Tình cảnh ngày hôm đó Lãnh Cầm suốt đời khó quên, thế nên thật lâu về sau nàng lúc nào cũng nhớ ngày hôm đó.
Ngày đó nàng chạy ra ngoài khách điếm Lâm Nhân đã nhìn thấy Hạ Hoàn Nguyệt đứng yên trên đường lớn, cả con đường lớn im ắng chỉ nghe thấy tiếng gió thổi – -trước ngày hôm nay Du Tú đã biết chuyện của Hạ Hoàn Nguyệt, vì tránh Hạ Hoàn Nguyệt gây thương tổn đến người vô tội nên hắn đã sớm ra lệnh cho mọi người tránh xa khách điếm này.
Còn Sư Hồi Tuyết đang quay lưng về phía nàng, hai tay vô lực buông xuống, mũi kiếm đặt trên đất, trên kiếm có thể nhìn thấy máu từ từ chảy xuống. Hai người đều không động đậy, chỉ có Hạ Hoàn Nguyệt từ từ nhếch môi, có vẻ như đang cười, lại có vẻ chỉ là phán đoán của Lãnh Cầm.
Hai người căng thẳng, Lãnh Cầm ngạc nhiên đứng yên tại chỗ, nhất thời không biết mình nên trở vào hay tiến lên.
Hạ Hoàn Nguyệt đứng đối diện cửa lớn của khách điếm Lâm Nhân, lúc này hắn thấy Lãnh Cầm đang ngu ngơ đứng tại chỗ, không khỏi thay đổi sắc mặt, thấp giọng nói với Sư Hồi Tuyết: “Không ngờ võ công Thiếu chủ Tháp Dạ Ẩn lại đạt tới cảnh giới như vậy.”
Hắn nói xong câu đó, nhướn mày nhìn về phía Sư Hồi Tuyết, mà Sư Hồi Tuyết vẫn quay lưng về phía Lãnh Cầm. Lãnh Cầm không nhìn thấy vẻ mặt của hắn cũng không nghe thấy hắn nói chuyện. Trong lòng nàng nóng này, chỉ muốn ngay lập tức chạy tới trước mặt hắn, lập tức gọi hắn rời khỏi đây, không cần quản mấy thứ hỗn loạn ở đây.
Nhưng nàng biết điều đó không có khả năng.
Vô lực đứng tại chỗ, Lãnh Cầm thấy Sư Hồi Tuyết chậm rãi di chuyển, tay giơ trường kiếm trong tay, chỉ thẳng vào Hạ Hoàn Nguyệt. Ý cười trên mặt Hạ Hoàn Nguyệt vẫn không giảm xuống, cuối cùng hơi nhếch môi, đưa vũ khí của mình ra.
Trong nháy mắt, quả nhiên là chuyện xảy ra trong nháy mắt, Lãnh Cầm đã thấy bóng dáng của họ lần lượt thay đổi. Khi bọn họ ngừng lại, dường như tất cả đều đứng im.
“Tiểu An…” Lãnh Cầm khẽ kêu, giọng nói vô cùng run rẩy.
Sư Hồi Tuyết quay lưng về phía Lãnh Cầm, đứng ở chỗ không xa nàng, kiếm trong tay vẫn nằm trong vỏ, không biết vì sao không hề động đậy. Còn Hạ Hoàn Nguyệt cũng đứng yên tại chỗ, vũ khí rơi ào ào xuống đất, bụi tung mù mịt. Thật lâu sau, hắn trào phúng cười nói: “Tốt tốt.”
Lãnh Cầm híp mắt nhìn hắn, không biết ý của hắn là gì.
Dường như hắn cũng nhìn ra nghi hoặc trong mắt Lãnh Cầm, hơi quay đầu, ác liệt nói với Lãnh Cầm: “Vừa rồi là ta sơ suất, có điều các ngươi cao hứng hơi sớm rồi.”
Hắn nói xong, quay người sang, dùng khinh công nhanh chóng rời đi, để lại Lãnh Cầm vô cùng kinh ngạc.
Mà ngay lúc Hạ Hoàn Nguyệt rời khỏi, Hạ Hoán Vân đã đi ra khỏi khách điếm, nhìn thoáng qua Lãnh Cầm và Sư Hồi Tuyết, đột nhiên nhíu mày đuổi theo Hạ Hoàn Nguyệt.
Lãnh Cầm không để ý tới bọn họ, bước thẳng tới trước mặt Sư Hồi Tuyết, đang định mở miệng đang thấy Sư Hồi Tuyết hơi nghiêng người, ngã quỵ xuống đất.
Lãnh Cầm sửng sốt, lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt Sư Hồi Tuyết đã trắng bệch như tờ giấy, hắn nhắm chặt hai mắt, trên môi còn vương vết máu.
“Tiểu An!” Lãnh Cầm cuống quít ôm ấp hắn, nghĩ muốn đỡ lấy người hắn, lại không ngờ cho dù lúc này hắn đã gầy đi nhiều nhưng vẫn bị hắn đẩy ngã xuống đất.
Hai người cùng ngã xuống đất, có chút chật vật. Lãnh Cầm không để ý mình có bị sao không, chỉ cuống quít nhìn Sư Hồi Tuyết, chỉ thấy Sư Hồi Tuyết vẫn nhắm mắt như cũ, nhưng khóe môi hơi nhếch lên, sau đó nàng nghe thấy tiếng Sư Hồi Tuyết cực kì suy yếu, nhưng lại là giọng nói vô cùng dịu dàng, hắn nói: “Đừng lo lắng, ta đã đồng ý cưới nàng, ta sẽ không chết.”
Giọng nói này, giống như tiếng trời.