Bên này Lục Nghiêu không hiểu sao mình bị dỗi, cẩn thận mà ngẫm lại, hình như hôm nay mình không đắc tội với Lâm Sơ Huỳnh nha.
Cho nên, có khả năng đây là thật sự?
Lục Nghiêu càng nghĩ càng thấy có thể, Lâm Sơ Huỳnh người này làm kinh doanh, có thể hố mấy chục triệu tiền vi phạm hợp đồng của Trình nhị, còn làm cho một chương trình đáp đề cực kỳ hot.
Hiện tại, tham quan một cái phòng để quần áo không phải không thể.
Có bạn bè như này thật đáng sợ.
Lâm Sơ Huỳnh bị dán nhãn “đáng sợ” trực tiếp tắt âm điện thoại, chỉ vì bị tên kia quấy rầy mà không khí ái muội đã biết mất tăm.
“Lục Nghiêu?” Lục Yến Lâm hỏi.
“Cái này mà anh cũng đoán được hả.” Lâm Sơ Huỳnh giật mình, cảm thấy buồn cười: “Chú hai, anh nói xem có phải anh có dị năng đặc biệt không?”
“Nếu có, đó sẽ không phải câu nghi vấn nữa.” Lục Yến Lâm nghiêm túc trả lời.
“Em cảm thấy chắc là có.” Lâm Sơ Huỳnh nhớ đến tin tức mà mình từng đọc, “Còn có không ít người nghiên cứu xem anh làm thế nào mà đưa Hoa Thịnh phát triển như vậy, hoài nghi anh là thiên tài đấy.”
Lục Yến Lâm khẽ nhíu mày, có vẻ suy xét tính chân thật trong lời nói của cô.
Trầm ngâm một lát, anh bình tĩnh trả lời: “Đều là người.”
Lâm Sơ Huỳnh ném cho anh cái mị nhãn, ám ý: “Dù không phải người phàm cũng chẳng sao, hiện tại cũng đã hạ phàm rồi.”
Cô ám chỉ tương đối rõ ràng.
Cổ họng Lục Yến Lâm bật ra tiếng cười khẽ, không thể phản bác.
Bữa ăn tối dưới ánh nến kết thúc lúc gần 8 giờ.
Hai người cùng nhau rời đi, Lâm Sơ Huỳnh khoác cánh tay anh, đi cùng nhau hấp dẫn không ít ánh nhìn của người trong nhà hàng.
Đúng lúc này, cô thấy người quen.
Bước chân của Lâm Sơ Huỳnh dừng lại: “Chú hai từ từ.”
Hiện tại bọn họ đang ở hàng lang của nhà hàng, bởi vì nhà hàng cơm Tây này rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nhạc thì không có tiếng nào khác, hơn nữa khoảng cách giữa các bàn cũng không gần, cho nên khách hàng mỗi bàn đều có không gian đi lại rất lớn.
Lục Yến Lâm “ừ”.
Lâm Sơ Huỳnh cẩn thận quan sát, xác định người kia chính là Khương Dĩ Nhàn.
Nhưng mà tình huống bên kia có vẻ lạ.
Đối diện Khương Dĩ Nhàn là một thiếu niên đẹp trai như ánh mặt trời, mà Chu Khải Hoài ngồi bên cạnh Khương Dĩ Nhàn, cũng không giống chỗ ngồi hợp lý.
Bởi vì cách không xa, ngay cả tiếng nói chuyện cũng đều nghe thấy.
“Chu Khải Hoài, rốt cuộc anh có ý gì?” Khương Dĩ Nhàn tức đỏ mặt, “Đừng quấy rầy tôi hẹn hò với bạn trai được không?”
Cuối cùng cô ấy cũng chấp nhận đề nghị của Lâm Sơ Huỳnh, tìm một nơi cho thuê bạn trai chuyên nghiệp.
Cho nên, cô ấy cố ý chọn nhà hàng Chu Khải Hoài thường xuyên đến.
Chính là để anh ta nhìn thấy, sau đó đôi bên không còn quan hệ gì nữa.
