Trước khi kết giới Gasol bị phá vỡ, thật ra thì Langmuir đã có dự cảm từ lâu.
Những năm này, y đã từng vô số lần nhắc nhở thần điện, Ma Vương trong vực sâu vẫn chưa chết. Đáng tiếc các trưởng lão vẫn coi đây là cách để Thánh Quân uy hiếp bọn họ.
Langmuir cũng lười trông cậy vào những kẻ thối nát từ đầu óc đến trái tim này. Y đành phải phái các pháp sư tăng cường phòng thủ cho các thành phố ở biên giới, yêu cầu mọi thành phố gần vách kết giới phải trang bị pháp thuật và trận pháp phòng thủ để thanh lọc chướng khí.
Khi đó rất nhiều tướng quân đều cảm thấy bệ hạ quá cẩn thận, ma tộc mấy chục năm không thể bò ra ngoài được, hao phí nhiều nhân lực vật lực cho một thành phố nhỏ ở biên giới có đáng không?
Mãi đến khi đầu mùa thu năm 898 theo lịch Đại Quang Diệu, kết giới Gasol bị ma lực của Ma Vương phá vỡ, chướng khí tràn ngập khắp nơi. Nếu không có pháp thuật tinh lọc mà Thánh Quân nhất quyết thiết lập ở thành phố biên giới, thì hậu quả sẽ thảm khốc cỡ nào.
Ngày đó, vô số người dân đều rưng rưng nước mắt ngẩng đầu nhìn chướng khí thoát ra dưới pháp thuật tinh lọc rồi chậm rãi tiêu tan.
“Đức Mẹ phù hộ…”
Song pháp thuật thanh lọc cũng không thể cản được đại quân ma tộc tiến về phía trước.
Hôn Diệu nhìn thấu bố trí phòng vệ ven đường thành phố, nên dẫn quân đâm thẳng vào vương thành, chỉ trong năm ngày ngắn ngủi liên tiếp phá tan hai tuyến phòng thủ của nhân tộc như vũ bão.
Đại tướng quân Genard dũng mãnh nhất vương quốc, phụng mệnh Thánh Quân dẫn dắt đoàn kỵ sĩ hộ quốc chiến đấu với ác ma xâm phạm, nhưng cũng chỉ trì hoãn một ngày.
Ngày thứ bảy, tất cả kỵ sĩ nhân tộc đều tận mắt nhìn thấy vua của ma tộc.
Ác ma ấy trẻ đến không ngờ, nhưng sát khí quanh thân lại khiến lòng người lạnh lẽo. Hắn ngồi ngay ngắn trên ngựa chiến, nghiêng đầu lộ ra ánh mắt khinh miệt, chĩa giáo vào tướng quân Genard, muốn một mình chiến đấu với hắn.
Trong chớp mắt, vũ khí giao nhau, ánh sáng của pháp lực và ma lực đốt cháy mặt đất để lại những vết hằn chéo nhau. Giữa tiếng cười ngạo mạn của Ma Vương, Genard bị hất văng khỏi ngựa. Đoàn kỵ sĩ bảo vệ quốc gia đều sợ hãi, không cầm cự được bao lâu đã hoàn toàn bị đánh tan tác, vô số người thành tù binh của ma tộc.
Vào lúc bình minh giữa ngày thứ bảy và ngày thứ tám chuyển tiếp, Thánh Quân Langmuir đích thân ra tiền tuyến.
Ngày này rốt cuộc đã tới.
Cuối cùng Ma Vương gãy sừng cũng gặp được kẻ thù mà hắn đã khắc cốt ghi tâm suốt bảy năm.
Thánh Quân cưỡi ngựa đi về phía hắn, trong tay cầm kiếm thập tự Quang Minh thon dài, mái tóc màu vàng sậm và chiếc áo choàng tuyết bạc tung bay trong ánh bình minh.
Hôn Diệu không khỏi ngẩn ra.
Bạch mã của Thánh Quân dừng lại trước hai đội quân.
Hộ vệ bên cạnh Langmuir là phó tướng của Genard.
Ngay khi hắn vừa trông thấy Genard bị trói chặt đè xuống đất, hắn bi thống gọi một tiếng: “Đại tướng quân!”
