nàng ta một bước, bắn trúng cổ họng con sói, g iết chết nó ngay lập tức.

Xuống ngựa nhặt chiến lợi phẩm, ta quay lại mỉm cười với Hoàn Nhan Thanh: “Xem ra công chúa cũng chỉ đến thế, bất quá là kẻ bại trận mà thôi.”

Hoàn Nhan Thanh nổi giận, giương cung bắn một mũi tên về phía ta.

Ta né tránh được một chút, nhưng vẫn bị mũi tên xuyên qua xương bả vai, máu tươi dần dần thấm ra.

Tiêu Dao Vương và mọi người đến nơi, vừa đúng lúc chứng kiến cảnh này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.