Chu Khải Hoài vẫn cười đến tùy ý, tầm mắt liếc qua mặt tiểu soái ca đối diện, lời nói ra đều mang theo chút ý cười ––––
“Nếu tôi nhớ không lầm thì cậu trai này hôm trước vẫn là bạn trai của Hồ Minh Nguyệt, hôm nay lại là của em?”
Khương Dĩ Nhàn: “……..”
Một tay của Chu Khải Hoài khoác lên ghế, “Cùng chung bạn trai?”
Khương Dĩ Nhàn xù lông: “Sao anh nói chuyện khó nghe vậy?”
Chu Khải Hoài nhướng mày, nhìn cô: “Chính em khoe trước mặt tôi mà, em còn nói cậu ta là bạn trai em.”
“……..”
Khương Dĩ Nhàn thở hổn hển, cô ấy da mặt mỏng, tính tình lại hơi mềm yếu.
Chuyện đến nước này, chỉ có thể để nhóc đẹp trai đối diện chạy lấy người, còn có hơi đau lòng tiền mình mất trắng như ném đá xuống sông.
Trong nhất thời, bầu không khí có chút quỷ dị.
Khương Dĩ Nhàn cắn môi.
Chu Khải Hoài cười nhắc nhở: “Môi sắp bị cắn nát rồi.”
Khương Dĩ Nhàn trừng mắt nhìn anh ta: “Ai cần anh lo!”
Chu Khải Hoài không cãi nhau với cô, cúi người tới gần, nhỏ giọng nói: “Khương Dĩ Nhàn, tôi theo đuổi em rất có kiên nhẫn, tôi không ngại dùng phương pháp khác đâu.”
Giọng nói từ tính, câu nói lại chân thật đáng tin.
“Em dám tìm đàn ông khác.” Chu Khải Hoài lại cười khẽ, nhìn chằm chằm cô: “Tôi dám cưới em về nhà ngay ngày mai.”
Khương Dĩ Nhàn đứng lên, tức giận lấy túi xách đập vào mặt anh ta.
Nhưng mà người thì không đánh đến, dây túi xách lại bị anh ta giữ chặt.
Khương Dĩ Nhàn túm Chu Khải Hoài bất động như pho tượng, ngược lại còn bị anh ta ôm lấy.
Hiển nhiên Chu Khải Hoài sớm có dự mưu, lôi kéo túi xách, chế trụ cằm của cô ấy, trực tiếp hôn lên.
Khương Dĩ Nhàn nửa cong eo.
Đại khái rốt cuộc cô ấy cũng lấy lại tinh thần, quýnh lên, quăng cho anh ta một cái tát, bỏ lại túi xách cầm điện thoại bỏ chạy.
Chu Khải Hoài ngồi ở trên ghế, dùng ngón tay xoa xoa sườn mặt, không hề tức giận chút nào, ngược lại còn cong môi cười.
Có vẻ tà khí.
Lâm Sơ Huỳnh xem xong toàn bộ quá trình: “………..”
Vì sao cô bạn thân này của mình lại nhát như thỏ thế, cô chỉ tùy tiện kiến nghị là tiếp thu ngay, còn làm ra loại sai lầm này?
Rồi bị con hồ ly kia trêu chọc nửa ngày.
*****
Thời điểm Khương Dĩ Nhàn rời đi cũng không gây sự chú ý, cho nên Lâm Sơ Huỳnh cũng bị làm lơ, cô cũng không tính sẽ quản chuyện tình cảm của người khác.
Điều này khiến trên đường trở về, Lâm Sơ Huỳnh im lặng dị thường.
Lục Yến Lâm biết quan hệ giữa cô và Khương Dĩ Nhàn, dù sao lần trước cô còn tự mình đến hội sở kia để tạo hình.
Về phần Chu Khải Hoài, lại càng quen thuộc.
Thiếu gia nhà họ Chu, Thịnh Thành không ai không biết.
Lâm Sơ Huỳnh nghĩ đến Khương Dĩ Nhàn, nhớ tới dáng vẻ kia của Chu Khải Hoài, lại nghiêng đầu nhìn Lục Yến Lâm, cảm thấy vẫn là chú hai nhà mình tốt nhất.
