Những lời này Thẩm Minh Tước cố tình nói lớn.
Tuy bây giờ độ nổi tiếng của cô cũng chưa lên đến mấy trăm nghìn fans nhưng nếu tính trong giới thời thượng cô cũng coi như là có chút danh tiếng, lại còn là người mẫu. Dựa vào những điều này, mỗi bước đi của cô đều phải trả tiền thì cũng không phải là sai.
Thật ra Trình Minh Thành cũng không ngờ là cô sẽ nói như vậy, nhưng nghĩ tới nghĩ lui anh thấy câu này khá phù hợp với tính cách của cô, anh hơi hơi cười nhạt: “Em muốn trả bao nhiêu?”
Thẩm Minh Tước cũng không ngờ là Trình Minh Thành sẽ trả lời như vậy.
Cái này cô làm sao mà biết.
Cô cũng không phải siêu mẫu trên sàn diễn quốc tế, sẽ có người tính mỗi bước tốn bao nhiêu đô la, cô còn chưa đủ tư cách để được tính như thế.
Thẩm Minh Tước buồn rầu.
Xét cho cùng thì trung tâm của ngành công nghiệp thời trang là ở bên Âu Mỹ, người mẫu trong nước thực sự không có nhiều lợi thế, cô có được như ngày hôm nay đã xem như tốt lắm rồi, nếu so với những người mẫu ưu việt đó thì cô chẳng tính là gì cả.
Cảm xúc trên mặt cô thay đổi rất rõ, Trình Minh Thành nhìn thấy, anh nhếch mày nhẹ, hỏi: “Làm sao vậy?”
Thẩm Minh Tước lấy lại tinh thần, tức giận trả lời: “Rất đắt, anh không mua nổi!”
Tức giận thì xả lên người anh là được rồi.
Trình Minh Thành nói: “Anh cảm thấy anh cũng không nghèo đến như thế.”
Thẩm Minh Tước à một tiếng: “Ai bảo anh làm em vừa nhìn đã thấy khó chịu, thế nên anh thì phải lấy gấp mấy lần, gấp bội gấp bội lại gấp gấp bội.”
Hai paparazzi đứng cách đó khá xa nên chỉ nghe được mấy chữ linh tinh như gấp mấy chục lần, bọn họ cảm thấy khó hiểu, hai người này đang nói gì vậy?
Trình Minh Thành đổi đề tài: “Đi thôi.”
Thẩm Minh Tước: “Đi đâu?”
Trình Minh Thành: “Đến Ngọc Thực quán.”
Đương nhiên Thẩm Minh Tước muốn ăn, nhưng nghĩ đến người đi cùng là anh thì vội vàng lắc đầu: “Em nói muốn đi với anh khi nào?”
Trình Minh Thành nói: “Mới vừa nãy.”
Đầu Thẩm Minh Tước xuất hiện mấy dấu chấm hỏi: “?”
Trình Minh Thành đứng lên đối mặt với cô, lời nói ra cũng rất bình tĩnh: “Em nói bước một bước là phải trả tiền, anh chấp nhận điều đó.”
“……?”
Vô lý như vậy mà cũng đồng ý được à?
Thẩm Minh Tước thật sự không hiểu Trình Minh Thành nghĩ gì, cô đảo mắt: “Được rồi, nếu tổng giám đốc Trình hào phóng như vậy thì em đây sẽ cố mà đi.”
Khóe môi Trình Minh Thành hơi nhếch lên.
“Nhưng mà…” Thẩm Minh Tước kéo dài giọng, sau đó gian trá nói: “Bây giờ thì không được, anh chờ tối mai đi.”
Về phần tối mai có việc bận hay không thì đó là chuyện của tối mai, ăn một bữa cơm vẫn được.
Ai bảo anh nói anh sẽ theo đuổi cô một lần nữa làm gì.
Trình Minh Thành cảm thấy câu này của Thẩm Minh Tước không thành vấn đề, nhưng nghĩ lại giọng điệu của cô thì cảm thấy có chỗ nào đó không đúng.
Một lúc sau, anh chợt nhận ra.
Câu này có chút giống lời thoại trong phim truyền hình mà mấy cô gái ở công ty anh hay xem, cảm giác giống như dáng vẻ ban thưởng hoặc thị tẩm.
