Trăng Sa Đáy Vực

Chương 5: Đàn Hạc Da Thú



Dù là ban ngày, bầu trời vực sâu vẫn âm u như cũ.

Mặt trời không bao giờ chiếu vào vùng đất này, ban đêm vực sâu tối tăm và quỷ dị, còn ban ngày như bị bao phủ trong một tấm chắn bụi bặm.

Ngoài “hoàng cung” của Ma Vương nằm trong một môi trường tương đối bình yên, thì phần còn lại của mặt đất thì bốc cháy, không khí mịt mù chướng khí… Ma tộc kéo dài hơi tàn ở đây, tựa như bầy trùng trong cống ngầm không thể thấy ánh sáng, còng lưng kéo dài mạng sống.

Một thớt ngựa chiến cao lớn rong ruổi dưới bầu trời u ám.

Tay phải Hôn Diệu cầm dây cương, tay trái giữ vai Langmuir, để nhân loại yếu ớt ngồi vào trong lòng mình.

Khi không chiến đấu, hắn cũng lười tết mái tóc đen bù xù mà chỉ buộc hờ bằng sợi dây thừng sau đầu, lúc này đang tung bay trong gió mạnh.

“Lần trước tướng quân Modo đi tuần tra trở về nói với nô lệ.” Mặt mày Langmuir cong như vầng trăng, lên tiếng: “Kết giới đã mỏng đi rất nhiều, thường xuyên có đốm trắng và vàng chiếu vào. Em nói với nàng đó là ánh nắng.”

Hôn Diệu không đáp lời Langmuir, y nói tiếp: “Em đoán sau một thời gian nữa, những bông hoa được trồng trước đó đều sẽ nở rộ.”

Hôn Diệu vẫn không lên tiếng.

Thực ra trước đó, mỗi lần Langmuir nhắc tới những đóa hoa ấy, hắn đều không khỏi chế giễu. Nhân loại ngây thơ này, lại vọng tưởng trồng hoa nhân gian ở một môi trường như vực sâu, nhưng bây giờ ánh nắng thực sự xuyên qua kết giới, tuy chỉ có chút đốm sáng, đó cũng là ánh nắng thực sự… Vậy, ai có thể chắc chắn được? Ma Vương ngẩn ra suy nghĩ.

Trước mắt hắn dần hiện ra một vách núi cao, Hôn Diệu quát một tiếng, kẹp nhẹ bụng ngựa, ngựa liền ngoan ngoãn mà quẹo lên con đường đá dốc đứng.

“Quân đội của chúng ta nhổ trại vào giữa trưa.” Hôn Diệu cúi đầu hôn lên gáy Langmuir, trầm giọng nói: “Chúng ta không có nhiều thời gian, ta chỉ có thể ở với em một lát.”

“Vậy là đủ rồi.” Langmuir nói. Theo phong tục của ma tộc, khi chiến thắng trở về, Ma Vương phải trở về với chiến binh đã đổ máu vì hắn.

Đúng là thủ đoạn của Hôn Diệu rất tàn khốc, nhưng hắn quan tâm đến tộc nhân, quan tâm binh lính và con dân của mình. Langmuir biết hắn không bao giờ tỏ ra thiên vị trong những dịp như thế này.

Sau khi ngựa chiến dừng lại, trước tiên Hôn Diệu xoay người đáp xuống đất, sau đó lại vươn tay ôm Langmuir xuống.

Toàn thân ma tộc được bao phủ bởi lớp vảy cứng, tất nhiên bao gồm cả bàn chân, ngựa chiến có bốn móng rực lửa, nhưng Langmuir là một nhân loại đã mất pháp lực, lòng bàn chân y trắng nõn nuột nà, lửa đất có thể làm bỏng y ngay lập tức.

Những năm này, mỗi khi cần di chuyển quãng đường dài ở những khu vực nguy hiểm của vực sâu, Langmuir sẽ cưỡi ngựa chiến với Hôn Diệu, khi đáp xuống đất thì do Ma Vương ôm lấy giống như chú chim hoàng yến vô cùng yêu kiều.

Lúc này cũng là như thế.

