“Tiểu An.” Lãnh Cầm đột nhiên gọi một tiếng.
Phương Tiểu An lẳng lặng nhìn Lãnh Cầm, chờ câu tiếp theo của nàng, nàng im lặng một lúc rồi nói: “Ta cũng có giấc mơ, cũng như huynh có hai giấc mơ, trước kia ta muốn có một ngày có thể rời khỏi trấn Lâm Nhân, hiện tại…Ta lại muốn tiếp tục ở lại khách điếm Lâm Nhân.” Nhưng mà, nếu nàng và Du Tú ở cùng một chỗ thì khách điếm Lâm Nhân còn giống như trước nữa sao?
Phương Tiểu An cũng không rõ rốt cuộc trong lòng Lãnh Cầm nói gì, hắn chỉ hơi cúi đầu, tránh khỏi ánh mắt Lãnh Cầm, khẽ nói: “Cô có thể vẫn tiếp tục như vậy, Đinh Việt chắc sẽ không rời đi, Nhậm Lăng cũng không đi, ta cũng sẽ không.”
“…Ừm.” Cho dù đã nhận được câu trả lời của Phương Tiểu An nhưng Lãnh Cầm vẫn không đủ an tâm, loại cảm giác trống rỗng còn đang hiện hữu, giống như lúc nào cũng có thể bạo phát.
Lãnh Cầm mím môi không nói gì, nhìn Phương Tiểu An quay mặt đi, khuôn mặt kia dưới ánh đèn có vẻ dịu dàng.
“Ngày mai, trong lòng cô muốn thế nào thì cứ như làm như vậy.” Phương Tiểu An an ủi nở nụ cười với nàng.
Lãnh Cầm cho tới bây giờ cũng không chịu biểu lộ sự yếu ớt trước mặt người khác, lúc này lại bất ngờ dịu ngoan, chỉ nhu thuận gật đầu.
.
.
Sáng sớm ngày thứ hai, Lãnh Cầm rời khỏi giường, đứng ở trước giường nhìn ra bên ngoài, trời còn chưa sáng hẳn, chỉ loáng thoáng thấy cảnh phía bên ngoài, trên đường lớn mới có vài bóng người đang bày hàng quán, không hề có thứ gì khác.
Biết rõ Du Tú không có khả năng xuất hiện lúc này trên đường lớn nhưng Lãnh Cầm vẫn lẳng lặng nhìn, một tay bám vào bệ cửa sổ, một tay nắm chặt. Lãnh Cầm có chút căng thẳng, đôi mắt dừng ở một nơi chưa từng rời đi.
Mãi tới khi mặt trời lên cao, bầu trời đã sáng ngời, nàng mới đột nhiên phục hồi tinh thần.
“Lãnh cô nương, cô dậy chưa?” Ngoài cửa vang lên tiếng của Phương Tiểu An, khiến Phương Tiểu An thoáng ngẩn ra trong vài phút.
Không đợi Phương Tiểu An hỏi lại lần nữa, Lãnh Cầm chớp chớp mắt nói: “Ta dậy rôi.”
“Ừm, vậy xuống lầu dùng cơm đi, chờ lúc nữa đồ ăn sẽ nguội.” Giọng nói của Phương Tiểu An vẫn giống như trước, không hề thay đổi, nhưng nghe vào trong tai Lãnh Cầm lại khiến nàng có cảm giác luống cuống.
Lãnh Cầm cuống quít lên tiếng, nghe thấy tiếng Phương Tiểu An bước xuống lầu.
Đợi tới khi Phương Tiểu An đã cách khá xa, Lãnh Cầm mới từ từ thở dài một hơi.
Chuẩn bị một chút, Lãnh Cầm mới nhẹ nhàng mở cửa phòng. Phương Tiểu An quả nhiên không ở bên ngoài, nàng nhìn xung quanh một chút rồi mới ra khỏi phòng, sau khi thở dài một tiếng rồi mới đi xuống lầu. Ở dưới lầu, Phương Tiểu An đã sớm làm xong bữa sáng, Đinh Việt và Nhậm Lăng đang chờ nàng. Lãnh Cầm nhìn một lúc mới phát hiện ra vẻ mặt ba người rất khác nhau.
“Làm sao vậy?” Lãnh Cầm lùi lại nửa bước, hỏi một câu.
Vẻ mặt của Phương Tiểu An cũng không có sự thay đổi lớn, hắn chỉ thản nhiên nói: “Không có gì, ăn cơm đi.”
Trong lòng Lãnh Cầm vẫn có chút nghi hoặc như cũ, nhưng vẫn ngồi xuống, bưng bát cơm lên ăn đồ ăn Phương Tiểu An đã nấu, đồ ăn kia vẫn mỹ vị như thường ngày nhưng không biết vì sao hôm nay lại có chút không thấy ngon. Cứ như vậy giằng co im lặng thật lâu, sau cùng vẫn là Đinh Việt phá vỡ sự im lặng : “Lão đại, hôm qua người và Huyện lão gia, là…”
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Đinh Việt, Lãnh Cầm hiểu rõ những lời nàng nói với Phương Tiểu An ngày hôm qua, Phương Tiểu An cũng không hề nói cho Đinh Việt. Chuyện này cũng không có gì, Phương Tiểu An giúp nàng giữ bí mật, vốn là chuyện phải làm nhưng Lãnh Cầm lại có cảm giác phiền muộn.
