Trắng Trợn Táo Bạo

Chương 92: Phiên ngoại Thẩm Minh Tước: Bao nhiêu lần cũng được, miễn đó là điều em muốn



Khương Dĩ Nhàn nghe Thẩm Minh Tước nói xong, sau đó ngồi xuống bên cạnh cô: “Em tự lên weibo xem đi, nhưng cũng không phải vấn đề lớn lắm đâu.”

Căn cứ vào những ảnh mà Lục Nghiêu gửi trong nhóm wechat, đa phần là những than thở không phù hợp với hình tượng của cô, ví dụ như oán giận bản thân không được uống trà sữa, lúc catwalk thì cảm thấy bản thân như một con mèo, ở dưới đều là con người đến xem cô.

Đương nhiên, điều khiến người khác chú ý nhất vẫn là bài post mới nhất trên weibo của cô.

Muốn cắm sừng anh.

Ba chữ đơn giản mà rõ ràng, hơn nữa bài post này nằm trong topic người yêu cũ nên mọi chuyện trở nên không đơn giản chút nào.

“……”

Thẩm Minh Tước muốn hôn mê luôn, cô mở weibo mình ra, bây giờ cô đang đăng nhập vào acc phụ vì acc chính là do người đại diện quản lý.

Bởi vì lên hot search nên bây giờ fandom của cô cũng bùng nổ.

Thẩm Minh Tước tắt bớt thông báo, cô nhận được đủ thứ loại tin nhắn, bây giờ cô chỉ có thể đi xem những bình luận có tag tên cô trước.

[Đây có thật là acc phụ của Tước Tước không vậy?]

[Chắc là đúng rồi, vì có một số post rất khớp với lịch trình.]

[Tôi khá muốn biết cắm sừng tổng giám đốc Trình như thế nào.]

[Thật không dám giấu giếm, thật ra tôi cũng muốn xem thử một chút ha ha ha ha ha ha!]

[Tước Tước thật sự rất dũng cảm, lại còn vào ngay thời điểm này, không biết bây giờ tổng giám đốc Trình đang cảm thấy như thế nào.]

Mặc dù chủ của tài khoản này là ai vẫn chưa xác minh được nhưng cư dân mạng vẫn lựa chọn tin tưởng, bởi vì có nhiều chuyện từng bị lộ ra như vậy rồi.

Chuyện acc phụ của người nổi tiếng bị phát hiện là chuyện vô cùng bình thường.

Có vài người nổi tiếng rất hay chửi tục, có hơi gắt gỏng, lâu lâu còn tiết lộ một chút tin tức trong giới giải trí. Mấy người đó ngoài miệng phủ nhận nói acc đó không phải của mình nhưng thật ra lúc nào bọn họ cũng lên weibo để xem những nội dung đó.

Acc phụ của Thẩm Minh Tước bị phát hiện là một chuyện ngoài ý muốn.

Bởi vì cô like post thanh minh của Trình thị, hơn nữa acc phụ còn đặt tên “Muốn ăn thịt chim sẻ nhỏ”, có cư dân mạng phát hiện nên liền gửi nó cho blogger.

“Tiêu rồi.” Thẩm Minh Tước che mặt.

“Không có việc gì.” Khương Dĩ Nhàn an ủi nói, “Chị cũng không thấy có bình luận nào mắng em cả, chỉ có một vài người nói linh tinh thôi.”

“Nếu bây giờ em xóa acc weibo thì sẽ thế nào?” Thẩm Minh Tước hỏi.

“Sẽ thế nào nhỉ.” Khương Dĩ Nhàn nghiêm túc tự hỏi, sau đó nói: “Chắc họ sẽ nói là em chột dạ.”

Bởi vì vết xe đổ của Lục Nghiêu vẫn còn ở đó.

“Vậy thôi kệ đi, dù sao em cũng không nhận, bọn họ làm gì được em.” Thẩm Minh Tước dứt khoát bất chấp tất cả.