Hôn Diệu bế đứng Langmuir, bước lên kết giới bên vách đá.

Đây là điểm cao nhất của vực sâu Gasol, đồng thời là nơi gần mặt trời và thế giới loài người nhất.

Vách đá hai bên kéo dài lên trên, kết giới khổng lồ biến mất giữa không trung, khiến sinh vật dưới vách đá không thể tiếp tục đi lên.

Đến ban đêm, kết giới này sẽ phát ra ánh sáng, nhìn từ xa trông giống như một vầng trăng nhỏ treo trên đỉnh một vách đá cao, vì vậy ma tộc còn gọi nó là vách trăng.

Cao hơn vách trăng, chính là quê hương của Langmuir. Đó được gọi là lục địa, thế giới hay chốn nhân gian, một xứ sở thần tiên nơi mặt trời chiếu sáng và bốn mùa luân chuyển.

“Hoa!”

Đột nhiên Langmuir vui vẻ nói: “Ah… Ngô Vương ngài xem, có hoa thật!”

Hôn Diệu không khỏi ngạc nhiên trong giây lát. Cho tới bây giờ Langmuir luôn dịu ngoan và phục tùng trước mặt hắn, hiếm khi nghe thấy giọng nói lộ ra cảm xúc háo hức và xúc động như vậy của y, nhất thời hắn không kịp phản ứng.

Langmuir khẽ cựa quậy, rồi rời khỏi vòng tay của Ma Vương, y giẫm lên vách đá gồ ghề bằng đôi chân trần rồi chạy nước kiệu về phía trước vài bước.

“Em!” Trong chốc lát Hôn Diệu không kịp phản ứng thì nô lệ đã chạy thoát khỏi vòng tay, nhất thời hoảng sợ đuổi theo phía sau, hét lên: “Langmuir, trở lại! Coi chừng lửa trên mặt đất!”

Song hắn đuổi theo mấy bước, cũng đột nhiên ngẩn ra ——

Vách đá ấy vốn không khác gì những nơi khác trong vực sâu, chỉ là một vùng đất hoang cằn cỗi.

Nhưng vào lúc này, thế mà nở ra một vùng hoa nhỏ, điểm xuyết như những ngôi sao. Chủ yếu là màu trắng và vàng, ngẫu nhiên xen lẫn vài đóa hoa màu tím nhạt, ít nhất là màu hồng.

Kết giới trên đỉnh đầu hất xuống mấy đốm sáng màu vàng, n.hụy hoa đầy lông của chúng sáng lên rõ ràng, đong đưa trong gió.

Hôn Diệu chưa bao giờ thấy thực vật mềm mại như vậy ở vực sâu, chỉ cảm thấy trái tim cũng hơi rung động.

Nhìn lại, Langmuir đã quỳ xuống trước hoa dại, tập trung nhìn những đóa hoa nhỏ này rồi nhỏ giọng nói: “Thế mà nở nhiều như vậy… em còn tưởng rằng dù chúng có nở cũng chỉ có mấy đóa thôi.”

Y lặng lẽ quan sát, gương mặt hiện ra vẻ vui mừng, đôi mắt màu tím ấy tràn đầy hơi nước, dường như sắp khóc.

“… Chỉ là mấy bông hoa dại.” Ma Vương lấy lại bình tĩnh, hắn bước tới phía trước, vươn tay từ phía sau ôm lấy nô lệ: “Mỏng manh giống như em vậy. Lần sau lửa nổi lên thì đống này cũng bị cháy sạch.”

Langmuir nắm lấy bàn tay mà Hôn Diệu vươn tới, quay đầu lại để lộ ý cười rạng rỡ: “Ngô Vương, hoa nở tốt như vậy, chứng tỏ nơi này không có lửa.”

Ánh nắng rải rác chiếu vào mái tóc dài như tuyết của y, chiếu ra một màu bạc chói lóa. Thế là Hôn Diệu lại thoáng bị dao động.

“…”

Ma Vương im lặng trong chốc lát, sau đó giơ ngón tay lên lau mặt Langmuir, thô lỗ lau đi một vệt nước mắt chướng mắt.