Nàng đã suy nghĩ, vì sao Phương Tiểu An không nói ra chuyện của Du Tú?
Ho khẽ một tiếng, Lãnh Cầm vẫn quyết định nói ra, nàng khẽ nói: “Hôm qua A Tú nói với ta, huynh ấy thích ta, huynh ấy đang đợi câu trả lời của ta.”
“Trả lời gì…” Đinh Việt theo quán tính muốn hỏi vấn đề này, hỏi được một nữa lại cảm thấy mình có chút ngốc, còn có thể trả lời cái gì? Tất nhiên là hỏi Lãnh Cầm có thích hắn không rồi.
Nhìn biểu hiện của Lãnh Cầm, Đinh Việt không cần đoán cũng biết đáp án của nàng là gì. Đinh Việt nhìn thoáng qua Phương Tiểu An đang im lặng không nói gì: “Như thế…Người muốn ở cùng một chỗ với Huyện lão gia không? Khách điếm Lâm Nhân làm sao bây giờ?”
“Ta…” Lãnh Cầm cụp mắt xuống, đây là lần đầu tiên Lãnh Cầm cụp mắt xuống trước mặt Đinh Việt.
Đinh Việt có chút sửng sốt, mà Nhậm Lăng lại ngồi bên cạnh khuyên nhủ: “Nếu Lãnh cô nương thích Huyện lão gia, theo lý mà nói chúng ta không nên cố chấp giữ cô ấy lại…”
“Ta không có cố chấp!” Đinh Việt đột nhiên lớn tiếng nói một câu. Đinh Việt chưa từng lớn tiếng nói chuyện như vậy trước mặt Lãnh Cầm, bây giờ nói ra, không chỉ…mà còn khiến mấy người trước mặt hắn sửng sốt, ngay cả chính hắn cũng không ngờ.
Đinh Việt xấu hổ đứng lên, nhức đầu, há miệng thở dốc rồi bất đắc dĩ ngồi xuống.
Lúc này Lãnh Cầm mới nói: “Ta cũng không nói sẽ rời khỏi khách điếm Lâm Nhân, mà còn…Dù cho ta có rời đi thì không phải vẫn còn Hạ lão bản sao? Dù sao ta vốn cũng không phải chủ nhân của khách điếm này, người chủ chân chính là Hạ lão bản. Vài ngày trước ta đã nhận được thư của Hạ lão bản, trong thư nói có thể mấy ngày nữa ông ấy sẽ trở lại.”
Hạ lão bản là ai, Đinh Việt biết rất rõ. Có điều Nhậm Lăng hoàn toàn không biết, chỉ yên lặng nhìn mấy người. Còn Phương Tiểu An biết rõ, Lãnh Cầm là con gái nuôi của vị Hạ lão bản này, mà Hạ lão bản là chủ nhân chân chính của khách điếm Lâm Nhân.
Lãnh Cầm nói như vậy, Đinh Việt cũng không còn lời nào để nói tiếp.
Cứ yên lặng ăn cơm như vậy một lúc lâu, ngoài cửa khách điếm đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Tiếng gõ cửa kia dùng lực cũng không lớn, cũng không hề vội vàng, nhưng rơi vào trong tai mọi người lại khiến ai cũng giật mình.
Chắc chắn người gõ cửa là Du Tú. Lãnh Cầm nghĩ như vậy, lại nhất thời không muốn ra mở cửa, mà ba người bên cạnh cũng không đứng dậy.
“Ta đi.” Im lặng một lúc, Lãnh Cầm vẫn đứng lên, đi về phía cửa lớn của khách điếm Lâm Nhân.
Tầm mắt mọi người đều dừng trên cửa, Lãnh Cầm ngoái đầu nhìn thoáng qua ba người, ánh mắt như vô ý dừng một chút trên mặt Phương Tiểu An. Phương Tiểu An vẫn bĩnh tình nhìn nàng như cũ, có lẽ là có chút tình cảm gì đó, nhưng Lãnh Cầm lại không nhìn ra.
Thu lại tầm mắt, Lãnh Cầm hơi dùng lực, mở cửa lớn.
Ngoài cửa – –
Không phải Du Tú.
Đứng ngoài cửa là một nam tử cả người mặc y phục màu lam rộng thùng thình, mái tóc đen dùng một cây trâm tùy ý buộc lại. Bộ dáng của hắn cực kỳ đẹp, màu da trắng nõn không giống như nam tử bình thường, đôi mắt hơi híp lại, dài nhỏ nhưng mị hoặc. Mà có thể dễ nhìn thấy nhất đó là trên cổ tay áo của hắn có thêu một đóa hoa sen màu vàng.
Người này đương nhiên Lãnh Cầm có quen biết, chỉ là trước nay nàng chưa từng nhìn thấy người này mặc y phục bắt mắt như vậy.