Dù sao loại chuyện như thế này thì không ra mặt là tốt nhất.

Tuy nói như vậy nhưng cô vẫn kiểm tra lại những post mà mình từng đăng lên weibo, sau khi xác định toàn là những bài than vãn, trút giận linh tinh thì mới thở phào một hơi.

Cô cũng không hình tượng nhất định nào trong giới giải trí cả, bởi vì làm người mẫu thì cũng không cần mấy cái đó làm gì. Show trinh thám lúc trước cô tham gia tháng sau mới phát hành, bây giờ chỉ đang trong giai đoạn quảng bá mà thôi.

Đến lúc công chiếu thì mới có thể biết được tính cách mà cô để lộ ra ngoài.

Trước ngày hôm nay, ấn tượng của mọi người về Thẩm Minh Tước chính là một người mẫu, bạn của Lâm Sơ Huỳnh, người thay thế cho ánh trăng sáng của tổng giám đốc Trình.

Hôm nay ba chữ người thay thế đã bị xóa đi.

Lúc trước có một bộ phận người và anti-fans giống nhau, ngày nào cũng mắng cô, nói cô có tư cách gì mà so sánh với ánh trăng sáng.

Thẩm Minh Tước ở mang theo tạo hình mà Khương Dĩ Nhàn vừa làm cho mình đi đến Giải trí Thiên Nghệ.

Acc phụ của cô đột nhiên bị khui ra, nhất định trong công ty vẫn còn đang giải quyết chuyện này, cô nên đi thông báo cho bà chủ một tiếng.

Giải Trí Thiên Nghệ có không ít người, khi thấy cô đến thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô.

Mặt Thẩm Minh Tước bình tĩnh, cô bước nhanh hơn, đi lên lầu rồi tiến thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.

“Trợ ký Kiều, bà chủ có ở trong đó không?” Cô hỏi.

“Bà chủ đang ở trong.” Kiều Quả nói.

“Cảm ơn.”

Kiều Quả nhìn theo tốc độ đi mà như đang bay của Thẩm Minh Tước, trong lòng thầm khen, quả nhiên không hổ danh người mẫu có thể đi diễn trên đôi giày cao gót cao mười mấy centimet.

Trong văn phòng vô cùng im ắng.

“Vào đi.”

Lâm Sơ Huỳnh đang xem tài liệu mới được đưa đến, cô ấy ngẩng đầu thì nhìn thấy tốc độ đi như bay của Thẩm Minh Tước: “Đến rồi đấy à?”

“Bà chủ, chị có xem hot search chưa?” Thẩm Minh Tước ngồi trên sofa, gấp gáp hỏi.

“Em muốn nói về post thanh minh của Trình thị hay acc phụ của em?” Lâm Sơ Huỳnh nhướng mày, hỏi trêu cô.

“… Cả hai.” Thẩm Minh Tước chớp chớp mắt.

Lâm Sơ Huỳnh buông bút: “Sao tự nhiên lại thanh minh?”

Thẩm Minh Tước à một tiếng rồi giải thích: “Anh ấy biết đến chuyện này rồi, chuyện ánh trăng sáng không phải là thật.”

Lâm Sơ Huỳnh có chút kinh ngạc.

Theo như cô ấy nhớ thì đúng là có một cô gái rất giống Thẩm Minh Tước, nhưng đối phương chưa từng về nước, sau đó thì định cư ở nước ngoài luôn.

Lâm Sơ Huỳnh có ấn tượng không tốt với cô gái đó.

Theo như cô ấy nhớ thì đúng là chưa từng nghe Trình Minh Thành có quen biết gì với người này, về phần tin đồn yêu đương gì đó, càng không có.

“Sao thế chị?” Thẩm Minh Tước thấy biểu cảm cô có chút không đúng.

“Chị chỉ là nghĩ đến một người.” Lâm Sơ Huỳnh chống cằm, “Hẳn cũng nên nhắc với em một tiếng, người đó đúng là khá giống em, nhưng thật sự thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.”

