Mười lăm phút sau, Langmuir thấy phụ quân trong thư phòng của hoàng cung.
Lão Thánh Quân hiền hòa tốt bụng vì đã già nên rất yêu thương con cái, ngay cả con trai cả Langmuir từ nhỏ không nuôi dưỡng ở bên người cũng chăm sóc chu toàn.
Lúc này, thấy mắt thần tử đỏ hoe bước vào, lão Thánh Quân rất đỗi kinh ngạc —— ông biết đứa bé này xưa nay điềm tĩnh trưởng thành sớm, hơn nữa tính cách khảng khái. Đến tột cùng là gặp phải chuyện gì, mới có thể mất bình tĩnh đến thế?
Chẳng mấy chốc, tất cả người hầu đều lui xuống. Lúc này cảm xúc của Langmuir đã ổn định hơn một chút. Rốt cuộc y vẫn để ý, không trực tiếp nhắc tới bà lão kia, chỉ nói rằng mình đã biết được sự thật về ma tộc ở vực sâu, kể lại lịch sử bị chôn vùi cho Thánh Quân.
Lão Thánh Quân vừa nghe liền biến sắc, cuối cùng đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Có điều đến khi Langmuir nói xong, gương mặt của ông lại hiện ra vẻ chần chờ, xoa tay một cách ngập ngừng: “Nhưng, con à, không phải phụ quân không tin, nhưng con nói những thứ này quá mức ly kỳ… Con có bằng chứng không?”
“Tất nhiên, chỉ cần phái người xuống vực sâu một lần nữa!” Langmuir vội nói: “Ngôn ngữ và chữ viết của ma tộc… giống như hai trăm năm trước! Con đã đích thân kiểm chứng rằng nhân loại có thể dùng ma lực, điều này cũng chứng tỏ ma lực và pháp lực nhất định có nguồn gốc giống nhau, nhưng trước đây chưa có pháp sư nào từng nghiên cứu về nó…”
“Các trưởng lão thần điện đều biết sự thật, bọn họ đang cố ý che giấu, nhưng phụ thân là Thánh Quân của vương quốc, chỉ cần người sẵn sàng điều tra, nhất định có thể tra ra dấu vết năm đó, bằng chứng sẽ ngày càng nhiều.”
Lão Thánh Quân chắp tay sau lưng, chậm rãi dạo bước trong thư phòng, lẩm bẩm nói: “Nếu lời con nói là thật thì những đồng bào đó quả thực rất đáng thương.”
“Tổ tiên của chúng ta, không, đó là ông nội của ta… vậy mà đã phạm phải một tội ác tàn bạo và vô nhân đạo như vậy…”
Một chút hy vọng lóe lên trong mắt Langmuir, y vội nói: “Phụ quân! Xin người lập tức sắp xếp đại thần điều tra ngay lập tức. Một khi sự thật được xác nhận, hãy triệu tập các pháp sư của vương quốc để thanh lọc chướng khí và mở ra kết giới.”
Lão Thánh Quân chắp tay sau lưng lại dạo qua một vòng, mặt mày nhân hậu luôn lộ rõ vẻ do dự.
“Phụ quân!”
Lão Thánh Quân thở dài, cuối cùng ông cũng ngừng bước đi mà quay trở lại đối mặt với Langmuir, ôm lấy vai của thiếu niên tóc vàng: “Langmuir… đừng gấp. Hôm nay con quay về trước đi, đừng truyền chuyện này cho bất cứ ai… Phụ quân phải suy nghĩ thật kỹ.”
Langmuir ngẩn ra.
Nghĩ? Còn cần phải suy nghĩ gì nữa?
“Haizzz…” Lão Thánh Quân lại thở dài, ông xoa huyệt thái dương, trông rất khó xử.
Trong thư phòng hoàng cung đốt hương thơm thoang thoảng, ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ rọi lên bàn ghế sang trọng khiến người ta cảm thấy chếnh choáng.
Cổ họng Langmuir như bị một cục bông chặn lại, cảm thấy ngột ngạt không thôi.
