Trăng Tàn

Chương 60: 60: Tiễn Người Xuất Chinh



An Khánh đế một tay che miệng ho khan vài tiếng tay còn lại vẫn đang cầm tấu sớ nhưng mắt lại nhìn xuống mấy đại thần đang quỳ gối.

Năm vị đại thần chia làm hai phe, một phái chủ chiến, một phái chủ hoà ai cũng khăng khăng kiên trì với ý của mình.

An Khánh đế không tỏ thái độ cũng do dự chưa quyết định.

Khi Mộ Dung Hoa bước vào Cảnh Minh cung An Khánh đế mới buông tấu sớ xuống cho các vị đại thần đứng lên.

Hoàng thượng hỏi ý Mộ Dung Hoa có thể nắm chắc bao nhiêu phần thắng nếu như xuất binh.

Hắn không trả lời trực tiếp mà nói :

“Liêu Châu và Trịnh Châu nằm ngay biên giới với Tây Vực đúng ra bọn chúng nên chiếm hai thành này trước sau đó mới đánh qua Sầm Châu.

Nhưng Tây Vực lại trực tiếp bỏ qua Liêu Châu và Trịnh Châu hẳn là có uẩn khúc gì đó.”

An Khánh đế gật đầu bảo hắn tiếp tục nói.

“Trước khi biết được mục đích thật sự của bọn họ chúng ta vẫn nên tránh đánh rắn động cỏ.

Nên điều tra rõ ràng rồi mới quyết định đánh hay không.”

“Vậy phò mã nghĩ ai tới Sầm Châu điều tra là thích hợp nhất.”

Mộ Dung Hoa trầm mặc cúi đầu, hắn không biết là hoàng thượng thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu ý hắn nữa.

Cho người tới điều tra xong rồi thế nào nữa, đợi tra ra kết quả có khi Tây Vực đã đánh thẳng tới kinh đô luôn rồi.

Hắn đang suy tính thì đã có người như hiểu ý hắn mà tiếp lời.

“Bệ hạ, thần nghĩ chúng ta có thể điều tra nhưng vẫn phải dẫn binh chặn Tây Vực lại cũng tùy thời tiêu diệt bọn chúng.

Chứ để đợi điều tra xong mới dẫn binh chỉ e là không kịp.”

Mộ Dung Hoa âm thầm cho người kia một cái gật đầu mới nói :

“Chiến sự cấp bách, các tướng sĩ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng xin bệ hạ sớm quyết định.”

Một chữ “đánh” tuy không nói thẳng ra nhưng ý tứ lại vô cùng rõ ràng.

Sau hai ngày suy xét An Khánh đế quyết định ban chiếu chỉ để Mộ Dung Hoa lãnh binh bình ổn Tây Vực lấy lại Sầm Châu.

Lần tiếp theo Mộ Dung Hoa gặp lại Tiểu Thất đã là ba ngày sau kể từ ngày hắn vào kinh.

Vừa vào phủ hắn đã theo thói quen đi về phía hậu viện, từ xa nhìn thấy thiếu niên yên lặng ngồi trên xích đu đọc sách.

Ánh sáng màu vàng từ đèn lồ ng trên cột hắt lên bóng dáng thiếu niên khiến y vừa nhu hòa lại kiều diễm.

Tiểu Thất không biết có người đang nhìn mình đến khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần mới ngẩng đầu lên.

Y tươi cười đặt sách xuống xích đu nói với hắn :

“Huynh về rồi.”

Mộ Dung Hoa “ừ ” một tiếng tiện tay cầm quyển sách lên liếc nhìn nội dung trong đó một lát mới thu tầm mắt ngồi xuống bên cạnh y.

Tuy là hai nam nhân cùng ngồi lên nhưng xích đu được làm rất chắc chắn không hề có chút nguy hiểm nào.

“Xin lỗi không thể dành nhiều thời gian cho ngươi, ở đây đã quen chưa, có gì không biết thì cứ hỏi quản gia.”

