“Nữ tử Lãnh Cầm này, bướng bỉnh thành tính.” Lúc này trong phủ đệ của tri huyện đại nhân trấn Lâm Nhân, có người nói như vậy.
“Ừm.” Cũng có người đáp như vậy.
Người nói chuyện là sư gia bên cạnh Huyện lão gia trấn Lâm Nhân, tên gọi Vương Hồ, mới chỉ ba mươi tuổi, diện mạo vô cùng nghiêm túc. Mà Huyện lão gia không để ý chút nào trả lời là huyện lão gia trấn Lâm Nhân, Du Tú. Lúc này hai người ở trong hậu viện nói chuyện, Vương Hồ gấp đến độ đi tới đi lui, mà Du Tú chỉ một bộ dạng yên tâm thoải mái, cầm bút viết.
Nghe được câu trả lời của Du Tú, sư gia Vương Hồ nhíu mi liên tục lắc đầu: “Lãnh Cầm này tuy là nữ tử, nhưng lại làm náo loạn trấn Lâm Nhân, người nói xem Lãnh Cầm được nuôi dạy thế nào? Tại sao lại tạo thành đức hạnh như vậy?”
“Việc này…” Du Tú nghe đến đó, rốt cuộc từ từ ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Vương Hồ, buông bút lông trong tay xuống, khẽ cười nói: “Ta cũng không phải phụ thân của nàng, làm sao ta biết được?”
Sáng sớm ngày hôm nay, Du Tú mặc toàn thân màu xanh nhạt ngồi dưới tán cây, làn gió thổi qua làm cánh hoa rơi trên mái tóc của hắn, hắn không để ý cười, khuôn mặt thanh tú dễ nhìn làm cho Vương Hồ sững sờ một chút. Vương Hồ đã quen nhìn khuôn mặt này của chủ tử nhà mình, nhưng nghĩ tới ánh mắt ngưỡng mộ của nữ tử trong trấn, lại lắc đầu thầm than. Người nào quá đẹp cũng là tội lỗi, chủ tử nhà mình là ví dụ tốt nhất.
Du Tú không quản Vương Hồ lại miên man suy nghĩ cái gì, nói xong câu đó lại cúi đầu viết chữ.
“Ha ha, nói được thật tốt quá.” Một tiếng nói rất nhẹ, không cẩn thận căn bản không nghe được.
Nhưng Vương Hồ lại nghe thấy, hắn ngẩng đầu nhìn về phía góc tường bên kia, cao giọng hét: “Là kẻ nào?”
Hắn nói xong lời này chỉ thấy rất yên tĩnh, Vương Hồ nhìn góc tường lại không phát hiện thấy gì. Trong lòng cảm thấy kỳ quặc, Vương Hồ quay người về phía Du Tú, nói: “Lão gia, người có nghe thấy giọng nói chuyện của nữ nhân không?”
“Ừm.” Du Tú vẫn tiếp tục viết, nghe thấy Vương Hồ hỏi, theo quán tính đáp lại một tiếng.
Vương Hồ thấy câu trả lời khẳng định của Du Tú, gật đầu nói thầm: “Qủa nhiên không phải ta nghe lầm…”
“Ừm?” Hình như tới lúc này Du Tú mới phản ứng kịp, nhíu mày hỏi: “Ngươi vừa mới hỏi ta cái gì?”
“…” Vương Hồ im lặng một chút, nhìn cặp mắt trong suốt kia của Du Tú, đành phải nâng trán thở dài một tiếng.
Được rồi, hắn đã hiểu, Du Tú căn bản là không nghe thấy lời hắn nói.
Mà ở góc tường kia, một nữ tử yếu ớt cười nhìn hai người trong sân nói chuyện. Nữ tử này mặc bộ y phục ngắn màu vàng nhạt, trên lưng đeo một thanh đoản đao, mái tóc dài dùng một trâm nhỏ màu xanh cài ở sau gáy, dung nhan nàng vô cùng xinh đẹp thanh tú, đôi mắt kia lại vô cùng ngời sáng. Nàng chính là kẻ bất hảo thành tính trong miệng Vương Hồ, là người khiến trấn Lâm Nhân hỗn loạn, Lãnh Cầm.
