Tuy rằng Tiểu Thất cũng bị nhốt như một phạm nhân nhưng những cai ngục ở đây đối với y rất khách khí. Y được ở trong một gian phòng đơn được xem như sạch sẽ nhất ở đây lại được ăn uống đúng bữa, món ăn cũng rất ngon.
Tiểu Thất bị nhốt mấy ngày nhưng chẳng có ai đến tra hỏi điều gì làm y thấy có chút ngờ vực. Sang đến ngày thứ tư cuối cùng cũng có người tới, nhưng không phải để điều tra mà đến thăm y.
“Công tử, người có ổn không? Bọn họ không ức hiếp gì người chứ?”
Người tới là thái giám bên cạnh An Khánh đế Nhan Tử. Tiểu Thất không giấu được vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy cậu.
“Nhan Tử sao ngươi lại tới đây?”
“Nô tài phụng mệnh bệ hạ tới thăm công tử, mấy ngày này để người chịu ủy khuất rồi.”
Tiểu Thất lắc đầu, rồi lại nhìn ngó xung quanh xác định không có ai ở gần đây mới dám nhỏ giọng nói với Nhan Tử.
“Ta không biết Cẩm y vệ lấy bằng chứng ở đâu để buộc tội ta nhưng bọn họ thật sự là bắt nhầm người rồi. Nhan Tử, ngươi có thể giúp ta tìm hiểu xem khi nào ta được thả ra không?”
“Công tử, chuyện hợp hoan phiến được phát tán ra từ tướng quân phủ người không biết sao?”
Tiểu Thất mở to mắt kinh ngạc, rồi lại chuyển từ kinh ngạc sang nghi ngờ không thể tin vào tai mình.
“Trước đây người có yêu cầu giữ lại một ít giới tử để điều chế thuốc trước khi chúng bị thiêu hủy ở Sầm Châu công tử còn nhớ không? Hợp hoan phiến được điều chế từ giới tử, nếu dùng ít sẽ tăng cảm giác hưng phấn nhưng dùng một thời gian với liều lượng lớn sẽ khiến người ta bị nghiện luôn sống trong ảo ảnh của chính mình. Có người bị sốc thuốc dẫn đến mất mạng, cũng có người vì ảo giác mà đi giết người làm bá tánh rất hoang mang.”
“Rồi sao nữa, cũng không thể vì ta yêu cầu giữ lại giới tử mà đổ mọi tội lỗi lên đầu ta chứ.”
“Trước đây đã có người tố cáo công tử nhưng bệ hạ đã gạt đi hơn nữa đại tướng quân cũng lấy tính mạng bảo đảm cho người nên chuyện này cũng yên xuống một thời gian.
Nhưng mà gần đây tình hình càng nghiêm trọng hơn nữa phía Cẩm y vệ điều tra ra nguồn gốc phát tán là từ phủ tướng quân.” Nhan Tử dừng trong chốc lát nhìn qua sắc mặt Tiểu Thất mới tiếp tục nói.
“Tuần trước thái y phát hiện một lượng nhỏ hợp hoan phiến… từ chỗ của công tử.”
“Từ chỗ của ta? Sao có thể chứ. Chuyện này…”
Tiểu Thất bất chợt có cảm giác toàn thân lạnh run, có người muốn nhắm vào y hãm hại y đây là điều mà Tiểu Thất có thể chắc chắn. Nhưng để làm gì kia chứ? Vì Mộ Dung Hoa hay vì linh hoàn đan?
“Lục sư huynh của người là Văn nhị công tử nhà Thái úy của Bắc Triều người biết chuyện này không?”
“Ngươi muốn nói gì cứ thẳng thắn nói ra đi không cần cố thăm dò ta.”
Nhan Tử khẽ thở hắt một hơi mới từ từ nói tiếp.
“Có người nói công tử từng cứu mạng Bạch Thái Thiên trong thời gian chúng ta cùng Bắc Triều đang căng thẳng. Nô bộc thân cận của người lại là con trai Thái úy Bắc Triều. Mấy hôm trước Bạch Thái Thiên còn đích thân tới phủ tướng quân gặp người bị binh sĩ trong phủ bắt gặp. Chỉ là Bạch Thái Thiên quá lợi hại rất nhanh chóng liền trốn thoát.”
“Khoan.” Tiểu Thất nhắm chặt mắt rồi chậm rãi mở ra. Nếu như những điều Nhan Tử nói là thật vậy xung quanh y có bao nhiêu người đối với y là thật hay toàn bộ đều là giả dối. Người y yêu, người thân của y, ân nhân cứu mạng y bọn họ xoay y quay mòng mòng hệt như một con rối.