“Ở đây rất tốt ta cũng quen rồi, chỉ là…!có hơi buồn chán.”

“Không phải ngươi thích trồng dược liệu sao, nếu thấy chán thì tìm một ít cây cỏ về trồng đi.

Cả phủ này đều là của ngươi tùy ý ngươi sử dụng.”

Tiểu Thất lắc đầu.

“Thôi chăm sóc mình đàm hoa là được rồi.”

Y thích ăn dược liệu, thích lên núi hái dược nhưng không có năng khiếu chăm sóc chúng ngoại trừ đàm hoa.

Hai người không ai nói chuyện nữa không khí rơi vào trầm lặng, một lát sau hai người lại đồng thời lên tiếng.

Qua một hồi nhường qua nhường lại cuối cùng Tiểu Thất nói trước :

“Ta muốn mở y quán nhỏ, hôm qua đã cùng với Lão Lục tới xem một chút rồi.

Ta đã nói qua với nương người cũng không phản đối nhưng vẫn phải nói với huynh một tiếng.”

Mộ Dung Hoa lập tức cau mày.

“Ngươi không cần phải cố gắng bôn ba chịu vất vả.

Ta đã hứa sẽ chăm sóc cho ngươi bù đắp lại khoảng thời gian trước đây.

Nếu ngươi rảnh rỗi vậy bồi nương trò chuyện nhiều một chút đừng có ra đường đi lung tung.”

Nhưng cách chăm sóc kiểu này ta không cần, ta muốn bốc thuốc khám bệnh cho bá tánh chứ không phải cả ngày chỉ quanh quẩn tưới cây rồi lại ăn với ngủ.

“Mộ Dung….”

“Tiểu Thất, ta chuẩn bị phải lãnh binh tới Sầm Châu không thể ở bên cạnh ngươi, ta chỉ sợ ngươi gặp nguy hiểm.

Chuyện này để khi ta trở về rồi hãy bàn tiếp được không?”

Giọng hắn vừa chân thành lại như nỉ non làm Tiểu Thất không có cách cự tuyệt, rồi lại như nhận ra điều gì y bất chợt kinh ngạc :

“Huynh thật sự phải xuất chinh nữa à.

Mới vừa trở về chưa được bao lâu đã lại phải đi rồi.”

“Người ở vị trí càng cao thì trách nhiệm sẽ càng lớn, ta sẽ nhanh về thôi không sao đâu.”

Lúc nào cũng nói sẽ nhanh trở về nhưng huynh luôn thất hứa, huynh lừa ta.

Tiểu Thất lo lắng hỏi :

“Vậy khi nào thì đi?”

“Hai ngày nữa.”

Tiểu Thất trầm mặc cúi đầu, cả khuôn mặt đều là biểu tình không nỡ.

Mộ Dung Hoa cầm lấy tay y nâng niu trong lòng bàn tay mình.

“Tiểu Thất ngươi phải luôn nhớ mình là thê tử của ta, chỉ là của một mình ta.

Không được gặp gỡ nam nhân khác cũng đừng thường xuyên ra ngoài.

Ở nhà đợi ta trở về có được không.”

Cái gì chứ.

Sao nghe thế nào cũng thấy như mình đang bị giam lỏng vậy.

Chợt Mộ Dung Hoa nghiêng người ngả đầu lên vai Tiểu Thất nhắm mắt giọng điệu thực mệt mỏi :

“Để ta dựa vào ngươi một lát được không? Phu nhân.”

Tiểu Thất rất muốn hỏi thẳng ý hắn là gì nhưng lời chưa kịp nói ra đã bị y nuốt trở về trong bụng, Tiểu Thất không nói nữa chỉ nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng của hắn, cho hắn mượn vai mình nghỉ ngơi.

Rất nhanh đã tới ngày xuất chinh, Trần Tố Tố vẫn như cũ nhắc nhở đủ điều, Tiểu Thất im lặng đứng một bên nhưng mắt đã đỏ hoe môi cũng gắt gao mím chặt.