Tuy rằng có hơi ít nói.
Nhưng mà hỏi gì đáp nấy, sức lực cũng tốt.
Dẫu có đôi lúc hơi thẳng nam một chút.
Việc này coi như hạ màn, sau khi Lâm Sơ Huỳnh trở về liền nhân lúc Lục Yến Lâm tắm rửa, nghiên cứu app livestream.
Để phòng bất trắc có tin tức gì đó, cô dùng tài khoản của Kiều Quả.
Tài khoản của Kiều Quả cực kỳ sạch sẽ, hằng ngày chia sẻ bài viết của cô, official weibo của Giải trí Thiên Nghệ, là một trợ lý mười phần tận tụy với công việc.
Lâm Sơ Huỳnh cảm thấy cần phải tăng lương cho cô ấy.
Cô mân mê với phòng livestream không một bóng người thật lâu, làm bài biểu tình, lúc này vừa tẩy trang xong, dù sao cũng chẳng có ai xem, không cần cố kỵ.
Kiều Quả: [Bà chủ, đúng rồi, phòng livestream có chức năng làm đẹp.]
Cô ấy nhắn tin trong nhóm chat, mà Thẩm Minh Tước vĩnh viễn sinh hoạt ở wechat, nhanh chóng hùa theo.
Thẩm Minh Tước: [Bà chủ chúng ta không cần làm đẹp đã là mỹ nhân thịnh thế rồi.]
Thẩm Minh Tước: [Bà chủ cố lên!]
Thẩm Minh Tước: [Ngày mai livestream, chị nhất định là người đẹp nhất!]
Lục Nghiêu: [Nôn.]
Thẩm Minh Tước: [?]
[Lục Nghiêu đã thu hồi một tin nhắn]
Lục Nghiêu: [Sao trên thế giới này lại có người xinh đẹp mỹ mạo như thím hai!]
Phản ứng nhanh chóng mà nhanh nhẹn.
Lâm Sơ Huỳnh buồn cười nhìn hai kẻ dở hơi này.
Cô vừa mới thấy chức năng làm đẹp, một đống hiệu ứng, kiểu gì cũng có, còn chơi vui hơn so với ảnh chụp thêm hiệu ứng.
Thậm chí còn bỏ thêm hiệu ứng cho bản thân.
Thời điểm Lục Yến Lâm mặc áo choàng tắm dài đi ra, liền thấy Lâm Sơ Huỳnh đang ngồi trên thảm làm đủ loại biểu cảm, lại còn lầm bầm lầu bầu.
“Hello chào mọi người?”
“Sao mình lại đẹp như này nhỉ?”
Lâm Sơ Huỳnh sờ sờ gương mặt của mình, rất là đắc ý, lại thay đổi một hiệu ứng đáng yêu hơn, còn có thêm tai mèo.
Sau đó… liền thấy đôi chân dài bên cạnh.
“……”
Hiện trường tự luyến xí hổ.
Lâm Sơ Huỳnh ngửa đầu, oán giận: “Sao anh đi ra mà không phát ra tiếng động gì hết vậy?”
Lục Yến lâm nhìn từ trên cao xuống, nhìn vào đôi mắt ngập nước của cô, nhàn nhạt nói: “Là em quá tập trung.”
“……” Được rồi.
Lâm Sơ Huỳnh xoay di động, hướng anh làm biểu cảm kì quái, giương nanh múa vuốt, cực kỳ đáng yêu, cũng nhân tiện quay anh luôn.
Lục Yến Lâm nhìn tai mèo trong phòng livestream.
Lâm Sơ Huỳnh ngồi dưới đất chỉ cao tới đùi anh, kéo kéo dây lưng áo tắm dài, chỉ cần hơi dùng sức là có thể kéo áo tắm dài ra.
Cô uy hiếp: “Cho anh một cơ hội khen em.”
Tuy rằng giọng nói mềm như bông, nhưng có lực uy hiếp mười phần.