Tướng quân Genard xấu hổ và giận dữ không thôi: “Bệ hạ… thần thẹn với bệ hạ!”
Langmuir im lặng lắc đầu. Y kẹp nhẹ bụng ngựa, một mình tiến về phía trước một đoạn, từ xa nhìn về phía Ma Vương gãy sừng.
“… Ma Vương đến từ vực sâu.”
Y nói: “Xin đừng làm hại con dân của ta.”
Hôn Diệu chậm rãi bật cười.
Khó chịu tích tụ mấy ngày nay thoáng chốc đã biến mất một cách kỳ diệu.
Hắn gọi một tiếng: “Langmuir.”
Kiểu gọi họ tên trực tiếp mang theo chút thân thiết này khiến Langmuir ngạc nhiên: “… Ngươi nhận ra ta?”
Hôn Diệu lười biếng nói: “Hóa thành tro cũng nhận ra.”
Nói khoác làm gì, Langmuir nắm dây cương thầm nghĩ: Rõ ràng ta không cần hóa thành tro, lúc làm liệt ma ngươi cũng đâu nhận ra ta.
Các binh sĩ ma tộc vừa trói tù binh nhân loại đẩy về phía trước trận, Thánh Quân xuất hiện khiến bọn họ hưng phấn lên, kêu gào muốn qua đó giết.
“Nó là vua của nhân loại! “Là tiện heo đê tiện!” “Giết nó! Lột da rút gân nó đi!”…
Hôn Diệu giơ giáo trong tay lên, đám đó mới không cam lòng mà im lặng.
“Nếu đau lòng cho con dân mình, ngươi có thể dùng bản thân để đổi lấy bọn họ.” Ma Vương cười như không cười.
Langmuir im lặng một lát, lộ ra vẻ mặt rầu rĩ, nhẹ giọng nói: “Nhưng nếu bây giờ ta lấy bản thân để đổi bọn họ, thì làm sao có thể bảo vệ được hàng triệu người phía sau ta?”
Giây tiếp theo, bóng dáng Thánh Quân đột nhiên biến mất khỏi bạch mã.
Da đầu Hôn Diệu tê dại, theo bản năng rút đao chặn lại, chỉ thấy mũi kiếm thập tự Quang Minh đâm thẳng tới, tiếp theo chính là tiếng kim loại va vào nhau chói tai.
Keng! ——
Một đòn này ngay lập tức khiến máu trong cơ thể Hôn Diệu sôi sục, nhưng sau đó, kẻ thù của hắn nhanh chóng rút lui khỏi phía trước, Ma Vương đột nhiên nghe thấy tiếng hét sợ hãi từ đội quân phía sau.
Hôn Diệu quay đầu lại, trông thấy một binh lính ma tộc bị pháp lực cuồn cuộn vô hình kéo bay ra ngoài, nương theo tiếng hét nặng nề ngã xuống trước mặt đội quân nhân loại!
Binh sĩ nhân loại lập tức xông lên, dùng giáo và xích sắt trấn áp ma tộc kia.
Thánh Quân nói: “Dùng tộc nhân của ta, đổi tộc nhân của ngươi.”
Hôn Diệu hoàn toàn không dám tin!
Nói thật, vừa rồi hắn quả thật có chút khinh địch. Dù sao Thánh Quân bệ hạ đẹp đẽ trầm tĩnh lại u buồn này, nhấn nhá âm cuối từng chữ đều rất nhẹ nhàng —— đến mức không có vẻ gì là tới đây để đánh trận, nếu không nhìn vào giáp nhẹ và trường kiếm ấy, thì y trông như một người hòa giải cầu hòa, điều này khác hoàn toàn với những gì hắn tưởng tượng, nhưng có sơ suất cỡ nào Ma Vương cũng không ngờ tới trên đời này lại có người có thể bắt được binh lính dưới ngay mí mắt của hắn.
Thật là… vô cùng nhục nhã!
“Ngô Vương, ma tộc cũng không phải tiện heo tham sống sợ chết.”
Binh lính ma tộc ấy đỏ mắt, liều mạng giãy dụa: “Giết tên tiện heo nhân loại đó, cho bọn nó xem!”
