Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm, sớm hơn dự đoán nửa tháng.
Tư tế có thể tính toán tiết khí, nhưng không cách nào dự đoán được khí hậu thay đổi đột ngột do sự ra đời của Ma Vương. Khí lạnh ập tới bất ngờ, đây nhất định là một mùa đông gian truân đối với ma tộc.
(*) Tiết khí 24 điểm đặc biệt trên quỹ đạo của Trái Đất xung quanh Mặt Trời, mỗi điểm cách nhau 15°.
Không bao lâu, tiếng vó ngựa của binh lính truyền tin ngày càng đến gần vách núi bên kết giới.
Trong thư, Thiếu Vương và đại tư tế xin vương trở về càng sớm càng tốt.
Bên trong căn nhà gỗ, Hôn Diệu nắm chặt thư, nhìn tuyết rơi lả tả ngày càng nhiều bên ngoài.
Binh lính truyền tin cũng không dám thúc giục, lo lắng lau mồ hôi trên trán, cụp đuôi chờ ở cạnh cửa.
Langmuir nhỏ giọng khuyên bảo: “Ngô Vương trở về đi, hiện tại hoàng cung chắc đang hỗn loạn. Nếu không như thế thì cũng sẽ không đặc biệt phái người mang tin tới đây.”
Vẻ mặt của Hôn Diệu phức tạp, ngoảnh mặt nhìn y: “Còn em?”
Langmuir: “Em đi không nổi nữa.”
“…”
Hôn Diệu im lặng. Hắn biết hiện giờ Langmuir đang bệnh nặng, quả thực không thể nào theo hắn bôn ba, nhưng để Langmuir một thân một mình ở vách kết giới, hắn lại càng không yên lòng.
Hôn Diệu cất bức thư, nói với người đưa tin ở cửa: “Ngươi ở lại đây, chăm sóc tốt cho y.”
Người lính truyền tin vội vàng nói: “Rõ!”
Vì thế Ma Vương đứng dậy đi ra ngoài, vừa mở cửa gỗ ra, gió lạnh mang theo vài bông tuyết ập vào mặt.
Hắn vừa quay lại nhìn Langmuir: “Ở đây đợi ta quay lại, ta sẽ quay lại ngay.”
Langmuir: “Dọc đường ngài đi cẩn thận.”
Hôn Diệu đi về phía trước một bước, bước vào trận tuyết đầu mùa này. Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc từ phía sau gọi hắn: “Ngô Vương.”
Ma Vương lập tức quay đầu lại. Chỉ thấy Langmuir đang ngồi bên giường, hai gò má trắng như tuyết vụn đang dần tích tụ bên ngoài cửa sổ.
“Em muốn cây đàn hạc.” Nhân loại dịu giọng nói: “Khi ngài trở về nhớ mang đến cho em nhé, được không?”
=========
Ma Vương cưỡi tuấn mã rời đi. Hắn đi rất nhanh, vì như vậy mới có thể nhanh chóng trở về.
Trong phòng gỗ nhỏ, lính truyền tin ấy đang tận tâm thắp sáng lò đá lửa.
“Đại nhân, ngài vẫn lạnh à?”
“Còn một chút.”
“Ồ… vậy giờ thế nào rồi?”
Langmuir nhìn lính truyền tin bằng ánh mắt hiền từ.
Ấy là một thiếu niên ma tộc khỏe mạnh, khoảng mười sáu mười bảy tuổi.
Khi cậu nhận ra ánh mắt của Langmuir đại nhân, gương mặt ngăm đen đỏ bừng lên bèn vội cúi đầu, nỗ lực nhóm lửa.
Ma tộc hận nhân tộc hai trăm năm, nhưng chỉ mất bảy năm để một đứa trẻ ma tộc có thể tin vào nhân loại một lần nữa. Quả thực đây là một điều khó tin cỡ nào.
Langmuir đỡ đầu giường đứng dậy, thuận tiện lấy thứ gì đó trong ngăn kéo ra.
Ngón chân chạm sàn phát ra tiếng cọt kẹt nhỏ, thanh niên ngạc nhiên quay lại: “Đại nhân ngài cần gì à?”
“Một thớt ngựa chiến.”
Langmuir suy nghĩ một lát rồi nói: “Cậu cưỡi ngựa đến đây, đúng không? Vậy cho ta mượn thớt ngựa chiến đó đi.”
Sau vài giây im lặng.
Một tiếng “leng keng” vang lên, gậy sắt gảy lò lửa rớt khỏi tay thiếu niên.
Cậu ngạc nhiên nói: “Ngài… ngài nói ——”
Langmuir vịn vào thứ gì đó dọc đường, đi một bước về phía cánh cửa gỗ rồi hai bước.
“Langmuir đại nhân!”
Binh lính truyền tin cuống quít ngăn y lại: “Ngài muốn đi đâu?”
Langmuir: “Nghe nói một Ma Vương mới sinh ra trong bộ lạc Gureron, ta thấy lo nên muốn đi xem thử.”
Y không giỏi nói dối nên nói thật, nhưng hiển nhiên lời nói thật này lại khiến thiếu niên sợ hãi.
“Nhưng, nhưng.” Thiếu niên nói năng không mạch lạc, khua khoắng loạn xạ giữa không trung: “Dạ bẩm ngài, ý của con là Ngô Vương ——”
Langmuir: “Ngài ấy không biết đâu.”
Nếu thực sự không thể nói thật, y sẽ im lặng lảng tránh, hoặc dùng cách khác.