Trong mắt Trình Minh Thành xuất hiện ý cười: “Được.”
Thẩm Minh Tước vẫy vẫy tay: “Em phải đi đây, tổng giám đốc Trình cứ tự nhiên.”
Thấy cô làm ra tư thế chuẩn bị rời đi, hai paparazzi cách đó không xa liền nhanh chóng trốn đi, sau đó bọn họ nhìn thấy trợ lý Tiểu Trần đến đón cô.
Để lại một mình Trình Minh Thành đứng đó.
Trợ lý từ bên ngoài chạy vào: “Ông chủ, tất cả đều đã được chuẩn bị xong, tiệc rượu đêm nay ngài có muốn từ chối hay không?”
Trình Minh Thành ừ một tiếng, nói: “Không cần.”
Trợ lý gật đầu: “Vâng.”
Khi nãy, rõ ràng ông chủ nói với cậu là tối nay không đi, kết quả mới vài phút không gặp thì đã thay đổi suy nghĩ. Không lẽ tiểu thư Thẩm đã nói gì đó?
Trợ lý càng nghĩ càng thấy đúng.
*****
Tiệc rượu đêm nay là do Kim thị tổ chức.
Gần đây bọn họ đang tìm kiếm vốn đầu tư từ Trình thị nhưng Trình thị vẫn luôn không nhả ra, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến chuyện đi đường tắt.
Phòng bao này rất lớn, hơn nữa còn xa hoa truỵ lạc.
Bên trong không có nhiều người lắm, tầm mười mấy người, trừ một vài người là đối tác thì còn lại đều là gọi đến ngồi cùng.
Lúc Trình Minh Thành đến thì bên trong đã ngồi khá đầy đủ.
Kim Mã vừa thấy cửa mở thì vội vàng đứng lên, nịnh nọt ra đón: “Tổng giám đốc Trình, tôi còn tưởng ngài không đến được, ngài xong việc rồi sao?”
Trình Minh Thành nhàn nhạt nói: “Ừ.”
Tính cách lạnh nhạt của anh ai cũng biết, lúc làm việc cũng mang dáng vẻ như thế này nên Kim Mã không cảm thấy có gì lạ.
Lúc ngồi xuống, Kim Mã lập tức đưa mắt ra hiệu cho một người: “Sao còn không rót rượu cho tổng giám đốc Trình?”
Vốn định gọi mấy hotgirl mạng nhưng sau đó lại thấy không được, nên Kim Mã đã đổi thành vài nữ nghệ sĩ, trong đó còn có nữ minh tinh có tiếng xinh đẹp – Lưu Mỹ.
Người mà Kim Mã đưa mắt ra hiệu chính là Lưu Mỹ đó.
Từ khi Trình Minh Thành bước vào thì đôi mắt cô ta đã dính lên người anh. Ai mà không biết đến tổng giám đốc Trình trẻ tuổi, có một tương lai đầy triển vọng và cả một tập đoàn Trình thị ở sau lưng.
Hơn nữa lại còn khôi ngô tuấn tú, đường nét gương mặt thâm thúy, ngon miệng hơn lão già bụng bia như Kim Mã nhiều.
Tuy ở trong đám minh tinh bồi rượu phòng bao thì Lưu Mỹ có vẻ nổi tiếng hơn, nhưng thật ra tình trạng hiện tại của cô ta không được tốt cho lắm, nếu không cũng không lưu lạc đến mức này.
Lúc trước cô ta diễn vai nữ hai cho một bộ phim truyền hình, nổi tiếng một thời gian, sau đó lặn mất tăm, bây giờ chỉ có thể diễn một vài vai vật hi sinh. Vốn dĩ đêm nay cô ta định không đến, nhưng khi nghe thấy có tổng giám đốc Trình tham gia thì trực tiếp tới.
Người đại diện đến trước còn khẩn trương hơn cả cô ta.
“Tuy hiện tại có thể trong lòng tổng giám đốc Trình vẫn còn Thẩm Minh Tước, nhưng bọn họ đã chia tay, cũng không quay lại nên chúng ta không phải không có cơ hội.”
“Cho dù quay lại thì có làm sao? Đàn ông tên nào mà không ăn vụng? Bây giờ tổng giám đốc Trình còn trẻ như thế, người trước ngã xuống, người sau tiến lên nhiều không đếm xuể, không thiếu một người như em và thêm em cũng chẳng thừa.”