Đối diện, tướng quân Genard không thể chịu đựng được nữa, hét lên: “Hừ, xương cốt của nhân loại cứng hơn lũ ác ma các ngươi! Bệ hạ, đừng quan tâm tới bọn ta, giế/t chết ác ma đi!”
Keng một tiếng, giáo sắt nặng nề bị Ma Vương cắm xuống đất.
“Giỏi lắm.” Hôn Diệu hung ác nham hiểm nói: “Giỏi lắm… Thánh Quân, ngươi qua đây.”
Langmuir cũng không cưỡi ngựa mà cất bước đi qua.
Phó tướng hú hồn hú vía, vội ngăn cản: “Bệ hạ, không thể đi!”
“Đám ác ma lạnh lùng tàn nhẫn, đồng tộc chém giết lẫn nhau là chuyện thường như cơm bữa, dù bắt được tù binh ma tộc chỉ sợ bọn chúng cũng không quan tâm chút nào.”
Langmuir không hề bị lay động, rồi lại nhìn đối diện, Ma Vương cũng xuống ngựa, một mình đi về phía Thánh Quân.
“Bệ hạ, không thể!”
“Ngô Vương, đừng để ý đến hắn!”
Lần này, tù binh hai bên đều kinh ngạc, một ma tộc, một nhân tộc, vậy mà có thể đỏ mặt tía tai sừng sộ gào lên.
Ác ma máu lạnh vô tình?
Tiện heo tham sống sợ chết?
Đột nhiên Langmuir đau đến thấu tim.
Chúng ta rõ ràng giống nhau, không phải sao.
Vì y không đủ sức, cuối cùng không thể tìm ra con đường cứu rỗi trước khi chiến tranh nổ ra. Những người đã chết, những người tốt phải di dời… Tất cả tội lỗi đều thuộc về y.
Langmuir chăm chú nhìn Ma Vương trước mặt. Cả hai ở cách nhau chỉ có ba bước chân rồi không hẹn mà cùng nhau dừng lại, lần này không hề có bất cứ cải trang hay kết giới ngăn cách nào nữa.
Chỉ có gió sớm thổi qua tóc của họ.
“Còn chỗ để đàm phán hòa bình không?”
Langmuir ma xui quỷ khiến hỏi ra câu này.
Y vốn tưởng mình sẽ bị chế giễu không thương tiếc, không ngờ Ma Vương lại thản nhiên mỉm cười: “Không phải bây giờ.”
“Vậy thì, bao giờ?”
Hôn Diệu giơ tay lên, xấc xược vỗ vào má Thánh Quân trước mặt binh lính hai quân: “Chờ ta chiếm được vương thành của ngươi, chịu không?”
Đám binh sĩ nhân loại này quả thực sắp phát điên rồi. Bọn họ cách nhau quá xa không thể nghe thấy Ma Vương đang nói gì, nhưng đây chính là Thánh Quân kính yêu của bọn họ, thần tử hơn hai mươi năm chẳng mảy may dính một hạt bụi, làm sao có thể bị ác ma làm nhục như thế!?
Lúc này có người giơ cung tên lên, lại nghe Thánh Quân lạnh giọng quát: “Không được làm bừa!”
Cùng lúc đó, Langmuir giữ chặt cổ tay của Ma Vương, đôi mắt y sáng lên vẻ sắc bén, thoáng dùng lực đè móng vuốt xuống.
Hôn Diệu nheo mắt, trở tay siết chặt cổ tay Thánh Quân, bật ngược lại.
Một cơn sóng di chuyển xung quanh họ. Ầm ầm, mặt đất đột nhiên nứt ra những vết nứt.
Đây là một trận chiến thầm lặng. Pháp lực thuần khiết và ma lực thuần túy va chạm giữa lòng bàn tay đan xen của Thánh Quân và Ma Vương, máu chảy ra từ gan bàn tay của cả hai cùng một lúc.
“Sức mạnh của ta và ngươi khác xa với tộc nhân của mình.”
Langmuir thấp giọng nói: “Sức mạnh của ngươi hoàn toàn có khả năng tàn sát hàng trăm, hàng nghìn binh sĩ nhân tộc, mà ta cũng có thể làm điều tương tự với ma tộc.”