Nhất thời Lục Yến Lâm không nói gì.
Người đàn ông trong đầu ngoại trừ công việc thì chính là công việc, nên không hề biết nịnh vợ thế nào mới tốt.
Anh suy tư vài giây, nhớ tới thật lâu về trước, lúc chưa kết hôn, Lâm Sơ Huỳnh từng gửi cho anh một ảnh chụp màn hình vòng bạn bè, bên trong có đủ loại câu tâng bốc.
Lục Yến Lâm thanh âm mát lạnh, phảng phất như đang đọc diễn văn trên diễn đàn tài chính: “Mỹ mạo của em có thể mang đến hòa bình cho thế giới.”
“……?”
Lục Nghiêu có biết chú hai của cậu ta sao chép lời kịch của mình không?
Lâm Sơ Huỳnh hết sức vui mừng, cô vừa động, tai mèo trên màn hình cũng động theo.
Cô nhìn cũng không thèm, đóng lại phòng livestream.
Tầm mắt của hai người đều không đặt lên phòng livestream, tất nhiên cũng không chú ý tới ký hiệu người xem trên góc màn hình sớm đã từ 0 biến thành 1.
Không biết từ khi nào.
*****
Ngày hôm sau, tin tức Lâm Sơ Huỳnh muốn livestream đã không có người chú ý tới, rốt cuộc thì trông chờ cả một ngày cũng không chờ được.
Nhưng mà livestream cứ như vậy mà bắt đầu rồi.
Tối nay Lục Yến Lâm có một tiệc rượu, cho nên trở về muộn, Lâm Sơ Huỳnh thay bộ quần áo bình thường mới mở phòng livestream.
Vốn dĩ cô muốn lấy cảnh trong phòng để quần áo, nhưng mà tay vẫn luôn phải cầm.
Hơn nữa cô cũng không nói với người ngoài rằng mình livestream phòng để quần áo, cho nên tùy theo lòng mình, muốn sửa thế nào thì sửa thế đó.
Vừa mở livestream, weibo liền hiện lên thông báo.
Bởi vì thời gian mới hơn 9 giờ nên người lướt mạng cực kỳ nhiều.
Lâm Sơ Huỳnh mới mở ra vài giây liền có mấy trăm người vào coi.
[Đệch! Vậy mà lại livestream thật!]
[Tôi còn tưởng người ta đăng tin giả….]
[Tôi lập tức chạy đến wechat, các diễn đàn thông báo: Lục phu nhân livestream!]
[Bối cảnh này là ở đâu vậy?]
[Phong cách trang hoàng thật sang trọng, đệt, cái bình hoa kia!]
“Tạm thời nảy lòng tham livestream, chúng ta nói chuyện một lát đã nhé.” Lâm Sơ Huỳnh livestream không dùng hiệu ứng, “Đây là ở nhà.”
Cô lại bổ sung: “Nhà tân hôn.”
Làn đạn lập tức phấn khích.
Tuy rằng sớm đoán ra nhưng khi nhìn căn nhà chân chính thì vẫn rất tò mò, rốt cuộc thì ông xã của cô là tổng giám đốc Lục Hoa Thịnh, nơi ở vẫn chưa từng được công khai.
Mà bất động sản và khách sạn dưới trướng Hoa Thịnh luôn là kiểu mẫu trong nước.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn làn đạn phóng nhanh như chớp trong phòng live: “Trong nhà không có gì, các người nhìn mãi cũng không nở hoa đâu.”
[Cho nên, căn phòng lớn này cũng chỉ là bối cảnh tĩnh sao….]
[Nếu đây mà là người khác thì sẽ muốn ngầm khoe khoang rồi.]
[Ha ha ha ha thẳng thắn!]
[Phiên bản dỗi người: Chỉ các ngươi mà muốn nhìn nhà của ta?]
Nói là nói như thế, nhưng làn đạn vẫn luôn rầm rầm muốn xem phòng ở, Lâm Sơ Huỳnh trực tiếp bơ đi, thấy được mấy cái bình luận cô đơn.