Y ngắc ngứ hỏi: “Phụ quân, người còn lo nghĩ gì nữa ư?”
Lão Thánh Quân im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng: “Langmuir, sau khi nghe xong những lời con nói, ta cũng rất đau lòng, nhưng ——”
“Nhưng dẫu chuyện này là sự thật thì đã là chuyện quá khứ của hai trăm năm trước rồi.”
“Quá khứ?” Langmuir không thể tin vào tai mình, y tiến lên một bước, run giọng nói: “Làm sao có thể là quá khứ… Chừng nào đồng bào của chúng ta còn sống trong vực sâu thì ngày đó cũng không phải quá khứ!”
Lão Thánh Quân vặn lại: “Con à, dù ma tộc đã từng là nhân loại, nhưng hiện tại chúng nó đã là một lũ ác ma hung tàn thô t/ục!”
“Đó không còn là đồng bào của chúng ta nữa, người trong vương quốc cũng sẽ không thừa nhận đâu.”
Sắc mặt Langmuir tái đi.
Y buồn bã nhắm mặt lại, lẩm bẩm: “Không.”
“Con à, con biết rằng mỗi khi kết giới Gasol mở ra, ma tộc đều sẽ làm loạn ở nhân gian khắp nơi, người vô tội chết đi vô số kể —— con chỉ cảm thấy ma tộc đáng thương, nhưng con có thể nhẫn tâm nhìn con dân trong vương quốc bị ma tộc cướp bóc tàn sát sao?”
Langmuir: “Chính vì thế mà chúng ta phải giải quyết mối hận thù này càng sớm càng tốt, để bù đắp những sai lầm đã mắc phải, chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa này!”
Lão Thánh Quân xua tay, nhướn mày: “Langmuir, con còn quá trẻ nên không hiểu chuyện. Đúng sai trên đời không đơn giản như vậy.”
Giọng nói của ông dần lớn hơn: “Hơn nữa, đây không phải sai lầm của chúng ta, mà là sai lầm của người hai trăm năm trước!”
“Làm một vị vua, điều con nên làm là bảo vệ người dân của mình chứ không phải tỏ lòng tốt với một đám dị tộc. Phải, dị tộc, bọn chúng đã là dị tộc rồi, Langmuir!”
Cũng không biết bắt đầu từ câu nào, nhưng Langmuir cũng không còn đáp lại. Y im lặng đứng tại đó hệt như nhận thức lại cha ruột của mình một lần nữa.
“… Phụ quân.”
Langmuir bỗng nhiên “ha” một tiếng, ngước đôi mắt thấm đẫm bi ai lên, hỏi: “Người đã biết chuyện này từ lâu rồi đúng không?”
“Không, Langmuir con đang nói gì vậy? Chuyện vô nhân đạo này, phụ quân làm sao biết!? Nếu phụ quân biết, làm sao có thể coi như không có việc gì cho tới ngày hôm nay ——”
“Vậy là người không biết sao?”
“Tất nhiên không biết!”
“Chưa từng nghi ngờ sao?”
“…”
Langmuir tự giễu cười: “Dù có hoài nghi lại chưa từng dám ráo riết đi sâu vào, đúng không?”
Gương mặt lão Thánh Quân xuất hiện vẻ thẹn quá hóa giận.
“Langmuir, con đang tra hỏi ta sao? Sao con dám nói chuyện với phụ quân như vậy!”
Langmuir lắc đầu, y chỉ cảm thấy mệt mỏi tựa như toàn bộ sức lực của mình đã bị vắt kiệt.
Cảm giác suy yếu khiến y lảo đảo một bước, tựa vào giá sách làm bằng gỗ lim, nhỏ giọng hỏi: “Thôi, con không nói nữa, nhưng bây giờ phụ quân đã biết, thì người định làm gì?”
Lão Thánh Quân nói: “Ta sẽ câu nguyện với Đức Mẹ cho những đồng bào tội nghiệp đó, sống phần đời còn lại của mình trong tội lỗi.”
Langmuir không nói nên lời, chậm rãi xoay người đi về phía cửa thư phòng, bước chân yếu ớt tưởng chừng như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
Lão Thánh Quân không có giữ lại.