“Giống em thật hả chị?” Thẩm Minh Tước nhíu nhíu mày, cô hiển nhiên không thích loại tình huống này, “Vậy những ảnh mà em thấy có lẽ không phải là giả.”

Vốn dĩ hai ngày trước lúc Trình Minh Thành nói với cô thì điều đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là mẹ anh ghép ảnh này để lừa cô.

Dù sao tìm được hai người giống nhau cũng không phải chuyện dễ.

Nhưng sau khi nghe bà chủ nói như vậy, rất có thể ảnh chụp chính là đối phương, hơn nữa người này còn thực sự tồn tại. Nếu cô nghi ngờ ảnh này rồi đem nó đi điều tra thì cô sẽ suy đoán đến chuyện người thay thế và ánh trăng sáng.

Không thể không nói, đây đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Một người mẹ hiểu rõ tính cách của con trai mình, chắc hẳn cũng phải điều tra cô một phen.

Nếu lúc đó cô đưa ảnh cho Trình Minh Thành xem, dưới tình huống hai người cãi nhau, chân tướng sẽ trực tiếp bị lộ ra.

Không cần phải chờ đến vài tháng sau.

Lâm Sơ Huỳnh không nói tỉ mỉ với Thẩm Minh Tước, bởi vì người này đã không còn quan trọng, không cần thiết phải nói với cô.

Về phần tại sao ảnh lại giống, chẳng chỉ là ảnh chụp một bên sườn mặt mà thôi, hơn với kỹ thuật photoshop cao siêu như hiện nay thì giống hai phần cũng thành giống tám phần.

*****

Trợ lý vẫn luôn ở chú ý đến kết quả sau khi bài post thanh minh được đăng lên.

Đối với sinh hoạt cá nhân của ông chủ nhà mình, cậu cũng không rõ lắm, ngay cả chuyện người thay thế hay không thay thế cậu cũng chỉ biết từ trên mạng.

Nhưng tình cảm mà ông chủ dành cho Thẩm Minh Tước thì cậu biết rất rõ.

Lúc trước cậu không chỉ một lần bắt gặp ông chủ xem show thời trang mà Thẩm Minh Tước tham gia, ông chủ cũng từng có suy nghĩ đi tuần lễ thời trang nhưng rồi lại thôi.

Cho nên, khi nhìn thấy hot search acc phụ bị lộ thì cậu cũng thấy được bài post muốn cắm sừng này, cậu đang do dự không biết có nên nói cho ông chủ biết hay không.

Chẳng lẽ đi nói —— tổng giám đốc Trình, bạn gái cũ của ngài muốn cắm sừng ngài?

Trợ lý nuốt nuốt nước miếng.

“Nếu không tập trung được thì đi ra ngoài.” Trình Minh Thành lật văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên.

“Tổng giám đốc Trình, có lẽ ngài nên xem tin tức mới một chút.” Trợ lý mở miệng nhắc nhở, “Có chuyện mới xảy ra rồi.”

Trình Minh Thành tạm dừng tay, anh giương mắt nhìn sang.

Trợ lý nói: “Acc phụ của Thẩm tiểu thư bị phát hiện rồi.”

Nói xong cậu nhanh chóng mang phần văn kiện đã được ký xong đi ra khỏi phòng.

Cách bài trí trong văn phòng Trình Minh Thành vô cùng đơn giản, anh không thích thiết kế phức tạp, tất cả đều rất đơn giản, ngay cả đồ trang trí trong văn phòng cũng chỉ có vài món.

Nếu chỉ nhìn sơ qua, sẽ không ai nghĩ đây là văn phòng của một tổng giám đốc.

Trình Minh Thành mở điện thoại, tin tức trên hot search lập tức xuất hiện trước mắt anh.

Càng miễn bàn đến những tin nhắn mà người khác gửi cho anh.

Bạn tốt đều đang dò hỏi cảm xúc của anh hiện tại.