Giờ phút này nàng đang trốn ở góc tường nhìn bộ dáng chăm chú viết chữ của Du Tú, trong đôi mắt không biết rốt cuộc là tình cảm gì.
Lúc này, Vương Hồ lại tiếp tục nói chuyện: “Ta cảm thấy Lãnh Cầm nên được giáo huấn một lần, nếu không nàng ta làm tất cả Lâm Nhân trấn không được yên bình.”
“Ừm.” Du Tú vẫn trả lời như cũ.
Vương Hồ cảm thấy mình đang nói chuyện với cọc gỗ, hắn cố gắng muốn Du Tú chú ý: “Lãnh Cầm này mấy ngày trước đã đánh một trận với Hoa Mạc thành Tây, ồn ào tới mức mọi người trong trấn đều đi xem náo nhiệt, lão gia, người xem việc này…”
Du Tú nhìn chằm chằm một chữ vừa viết xong, hơi cúi mi, hình như cảm thấy chữ kia có chút không ổn, hắn lên tiếng nói: “Ồn ào…Xem ra ồn ào rất tốt…”
Vương Hồ vốn tưởng lão gia nhà mình có thể ngẩng đầu nhìn mình một lần, ai biết hắn lại vẫn phản ứng thờ ơ như vậy, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trong lòng bắt đầu bất mãn, hắn phản bác lại: “Nhưng chuyện này diễn ra cả một buổi, trên trấn rất nhiều người không thể buôn bán được!”
“Nghỉ ngơi một chút, cũng rất tốt…” Du Tú dứt khoát vò tờ giấy vừa viết thành một cục đặt ở bên cạnh.
Vương Hồ trừng mắt, thở phì phì, chưa từng bỏ ý định nói: “Thậm chí hai người bọn họ mang theo thủ hạ của mình đáng bị thương người vô tội qua đường!”
“Ừm.” Du Tú gật đầu, lại mài mực cầm bút viết lên một tờ giấy khác.
Vương Hồ cảm thấy không tưởng tượng nổi, kích động nói: “Lão gia! Đả thương người đó! Lãnh Cầm đánh nhau cũng không được đả thương người qua đường vô tội chứ! Lão gia, làm sao người có thể bình tĩnh như vậy!”
“Ách…” Du Tú bị kích động đang viết chữ bị trật một chút, đang viết chữ “Nhân” lại bị xoay vặn, hắn cuối cùng dừng bút, lại ngẩng đầu nhìn Vương Hồ, thở dài một tiếng, nói: “Ngươi vừa mới nói cái gì?”
“…” Vương Hồ cảm thấy lúc này hắn tốt nhất là xoay người rời đi, nhưng hắn lại không thể, trên vai hắn là trách nhiệm giữa bình an cho dân chúng trấn Lâm nhân.
Hít một hơi, Vương Hồ vô cùng ủy khuất nói ra: “Lão gia, người có thể hay không…Có thể một lần thật sự nghe tôi nói…”
“Ừm?” Du Tú lộ vẻ lo sợ.
Vương Hồ cảm giác sâu sắc sự vui mừng, tuy nhiên vẫn chỉ là một tiếng “Ừm”, nhưng tốt xấu gì hiện tại ngài ấy cũng thay đổi âm điệu, coi như đã có chút tác dụng. Hắn cố gắng làm cho tâm trạng dịu xuống, ngồi trước mặt Du Tú bắt đầu lặp lại một lần những lời vừa nói.
“Lão gia, mấy ngày trước Lãnh Cầm đánh nhau với Hoa Mặc thành Tây rồi.”
Du Tú không có phản ứng, chớp mắt lắng nghe, mà lúc này Lãnh Cầm đang ngồi chồm hổm ở góc tường nghe hai người nói chuyện, hừ lạnh nói: “Tên Hoa Mạc kia trêu học ta trước…”
Vương Hồ tiếp tục nói: “Bọn hắn đánh một trận, tất cả mọi người trong trấn đều đi xem náo nhiệt, những người buôn bán cũng không làm gì được.”
“Là do mọi người trong trấn quá buồn chán, đánh một trận đã có nhiều người tới xem như vậy.” Lãnh Cầm nghiêm mặt.
