Thái y bắt mạch cho Chu Mẫn hai lần rồi bất lực lắc đầu.
“Tướng quân thứ lỗi, thai nhi không thể giữ được.”
Mặc dù đã đoán được kết quả nhưng khi nghe thái y thông báo mọi người đều rất bất ngờ.
“Sao lại như thế được, buổi sáng vẫn còn bình thường đâu thể tự nhiên lại xuất huyết nhiều như thế.” Trần Tố Tố uất nghẹn nói trong nước mắt, tôn tử bà trông ngóng từng ngày đột nhiên nói mất là mất bảo bà làm sao không đau lòng.
“Di nương có bị ngã hay ăn uống thứ gì bất thường không?”
“Dạ không có bị ngã.” A Quế nghe thái y hỏi liền quỳ gối trả lời.
“Di nương ăn uống vẫn bình thường như mọi ngày, thuốc an thai cũng là do phu nhân bốc sao có thể xảy ra chuyện được.”
Lời A Quế nói cũng không sai mà cô ta chắc cũng chẳng dám có ý tứ gì, thế nhưng hai từ “phu nhân” đột nhiên xuất hiện trong lời nói lại nghe có chút chói tai. Không khí trong phòng bỗng chốc lặng thinh, sau cùng vẫn là thái y không chịu nổi phải lên tiếng.
“Hạ quan trước hết sẽ kê đơn thuốc bồi bổ thân thể cho di nương, thời gian tới nhớ nhắc nhở di nương nghỉ ngơi, tránh đừng để người bị kích động.”
“Được, đa tạ thái y.” Mộ Dung Hoa khách sáo vài câu muốn tiễn thái y ra về lại bị Trần Tố Tố lên tiếng cắt ngang.
“Thái y, nguyên nhân khiến Tiểu Mẫn sảy thai có thể điều tra ra không? A Hoa con không thấy chuyện này rất kì lạ sao?”
Mộ Dung Hoa nhíu mày lén nhìn sang Tiểu Thất nhưng chỉ thấy y biểu cảm lạnh nhạt chẳng hề có chút phản ứng. Có lẽ cảm nhận được người khác đang nhìn mình nên Tiểu Thất khẽ nâng mí mắt đối diện với tầm mắt dò xét của Mộ Dung Hoa. Tiểu Thất cười nhạt nói.
“Sao? Huynh nghi ngờ ta?”
“Không có.”
Mộ Dung Hoa rời tầm mắt chuyển sang nhìn thái y. Thái y hiểu ý nói với A Quế đưa những thứ di nương đã dùng qua tới đây, ông cần lấy một ít mang về kiểm tra, kết quả thế nào ngày mai sẽ tới phủ bẩm báo.
Chu Mẫn do mất máu nhiều nên hôn mê sang ngày hôm sau mới dần tỉnh lại, cô vừa mở mắt đã kêu khóc om sòm hỏi con mình đâu. Chu Mẫn khóc đến hai mắt sưng đỏ, cả người yếu ớt như vừa trải qua một cơn thập tử nhất sinh. A Quế có an ủi thế nào cũng không chịu nín, lúc thì đòi con khi thì đòi gặp tướng công. Cả biệt viện ồn ào không chịu được.
Chu Mẫn còn đang thương tâm khóc lóc lúc nghe tiếng Tiểu Thất thì im bặt.
“Chu tỷ tỷ, đứa nhỏ đã mất rồi, Mộ Dung Hoa cũng không có trong phủ tỷ có làm loạn lên cũng chẳng ai quan tâm đâu.”
Chu Mẫn ngước ánh mắt căm phẫn nhìn về phía Tiểu Thất, mặc dù nước mắt cô vẫn còn chảy ra nhưng ít nhất đã chịu yên lặng lại rồi. Tiểu Thất cho A Quế ra ngoài mới mang chén thuốc lại gần Chu Mẫn.
“Tỷ mất máu rất nhiều, uống thuốc…”
Chẳng đợi Tiểu Thất nói hết câu Chu Mẫn đã tức giận vung tay hất văng chén thuốc xuống sàn vang lên một tiếng chói tai.
“Đừng có ở đây vờ mèo khóc chuột, là ngươi làm đúng không? Ngươi ghi thù chuyện tướng công dẫn ta vào cung mà không phải ngươi nên mới ra tay hại hài tử của ta có đúng không. Tiện nhân ta phải báo thù cho nhi tử.”
Tiểu Thất còn đang bàng hoàng nhìn mảng đỏ trên tay, nghe Chu Mẫn ăn nói hàm hồ y cũng chỉ cho rằng do cô vừa mất con nên bị kích động mà thôi. Tiểu Thất còn chưa kịp phản bác thì trên đầu truyền đến một trận đau nhói, sau đó là một tiếng “cộp” truyền vào trong tai làm y hồi thần.