Là nghi vấn về việc theo đuổi thần tượng hai ngày trước.
“Các người nghĩ idol của mình cũng quá kém rồi, chỉ là ăn một bữa cơm chúc mừng mà thôi.” Lâm Sơ Huỳnh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ông xã của tôi đẹp trai như vậy, tôi còn thiếu xe đạp gì nữa.”
Lại có người hỏi tiêu tiền ông xã để theo đuổi thần tượng.
Lâm Sơ Huỳnh nhướng mày: “Tôi không theo đuổi thần tượng, tôi theo đuổi ông xã tôi.”
Một đám làn đạn “666*” quét qua.
(*)666: 六六六: tốt tốt tốt ( good good good)
[Cách không thổ lộ, tổng giám đốc Lục có nghe thấy không?]
[Tổng giám đốc Lục: đã nhận được tình yêu của bà xã!]
[Nơi này có một người công khai show ân ái, tất cả mau giơ đuốc lên!]
[Con mẹ nó thật thẳng thắn ha ha ha ha ha!]
[Lục phu nhân livestream không hề giống những livestream khác, tôi đã kêu chị em mình tới coi ha ha ha!]
Số người xem trong phòng livestream nhanh chóng leo thẳng đến mấy triệu.
Khán giả đều cho rằng Lâm Sơ Huỳnh sẽ giải thích chuyện mình tiêu tiền của ông xã để theo đuổi thần tượng, kết quả không ngờ đến hiện tại tất cả đều là show ân ái.
Rốt cuộc vì sao bọn họ lại tới buổi livestream này??
Lâm Sơ Huỳnh mở màn hình máy tính bảng: “Có gì mà không tin, tôi thấy mọi người đều khá tò mò tôi bỏ phiếu cho đáp án nào.”
Hai ngày trước đã có kết quả bỏ phiếu.
Số người chọn “không nên tiêu tiền ông xã để theo đuổi thần tượng” có mấy trăm nghìn.
“Có thể tiêu tiền của ông xã để theo đuổi thần tượng” có một ngàn người chọn.
Lúc ấy con số một ngàn này còn bị các cư dân mạng chửi bới trào phúng một trận, hiện tại toàn mạng đều viết Lâm Sơ Huỳnh chính là một phần ngàn.
[Ha ha ha ha tôi tự lấy đá mà đập chân mình!]
[Đây là có làm mà không dám nhận sao?]
[Buồn cười quá ôi mẹ ơi!]
[Lục phu nhân là tới diễn hài sao?]
[Lâm Sơ Huỳnh: Mặc kệ các người có tin hay không, dù sao tôi cũng tin!]
Lâm Sơ Huỳnh để máy tính bảng xuống, dựng lên bàn để nói chuyện.
Tối nay cô không tạo hình trang điểm, tóc cứ buông xõa trước ngực thành những lọn tóc xoăn đẹp, tóc mái còn kẹp kẹp tóc đủ loại màu sắc.
Cô vừa di chuyển, kẹp tóc liền cực kỳ dễ khiến người chú ý.
Cùng giao hòa với đôi mắt như sao trời, chiếu sáng lẫn nhau.
[Kẹp tóc này quá mức Mary Sue.]
[Từ Từ, trông quen lắm…. tôi đã kiểm tra, kẹp tóc này hẳn là hàng limited trên thế giới…..]
[Chà, kẹp tóc của người có tiền đều là hàng số lượng có hạn.]
[Có thể để gần để tôi nhìn kẹp tóc hơn vạn không?]
[Thịnh thế mỹ nhan, muốn làm gì thì làm.]
[Đúng chuẩn mỹ nữ đẹp tự nhiên!]
Lâm Sơ Huỳnh thực sự cho màn hình lại gần một chút, cúi đầu để các cô gái nhìn kẹp tóc trên đầu mình.
Da thịt trắng nõn được ánh đèn chiếu sáng lên, xuyên qua màn hình, dừng trước mắt mọi người, mũi tinh xảo mà thẳng, đôi môi còn trơn bóng.