Vương Hồ và Du Tú căn bản không biết Lãnh Cầm tồn tại, Du Tú ý bảo Vương Hồ tiếp tục nói hết, ánh mắt lại đột nhiên lại rơi vào khóm hoa hạnh phía sau Vương Hồ.
Vương Hồ nhìn phản ứng của Du Tú, thầm nghĩ lão gia nhà mình rốt cuộc thật sự nghe mình nói, hắn tiếp tục: “Tính tình Lãnh Cầm hung dữ, trong lúc đánh nhau còn làm bị thương người vô tội qua đường.”
“Người nào gặp phải một kẻ gào lên muốn đi tìm ngươi giết, lại không đánh cho hắn một chưởng?” Sắc mặt Lãnh Cầm ngày càng lạnh lùng, huống chi mình căn bản không hề muốn đánh hắn, là chính người kia lao vào quả đấm của nàng.
Vương Hồ nói xong, lại nhìn phản ứng của Du Tú, ai người Du Tú lại chăm chú nhìn bụi cây hạnh (*), sau đó quay đầu nghiêm túc nói với Vương Hồ: “Ngươi nhìn xem…Bông hoa nở trên ngọn cây không giống với hoa nở ở phía dưới.”
(*) Cây hạnh: Có điển tích về cây hạnh: Đức Khổng Tử thường ngồi dạy học dưới giàn hạnh, vì thế thường dùng chữ này làm chữ gọi về cửa thầy học. Nhà đường cho các học trò đỗ tiến sĩ vào ăn yến tiệc ở vườn hạnh nên mới gọi những người đỗ đạt là hạnh lâm.
“…” Vương Hồ biết lúc này mặt mình nhất định là màu xanh.
Lãnh Cầm đang ngồi xổm ở góc tường nghe lén, nghe thấy câu này của Du Tú, nhịn không được bật cười một tiếng: “A Tú đúng là chưa thay đổi chút nào…” Cho dù xa cách đã nhiều năm, nhưng Du Tú vẫn không hề để tâm tới mọi việc như vậy. Nhớ lại trước đây bản thân vẫn vì tính tình của hắn mà sinh ra không ít hờn dỗi, nụ cười trên mặt Lãnh Cầm càng thêm tươi rói.
Không may mắn, một lời cảm xúc của nàng đã rơi vào tầm nghe cực kì kinh người của Vương Hồ, Vương Hồ nhìn thấy nàng đang ngồi xổm ở góc tường, trầm giọng quát: “Rốt cuộc là ai?” Nói xong, lão chậm rãi thong thả bước về phía góc tường.
Lãnh Cầm lui về sau một chút, dường như muốn xoay người rời khỏi tòa nhà này, nhưng khi nàng đang lùi về phía sát tường, động tác của nàng lại dừng lại.
Vẻ mặt trầm xuống, Lãnh Cầm tiến lên một bước, tự làm mình bại lộ dưới tầm mắt của Du Tú và Vương Hồ.
Vừa nhìn thấy đã khiến Vương Hồ vô cùng sửng sốt, mà Du Tú đứng sau Vương Hồ cũng hơi cứng đờ người.
Khóe môi Lãnh Cầm nhếch lên khẽ cười một tiếng: “Làm sao vậy? Vương Hồ sư gia?” (Sư gia: người phụ tá riêng)
Vương Hồ không trả lời câu hỏi của Lãnh Cầm mà chỉ tay vào Lãnh Cầm rồi quay đầu nói với lão gia nhà mình: “Lão gia! Đây đây…Đây chính là tên Lãnh Cầm kia!”
“Ừm.” Du Tú lên tiếng.
Lãnh Cầm cũng nhìn Du Tú, sắc mặt hơi có chút biến hóa, nhưng nàng chỉ nhìn về phía Du Tú, khẽ nói: “Huyện lão gia, ta chính là nữ tử tính tình bất hảo trong lời vị sư gia kia.”
“Đã lâu không gặp.” Du Tú dường như không để ý tới lời Lãnh Cầm nói, chỉ thản nhiên nói một câu.
Nụ cười của Lãnh Cầm rốt cuộc không còn lạnh lùng nữa, mà vô cùng chân thật, nàng nói tiếp: “Ta chỉ tới tìm huynh để nói một chuyện.”