Tiểu Thất che miệng cười khẽ sau đó thì cười càng lớn hơn, cười đến khi hai khóe mắt chảy ra hai dòng lệ y vẫn cứ ôm bụng cười lớn.
“Công…công tử.” Nhan Tử có hơi lo lắng nhìn thiếu niên đang bất lực ôm lấy đầu mình.
Sau một tràng cười đau xót cùng thê lương Tiểu Thất lại bất chợt yên lặng. Chẳng biết qua bao lâu đến khi Tiểu Thất lần nữa lên tiếng thì ngữ điệu lại trở nên âm trầm.
“Tiểu Lục là sư huynh của ta, bọn ta lớn lên cùng nhau. Cho dù huynh ấy có thân phận gì thì trước giờ cũng chưa từng hại ai. Còn Bạch Thái Thiên đúng là ta đã cứu huynh ấy một mạng, ta là đại phu trách nhiệm của ta là cứu người. Mặc dù lúc đó ta cũng không biết huynh ấy là ai nhưng ta không hối hận, nếu được chọn lại ta vẫn sẽ chọn cứu người.
Nếu như chỉ vì vậy mà buộc tội ta vậy thì…”
“Công tử người điên rồi. Mấy lời này nếu để người khác nghe thấy thì dù cho có là bệ hạ cũng không cứu nổi người đâu.”
Nếu là trước đây Tiểu Thất còn thấy khó chịu vì vô duyên vô cớ bị bắt vào đây thì bây giờ y lại thấy trong lòng nhẹ nhõm vô cùng. Y không làm gì sai cũng chưa từng hối hận vì những việc mình đã làm. Có chăng cũng chỉ là hơi nuối tiếc vì trước đây bản thân mình quá dễ dàng trao đi trái tim mà thôi.
“Ngày mai Lưu thống lĩnh sẽ tới đây thẩm vấn, người đừng tùy tiện nói mấy lời như vừa rồi. Dù sao sau người vẫn còn đại tướng quân chống lưng hắn sẽ không dám làm bậy đâu.”
Nhan Tử dặn dò mấy câu lại đưa cho y một túi tiền bảo cất để phòng thân, Tiểu Thất cảm kích cúi đầu nói cảm ơn.
Nhan Tử đi rồi Tiểu Thất mới có thời gian suy nghĩ lại những chuyện mình vừa mới tiếp thu.
Tiểu Lục và Bạch Thái Thiên đều là người Bắc Triều hơn nữa thân phận đều không thấp chắc là đã quen nhau từ trước. Thế nhưng chuyện mấy hôm trước Bạch Thái Thiên tới phủ tướng quân tìm y là sao? Hay bọn họ muốn lợi dụng y để đối phó với Bạch Thái Thiên, nếu là vậy Tiểu Bạch khẳng định sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu Thất càng nghĩ càng bất an, tảng đá đè nặng trong lòng vừa vơi đi giờ lại nặng hơn.
Hôm sau thủ lĩnh Cẩm y vệ đúng giờ tới gặp Tiểu Thất thẩm vấn. Nói là thẩm vấn nhưng lại giống như buộc tội hơn, Tiểu Thất không thừa nhận cũng chẳng phản bác chỉ đơn giản trả lời “ta không biết” hoặc là “không liên quan tới ta”.
Lưu thủ lĩnh bắt đầu tức giận, thiếu kiên nhẫn dí chuôi kiếm vào cổ Tiểu Thất đe doạ nhưng chỉ nhận lại được một ánh mắt lạnh nhạt thản nhiên.
“Lưu thủ lĩnh muốn dùng cực hình với ta à. Vậy ta phải nhắc cho ngươi biết trước, đã dùng hình thì phải ép cho ta thừa nhận. Bằng không…cẩn thận đầu ngươi.”
Cái khí thế này, cái nhìn đe doạ cùng lời cảnh cáo cuối cùng có đến 9 phần giống với Mộ Dung Hoa lúc đối mặt với kẻ thù. Có thể ở cùng với hắn một thời gian dài nên Tiểu Thất cũng dần thay đổi mà đến chính y cũng không hề hay biết.
Sau câu đe doạ của Tiểu Thất quả nhiên Lưu thủ lĩnh cũng không dám chèn ép nữa, hắn ôm một bụng không cam lòng từ từ thu hồi kiếm trong tay.
“Thuộc hạ cũng hi vọng như lời phu nhân nói rằng người vô tội. Nếu để thuộc hạ tìm được chứng cứ thì không chỉ có phu nhân mà trên dưới phủ tướng quân cũng đừng nghĩ thoát khỏi liên can. Là nội gián thì phải chịu hình phạt chu di cửu tộc đấy.”
Thủ lĩnh rời đi để lại cho Tiểu Thất một trận hoang mang, sắc mặt tái nhợt lúc này của y đã nói lên y đang sợ hãi tới mức nào. Không phải Tiểu Thất sợ chết mà y sợ chính mình liên lụy đến người vô tội mà thôi.