“Vậy thì?”
“Không bằng ta và ngươi đánh riêng, không làm tổn hại đến binh lính của nhau trên chiến trường, thế nào?”
Ma vương đánh giá Thánh Quân hồi lâu, rồi nở nụ cười.
Hắn nói: “Có thể.”
Tí tách, tí tách… Máu của họ chảy càng ngày càng nhiều.
Buộc nén hai sức mạnh hùng mạnh và xung đột như vậy vào giữa lòng bàn tay để chiến đấu, bản thân nó đã là một hành động vô cùng điên rồ, nhưng không ai có ý định chấm dứt cuộc chiến này.
Langmuir lại nói: “Xin hãy thả con dân của ta ra.”
“Nếu muốn trao đổi tù binh, chỉ có thể một đổi một.”
Hôn Diệu sâu xa nói: “Đáng tiếc, ngươi vừa mới thỏa thuận với ta, không thể tấn công binh sĩ của ta. Thánh Quân, ngươi nên làm gì bây giờ?”
“Chuộc…”
“Đừng nói tiền chuộc.”
Dường như Langmuir hiểu ra, y hạ giọng giọng xuống thấp hơn: “Ta có thể lấy bản thân để đổi, nhưng không phải bây giờ.”
Ma Vương bất ngờ ngước mắt lên, nhưng ánh mắt lập tức chuyển sang vẻ trầm ngâm.
“Vậy thì, bao giờ?”
Langmuir thản nhiên nói: “Khi đại quân ma tộc lui về vực sâu.”
“Hahahahahaha!” Hôn Diệu ngửa đầu cười to.
Cuối cùng hắn thu hồi ma lực trước, đối phương cũng lập tức thu hồi pháp lực.
Vị thánh quân này thật sự quang minh lỗi lạc, cũng có thể nói quang minh quá mức, Ma Vương buồn cười nghĩ thầm. Có điều cũng tốt, càng khiến cho hắn có xúc động muốn đưa y về vực sâu tàn phá và báo thù.
—— mãi đến lúc này, Ma Vương vẫn còn tưởng rằng lời Thánh Quân vừa nói “lấy bản thân để đổi” chỉ là một lời đe dọa văn vẻ.
Kết hợp với câu cuối cùng chắc có nghĩa là “ta sẽ đánh tan lũ ác ma các ngươi rồi đẩy bọn ngươi về vực sâu”.
Trước khi buông ra, Hôn Diệu dùng móng tay sắc nhọn nhéo nhẹ vào cổ tay đang chảy máu của Thánh Quân, rồi lại nghe thấy giọng nói nhấn nhá nhẹ nhàng ở âm cuối, vô cùng nghiêm túc nói:
“Cho đến lúc đó, xin đừng làm hại con dân của ta.”
=========
Ngày hôm đó, quân đội ma tộc và nhân tộc chỉ mới đánh một trận thăm dò. Đến buổi chiều, người sau rút lui trước, người trước cũng cẩn thận không đuổi theo.
Thánh Quân đích thân cản ở phía sau, tập hợp quân bại trận rải rác và những người tị nạn dọc đường rồi rút lui về vương thành. Thân vương Aiden đã sớm sắp xếp bảo vệ thành phố theo chỉ thị của anh mình, đóng chặt cổng thành trước khi đại quân ma tộc đến.
Ma tộc tới quá nhanh, điều động quân đội các nơi hoàn toàn không theo kịp, đây đã là cách xử lý nhanh nhất.
Sau khi trở về thành, việc đầu tiên Thánh Quân làm là lạnh lùng hỏi thân vương Aiden đến thăm: “Trưởng lão Tiên Tri thần điện Quang Minh đã bị giam vào ngục chưa?”
Tác giả có lời muốn nói:
Những từ khóa quan trọng trong đầu của hai vị vua khi giằng co trước trận ——
Langmuir: Đồng bào… Lịch sử… Hận thù… Tội lỗi… Chiến tranh… sinh tử…
Hôn Diệu: Thánh Quân… bắt về nuôi… Thánh Quân… bắt về nuôi… Thánh Quân…