Thời điểm Lâm Sơ Huỳnh ngẩng đầu, nhìn thấy trong làn đạn đều khen ngợi mình, nhất thời tâm tình quá mức tuyệt vời.
“Sau vlog lần trước, có người muốn nhìn thấy tủ đồ của tôi nhỉ.” Lâm Sơ Huỳnh đứng lên, đôi mắt cong cong: “Hôm nay cho mọi người xem phòng để quần áo nhé.”
Cái này khiến phòng trực tiếp thực sự bùng nổ.
Lâm Sơ Huỳnh đi dọc theo phòng khách để lên lầu, phạm vi quay của điện thoại có hạn nhưng xoay màn hình cũng đủ để mọi người được sơ qua.
Nhất là từ cửa sổ phòng khách có thể thấy cảnh đẹp bên ngoài.
Đợi đến cửa phòng để quần áo, Lâm Sơ Huỳnh đặt tay trên cửa, mỉm cười: “Có thể sẽ không khớp với tưởng tượng của một vài người.”
Cô vừa nói như vậy, nhóm cư dân mạng lại rôm rả phỏng đoán.
Không đợi làn đạn an ủi hay hắt nước bẩn, tay Lâm Sơ Huỳnh đã đẩy cửa phòng ra, trên tay vừa chuyển, màn hình từng bước tiến vào trong phòng.
Tầm mắt chuyển từ hành lang ánh đèn ấm vàng đến sáng rực.
Gần ngàn vạn nhóm cư dân mạng trước màn hình ngay cả thời gian dùng tay đánh chữ cũng không có, tất cả đều há hốc mồm mà nhìn toàn cảnh bên trong.
Hơn một trăm tủ triển lãm chứa đồ xa xỉ tọa lạc bên trong không gian nhỏ của phòng giữ quần áo, liếc mắt một cái có thể nhìn thấy đủ các loại khác nhau –––
Lễ phục dạ hội, giày cao gót, trang sức châu báu…….
Điều hấp dẫn sự chú ý của mọi người nhất chính là vô số túi xách.
Mỗi một nhãn hiệu túi xách chiếm một tủ triển lãm, mà còn chiếm tận mấy cái tủ, có mấy cư dân mạng căn bản chưa từng thấy kiểu dáng của túi.
Vừa nhìn biết ngay là đặt làm riêng.
Trong này đều là các nhãn hiệu nghe nhiều nên thuộc, xa xỉ chiếm đa số, túi xách bạch kim còn có đủ loại màu sắc, càng đừng nói là những loại khác.
Đương nhiên cũng không thể thiếu một ít nhãn hiệu nhỏ mà ngay cả cư dân mạng nào thường xuyên ngắm túi xách cũng không nhận ra nổi.
Còn có, dưới nền còn chất đầu các túi mua hàng, logo của nhãn hàng còn ở trên đó, có thể biết đồ vật này nọ còn ở bên trong.
Ngay cả khăn lụa cũng có tủ đựng riêng!
Lâm Sơ Huỳnh không hay thu dọn sắp xếp, cho nên hơi bừa bộn.
Mà cái bừa này, mỗi cô gái đều muốn!
Trong nhất thời, màn hình livestream rất sạch sẽ.
Lâm Sơ Huỳnh liếc mắt nhìn một cái, khóe môi nhếch lên: “Quả nhiên không phù hợp với suy đoán của mọi người nhỉ? Sao tất cả im lặng hết vậy?”
Giây tiếp theo, màn hình bị vô số chữ chiếm đầy y như tuyết trắng.
[Đm đm đm!!!]
[Tôi nhìn thấy toàn tiền là tiền!]
[Trước mắt tôi tất cả đều la những chiếc túi xách đó hu hu hu kiếp sau tôi có thể có không?]
[Chỉ cần cô đồng ý, chúng ta chính mà mẹ con!]
[Mẹ của tôi ơi, mắt sắp bị chói mù rồi!]
[Có đại thần nào ước lượng số tiền của từng món đồ ở đây không…….]
[Sợ là phải mất mấy ngày mấy đêm!]