“Đừng khóc.” Hắn nói: “Chỉ là mấy bông hoa dại thôi, đừng có khóc.”

Gần đây, thỉnh thoảng Hôn Diệu sẽ nghĩ thầm, dù sau này Langmuir có thực sự báo thù, ẩn nhẫn nhiều năm để làm thịt mình, vậy thì có sao chứ.

“Nhắc mới nhớ, Ngô Vương đã lâu không hợp hóa với nô lệ ở nơi hoang dã.”

Langmuir nhìn những đóa hoa dại đó, chậm rãi dời đến cổ áo bào trắng của mình, nhẹ giọng hỏi dò: “Hôm nay em rất vui, ngài có muốn hay không…”

Ánh nắng ánh lên gương mặt mỹ miều trắng nõn không một chút tì vết ấy, ngón tay của thanh niên nhân loại khẽ cử động, chiếc áo bào trắng lặng lẽ tuột xuống đến mắt cá chân, hệt như chú cừu non chủ động đi về phía tế đàn.

Hôn Diệu trầm tĩnh nhìn đăm đăm, chẳng mảy may nhúc nhích, trong lòng tự dưng bực bội.

Hắn nghĩ: Từ khi nào người này đã trở nên như vậy?

Không hề có một điểm giới hạn.

Hôn Diệu chỉ biết, ban đầu Thánh Quân không phải như vậy. Langmuir đã từng tránh xa kiểu quan hệ thân mật này như tránh rắn rết. Mà hắn mang theo niềm vui gần như tàn nhẫn, nghiền nát người này từ trong ra ngoài, đẩy xuống vách núi, ấn trong biển lửa dụ.c vọng, vô cùng thích thú nhìn dáng vẻ kẻ thù ngày xưa đau đớn tột cùng khi bị thiêu rụi.

Hắn kéo Langmuir đến vùng hoang dã bên ngoài doanh trại, bôi chất lỏng cỏ đắng đã nghiền nát lên khắp cơ thể đối phương, rồi nói cho y biết đây là phong tục hợp hóa dưới sự chứng kiến của trời, đất và tộc nhân của ma tộc.

Khi đó hắn không biết điều này có ý nghĩa gì với nhân loại, đặc biệt là với thần tử như Langmuir. Vì hợp hóa với ma tộc mà nói chỉ là một việc tự nhiên như ăn cơm uống nước.

Hôn Diệu không hiểu, vì sao nhân tộc lại coi việc này là điều cấm kỵ. Rõ ràng tha thiết nhưng lại che giấu, rõ ràng muốn nhưng lại xấu hổ ngại ngùng.

Hắn chỉ biết dù Langmuir có bị đối xử thế nào thì vẫn luôn bình tĩnh, nhưng y lại thay đổi sắc mặt trước việc này, thậm chí còn sẽ khóc nức nở. Vì vậy, hắn thích nó đến mức như thuốc phiện, ức hiếp Langmuir hết lần này đến lần khác.

Thật ra, việc đó từ lâu đã không còn là trả thù hay trút giận, nhưng năm đó Ma Vương không hiểu, khi hắn thoáng hiểu ra, Langmuir đã thay đổi.

… Chẳng hạn như bây giờ. Langmuir sẽ bình tĩnh, thậm chí cười nói với hắn, hệt như đã lâu không có hợp hóa ở nơi hoang dã.

“Ta đi lấy đàn hạc cho em.”

Hôn Diệu đột nhiên đứng lên, quay đầu đi về phía ngựa chiến.

Khi đi ngang qua Langmuir, chiếc đuôi dài của hắn như vô tình nhặt áo bào trắng ấy, khoác lên vai nô lệ.

Langmuir nghiêng đầu khó hiểu: “Ngô Vương?”

Hôn Diệu tháo đàn hạc treo trên yên ngựa. Nó được chính tay Langmuir làm từ gỗ và da động vật, y nói với Ma Vương rằng nhạc cụ yêu thích của mình khi còn ở trong thần điện chính là đàn hạc, tiếp theo là sáo cỏ mà mình tiện tay hái xuống —— thần điện Brett luôn không thiếu hoa tươi và thảo mộc.

