“Sao đột nhiên lại nói như vậy?” Lãnh Cầm hơi nhíu mày.
Phương Tiểu An không mở miệng, qua lúc lâu sau mới nói thêm: “Thế này… Sau ngày mai, ta đã trả xong ân tình của cô rồi chứ?” Cho dù trong lòng hắn hiểu rõ ơn cứu mạng sao có thể trả dễ dàng như vậy? Nhưng hắn không thể vĩnh viễn ngây ngốc ở đây, hiện giờ không có khả năng, về sau càng không thể.
Lãnh Cầm nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Phương Tiểu An, nhịn không được nắm chặt tay mình, sau một lúc mới nói: “Thật ra huynh không hề muốn ở đây, đúng không?”
Phương Tiểu An im lặng, Lãnh Cầm hiểu rõ mình hỏi lại cũng không hỏi ra cái gì, cho nên nàng chuyển đề tài: “Được, ngày mai thắng trận đấu, huynh có thể rời khỏi khách điếm Lâm Nhân, từ nay về sau huynh muốn đi nơi nào đi đi, huynh muốn sống thì sống, huynh muốn chết thì chết.” Câu nói sau cùng có chút quá nặng nề, nhất là chữ chết kia, nhưng đợi tới khi Lãnh Cầm hối hận thì câu nói đó đã truyền tới tai Phương Tiểu An.
Lãnh Cầm chần chừ nhìn sắc mặt Phương Tiểu An, không biết vì sao lại lo lắng Phương Tiểu An sẽ nghĩ lung tung.
Phương Tiểu An lại như không nghĩ ngợi gì, chỉ thản nhiên cười: “Cảm ơn cô, Lãnh cô nương.”
“Ừm.” Lãnh Cầm gật đầu, hai người lại im lặng một lúc.
Sau đó lại nghe thấy Phương Tiểu An nói: “Nửa đêm Lãnh cô nương tới phòng bếp, là vì tìm đồ ăn?”
“…Đúng vậy.” Nói chuyện một hồi, nàng thiếu chút nữa đã quên.
Phương Tiểu An thần kỳ đưa tới một bát cháo, khẽ nói: “Đói bụng thì ăn bát cháo này đi.”
“Ừm.” Lãnh Cầm cũng không từ chối, nhận lấy bát cháo trên tay Phương Tiểu An. Phương Tiểu An không hề có ý muốn rời đi, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn Lãnh Cầm ăn cháo. Cho dù đôi khi Lãnh Cầm có chút tùy tiện, nhưng Phương Tiểu An thản nhiên nhìn nàng ăn cháo vẫn khiến nàng hơi đỏ mặt.
Xem ra Phương Tiểu An dường như có tiến bộ, trước nay đều là nàng đùa bỡn hắn, vậy mà lần này lại để cho tên mập này diễn trò một hồi.
Đợi tới khi Lãnh Cầm ăn cháo xong, Phương Tiểu An mới cầm lấy bát cháo từ tay nàng, sau đó đứng lên chuẩn bị rửa chén. Động tác này khiến Lãnh Cầm hơi ngẩn ra, nàng nói: “Huynh chờ ở đây để rửa chén?”
“Ừm? Không thế thì sao?” Phương Tiểu An nhíu mày, có chút khó hiểu.
“Không có gì.” Lãnh Cầm thở dài trong lòng một hơi, An mập mạp ngày càng khó hiểu, nếu không đùa nữa thì qua đêm nay cũng không đùa giỡn được nữa rồi.
Nghĩ tới đây, Lãnh Cầm dũng cảm ngẩng đầu, hai mắt trực tiếp nhìn mắt Phương Tiểu An.
“Làm sao vậy?” Phương Tiểu An ngừng động tác.
Lãnh Cầm cảm thấy mình nên làm khó An mập mạp một chút, cho nên nàng nheo mắt, trầm giọng nói: “Trước đây huynh có hỏi ta, vì sao không hỏi huynh rốt cuộc vì sao muốn tự sát. Lúc đó ta nói rằng nếu ta hỏi thì huynh cũng không nói cho ta biết, hiện tại thì sao? Ta hỏi, huynh vẫn không muốn nói cho ta biết sao?”
“Lãnh cô nương…” Phương Tiểu An khó xử, nhíu mi lại.
Lãnh Cầm không có ý muốn buông tha, vẻ mặt cố chấp nhìn hắn.
Phương Tiểu An rốt cuộc thở dài một tiếng, cất cái bát đã được rửa sạch, lau tay rồi ngồi xuống, ngay đối diện Lãnh Cầm. Hắn cúi thấp đầu, nói khẽ: “Thật ra cũng không phải chuyện đại sự gì, chẳng qua là ta khó có thể chấp nhận mà thôi.”