[Nhìn lại túi xách chúng ta mua mấy năm, lại nhìn túi xách đủ mọi loại màu của Lâm Sơ Huỳnh, cái này có thể ghép thành hồ lô oa đi cứu ông nội!!] (*Hoạt hình 7 anh em hồ lô đóa)
[Thật không dám giấu giếm! Tôi muốn đến tận nơi tham quan!]
Lâm Sơ Huỳnh thật sự xem không nổi nữa, chỉ đành chuyển chế độ làn đạn toàn màn hình thành nửa màn hình, rồi đi dạo một vòng trong phòng để quần áo.
Tủ triển lãm ở đây gần như đều là pha lê, có mấy cái còn nạm kim cương, nhưng số lượng rất ít, dù sao tiền của cô cũng không phải gió thổi tới.
Trên cơ bản nhìn không sót thứ gì.
[Ngăn tủ mờ kia đựng gì thế?]
[Tôi cũng hiếu kì!]
[ A a a a tôi muốn xem! Tôi muốn xem!]
[Cho tôi xem nhẫn đính hôn của cô đi!!]
[Tôi nhìn thấy một ngăn tủ cà vạt! Có phải của tổng giám đốc Lục không!]
Làn đạn có đủ loại yêu cầu, Lâm Sơ Huỳnh chọn mấy cái thú vị: “Nhẫn đính hôn có thể xem, cái này.”
Cô lấy từ trong ngăn tủ ra.
So với nhẫn đính hôn của nhà trai, nhà gái càng xa hoa hơn, nhẫn cưới của cô thuộc về loại xa xỉ một cách khiêm tốn, mà nhẫn đính hôn thì cực kỳ phô trương.
Lâm Sơ Huỳnh còn hơi hối hận vì thời gian mình đeo nhẫn đính hôn không được lâu.
Không thể khoe khoang trong đám chị em hơn hai ngày.
“Cà vạt của tổng giám đốc Lục nhiều lắm.” Tay Lâm Sơ Huỳnh lướt trên thủy tinh, động tác chậm rãi duyên dáng chọc mắt người xem: “Dù sao tôi thấy cái nào cũng như nhau.”
[Cô nói xấu như vậy ông xã cô có biết không?]
[Tổng giám đốc Lục: anh thấy em muốn ăn đòn rồi.]
[Tôi còn thấy một đống đồng hồ, thật nhiều nha, cuối cùng tôi cũng hiểu ra vì sao có người lại là fans cuồng của đồng hồ!]
[Bình thường đồng hồ khống không lên tiếng☺]
“Tốt lắm, xem xong rồi.” Lâm Sơ Huỳnh quay toàn cảnh một lần nữa, rồi tắt đèn: “Chúng ta nên đi thôi.”
Khán giả lưu luyến không rời mà nhìn ánh sáng ngọc trong phòng để quần áo.
Lâm Sơ Huỳnh đứng ở trên lầu, muốn đi xuống dưới.
Dưới lầu truyền đến tiếng bước chân trầm ổn.
Khán giả trong phòng livestream giật mình một cái.
Lúc này, đang là buổi tối, người có thể xuất hiện tại nhà tân hôn của Lâm Sơ Huỳnh và tổng giám đốc Lục ngoại trừ tổng giám đốc Lục thì còn ai vào đây nữa?
[Tổng giám đốc Lục về nhà?!!!]
[Đệt hiện trường livestream!!]
[A a a a fan cp cầu được xem!]
[Cầu người thật show ân ái! Tới đê!]
“Muốn nhìn sao?” Lâm Sơ Huỳnh hỏi.
Một màn hình “Muốn chết” quét qua.
Lâm Sơ Huỳnh cong môi, nụ cười xán lạn động lòng người, nhưng lời nói ra lại hoàn toàn tương phản: “Không cho các người xem, ngủ ngon.”
Cô trực tiếp đóng phòng livestream.
Cư dân mạng nhìn màn hình tối đen.
Cư dân mạng: “……..”
Lâm Sơ Huỳnh không cho nhiều người như vậy nhìn thấy dáng vẻ sau khi tan làm của ông xã mình đâu.
