Trăng Trong Gương

Chương 2



TRĂNG TRONG GƯƠNG [PHẦN 2]

05

Tôi là một phóng viên chiến trường.

Vào lúc đạn pháo rơi xuống, tôi đã mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì đã đến nơi này.

Lúc mới tới đây, tôi cũng đã từng giống như Tưởng Văn Tuyết, ảo tưởng sẽ làm một anh hùng dân tộc, ảo tưởng thay đổi lịch sử.

Nếu như nói, chiến tranh với cô ta chỉ là mấy dòng chữ ngắn ngủi trên vài trang sách lịch sử, còn với tôi, là mỗi ngày trôi qua, cả ngày lẫn đêm, từng ngày từng ngày.

Tôi biết được sự tàn khốc của chiến tranh, thấy qua vô số người bị hại, họ mất đi người nhà bạn bè, thấy qua những công trình kiến trúc sau khi bị bom đạn oanh tạc đã sụp đổ chỉ trong vài phút giây, cũng đã thấy những người dù đã mất hết người thân, lại vẫn có thể mỉm cười với những đứa trẻ xa lạ.

Nhưng mà tôi đã sai rồi, sai lầm là đã tự cho mình là đúng, sai lầm đến mức hoang đường.

So với giang sơn xã tắc, so với cửu ngũ chí tôn, so với quyền lực một tay che trời, tôi chả là gì.

Tôi đến từ thời đại hòa bình, tôi vốn không hiểu được sự mê hoặc của quyền lực đối với con người, Hứa Văn Diệp dù cho có yêu tôi, cũng không vì tôi mà xóa bỏ đi vương triều phong kiến.

Tôi đã không thay đổi được lịch sử thậm chí còn mất đi người thân ở nơi này.

Hứa Văn Diệp tru di cửu tộc nhà tôi, ngay cả một con chó phủ nhà tôi nuôi cũng không chịu buông tha, chỉ để lại mạng sống cho một mình tôi.

Tôi ôm lấy thi thể của người nhà, bọn họ đều c.h.ế.t không nhắm mắt, nghe thấy giọng nói của Hứa Văn Diệp như ác ma thì thầm bên tai tôi: “Hoàng hậu, trẫm muốn nàng phải sống, nhìn cho thật kỹ giang sơn của trẫm ngày càng hưng thịnh hơn, tuyệt đối không phải đế vương mất nước trong miệng nàng.”

Tôi chưa từng nói hắn là đế vương mất nước.

Thực sự hắn cũng không phải là đế vương mất nước, nhưng cũng không phải là một minh quân. Bởi vì vương triều dưới sự thống trị của hắn thì không ngừng chiến loạn, quan lại tham ô, dân chúng lầm than.

Tôi đã dùng hết sức mình, ảo tưởng có thể thay đổi được hắn, nhưng mà hắn đã treo đầu của người nhà tôi trên tường thành thị chúng, mang xác A Hoàng (con chó) nấu canh thịt, ép tôi ăn hết.

Tôi khóc ra máu cũng nôn cả ra máu, nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn, hỏi ta: “Trầm Trầm, chẳng lẽ nàng chưa từng yêu ta sao? Nàng gả cho ta, chỉ vì muốn khuyên ta từ bỏ vương triều?”

Nước mắt cùng rơi xuống, tôi nhìn hắn, trái tim đã sớm đau đến mức c.h.ế.t lặng: “Đúng, ta chưa từng yêu ngài.”

“Hay, hay, hay cho một câu chưa từng yêu ta, hay lắm.”

Kể từ đó, Hứa Văn Diệp còn cực đoan hơn trong quá khứ.

Hắn điên cuồng nạp thêm người vào hậu cung, thường xuyên phát động nhiều cuộc chiến, g.i.ế.t tất cả những trung thần dâng sớ khuyên can, đã trở thành một tên bạo quân thực sự.

Khi say rượu hắn sẽ thường xuyên đến tìm tôi, ôm tôi, hỏi tôi: “Trầm Trầm, tất cả mọi chuyện như bây giờ, có phải là điều nàng mong muốn không?”