Lúc ấy Lưu Mỹ tò mò hỏi: “Từ trước đến giờ tổng giám đốc Trình chưa có scandal nào?”
Người đại diện cười nói: “Bên ngoài không có scandal nhưng ai biết bên trong ra sao. Thế giới này làm gì có đàn ông nào lãnh tình, em cũng phải gả cho người ta, chỉ l@m tình nhân bên gối thôi, em cảm thấy mình có cơ hội hay không?”
Lời này đã khơi lên sự nhiệt huyết trong lòng cô ta.
Trong đầu cô ta đang có vô vàn suy nghĩ, cười quyến rũ, mềm mại đưa tay sang, uyển chuyển mở miệng: “Tổng giám đốc Trình ——”
Trình Minh Thành cũng không thèm nhìn đến: “Không cần.”
Bàn tay kia cũng bị trợ lý ngăn lại.
Trợ lý đã làm chuyện này vô số lần, đã tập mãi thành quen, cậu bình tĩnh đẩy tay cô ta về.
Những thứ mà cô ta đeo trên tay, những ngón tay đã làm nail của cô, chúng lóe sáng dưới ánh đèn trông như những viên ngọc nhỏ.
Trình Minh Thành liếc mắt nhìn một cái.
Nhìn xong anh nghĩ, bàn tay không làm nail của Thẩm Minh Tước nhìn đẹp hơn nhiều, chúng được cắt tỉa gọn gàng, hồng hào mềm mại.
Nếu cô đeo những món phụ kiện đó thì chắc chắn sẽ rất đẹp.
Nhưng ngẫm lại cũng đúng, cô là người mẫu, đeo cái gì mà chẳng đẹp, người khác đương nhiên là không bằng cô.
Lưu Mỹ cắn môi, cô ta tức muốn chết, sau đó cô ta trừng mắt nhìn mắt trợ lý.
Về phần điều mà Trình Minh Thành đang suy nghĩ, đương nhiên là cô ta không biết.
Cô ta vốn cho rằng lát nữa mình sẽ còn cơ hội, kết quả là ngồi trong tiệc rượu suốt mấy tiếng mà cô ta chẳng có cơ hội tiếp cận nào nữa.
Đến lúc tiệc rượu kết thúc, ngay cả khói xe cô ta cũng không nhìn thấy.
*****
Đêm nay Thẩm Minh Tước ngủ rất ngon.
Ngày hôm sau thức giấc lại, điện thoại cô lại bị đánh bom, không chỉ thế, ngay cả phần mềm tin tức cũng trực tiếp tag cô vào.
Thực hư chuyện tổng giám đốc Trình thị và bạn gái cũ Thẩm Minh Tước quay lại với nhau!
Trình Minh Thành và Thẩm Minh Tước thân mật nói chuyện với nhau!
Đủ loại tin tức.
Còn có cả ảnh đi kèm, là ảnh chụp lén cô và Trình Minh Thành đang nói chuyện với nhau vào ngày hôm qua, nhìn từ góc độ đó thì đúng là bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ.
Thẩm Minh Tước lướt lướt, ảnh thì giống như sao nội dung của mỗi báo lại hoàn toàn khác nhau vậy cà?
Nội dung văn chương lai láng này quả thực đem đi viết thành tiểu thuyết luôn cũng được.
Thiếu điều bịa ra luôn nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người bọn họ thôi.
Thẩm Minh Tước đọc một vài trang báo, sau đó gọi lại cho người đại diện: “…… Không phải đâu, tụi em chỉ đơn giản là nói chuyện với nhau mà thôi.”
Người đại diện nói: “Cuộc sống cá nhân của em như thế nào chị không quản, bà chủ nói em tự chú ý là được, nếu thấy có chỗ nào không ổn thì nói với bà chủ, công ty bên kia nói Trình thị đã bắt đầu xóa tin tức.”
Trong lòng Thẩm Minh Tước ấm áp.
Dù sao cô lên hot search với Trình Minh Thành cũng không phải mới một hai lần, Thẩm Minh Tước đã quen, hơn nữa lần này Trình Minh Thành làm khá tốt.
Lúc cô rửa mặt xong thì hot search đã biến mất.