Khi Langmuir đến cửa bèn dừng lại.
Y quay lưng lại với người cha của mình, nhẹ nhàng nói: “Phụ quân, con biết thần điện đang mong đợi điều gì.”
“Trưởng lão Tiên Tri đã từng nói, hoàn cảnh trong vực sâu ngày càng trở nên tồi tệ theo năm tháng, chướng khí bị phong ấn dưới kết giới, mạch lửa sẽ khiến nó ngày càng độc hại hơn. Đánh giá theo quy mô đại quân ma tộc xâm lược vương quốc, số lượng ma tộc đã giảm dân qua từng năm.”
“Có lẽ thêm hai trăm năm nữa, ma tộc sẽ không còn tồn tại.”
Y đau buồn ngoảnh đầu lại mà mỉm cười: “Còn tội lỗi của chúng ta, cùng với những nạn nhân sẽ bị xóa khỏi lịch sử mãi mãi.”
“Phụ quân, đây cũng là điều người chờ mong sao?”
Không khí im lặng bao trùm.
Langmuir đợi hồi lâu nhưng không đợi được câu trả lời của lão Thánh Quân.
Thế là y cười giễu một tiếng, tự trả lời: “Người sẽ không được toại nguyện đâu. Con đã từng thấy ma tộc ngoan cừng và bất khuất, khi bọn họ bò ra khỏi địa ngục, vương quốc sẽ chỉ tổ chịu thêm chấn thương nặng nề.”
“Nếu không cứu đồng bào ngày xưa, thì không thể bảo vệ được con dân của hiện tại. Phụ quân, con xin người… hãy suy nghĩ kỹ lại một lần nữa.”
“Nhưng, Langmuir.” Lão Thánh Quân đột nhiên thấp giọng nói.
“Chẳng phải Ma Vương đã bị con giết rồi sao?”
Con ngươi Langmuir khẽ run lên, hơi thở ngưng lại.
Trong thoáng chốc, màu sắc sặc sỡ biến mất khỏi khung cảnh trước mắt, câu nói đơn giản này còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời nguyền tinh thần nào.
Chẳng phải sao?
Có lẽ vậy.
…
Langmuir đã trở lại thần điện.
Một mình y bước vào phòng cầu nguyện rồi đóng cửa lại.
Đây là nơi dành riêng cho thần tử cầu nguyện, từng là một trong những căn phòng quen thuộc nhất của Langmuir trong thần điện.
Trần của mái vòm được khắc Thánh Huấn bằng chữ cổ, các cửa sổ kính nhiều màu sắc phản chiếu ra màu sắc thơ mộng.
Ánh sáng đầy màu sắc sẽ chiếu lên bức tượng Đức Mẹ Quang Minh lớn nhất vương quốc, mà Đức Mẹ sẽ luôn mỉm cười nhìn xuống tín đồ đang cầu nguyện bên dưới.
Langmuir quỳ xuống trước tượng thần, mệt mỏi nhắm mắt chắp tay lại.
Y cúi đầu trầm giọng thì thầm: “… Đức Mẹ Quang Minh vô thượng, thần linh toàn tri toàn năng và từ bi của con, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của tín đồ, xin chỉ dẫn linh hồn đang lạc lối của con…”
Bên ngoài phòng cầu nguyện, các thánh nữ đang gảy đàn hạc ca hát trong vườn hoa.
Tiếng ca mỹ diệu mờ ảo truyền vào: “Ở núi tuyết cực Bắc, dưới vực sâu tối tăm, ma tộc xấu xí sinh sôi nảy nở, cùng với Ma Vương tà ác nhất…”
Thân thể gầy gò của Langmuir bắt đầu run rẩy, vẻ mặt của y ngày càng bất lực, giọng nói khi cầu nguyện ngày càng khàn khàn: “Xin hãy gột rửa linh hồn tội lỗi của con, xin hãy ban cho con sự cứu rỗi thực sự, xin hãy…”
Tiếng hát bên ngoài vẫn còn vang lên: “Thần tử kế thừa ý chí của Đức Mẹ, kéo ra trường cung, bắn chết Ma Vương tà ác ghim vào vách núi cao đóng băng…”
Langmuir đọc đi đọc lại Thánh Huấn nhưng không có câu trả lời trong đó.