Nếu như y cùng Mộ Dung Hoa cắt đứt quan hệ vậy dù cho y có phải chịu tội gì cũng sẽ không liên lụy đến nương cùng hơn trăm gia nhân trong phủ đúng không.
Hoà ly.
Hai từ này vừa xuất hiện trong đầu liền khiến Tiểu Thất thấy giật mình, vậy mà cũng có ngày y lại nghĩ đến chuyện hoà ly với Mộ Dung Hoa. Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất mà lúc này Tiểu Thất có thể nghĩ ra được.
Tiểu Thất bị Cẩm y vệ bắt đi một tuần là một tuần Trần Tố Tố ăn ngủ không yên. Mộ Dung Hoa đi ngoại thành còn Thuần Hi cũng vì chuyện của Tiểu Thất mà chạy đi tìm hiểu khắp nơi, trong phủ bây giờ yên ắng đến mức lạnh lẽo. Trần Tố Tố dù trong lòng có không yên cũng chẳng thể làm gì chỉ biết ngồi chờ đợi Mộ Dung Hoa quay về tìm cách giúp Tiểu Thất thôi.
Quản gia thấy bà cả ngày buồn bã liền bảo bà hay là đi thăm phu nhân một chút, nhân tiện đi dạo cho khuây khỏa. Trần Tố Tố ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu dự định ngày mai sẽ tới thăm Tiểu Thất.
Nói thì dễ nhưng đến khi thực hiện lại không dễ chút nào, dù cho Trần Tố Tố có là mẫu thân của Mộ Dung Hoa đi chăng nữa thì việc gặp mặt phạm nhân cũng là một việc khó khăn. Bà cũng thử năn nỉ cầu xin, cũng đút lót ngân lượng nhưng đều vô dụng.
Trần Tố Tố gần như là tuyệt vọng muốn bỏ cuộc thì ngay lúc này lại có người xuất hiện kính cẩn gọi bà một tiếng.
“Thái thái.”
Trần Tố Tố quay đầu nhìn lập tức trở nên vui vẻ.
“Thẩm tướng quân, sao cậu cũng ở đây.”
“Người cứ gọi con là Tiểu Thẩm giống tướng quân đi ạ. Thái thái muốn gặp phu nhân sao?”
Trần Tố Tố có chút quẫn bách nhìn hai lính canh ở trước cổng.
“Phải, ta muốn gặp Tiểu Thất, không biết tình hình nó bây giờ thế nào rồi, ta rất lo. Nhưng mà mấy vị binh gia đây đều bảo là hiện tại không thể gặp.” Bà như nghĩ tới điều gì đó vội cầm lấy một tráp gỗ ở bên cạnh đưa tới trước mặt Thẩm Tri Minh.
“Trong này chỉ có chút đồ ăn thôi, Thẩm tướng quân có thể nể giao tình với A Hoa mà đưa cho Tiểu Thất dùm ta không?”
Thẩm Tri Minh nhìn chằm chằm tráp đồ một hồi rồi lại đẩy trở về phía Trần Tố Tố cười nói.
“Người không phải nói muốn gặp phu nhân sao? Con dẫn người vào.”
Trần Tố Tố mừng rỡ rối rít nói đa tạ rồi theo sau Thẩm Tri Minh tiến vào bên trong nơi giam giữ phạm nhân của hình bộ. Lần này không có ai ngăn cản nên rất nhanh bà đã gặp được Tiểu Thất.
Hai người vừa gặp nhau cảm xúc đều như vỡ oà, Trần Tố Tố lau vội nước mắt hỏi han Tiểu Thất đủ thứ. Mà Tiểu Thất dù cho cố kìm nén cũng không giấu nổi vành mắt đã đỏ hoe, đối với y Trần Tố Tố đã không đơn giản chỉ là mẫu thân của phu quân nữa mà giờ bà càng giống mẫu thân ruột thịt hơn. Người khác y không rõ chỉ riêng bà là Tiểu Thất có thể cảm nhận bà đối với mình là quan tâm thật lòng.
Tiểu Thất không thể nói rõ ràng mọi chuyện với bà chỉ có thể an ủi nói rằng mình sẽ không sao, bảo bà đừng lo. Y nói mình không làm gì sai y không sợ gì hết, chỉ sợ có kẻ rắp tâm hãm hại, nhưng dù có thế nào y cũng sẽ không làm liên lụy bà cùng Mộ Dung Hoa.
Trần Tố Tố ngậm ngùi khuyên y đừng suy nghĩ nhiều mọi người đều tin tưởng y, Mộ Dung Hoa và cả công chúa sẽ giúp y giải oan.