“Em chơi một bản đi.”

Hôn Diệu đặt cây đàn hạc vào tay Langmuir, sau đó vai kề vai ngồi xuống.

Langmuir không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn ngoan ngoãn khép quần áo lại, gảy dây đàn bắt đầu hát.

Giai điệu nặng nề hùng hồn, đó là khúc tế ca của ma tộc.

Phối hợp với âm thanh dây đàn hạc, Langmuir ngâm ra từng chữ cổ xưa tối nghĩa. Y học rất nhanh, giờ hát lên những bài hát này còn nghe hay hơn lão thầy tế của ma tộc.

“…”

Hôn Diệu nghe được một nửa, cơn khó chịu trong lòng chẳng nguôi ngoai mà còn tăng lên.

Hắn nói: “Khó nghe, đổi bài khác đi, đàn khúc mà em thích trước đây, trước khi xuống vực sâu.”

“Bản nhạc của thần điện à?” Ngón tay Langmuir ngừng gảy dây, ngạc nhiên hỏi: “Sao Ngô Vương lại muốn nghe thứ này? Đó đều là…”

Hôn Diệu không nói lời nào.

“À.” Langmuir phối hợp gật đầu: “Em quên mất, ngài lại bắt đầu.”

“Vậy thì đàn, ừm… đàn gì nhỉ. Em không còn nhớ mấy bài hát cũ của thần điện nữa… vậy bài đó đi.”

Langmuir nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu đàn lại.

“Đức Mẹ toàn tri toàn năng của con, mặt trời vàng rực rỡ của con.”

“Hễ nơi nào có linh hồn lang thang trong tội lỗi, nơi đó sẽ có ánh sáng của Thần chiếu rọi…”

Y vẫn rất nghiêm túc, giọng hát cũng rất hay, nhưng đàn hạc làm bằng da thú và gỗ thô khó có thể chơi ra những làn điệu nhẹ nhàng thoáng đãng, có cái kiểu không ra ngô ra khoai.

Hôn Diệu lắng nghe, nhìn đóa hoa nhỏ đung đưa trước mắt, thầm nghĩ:

Vậy nên, dù sau này Langmuir có thực sự trả thù thì có sao chứ?

Thánh Quân của bảy năm trước đã bị hủy hoại trong tay Ma Vương. Langmuir đã bị khắc vào dấu ấn thuộc về Hôn Diệu, cuối cùng không thể trở về làm thần tử có mái tóc vàng cao quý thánh khiết như trước nữa.

Y đã mất đi pháp lực, cơ thể ngày càng suy yếu, tính cách theo năm tháng lại ngày càng dịu ngoan, thỉnh thoảng y sẽ yên lặng rúc vào vai mình, tựa như chim sẻ trắng đã bay mệt lả.

Có lẽ chính vì thế mà Ma Vương mới có thể ngày càng phân biệt không rõ.

Một khúc đàn xong, Langmuir nhìn lại chặng đường mình đã đi tới, ôm cây đàn hạc vào lòng, đứng lên nói: “Thời gian không còn nhiều lắm, vương, chúng ta nên trở về rồi.”

“Ta không vội, em vội cái gì?” Sắc mặt Hôn Diệu không hề thay đổi, không nhìn thẳng vào y.

… Hắn phân không rõ, vì sao mình lại cố chấp tin rằng Langmuir đang ngủ đông, ẩn nhẫn, giả vờ chờ báo thù, cố chấp tin rằng người này luôn dịu ngoan vâng lời đều có ẩn ý khác.

Vì sao mình thường xuyên nhắc tới chuyện này trước mặt nô lệ, giương nanh múa vuốt uy hiếp y, đến nỗi Langmuir tập mãi thành quen: Ở trong miệng nô lệ, điều này gọi là “ngài lại bắt đầu rồi”.

—— đến tột cùng là vì điều gì.

Là vì sợ bị phản bội.

Hay là sợ rằng sự phản bội trong tưởng tượng đó sẽ không bao giờ xảy ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.