“Ừm?” Nói không hiếu kỳ là giả, thật ra trong lòng Lãnh Cầm cực kỳ muốn biết đáp án, chỉ là nàng cảm thấy, Phương Tiểu An chắc không nói cho mình. Hôm nay bất quá nàng chỉ thăm dò một chút tiện đà khiến Phương Tiểu An khó xử một chút, ai ngờ hắn thật sự mở miệng nói.
Phương Tiểu An lại nói: “Khi ta còn rất nhỏ, phụ thân ta đã dạy dỗ ta bằng phương thức rất khắc nghiệt, huấn luyện ta. Từ khi sinh ra ta chưa từng được trải qua thời thơ ấu hồn nhiên ngây thơ, thời điểm đó ta cũng không biết ta khác biệt so với những người khác.”
Phương Tiểu An rốt cuộc bắt đầu nói, Lãnh Cầm nâng cằm lên nghiêm túc nghe.
“Ta vẫn không biết vì sao phụ thân ta lại dạy dỗ ta như vậy, rõ ràng một nhà chúng ta ở một nơi xa xôi, mỗi một ngày trôi qua rất yên bình, nhưng ta cũng không biết rốt cuộc phụ thân ta dạy ta nhiều thứ như vậy để làm gì. Mãi cho tới một ngày, cha ta đưa ta ra khỏi nơi lớn lên từ nhỏ, đưa ta tới trước mặt một lão nhân.”
“Phụ thân ta nói cho ta biết đó là gia gia của ta, ông ấy không có cách nào trợ giúp cho gia gia của ta cho nên chỉ có thể giáo dục ta từ nhỏ, muốn ta lớn lên sẽ hỗ trợ gia gia. Từ nay về sau, ta sẽ ở bên cạnh gia gia, còn phụ thân ta lại yên tâm rời đi. Từ đó về sau ta chưa từng gặp lại ông ấy, lúc đó ta mới mười một tuổi.”
Lúc này vẻ mặt của Phương Tiểu An không rõ vui hay buồn, hắn yên lặng nhìn ngọn đèn lắc lư trên bấc đèn, trên khuôn mặt tròn phản chiếu ánh sáng dịu dàng.
Lạnh Cầm có chút ngây ngốc, nàng cũng không thể lý giải tâm tình của Phương Tiểu An, một người bị ở lại bên cạnh gia gia, nhưng lại bị chính phụ thân mình dùng phương thức khắc nghiệt dạy dỗ, sau đó bị một cước đá văng đi. Sau đó phát hiện ra kỳ thật sự tồn tại của mình chỉ để trợ giúp một người. Tất nhiên sẽ khó chịu.
“Về sau thế nào?” Lãnh Cầm không nhịn được hỏi. Nàng cũng không rõ huấn luyện khắc nghiệt trong lời Phương Tiểu An rốt cuộc là gì, nhưng tất nhiên không hẳn là nấu ăn, nếu vậy trù nghệ của Phương Tiểu An làm thế nào đạt được?
Phương Tiểu An nhìn Lãnh Cầm, thản nhiên lắc đầu nói: “Về sau khi gia gia tuyên bố ta là người thừa kế của ông ấy thì ta chạy trốn tới Lạc Dương, gặp được cha nuôi.”
“Cha nuôi?” Lãnh Cầm hơi chần chừ, “Vị cha nuôi đó là người dạy huynh nấu ăn?”
“Ừm.” Phương Tiểu An gật đầu.
Lãnh Cầm không hỏi tiếp, thực ra không cần hỏi nàng cũng có thể đoán được, nàng sớm đã biết Phương Tiểu An và thiên hạ đệ nhất đầu bếp có quan hệ, nhưng không ngờ rằng hắn thực ra là nghĩa tử của thiên hạ đệ nhất đầu bếp.
Phương Tiểu An không chú ý tới vẻ mặt của Lãnh Cầm, tiếp tục nói: “Những ngày ở cùng cha nuôi trong tửu lâu là những ngày ta vui vẻ nhất. Lúc đó nguyện vọng lớn nhất của ta là một ngày nào đó có thể mở một tửu lâu của riêng mình, mỗi ngày nấu cho người khác ăn.”
“…Ừm.” Thật sự là một nguyện vọng vĩ đại, Lãnh Cầm không nói lời nào, chỉ đáp lại một tiếng.
Ai ngờ đâu, nói tới đây, Phương Tiểu An lại không mở miệng nữa.
Lãnh Cầm đang nghe tới thời khắc mấu chốt, lại không thấy đoạn dưới. Nàng ngước mắt nhìn một bên mặt của Phương Tiểu An được ngọn đèn chiếu sáng, khuôn mặt kia cực kỳ béo, tuyệt đối không hề xinh đẹp, nhưng không hiểu vì sao lại khiến người ta cảm thấy thoải mái. Chỉ có điều lúc này, trên gương mặt đó lại mang theo chút u sầu, đậm sâu tới mức như thể vĩnh viễn không thể tan được.