“Hạ…Lão bản.” Lãnh Cầm gọi một câu
Nam tử trước mặt hơi nheo mắt lại, khi nghi thấy xưng hô như vậy lại nheo lại nhỏ hơn, nhưng không mở miệng, chỉ liếc mắt nhìn Lãnh Cầm một cái, sau đó nhìn vào trong khách điếm. Ở một cái bàn trong khách điếm, ba người Phương Tiểu An cũng đang chăm chú nhìn hắn.
Nhìn thấy nam tử kia không mở miệng, Lãnh Cầm há miệng còn muốn nói tiếp cái gì, lại đột nhiên nghe thấy tiếng gọi ở trên đường lớn cách đó không xa: “Lãnh Cầm.”
Gi ọng nói dịu dàng dễ nghe này khiến người khác cảm thấy an tâm. Lãnh Cầm quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn vào đôi mắt hàm chứa nụ cười yếu ớt của Du Tú. Du Tú có vẻ cũng vừa tới, vừa đi về phía Lãnh Cầm, vừa gọi nàng.
Lãnh Cầm nhìn thấy Du Tú, trong lòng đột nhiên nhảy dựng lên, nàng còn chưa kịp phản ứng đã thấy Du Tú nói tiếp: “Lãnh Cầm lúc ta trở về, nhìn thấy đầm sen bên ngoài phủ Tri huyện đã nở hoa, muội có muốn đi xem cùng ta không?”
Lãnh Cầm nghe vậy ngẩn người ra, lập tức nhìn nhìn Hạ lão bản, theo lý mà nói Hạ lão bản trở lại nàng nên cao hứng mới đúng, nhưng lúc này nàng lại hoàn toàn không cảm thấy cao hứng, nàng chỉ cảm thấy sự việc đột nhiên rối tung lên, khiến nàng phải nhanh chóng trốn tránh.
“Được.” Lãnh Cầm gật đầu, trả lời Du Tú.
Du Tú nhìn vẻ mặt của Lãnh Cầm, chớp chớp mắt cuối cùng gật đầu nói: “Ừm.”
Lãnh Cầm cười cười với Du Tú, lập tức xoay người nói với Hạ lão bản: “Hạ lão bản, ta biết người vừa về không nên đi luôn, nhưng mà ta…” Nói tới đây, nàng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cắn cắn môi, quay về phía Đinh Việt: “Đinh Việt, ngươi còn không mau mời Hạ lão bản vào trong? Hạ lão bản không biết Phương Tiểu An và Nhậm Lăng, ngươi muốn để ai đi tới trước hả?”
“…A…” Đinh Việt ấp úng đáp, bất quá dời tầm mắt về phía Hạ lão bản.
Lãnh Cầm nói xong những lời này, nhanh chóng kéo tay Du Tú đi về phía khác.
Nàng hiểu rõ thật ra mình đang chạy trốn thứ gì, nhưng có biện pháp nào sao?
Nàng cảm thấy trước mắt tất cả mọi việc đều loạn, nàng cần yên lặng suy nghĩ một chút.
.
.
Ngay tại lúc Lãnh Cầm nhanh chóng kéo Du Tú đi khỏi, Đinh Việt cũng bước nhanh tới trước mặt Hạ lão bản vẫn đang yên lặng, vẻ mặt tươi cười sáng lạng nói: “Hạ lão bản, ngài có thể trở lại! Ngài có biết trong lúc ngài không ở đây, ta và lão đại thiếu chút nữa đã chết đói, nếu không phải gặp được Phương huynh đệ…”
“Hạ lão bản, đó là thân phận của hắn ở đây?” Nam tử vẫn được coi là “Hạ lão bản” đột nhiên lạnh lùng mở miệng nói một câu.
Mới nghe những lời này, Đinh Việt cảm thấy người trước mắt có cái gì đó không đúng, mà tuy Phương Tiểu An và Nhậm Lăng không biết Hạ lão bản nhưng cũng thấy thứ gì đó không thích hợp. Nhậm Lăng nhìn Phương Tiểu An một cái, Phương Tiểu An cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Nhậm Lăng.
Đinh Việt đột nhiên phát hiện ra, nói tiếp: “Hạ lão bản, hôm nay ngài làm sao vậy? Nói mấy lời mơ hồ, chẳng lẽ ngài ra ngoài không bao lâu mà đã…”
“Hạ Hoán Vân đi ra ngoài?” Nam tử mở miệng lần nữa, hàn ý trong giọng nói khiến người ta nhịn không được run lên.
Đinh Việt trừng to mắt nhìn nam tử trước mắt, dường như chưa từng gặp qua hắn.
Nhưng hắn, chính xác cũng chưa từng gặp qua nam tử này, nhưng hắn giống như đúc Hạ lão bản.
Hạ Hoán Vân, đó là tên của Hạ lão bản.
Thấy Đinh Việt không trả lời, người nọ trầm giọng nói: “Ta là Hạ Hoán Nguyệt, gọi Hạ Hoán Vân ra gặp ta.” Giọng của hắn không lớn nhưng tĩnh lặng và xa cách trong đó khiến người khác cảm thấy nếu làm trái với người này, kết cục tất nhiên sẽ không tốt.