“Con biết rồi, còn có Thuần Hi theo con mà nương không cần phải lo lắng.”

“Được rồi con cũng phải bảo hộ tốt cho Thuần Hi đó, nó cũng là thê tử của con.”

“Dạ.”

Mộ Dung Hoa một thân giáp trụ anh dũng uy nghiêm lúc này lại kiên nhẫn an ủi mẫu thân cũng đủ biết trong lòng hắn mẫu thân quan trọng như thế nào.

Hắn lại nhìn qua Tiểu Thất dùng ngón tay khẽ chạm lên khóe mắt còn vương hơi nước của y ôn nhu lên tiếng :

“Chú ý thân thể, nhớ lời ta dặn không cho phép quên đâu đấy.

Khi nào có dịp sẽ gửi thư về cho ngươi.”

Tiểu Thất gật đầu lưu luyến giữ chặt ống tay áo hắn.

“Ta muốn ra cổng thành tiễn huynh.”

Mộ Dung Hoa không do dự cự tuyệt.

“Cổng thành rất đông người không tiện đâu.

Ngươi ở nhà đi không cần phải tiễn nữa.”

Ở cổng thành đúng là có rất nhiều người, ngoài các tướng sĩ còn có rất nhiều bá tánh tới tiễn chân mọi người.

An Khánh đế mặc long bào cùng các vị quan trong triều đều ở cổng tiễn các tướng sĩ ra khỏi thành.

Thuần Hi hôm nay không mặc thường phục mà mặc chiến bào tóc được cột đuôi ngựa gọn gàng đang đứng cùng An Khánh đế nói gì đó.

Lúc Mộ Dung Hoa tới cổng thành đã quá giờ tị, ánh mặt trời chói chang làm tâm tình ai cũng không tốt.

Mộ Dung Hoa cùng Thuần Hi đứng cạnh nhau vai kề vai nghe hoàng thượng động viên cổ vũ tinh thần cho các tướng sĩ.

Mà trong nhóm bá tánh cách đó không xa Tiểu Lục vừa lau mồ hôi vừa vung áo quạt cho người bên cạnh.

“Phu nhân chúng ta trở về thôi trời nóng quá, để tướng quân biết người chạy tới đây sẽ không vui đó.”

Tiểu Thất không quan tâm cậu lải nhải cũng không mấy để ý đến cái nắng nóng gay gắt bên ngoài.

Trong mắt y chỉ có bóng lưng của hắn và công chúa đang vai kề vai sát bên nhau.

Sau ba tiếng hô lớn “quyết thắng, quyết thắng, quyết thắng ” cùng với tiếng trống vang rầm rầm khắp nơi là tiếng bước chân dồn dập, tiếng vó ngựa ngày một lớn cũng ngày một xa.

Tiểu Thất lững thững chạy lên trên mấy bước rồi dừng lại nhìn bóng dáng ấy khuất dần.

An Khánh đế ngồi trên kiệu lớn chuẩn bị hồi kinh lại vô tình bắt gặp một thân ảnh thiếu niên đang nhìn chằm chằm về phía cổng thành.

Tuy không ít người cũng nhìn về phía đó thế nhưng cái ánh mắt đau thương luyến tiếc ấy, giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi ấy, cái dung mạo tuyệt sắc ấy lại khiến cho An Khánh đế chỉ ngang qua cũng phải dừng lại.

An Khánh đế vẫy tay gọi Vương công công tới gần nhỏ giọng hỏi :

“Người kia là ai?”

Vương công công nương theo ánh mắt hoàng thượng rồi dừng lại trên người thiếu niên nổi bật nhất trong đám phàm phu tục tử xung quanh.

Vương công công nhìn kĩ thiếu niên rồi mới cúi đầu thưa :

“Bẩm bệ hạ, đó là phu nhân của Mộ Dung tướng quân.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.