Cô quay người lại, liền đối diện với Lục Yến Lâm, anh vừa mới đi lên, ánh mắt xẹt qua tay cô: “Livestream?”
Chuyện tối qua anh còn nhớ rất rõ.
Lâm Sơ Huỳnh gật đầu: “Ừ, đã kết thúc rồi?”
“Không có đồ vật kỳ quái?” Lục Yến Lâm ẩn ý hỏi.
“……..”
Vành tai của Lâm Sơ Huỳnh nóng lên: “Chú hai nói bừa gì thế.”
Vẻ mặt Lục Yến Lâm khẽ đổi: “Anh không muốn người khác nhìn thấy tai mèo.”
Lâm Sơ Huỳnh: “…….”
Tuy rằng nghe rất có cảm giác dụ/c vọng chiếm hữu, nhưng cứ thấy thẹn quá đi.
Lục Yến Lâm đã cởi áo khoác, vắt lên cánh tay, khiến Lâm Sơ Huỳnh vô thức nhớ đến lần đầu tiên gặp anh sau khi về nước.
Mới từ tiệc rượu về, trên người anh có mùi rượu thoang thoảng.
Lâm Sơ Huỳnh đi qua, chóp mũi ngửi ngửi, lại kéo cổ áo sơmi của anh: “Để em nhìn xem có vết son phụ nữ không nào.”
Lục Yến Lâm nói: “Không có.”
Anh vừa mới uống rượu, nên trong giọng nói có một chút mê hoặc.
Lâm Sơ Huỳnh nhìn cổ áo trắng như tuyết, cà vạt đã bị tháo ra, cô in một ngụm lên trên: “Hiện tại có rồi nè.”
Lục Yến Lâm cúi đầu, ánh mắt chợt lóe.
Anh không nói gì thêm, chỉ là nặng nề nhìn Lâm Sơ Huỳnh.
*****
Trong khi hai người đang thả thính nhau, trên mạng đã nổ.
Đề tài này nhanh chóng hot trên weibo, từ lúc phát livestream đã leo lên, nên sôi thì sôi, nên nổ thì nổ.
Bản thân Giải trí Thiên Nghệ đã chào hỏi qua, cho nên lần này mở rộng server, không bị sập, khiến quần chúng ăn dưa cuối cùng cũng yên tâm ăn.
Trang chủ diễn đàn cũng bị spam.
–––––[Đệch, các người xem livestream của LSH chưa?!!!]
–––––[Má ơi, tôi liền hỏi có ai không muốn có phòng để quần áo như vậy không! Ai không muốn!]
–––––[Các người nhanh đi xem bản phát lại livestream của LSH đi!!]
Các cư dân mạng qua lại không ngớt giữa mấy bài post, lưu lại dấu chân của mình.
[LSH cũng quá con mẹ nó sướng!]
[Kiếp sau làm con gái của LSH, cảm ơn☺]
[Để tôi ở tại trong phòng để quần áo kia đi, tôi có thể không cần tiền, giúp cô quét tước giúp cô dọn xong sẽ không loạn!]
[Trong căn phòng ngập tiền này, chỉ có tôi chú ý hôm nay Lâm Sơ Huỳnh để mặt mộc sao? Mặt này cũng quá tuyệt vời, quả thực quá trắng nõn!]
[Đến đây, đến đây, cô mang theo phòng để quần áo đến đây.]
[Lâm Sơ Huỳnh đúng là có phòng để quần áo ở trên người☺]
Mỗi bài post đều đăng cấp tốc, ở mấy chục phút sau mới up ảnh lên, đúng là sau khi Lâm Sơ Huỳnh đẩy cửa, thu lại toàn cảnh căn phòng vào màn hình.
Cái tủ triển lãm không đếm nổi.
Ánh sáng từ trên đỉnh chiếu xuống, khắp nơi chồng lên, lại chiết xạ ra sắc thái khác lạ, làm người ta không nhịn được cứ nhắm mắt lại mở.
Tựa như một buổi thịnh yến thị giác.