“Ừm?” Cho dù Lãnh Cầm đột nhiên xuất hiện thì Du Tú vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt như thường.
Lãnh Cầm không hề kinh ngạc về thái độ đó của hắn, có điều trong lòng vẫn có chút không thoải mái, không rõ vì sao. Cho nên nàng im lặng một chút mới nói tiếp: “Ân oán giữa ta và Hoa Mạc thành Tây chắc huynh cũng đã nghe Vương Hồ sư gia nói qua rồi.”
“Ừm.” Du Tú gật đầu, có điều lúc này hắn không lơ đãng như khi Vương Hồ nói chuyện.
Vương Hồ chấn kinh nhìn lão gia nhà mình, trừng mắt thật lâu mới nói: “Lão… Lão gia! Hai người quen nhau!”
“Đúng vậy, có quen.” Du Tú cười cười, giống như chỉ đang nói một chuyện rất bình thường.
Lãnh Cầm không thản nhiên giống hắn, nàng quay đầu nhìn sang sư gia: “Ngài cảm thấy ta không nên quen biết lão gia nhà các ngài sao?”
Vương Hồ im lặng không nói gì, nhưng vẻ khinh thường trong mắt lão lại cho thấy ý nghĩ thật sự.
Lãnh Cầm không để ý tới lão, chỉ tiếp tục nói xong mục đích của mình: “Ta tới để nói một tiếng, lần này ta và Hoa Mạc thành Tây có một cuộc tỷ thí, đặt cược bằng khách điếm Lâm Nhân.” Nàng nói xong lời này, sắc mặt có chút phức tạp, nhưng vẫn chằm chằm nhìn Du Tú.
Du Tú dường như không hề để ý tới lời của Lãnh Cầm, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng: “Ừm.”
“Ừm cái gì mà ừm, lúc này không phải huynh nên hỏi ‘Sau đó thì sao’ à?” Lãnh Cầm nản lòng nói.
“Ừ.” Du Tú gật đầu, chớp mắt: “Sau đó thì sao?”
“…Sau này người kia có thể dùng mưu kế gì thì ta không rõ ràng lắm, nhưng nếu lần tỷ thí này do Huyện lệnh là huynh tới chủ trì thì tất nhiên hắn sẽ không dám giở trò gì.” Lãnh Cầm nghiêm túc nói.
Du Tú im lặng một chút, thấp giọng nói: “Ta biết rồi.”
“Ừm.” Lãnh Cầm lên tiếng.
Trong khoảng thời gian ngắn hai người đều không nói gì nữa, mà Vương Hồ ở bên cạnh chỉ trợn mắt nhìn mà không mở miệng, lão cũng không biết mình nên nói gì. Du Tú quen biết Lãnh Cầm, mà lúc này hai người nói chuyện như vậy thật sự làm hắn không hiểu rõ, nhưng nếu hắn muốn hô lên bắt tên du côn đầu sỏ này thì hình như lại không qua được ải của lão gia nhà mình.
Thấy Du Tú không có gì muốn nói, cuối cùng Lãnh Cầm cúi mắt, lùi về sau một bước: “Ta đi đây.”
Dứt lời, nàng chờ giây lát không thấy Du Tú trả lời, trực tiếp rời đi – – leo lên tường lộn ra ngoài. Vương Hồ kinh hồn bạt vía nhìn Lãnh Cầm vượt qua tường nhà mình, vài lần muốn ngăn cản nàng ta nhưng không có dũng khí, mãi đến khi Lãnh Cầm biến mất không thấy đâu, hắn mới quay đầu lại nói với lão gia nhà mình: “Lão gia, người xem…”
“Ừm?” Du Tú cười yếu ớt nhìn hắn.
Vương Hồ nhất thời không nói nổi, đây là không phản đối rồi.
Nhìn thấy Vương Hồ không nói tiếp, Du Tú xoay người tiến tới dưới giàn hạnh, giơ bàn tay nhìn hoa hạnh rơi xuống, nụ cười trở nên vô cùng tinh khiết. Hoa rơi, thanh y, cảnh tượng này vô cùng phiêu dật tinh khôi.