Buổi trưa Thẩm Minh Tước ăn rất đơn giản, buổi chiều thay áo khoác dài, chân đi boot đi uống trà chiều với Khương Dĩ Nhàn và Lâm Sơ Huỳnh.
Đương nhiên đa phần vẫn là cô nhìn hai người kia ăn.
Lâu lâu buông thả thì cũng được, nhưng kiểu đồ ngọt này cô không thể ăn nhiều, vì sự nghiệp, cô chỉ có thể từ bỏ.
Lâm Sơ Huỳnh tựa lưng vào ghế, “Cái tin hôm nay là thật hay giả đấy?”
Khương Dĩ Nhàn cũng nhìn về phía Thẩm Minh Tước: “Tuy tớ thấy không có khả năng nhưng tớ thấy báo nói cũng có lý.”
Thẩm Minh Tước nói: “Sao có thể?”
Cô chỉ vào đôi mắt đang mở to của mình: “Chị nhìn vào đôi mắt đầy chân thành này của em đi, nhìn là biết em có nói xạo hay không.”
Lâm Sơ Huỳnh buồn cười: “Ai bảo em nói xạo đâu.”
Thẩm Minh Tước không thể giấu được những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua, cô nhanh chóng kể lại: “…… Em nói một bước đi của em là phải trả tiền, hẳn là trong lòng tên đàn ông thối đó đang khó chịu lắm.”
Khương Dĩ Nhàn há miệng ra rồi lại khép miệng lại, cô ấy còn chưa từng nghĩ đến những lời như vậy, nếu dùng những lời này để chặn Chu Khải Hoài thì liệu có thể thành công không?
Cô ấy lắc lắc đầu, hẳn là không được, cái tên hồ ly đó chỉ sợ là sẽ mừng thầm bởi vì dùng tiền mà mua là chuyện đơn giản nhất đối với anh ta.
Thẩm Minh Tước đột nhiên nhớ tới cái gì đó: “Thứ mà anh ấy không thiếu nhất chính là tiền, mọi người đừng thấy anh ấy như vậy mà coi thường, lúc trước anh ấy từng mua một chiếc du thuyền, loại mà chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới.”
Cô cũng không nhớ rõ tên cho lắm.
Thẩm Minh Tước thổi thổi hơi nóng: “Là anh ấy nói sẽ theo đuổi em một lần nữa, em xem anh ấy có kiên trì được hay không.”
Lâm Sơ Huỳnh nhìn thoáng qua: “Vậy sao?”
Cô ấy không ngờ là với tính cách đó mà Trình Minh Thành lại có thể nói ra những lời như thế.
Thẩm Minh Tước uống một ngụm cafe nhỏ, nói: “Dù sao cũng là anh ấy tự nói, em quan tâm làm gì, anh ấy muốn bỏ tiền ra thì cứ mặc anh ấy.”
Cho nên vào buổi tối hôm đó, khi Trình Minh Thành đến dưới chung cư chờ cô để thực hiện lời hẹn của tối hôm qua, Thẩm Minh Tước cũng không đổi ý giữa chừng.
Anh cầm ô đứng bên cạnh xe, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, bông tuyết trắng tinh bay bay, thân hình cao lớn mà ưu nhã.
Anh nhìn vào cánh cửa cách đó không xa.
Một lúc sau, bóng dáng nho nhỏ màu đỏ mới xuất hiện.
Trình Minh Thành nhìn thấy cái ‘cục’ màu đỏ kia bọc cả người kín mít.
Thẩm Minh Tước không chỉ đeo khăn choàng cổ mà cô còn đeo cả đồ bịt tai giữ ấm, cô thiếu điều muốn trùm hết cả gương mặt mình.
Bên ngoài tuyết đang rơi, cô không mang dù nên chỉ đứng ở dưới lầu.
Trình Minh Thành cầm ô đi qua, sau đó anh nghe cô nói thầm: “Haiz, từ đây đến Ngọc Thực quán xa như thế, không biết phải đi bao nhiêu bước đây.”
Tuy là nói thầm nhưng rõ ràng là cố ý nói cho anh nghe.
Thẩm Minh Tước còn giả vờ che miệng.
Cô không ngừng gõ tính trên điện thoại, số xuất hiện liên tục, Trình Minh Thành chắc chắn là sẽ không keo kiệt trong chuyện này.
Trình Minh Thành cũng lười chọc cô.