Y quỳ gối trước tượng thần cầu nguyện nhiều lần, mà Đức Mẹ chỉ cụp mắt xuống mỉm cười.
“Đức Mẹ ơi, Đức Mẹ ơi… Dòng giống xấu xa, dòng giống xấu xa, cuối cùng sẽ chết trên mảnh đất này…”
Cuối cùng, các thánh nữ hát xong bài hát. Bọn họ cười vui vẻ rời đi, bước đi dưới ánh nắng loang lổ của mùa đông ấm áp.
Trong phòng cầu nguyện im ắng, thần tử cúi gập người lại quỳ trên mặt đất, không nhúc nhích, dáng vẻ như vô cùng mệt mỏi.
Đột nhiên, một tiếng khóc nghẹn bật ra từ cổ họng thiếu niên, y nắm lấy đệm thêu đang quỳ, giơ tay ném về phía Đức Mẹ Quang Minh trước mặt.
“Thần linh của con, sao người lại không nói lời nào!”
Cuối cùng Langmuir cũng bộc phát, hoặc cuối cùng cũng đã suy sụp.
Khóe mắt y đã đỏ hoe, bỗng đứng phắt dậy rồi thở gấp: “Rốt cuộc con phải làm sao đây, tại sao người lại không nói cho con biết phải làm thế nào!!”
“Đức Mẹ, rốt cuộc người đang ở đâu, mặt trời vàng chiếu sáng cái gì, có thể cứu rỗi cái gì!!”
… Ấy là thần tử thành kính nhất thánh khiết nhất trong vương quốc, giờ phút này đã trở nên điên tiết hơn bất cứ người nào “bị ác ma quấn thân”.
Langmuir lảo đảo, bắt được thứ gì thì ném vào bức tượng thần, đập nát khắp phòng cầu nguyện. Cuối cùng quỳ trên mặt đất mà khóc lớn.
Y sắp bị ép vỡ rồi.
Y không biết con đường này nên đi thế nào.
Y đã bị các trưởng lão lừa dối rất lâu.
Y đã hại chết Ma Vương đối xử tốt với mình.
Y không cứu được bà lão đã tự sát.
Y không thể thuyết phục phụ quân mình cứu đồng bào.
Thậm chí y còn không nhận được câu trả lời từ Đức Mẹ.
… Chẳng lẽ vì tội nghiệt của y quá nặng quá sâu nên Đức Mẹ mới không thèm để ý đến y sao?
Cánh cửa phòng cầu nguyện mở ra từ phía sau.
Tiếng quyền trượng gõ quen thuộc, kèm theo tiếng bước chân chậm rãi đến gần.
Langmuir khẽ thở d.ốc rồi quay người lại, xuyên qua làn nước mắt, y trông thấy trưởng lão Tiên Tri đang nhìn y bằng ánh mắt thương hại lẫn mỉa mai.
“Thần linh?” Tiên Tri sâu xa mỉm cười: “Thần tử, con đang tìm kiếm Đức Mẹ sao?”
Langmuir chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt như vậy từ khuôn mặt của Tiên Tri.
Dù đã sớm biết bộ mặt giả dối của người này, nhưng trong lòng y vẫn cảm thấy ớn lạnh.
Langmuir lạnh lùng đứng lên, tay chân y đã căng thẳng vì cảnh giác, tay phải lặng lẽ ngưng tụ pháp lực tấn công.
Có điều, ngay sau đó Tiên Tri đã ném quyền trượng trong tay, ngẩng đầu lên mà cười suồng sã!
“Ahhh ha ha ha ha ha ha ha ha!!”
Langmuir rùng mình. Chỉ thấy cụ ông râu tóc đều bạc phơ cười to không ngừng, từng bước một đi về phía y, dang rộng hai tay ——
“Làm gì có thần chứ, ôi chao, đứa bé ngốc nghếch của ta.”