Tôi không muốn.

Nếu như có thể làm lại lần nữa, tôi tuyệt đối không tự cho mình là đúng, tuyệt đối không can dự vào lịch sử, tuyệt đối không có ảo tưởng sẽ thay đổi được người khác.

Tôi mới là kẻ có tội nhiều nhất kia kìa. Một kẻ có tội tự cho mình là đúng.

06

Tưởng Văn Tuyết được thả ra. Nghe nói là tự Hoàng thượng đi đón cô ta, cô ta nằm ở trên giường nửa tháng, thái y chẩn bệnh, mới phát hiện cô ta đã mang thai long mạch.

Mà tôi thì suýt chút nữa đã hại c.h.ế.t đứa bé trong bụng cô ta.

Lúc tôi đến thăm hỏi, cô ta nấp trong ngực Hứa Văn Diệp, có vẻ rất sợ tôi, cô ta nói: “Văn Diệp, chàng bảo cô ta đi đi, bảo cô ta cút đi!”

“Ừ ừ, nàng không cần sợ, có trẫm ở đây, không ai dám bắt nạt nàng đâu.”

Hứa Văn Diệp nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng, nói bằng giọng lạnh lùng: “Hoàng hậu, chuyện tới mức này, nàng còn có muốn giải thích gì không?”

Có lẽ chính bản thân Hứa Văn Diệp cũng không nhận ra, trong mắt của hắn còn ẩn ẩn chút hi vọng, lúc này chỉ cần tôi nói mấy câu tỏ vẻ yếu đuối, hắn sẽ không chút do dự đẩy Tưởng Văn Tuyết ra, ôm lấy tôi vào trong ngực, đến c.h.ế.t cũng không buông tay.

Tôi nhìn vào mắt hắn, không kiêu ngạo không hèn kém, nói một cách chậm rãi: “Thần thiếp không có lời nào để nói.”

Hừa Văn Diệp khép mi mắt lại, rồi nói: “Người tới, đày vào lãnh cung.”

Ngày hôm sau tôi vào lãnh cung thì Tưởng Văn Tuyết đã đến tìm tôi.

Không có Hứa Văn Diệp, cô ta cũng không thèm diễn cũng chả có vẻ gì là sợ tôi cả, tay đặt lên bụng của mình, nói với tôi: “Hoàng hậu à, không đúng không nên gọi cô là Hoàng hậu, đều nói mẫu bằng tử quý (*), cô đoán xem, bao giờ thì Văn Diệp sẽ đưa vị trí hoàng hậu cho ta?”

(*) Mẫu bằng tử quý: mẹ quý nhờ con, người mẹ có được vị trí cao quý hơn nhờ vào đứa con. Đây là thành ngữ Trung Quốc và trở nên thông dụng trên internet trong thời gian gần đây.

“Mẫu bằng tử quý?”

Tôi vân vê hạt phật châu, mỉm cười giọng nói lạnh lùng: “Tưởng tiểu thư không phải là luôn luôn đề xướng người người bình đẳng sao, phái nữ độc lập sao, sao mà còn để ý tới vị trí Hoàng hậu đâu? Hoàng hậu thì sao, quý phi thì như thế nào, trong thế giới của cô, không phải đều là cùng chia sẻ phu quân với người khác sao? Sao bây giờ Tưởng tiểu thư lại đồng ý cùng người khác chung phu quân sao?”

Đây là lần đầu tiên tôi nói với cô ta nhiều như vậy, Tưởng Văn Tuyết sững người mất mấy giây, sau đó mới nói: “Cô đang nói bậy bạ gì đấy, Văn Diệp đã đồng ý với ta, chàng ấy sẽ…”

“Sẽ vì cô mà giải tán hậu cung?” Tôi như là nghe được câu chuyện cười, nói với cô ta: “Tưởng Văn Tuyết, trình độ học sử của cô chỉ có chút xíu thôi à? Nếu cô biết vương triều phong kiến, hẳn cũng là hiểu được mối quan hệ chặt chẽ giữa hậu cung và tiền triều, từ đâu mà cô có tự tin là Hứa Văn Diệp sẽ vì cô mà đắc tội các đại thần trong triều? Cô đoán, giang sơn và mỹ nhân, ngài ấy sẽ chọn cái nào?”