Đại khái cảm thấy diễn đủ rồi, Thẩm Minh Tước dẩu môi, dịu dàng mở miệng: “Làm phiền tổng giám đốc Trình bung dù cho em.”
Trình Minh Thành nói: “Rất vinh hạnh.”
Giọng của anh rất bình tĩnh.
Thẩm Minh Tước cảm giác không đúng, cô nghi ngờ nhìn anh, sao lúc trước anh theo đuổi cô thì anh cũng không có dễ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ bây giờ anh đã thay đổi rồi sao?
Lúc trước khi bọn họ mới vừa quen biết nhau, Thẩm Minh Tước chỉ cho rằng anh là một trai đẹp gia cảnh tương đối tốt bởi vì lúc ấy Trình thị chưa được như bây giờ.
Hơn nữa lúc ấy Trình Minh Thành cũng không nhận phỏng vấn nhiều, cô chỉ là một người mẫu nhỏ tập trung vào ngành thời trang nên cũng không đi tra xem anh là ai.
Cho nên, mọi thứ như nước chảy thành sông.
Trình Minh Thành nhận được ánh mắt của cô, anh nhàn nhạt mở miệng: “Tước Tước, đừng lo, anh không phải người nói không biết giữ lời.”
Thẩm Minh Tước: “À.”
Trình Minh Thành lại nói: “Nhưng từ xưa thương nhân đã luôn tính toán rất tỉ mỉ.”
Chuông cảnh báo trong lòng Thẩm Minh Tước reo lên: “Sau đó thì sao?”
Trình Minh Thành nói: “Đối với cái giá mà em báo, anh cho rằng em chắc sẽ không chịu giảm, anh không thể trả giá, chỉ đành lựa chọn để em đi ít vài bước thôi.”
Thẩm Minh Tước nghe xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Cô còn tưởng anh muốn làm gì đó, người này nói lời đàng hoàng nghiêm túc nghe đáng sợ ghê.
Đương nhiên là anh không thể trả giá với cô rồi.
Thẩm Minh Tước thở ra một hơi, giọng điệu có chút vui sướng khi thấy người gặp họa: “Vậy em chờ tổng giám đốc Trình chạy xe đến dưới lầu để em đi ít hơn vài bước nhá.”
Cô cũng không thể bay qua, nếu muốn cô đi ít hơn vài bước thì chỉ có thể chạy xe vào rồi chở cô đi.
Nhưng ở đây thì không chạy xe vào được, phòng bảo vệ cũng không phải trưng cho có, để anh đi vào đã là may lắm rồi.
Trình Minh Thành nói: “Điều này là không thể.”
Nghe vậy, Thẩm Minh Tước nhướng mày, cười cười, cũng không quên trêu chọc anh: “Xem ra tổng giám đốc Trình không phải không gì không làm được ha.”
Trình Minh Thành bỗng nắm lấy tay cô, rồi đặt cán dù vào đó, mãi đến khi độ ấm từ cán dù do anh cầm từ nãy đến giờ truyền vào lòng bàn tay thì Thẩm Minh Tước vẫn còn đang trong trạng thái mơ hồ, mất một lúc sau cô mới phục hồi tinh thần.
Vì sao đưa dù cho cô? Có còn lịch sự, ga lăng nữa không vậy?
Thẩm Minh Tước không thể tin được, cô tức muốn chết.
“Vậy mà anh lại để em cầm dù á?”
“Trình Minh Thành, cái tên đàn ông thối này!”
“Không cho phép em mắng người.” Trình Minh Thành dặn dò.
Không chờ Thẩm Minh Tước tức muốn hộc máu muốn chửi lần hai thì trời đất trước mắt cô quay cuồng, một cánh tay mạnh mẽ vòng qua hông cô, sau đó ôm ngang cô lên.
Có hơi nặng, tay cầm dù của cô bị lệch dẫn đến dù cũng lệch theo. Bông tuyết bay lả tả dừng trên người hai người sau đó hóa thành nước.
“Trình Minh Thành anh làm gì vậy?!”
Thẩm Minh Tước choáng váng vài giây, theo bản năng hô lên
Mặt Trình Minh Thành vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Anh đã nghiêm túc suy nghĩ rồi, đây là cách duy nhất để giúp anh có thể tiết kiệm được tiền.”
Thẩm Minh Tước:?