Tiểu Thất đưa tay chạm vào nơi truyền đến cơn đau ấy, có thứ gì đó dính dính đang chảy ra.
Là máu. Màu đỏ của máu dính trên bàn tay trắng nõn của Tiểu Thất trông cực kỳ chói mắt.
“Cô…cô điên rồi.”
Lúc đó Chu Mẫn vì quá tức giận muốn tìm cái gì đó để ném đi vừa hay bên cạnh lại có một hộp gỗ nhỏ nên cô cầm lấy ném về phía Tiểu Thất. Vết thương ở phía sau tai Tiểu Thất, tuy rằng bị chảy máu nhưng cũng không nhiều, hơn nữa lại bị tóc che đi nếu như không chú ý tới sẽ không phát hiện ra.
Chu Mẫn không nghĩ tới Tiểu Thất sẽ bị chảy máu nên bây giờ có chút luống cuống. Lại không muốn thừa nhận mình có lỗi nên cô trực tiếp bật khóc. Tiểu Thất cau mày thở dài.
“Cô lại muốn giở trò gì nữa.”
Lúc Mộ Dung Hoa đi cùng Thuần Hi theo sau là thái y bước vào trong phòng liền thấy một cảnh như vậy. Sàn nhà đầy mảnh sứ vỡ xung quanh còn loang lổ vết thuốc chưa khô, Chu Mẫn nửa ngồi nửa nằm trên giường khóc lóc thảm thiết mà Tiểu Thất thì đứng bên cạnh nhíu chặt mày biểu cảm cực kỳ khó chịu.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Mộ Dung Hoa lên tiếng phá tan bầu không khí quỷ dị trong phòng. Mà Chu Mẫn vừa nhìn thấy hắn thì như được tiếp thêm sức mạnh khóc càng thương tâm hơn.
“Tướng công, xin ngài làm chủ cho thiếp.” Cô chỉ tay vào Tiểu Thất nói.
“Là phu nhân hại hài tử, cậu ta là kẻ xấu hại chết con của chúng ta rồi.”
Thuần Hi khó chịu nghiến chặt răng đi tới trước mặt Chu Mẫn gạt cái tay đang giơ lên của cô ta xuống quát.
“Cô đừng có ngậm máu phun người, cô nghĩ ai cũng xấu xa như cô hả. Còn ăn nói lung tung thì đừng có trách ta.”
Chu Mẫn uất ức nhìn Mộ Dung Hoa khóc không thành tiếng.
“Tướng công.”
Mộ Dung Hoa đau đầu. Hắn đương nhiên không tin mấy lời nói nhảm nhí chẳng có chứng cứ của Chu Mẫn, nhưng hắn đã hứa sẽ cho cô một câu trả lời về chuyện hài tử nên không thể nhắm mắt cho qua. Mộ Dung Hoa nhìn qua Tiểu Thất rồi nói với Chu Mẫn.
“Không có chứng cứ đừng có đổ tội lung tung. Thái y đã nói rồi, cả đồ ăn lẫn thuốc bổ đều không có vấn đề. Nàng nghĩ lại xem có phải ở bên ngoài ăn thứ gì bậy bạ không?”
“Không có, thời gian này thiếp vẫn ở trong phủ có thể lấy đâu ra đồ ăn bậy bạ bên ngoài chứ.”
“Di nương nói không sai, có lẽ hạ quan đã biết nguyên nhân rồi.”
Cả bốn người nghe thái y nói xong thì đều bất ngờ nhìn về phía ông chờ thái y nói tiếp.
“Là loại trầm xông phòng này, mặc dù mùi rất thơm nhưng lại không tốt cho những người mang thai, nó khiến thai khí bị động dẫn đến sảy thai.”
Sắc mặt Chu Mẫn đã tái nhợt hiện tại lại trở nên trắng bệch.
Trầm hương này thật sự có vấn đề sao?
“Là ai mang trầm hương này tới đây?”
Sau một thoáng sửng sốt Chu Mẫn mới lấy lại bình tĩnh ngập ngừng trả lời Mộ Dung Hoa.
“Thiếp không biết, chỉ thấy nó rất thơm nên vẫn cho người đốt, thiếp cũng không phải đại phu sao biết được nó lại có vấn đề chứ.”
Mộ Dung Hoa lập tức cho người đi điều tra về nguồn gốc của loại trầm này. Có người muốn qua mặt hắn để đối phó với người của hắn, việc này cũng chẳng khác gì việc hắn bị người ta cho một bạt tai. Mối nhục này hắn nuốt không trôi.
Mộ Dung Hoa là người rời đi trước, sau đó Tiểu Thất cùng Thuần Hi mới theo sau ra ngoài. Thuần Hi chú ý tới mảng đỏ cùng vết máu trên tay Tiểu Thất thì lo lắng hỏi.
“Tiểu Thất ngươi bị thương? Có phải là Chu Mẫn làm không?”