Tưởng Văn Tuyết không có có thời gian đấu võ mồm với tôi, bỏ đi với đôi mắt ửng hồng, đoán là lại đi tìm Hứa Văn Diệp làm ầm ĩ.

Tiểu Thúy nhìn tôi, lộ sự đau lòng, nói với tôi: “Nương nương, ban đầu, ngài cũng có thể sinh được long mạch…”

“Tiểu Thúy, em còn nhớ rõ ta đã từng nói gì với em không?”

“Nô tỳ nhớ kỹ, nữ nhân không phải là công cụ nối dõi tông đường, càng không phải là lợi dụng đứa con để tranh cướp tình cảm, thế nhưng mà nương nương, nô tỳ đi theo ngài nhiều năm như vậy, biết rõ hơn bất kỳ ai, ngài thích trẻ con, rõ ràng ngài thích trẻ con như vậy…”

Tiểu Thúy bật khóc, vội lấy tay che miệng, không dám cho người khác nghe thấy.

Tôi thở dài, ôm nàng ấy vào trong ngực, vỗ lưng nàng ấy, nói với nàng ấy: “Đừng khóc, ta cũng không tủi thân, ta thà là cả một đời này không có con, cũng không muốn sinh dục đời sau cho ác ma kia.”

Đúng vậy, không phải tôi không thể sinh con, mà là tự uống thuốc tránh thai trong một thời gian dài.

Có một câu mà Tưởng Văn Tuyết đã nói sai, tôi và các phi tử trong hậu cung chưa bao giờ lục đục với nhau, tình cảm như chị em, các nàng ấy biết được bí mật của tôi, cũng biết tôi vì điều gì mà phấn đấu hết mình. Các nàng ấy quan tâm đâu phải là việc người ta chỉ trích như thế nào.

Các nàng ấy chỉ là không muốn bỏ tôi lại, bỏ tôi một mình trong cái lồ ng giam hoa lệ này, một mình cố gắng chiến đấu.

Tôi tuyệt đối không cho phép con của mình có người cha như Hứa Văn Diệp, cũng tuyệt đối không muốn em bé sinh ra trong gia đình đế vương.

Bé con của tôi nên là được sinh ra trong thời đại hòa bình, chỉ là một đứa trẻ bình thường, mà không phải như thời đại này, tôi không bảo vệ được bé con, cần gì phải để bé con chịu tội.

Cảm xúc của Tiểu Thúy đã ổn định hơn, tôi vỗ vỗ bờ vai nàng ấy, hỏi: “Mấy đứa thế nào, còn ổn chứ?”

Tiểu Thúy gật đầu rồi nói: “Vâng, chỉ là gần đây do Tưởng Văn Tuyết gây chuyện, triều đình tra xét ngày càng nghiêm, còn đổi một nhóm Cẩm y vệ khác, nô tì để bọn họ đổi chỗ mấy lần, mới tránh được truy tra của cẩm y vệ.

Tôi thở dài, nói: “Thật là mấy đứa vất vả rồi.”

“Nương nương ngài đừng nói như vậy, là ngài cứu được mấy đứa…”

“Không phải.” Tôi lắc đầu, nói một cách khẳng định chắc chắn: “Là ta đã hủy hoại cuộc đời mấy đứa.”

Nếu như không có tôi, có lẽ Hứa Vân Diệp sẽ không cực đoan giống như bây giờ, sẽ không nhiều lần phát động chiến tranh, cũng sẽ không có nhiều người mất đi người thân trong chiến loạn như vậy, mất đi tất cả những gì họ dựa vào để sinh tồn.

Tiểu Thúy thở dài, nói: “Đáng tiếc bây giờ nương nương bị giam trong lãnh cung, không có cách nào giống như trước lẻn ra ngoài nhìn mấy đứa, nếu như mấy đứa có thể nhìn thấy ngài sẽ rất vui vẻ.”