Trình Minh Thành không nói gì mà chỉ mở lên xem, anh cũng khá tò mò về acc phụ của Thẩm Minh Tước, bởi vì anh cũng không biết đến acc phụ này.

Câu nói đầu tiên đập vào mắt anh chính là.

Muốn cắm sừng anh.

Một lúc lâu sau Trình Minh Thành mới rời mắt khỏi bốn chữ này được, anh đặt điện thoại xuống.

Anh rất rõ tình trạng các mối quan hệ của Thẩm Minh Tước, trong khoảng thời gian sau khi chia tay thì cô cũng không có cơ hội đi yêu đương với ai.

Cũng có một cơ hội duy nhất nhưng đã bị anh phá rồi.

Đối với kết quả của chuyện thay đổi kết quả show hẹn hò, anh cũng không cảm thấy hối hận gì cả. Cho dù bị tổng giám đốc Lâm của Giải Trí Thiên Nghệ chất vấn thì anh cũng không quan tâm.

Chỉ cần đạt được kết quả anh muốn là được.

Trên dòng thời gian của acc phụ cũng không đăng post nào liên quan đến anh cả, điều này khiến anh cảm thấy có chút thất vọng, nhưng rồi cũng cảm thấy rất bình thường.

Trong khoảng thời gian trước khi chia tay, Thẩm Minh Tước cũng hay post những bài liên quan đến anh, sau đó là một số chuyện vụn vặt hằng ngày, cảm xúc vui vẻ hay giận hờn cũng được cô kèm trong đó.

Ví dụ như những chuyện nhỏ xíu, anh không để ý lắm và cũng chỉ làm trong vô thức cho Thẩm Minh Tước nhưng cô lại cảm thấy anh rất quan tâm đ ến mình.

Từng chút từng chút.

Tựa như đang hồi tưởng lại khoảng thời gian đã qua ấy.

Trái tim Trình Minh Thành như bị ai bóp nghẹt.

Anh tắt điện thoại.

*****

Thẩm Minh Tước không ở Giải trí Thiên Nghệ lâu.

Cô ra khỏi công ty chưa được bao lâu thì nhận được cuộc điện thoại từ một số lạ: “A lô?”

“Gặp nhau đi.”

Là giọng của Hứa Phái Phái.

Đầu Thẩm Minh Tước xuất hiện một dấu chấm hỏi, cô trực tiếp cúp điện thoại.

Còn lâu cô mới gặp những người mà mình không muốn thấy.

“Chẳng lẽ cô không muốn biết người trong ảnh là ——” Hứa Phái Phái vẫn còn đang nói nhưng sau đó cô ta không ngờ lại nghe thấy tiếng tút tút.

Cô ta a lô một hai tiếng rồi mới xác định là điện thoại đã bị cúp.

“……”

Sao Thẩm Minh Tước này không làm giống kịch bản mà cô ta đã nghĩ vậy?

Bà chủ nhà mình nói chuyện acc phụ này chỉ là chuyện nhỏ thôi, bộ phận xã giao sẽ nhanh chóng xử lý, tin đồn cũng được làm sáng tỏ, Thẩm Minh Tước mang theo tâm trạng vui vẻ đi về chung cư.

Cô cảm thấy cuộc sống tốt đẹp đang vẫy tay chào cô.

Thẩm Minh Tước mang kính râm bước xuống xe, cô đang ngâm nga chuẩn bị lên nhà thì nhìn thấy một chiếc xe quen mắt đang đậu cách đó không xa.

Cô đẩy kính râm xuống một chút, xác định đó là xe của Trình Minh Thành.

Thẩm Minh Tước còn chưa kịp trốn thì đã bị người đó phát hiện: “Tước Tước.”

Bước chân vốn định chạy trốn Thẩm Minh Tước dừng lại.

Cô không thể chột dạ như thế được.

Dù sao cũng đã chia tay rồi, mặc kệ nó.

Nói không chừng anh còn chưa xem những chuyện xảy ra trên weibo.