Tiểu Thất theo tầm mắt nàng nhìn đến vết thương trên tay bâng quơ trả lời.
“Chỉ là vết thương nhỏ bôi chút thuốc là được rồi.”
“Lúc nào cũng bảo không sao, ngươi xem ta chỉ vào cung có mấy ngày mà ngươi đã biến thành bộ dạng gì rồi. Chuyện của Chu Mẫn ngươi cứ mặc kệ cô ta đi dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta.” Thuần Hi thân thiết khoác lấy cánh tay Tiểu Thất như hành động nàng vẫn thường làm với hoàng thượng cười nói.
“Đi, bổn công chúa dẫn ngươi đi ăn ngon.”
Tiểu Thất cũng mỉm cười đi cùng với Thuần Hi, đối với nàng y thật sự là hết cách rồi.
Thái y sau khi bắt mạch lại cho Chu Mẫn mới viết toa thuốc đưa cho A Quế, lúc chuẩn bị thu dọn đồ rời đi thì phát hiện hộp gỗ nhỏ ở phía dưới kệ bàn. Hộp gỗ do lúc trước bị tác động mạnh nên nắp hộp cũng bị bung ra, khi thái y cầm lên thì đồ ở bên trong trực tiếp rớt xuống đất. Thái y nhìn thấy gói bột màu trắng nằm dưới đất thì hơi nghi ngờ hỏi Chu Mẫn.
“Chu di nương, cái này là của ai vậy?”
“Chắc là của phu nhân vừa nãy làm rơi ở đây.”
Thái y “Ồ” một tiếng rồi lại nói.
“Hạ quan có thể mượn nó một ngày không?”
Chu Mẫn nằm xoay người vào bên trong che giấu biểu cảm lo sợ của mình phất tay với thái y.
“Cũng không phải đồ của ta, nếu thái y cần vậy cứ lấy đi không cần trả lại đâu.”
“Đa tạ di nương, hạ quan cáo từ.”
Mộ Dung Hoa điều tra về nguồn gốc của trầm hương hai ngày, lại điều tra về tất cả những nô bộc trong phủ. Không ngờ sau khi cho người lục soát toàn bộ nội phủ lại phát hiện một lượng nhỏ trầm hương ở trong tư phòng của Tiểu Lục, không những thế trong phòng Tiểu Lục còn có một tấm thẻ thông hành ghi tên Văn Đình Vũ.
Tiểu Lục bị Mộ Dung Hoa trói lại đưa tới một nơi gọi là hình phòng. Đây là nơi thường dùng để sử phạt nô tài vi phạm quy định trong phủ.
Tiểu Lục mặc dù bị ép quỳ trên mặt đất nhưng thái độ vẫn rất thản nhiên một chút sợ hãi cũng chẳng có. Mộ Dung Hoa cầm roi mây đứng cách Tiểu Lục tầm một thước nheo mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
“Nhìn kĩ thì thấy ngươi cũng có chút giống một người ta quen.”
“Người với người giống nhau nhiều lắm, tướng quân người muốn nói tới ai?”
“Văn Phong.”
Tiểu Lục cười hì hì bình tĩnh đáp.
“Văn Phong là ai? Là bằng hữu của tướng quân sao?”
Mộ Dung Hoa vung roi quất vào người Tiểu Lục, một roi này khiến cậu đau đến nhăn mày.
“Bớt làm trò trước mặt ta đi. Nói. Ngươi cùng Văn Phong có quan hệ gì? Ngươi có phải nội gián Bạch Thái Thiên phái tới không?”
Tiểu Lục ho khan mấy tiếng, cậu vẫn giữ thái độ thản nhiên ấy đối mặt với Mộ Dung Hoa.
“Ngài nói gì nô tài nghe không hiểu. Nô tài là sư huynh lớn lên từ nhỏ của phu nhân, nào biết Văn Phong hay Bạch Thái Thiên gì chứ.”
“Vậy đây là cái gì? ”
Hắn ném tấm thẻ thông hành đến trước mặt Tiểu Lục nói. “Thẻ thông hành có quốc hiệu Bắc Triều ghi tên Văn Đình Vũ. Ngươi đừng nói là không biết, ta chẳng phải kẻ ngu để ngươi dẽ dàng lừa gạt như vậy.”
Tiểu Lục im lặng hơi cụp mắt như đang suy tính điều gì đó không chú ý đến Mộ Dung Hoa đã tới gần mình từ khi nào. Hắn quỳ một gối thâm trầm nhìn vào mắt Tiểu Lục mà nói.
“Ngươi không nói vậy để ta giúp ngươi. Lục Thần à không, phải gọi là Văn nhị công tử mới đúng, Văn Đình Vũ con trai Văn Thái úy mất tích nhiều năm, vừa được nhận lại cách đây không lâu. Ta nói đúng không?”