Nói tới đó, Tiểu Thúy lại muốn khóc, mà mắt tôi cũng đỏ hoe.

Rất lâu sau đó, cũng không thể nói thêm câu nào.

07

Hứa Văn Diệp không tới tìm tôi, trái lại là Tưởng Văn Tuyết lại thường xuyên tới tìm tôi, mỗi lần đều là diễu võ giương oai.

Bụng của cô ta ngày một lớn hơn, nghe nói cũng chuẩn bị sinh rồi.

Ngày đông chí hôm ấy, là trận tuyết rơi đầu tiên của năm nay. Tôi đứng ở trong phòng thưởng tuyết, Tiểu Thúy đi tay không mà về, nói: “Phòng Kính Sự không chịu cho chúng ta than củi, nương nương, ngài mau mặc đồ nhiều dày thêm một chút, đừng để bị lạnh quá, đúng là lũ nô tài chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng này, lúc trước thu không biết đồ tốt của ngài, bây giờ một tí lương tâm cũng không có?”

Tôi lắc đầu, ho vài tiếng rồi nói: “Mấy đứa gửi thư sao?”

Tiểu Thúy nhìn ra bên ngoài, khép cửa lại, đưa cho tôi một bức thư: “Có ạ!”

Tôi vừa muốn mở ra đọc, đã nghe thấy bên ngoài một tiếng động, là Tưởng Văn Tuyết dẫn theo một nhóm thị vệ, nói: “Hoàng hậu nương nương, ngài cùng bên ngoài cung lén lút qua lại, nhân chứng vật chứng ở đây, đáng bị tội gì?”

Tiểu Thúy hoảng loạn nhìn tôi, mới nhận ra là mình đã bị theo dõi, cả hai người bọn tôi đều bị thị vệ bắt đi, đưa vào đại lao.

Lá thư này, bọn chúng xem không hiểu.

Đây là mật mã Morse (*) mà tôi dạy cho mấy đứa, chỉ có Tưởng Văn Tuyết nhận ra là mật mã Morse nhưng cô ta cũng đọc không hiểu được nội dung là gì.

(*) Mật mã Morse: Mã Morse hay mã Moóc-xơ là một phương pháp được sử dụng trong viễn thông để mã hóa văn bản ký tự như trình tự chuẩn của hai khoảng thời gian tín hiệu khác nhau, được gọi là dấu chấm và dấu gạch ngang hoặc dots và dash..Mã Morse được đặt theo tên của Samuel Morse, nhà phát minh của điện báo.

Cô ta chỉ tay vào người tôi, nói với giọng khiếp sợ: “Cô, cô, cô cũng là người xuyên tới?”

Tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói: “Bản cung nghe không hiểu ý của cô.”

“Cô đừng có giả vờ, đây chính là mật mã Morse, người cổ đại không có khả năng biết được thứ này, cô chính là xuyên tới. Tôi không hiểu, rõ ràng là cô cũng xuyên không, vì sao không chịu hợp tác với tôi, chẳng lẽ cô cứ trơ mắt nhìn đất nước rơi vào thảm cảnh? Diệp Tinh Trầm, lòng dạ cô thật độc ác!”

Ồ, thì ra cô ta biết tên tôi cơ đấy.

Tôi vẫn lạnh lùng, nhếch môi, giọng nói lạnh lùng: “Bản cung nghe không hiểu ý của cô.”

Cô ta có vẻ cáu kỉnh, lấy chiếc roi dài từ trên tường xuống, quất vào người tôi: “Này thì cô nghe không hiểu này! Này thì cô không chịu hợp tác này! Cô là đồ phụ nữ độc ác! Cả đời này cô đáng bị bêu danh trong sử sách! Bị chửi là quân b án nước!”

Máu nhuộm đỏ áo lót mặc bên trong của tôi, tôi dần dần mơ hồ, trong mơ màng, hình như tôi nhìn thấy mẫu thân và A Hoàng, đang cười với tôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.