Thẩm Minh Tước đẩy đẩy kính râm, vẻ mặt lạnh lùng: “Anh kêu em làm gì?”

Trình Minh Thành đi đến trước mặt cô, nói: “Anh sẽ giải quyết chuyện này.”

Thẩm Minh Tước nương theo kính râm, quang minh chính đại nhìn chằm chằm anh: “Em nhìn thấy post thanh minh rồi, nhiêu đó là đủ.”

Hôm nay trời rất lạnh, buổi sáng còn có tuyết rơi.

Trình Minh Thành hỏi: “Em không có cái gì khác muốn nói sao?”

Thẩm Minh Tước cảm giác không ổn: “Nói cái gì?”

“Ví dụ như chuyện acc phụ của em.” Trình Minh Thành hơi cau mày, giọng trầm thấp: “Tước Tước, anh không ngờ là em sẽ có suy nghĩ như thế.”

“……”

Nhìn giống như đang hỏi tội vậy trời.

Thẩm Minh Tước giả vờ bình tĩnh: “À cái đó đấy hả, anh đừng để ý, tôi đăng cho lên hot comment ấy mà.”

Cô còn gật đầu mạnh một cái như để khẳng định.

Trình Minh Thành có tin hay không thì cô cũng không quan tâm.

“Thẩm Minh Tước.” Trình Minh Thành nhìn cô, anh gọi một tiếng, giọng anh dần trở nên lạnh lùng như thời tiết.

“Làm sao?” Thẩm Minh Tước bỗng lo lắng.

Cô có cảm giác như bị thầy chủ nhiệm gọi tên.

Hai người đứng cách nhau không xa, lúc nói chuyện hơi thở còn biến thành một làn khói trắng, Thẩm Minh Tước dém lại khăn choàng cổ, che khuất cằm mình.

Trình Minh Thành đẩy nhẹ kính râm của cô xuống.

Kính râm treo trên chóp mũi, đôi mắt xinh đẹp lộ ra.

Hôm nay Thẩm Minh Tước trang điểm mắt nhẹ, tone màu hồng đào, rõ ràng đang là mùa đông nhưng lại tỏa ra sự xinh đẹp của mùa xuân.

Thẩm Minh Tước híp mắt lại, cô rất không hài lòng với động tác bất thình lình này của anh: “Có chuyện gì thì nói, đừng có động tay động chân.”

Trình Minh Thành gật đầu: “Có chuyện.”

Khóe môi anh hơi giương lên một chút, để lộ một độ cung không rõ nét: “Về phát ngôn trên acc phụ của em.”

Tuy Thẩm Minh Tước giả vờ không muốn nghe nhưng cô vẫn dựng tai lên hóng.

“Cơ hội sẵn có đã đặt trước mặt em rồi.” Trình Minh Thành nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhìn có vẻ như đang nghiêm túc, nhưng rồi cũng giống như đang mê hoặc cô.

Cơ hội gì?

Thẩm Minh Tước giương mắt nhìn anh.

“Em không muốn thực hiện sao?” Trình Minh Thành dịu dàng hỏi, ánh mắt sâu thẳm, nói rõ từng chữ một: “Cắm sừng anh?”

“……”

“Không những có thể được hot comment, mà còn có thể lên hot search.”

Có phải Trình Minh Thành chịu k1ch thích quá nhiều rồi không?

Mang theo gương mặt lạnh lùng mà lại nghiêm túc nói ra những lời như vậy.

Thẩm Minh Tước há mồm, định nói gì đó.

“Nếu em muốn nói chúng ta đã chia tay.” Trình Minh Thành vươn một ngón tay đặt trên môi cô, muốn ngăn lại âm thanh của cô.

Một chút ấm áp truyền đến từ đầu ngón tay anh, giọng của anh cũng trầm tĩnh và rõ ràng trong không khí hơn bao giờ hết ——

“Anh không ngại theo đuổi em thêm một lần nữa.”

“Nếu một lần là không đủ thì bao nhiêu lần cũng được, miễn đó là điều em muốn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.