“Về sau thế nào?” Lãnh Cầm hỏi.
Phương Tiểu An chớp mắt, cuối cùng vẫn thở dài nói: “Về sau bởi vì một chuyện nên ta rời khỏi tửu lâu, nhưng ta vẫn không muốn trở lại chỗ của gia gia, cho nên ta tìm một quán rượu nhỏ, ở đó nấu ăn, cũng có thể là vào lúc đó ta gặp cô lần đầu tiên.”
Lãnh Cầm sửng sốt, nhớ tới chuyện nhiều năm trước ở quán rượu nhỏ mình đã tưởng nhầm Phương Tiểu An là thần tiên.
Phương Tiểu An cười cười, có vẻ hơi tự giễu: “Nhưng mà ta ở đó không lâu, về sau đã xảy ra một chuyện, ta mới biết được sau khi ta đi khỏi, gia gia ta đã một mực phái người tìm ta. Về sau vì tìm ta mà ông ấy để cho người lạ thừa dịp đi vào, khiến cơ nghiệp ông ấy gian khổ gây dựng thiếu chút nữa bị hủy.”
Hai tay Lãnh Cầm nắm chặt, cắn cắn môi.
Phương Tiểu An rốt cuộc ngoái đầu lại nhìn Lãnh Cầm, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ: “Cô nói xem có phải ta rất vô dụng không? Vì trốn tránh trách nhiệm, trốn tránh gia gia của ta nhiều năm như vậy, thiếu chút nữa đã hại chết gia gia, thiếu chút nữa làm hại ông ấy bị hủy hoại tất cả.”
Lãnh Cầm không biết đang nghĩ tới cái gì, nhưng trong mắt nàng dần dần gợn sóng, nàng khẽ nói: “Huynh thật sự là cực kỳ vô dụng, có điều huynh sẽ không có khả năng vì chuyện này mà muốn tự sát.”
Vậy mà Phương Tiểu An không phủ nhận.
“Còn có nguyên nhân gì?” Lãnh Cầm hỏi.
Phương Tiểu An không đáp, chỉ dời tầm mắt về phía bóng đêm ngoài cửa sổ. Lãnh Cầm nhìn theo tầm mắt của hắn, cửa sổ kia loang lổ lỗ chỗ, từ bên trong có thể nhìn thấy bóng cây già mơ hồ ngoài kia.
Lãnh Cầm biết bây giờ Phương Tiểu An không muốn nói cho nàng biết, cho nên nàng không hỏi tiếp.
Nhưng không hỏi cũng không có nghĩa là không muốn biết, không có nghĩa là không thấy khó chịu, hờn dỗi. Ngay sau đó, Lãnh Cầm trả thù giả bộ lấy tay chọc chọc Phương Tiểu An, khiến Phương Tiểu An đỏ bừng mặt, khiến vẻ mặt lạnh nhạt xa cách vừa rồi tan rã.
Phương Tiểu An dời ghế lui lại một khoảng, khép hờ mắt nói: “Lãnh cô nương, cô…”
“Ta không cố ý.” Lãnh Cầm chớp chớp mắt, ra vẻ vô tội.
Phương Tiểu An không nói tiếp, tất nhiên là hắn không nói lại Lãnh Cầm, bởi vì chỉ cần Lãnh Cầm vừa giơ tay ra thì hắn chắc chắn thất bại, cho nên hắn dứt khoát giữ yên lặng. Phương Tiểu An im lặng, Lãnh Cầm liền mở miệng nói: “Huynh không thể ở lại? Sau khi báo ân?”
Phương Tiểu An vẫn im lặng như cũ.
Lãnh Cầm thấy hắn không trả lời, lại cảm thấy vẫn còn hy vọng, lại nói tiếp: “Ta đưa huynh tiền công, bao ăn bao ở, thế nào?”
“Đa tạ Lãnh cô nương có ý tốt.” Phương Tiểu An khẽ nói.
Nói như vậy là xin miễn rồi. Lãnh Cầm nghe thấy câu đó, khe khẽ thở dài, buông tay nói: “Được rồi, nghe huynh.” Nói xong câu này, nàng xoay người rời khỏi phòng bếp, trở lại phòng đi ngủ.
Còn Phương Tiểu An vẫn ở phòng bếp ngây ngốc, cả đêm không ngủ.
Cuộc đời này của hắn ở một nơi quá một tháng cũng không nhiều, khách điếm Lâm Nhân này là một trong số đó. Hắn muốn nhớ thật kĩ nơi này, sau này cho dù tới nơi nào cũng sẽ không quên được.