Chẳng hạn như lúc này, nhân loại khoác tay lên vai đứa trẻ ma tộc, bình tĩnh nói: “Xin lỗi, ta phải đi trước.”
“Nếu cậu cản ta, ta sẽ dùng vũ lực để chế ngự cậu, nhưng với cơ thể hiện tại của ta, một khi dùng ma lực sẽ sớm chết.”
“Bởi vậy… ta hy vọng cậu đừng cản ta, có được không?”
Thiếu niên rối rồi, cả đời này cậu chưa từng thấy lời đe dọa nào lại dùng giọng điệu mềm mỏng như vậy, thậm chí bắt đầu hoài nghi khả năng lý giải của mình, nhưng hành động của Langmuir đã nhanh chóng chứng minh sự uy hiếp đó.
Y vòng qua lính truyền tin, từng bước một đi về phía trước, vươn tay đẩy cánh cửa gỗ ra.
“Không được!” Thiếu niên hoảng hốt tiến lên: “Đại nhân! Không thể được, ngài đang bị bệnh, không…”
Cậu đột ngột im lặng.
Gió bắc lay động mái tóc màu xám bạc, Langmuir tựa lưng vào cửa gỗ, cụp mắt nhìn tay phải của mình… Một ngọn lửa nho nhỏ màu đen đang nảy lên trong lòng bàn tay y.
Lính truyền tin há hốc miệng, hệt như bị ma chú biến thành pho tượng không dám cử động.
Thế là Langmuir cởi chiếc áo choàng treo cạnh cửa, lẳng lặng nhìn thoáng quá vách trăng trên bầu trời xa xa, rồi bước vào gió tuyết mà không ngoảnh lại.
…
Có lẽ, sự hoài nghi của Hôn Diệu đã chính xác.
Khoảnh khắc ngựa chiến bắt đầu ngược gió chạy nhanh, Langmuir chợt nghĩ như vậy.
Y cũng không phải một nô lệ ngoan ngoãn thực sự, những năm tháng vâng lời đó, không thể nói rõ được xuất phát từ bao nhiêu không để bụng, bao nhiêu do áy náy, và có bao nhiêu là do mong muốn trong nội tâm —— mong muốn được ma tộc tín nhiệm, mở ra kết giới Gasol, kết thúc sai lầm dài đến hai trăm năm này.
Langmuir siết chặt vật cứng trong tay áo, lông mi phủ đầy hạt tuyết rung rinh trong gió, nhưng Hôn Diệu vẫn để lại con dao găm mật kim cho y.
Tiếng gió dần réo rắt, bốn móng ngựa chiến bốc ra ngọn lửa, để lại vệt nước tan trên nền tuyết cứng mà nó giẫm phải.
Langmuir từng vẽ bản đồ cho Hôn Diệu, thành ra y nắm rõ vị trí tất cả bộ lạc như lòng bàn tay, đi con đường ngắn nhất đến bộ lạc Gureron cũng không phải việc khó gì.
Khó chính là thể lực của y, thực sự không đủ sức để điều khiển ngựa nên phải dừng lại nhiều lần để nghỉ ngơi giữa đường.
Đến cuối cùng, Langmuir bỏ luôn việc cưỡi ngựa mà bám lấy cây cối dọc đường, bước đi từng bước một.
Khi màn đêm buông xuống, y lê cơ thể gần như mất cảm giác của mình ra khỏi khu rừng hoang vắng này.
Tầm nhìn đột nhiên rộng mở. Trước mặt bắt đầu xuất hiện ánh lửa lác đác, đó là binh lính tuần tra của bộ lạc Gureron.
Ma tộc sơn mặt nhanh chóng phát hiện ra y, đều nháo nhào gào lên: “Đứng lại! Bắn tên!”
Langmuir đứng lại. Mười mấy lính tuần tra cưỡi ngựa chiến, tay cầm đuốc, lưng đeo đoản đao cẩn thận đi tới trước mặt y.
“Là nó, nô lệ nhân loại của Ma Vương Hôn Diệu!”
“Một mình nó tới?”
“Sao nó dám đến một mình!”
Mấy tên lính tuần tra cầm đao tới gần, thì thầm với nhau.
Cuối cùng có một ma tộc chỉ vào y nói ra câu mấu chốt: “Ha, hình như nó sắp tắt thở rồi!”
Vì thế, mấy tên khác cũng giơ đuốc trong tay lên, nheo mắt nhìn xem.
Ánh lửa chiếu sáng một đôi mắt bình tĩnh đến mức không có chút cảm xúc nào.
Langmuir trông vô cùng suy yếu, y lạnh cóng đến độ cả gương mặt không còn một giọt máu, nhưng lại có mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương. Mỗi một lần thở ra đều có mây trắng bay ra.
Thậm chí y còn phải mất một lúc mới tập trung được tầm nhìn mơ hồ của mình.
Sau đó chậm rãi lên tiếng: “Ta muốn gặp tân Ma Vương của bộ lạc các ngươi.”
Đám lính tuần tra đều bị giọng điệu bình thản này làm cho kinh hãi.
Bọn họ không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không dám hành động liều lĩnh, mà vội chạy đi báo cáo cho thủ lĩnh, vừa dùng giáo và cung tên bao vây nhân loại kỳ quái này.
Chẳng bao lâu, thủ lĩnh Gureron và con trai Ma Vương của gã cưỡi thằn lằn chạy tới, theo sau là một đội quân khoảng một nghìn người.
Mà lúc này, Langmuir đã ngồi phệt tại chỗ vì thể lực không đủ.
Y nhắm mắt lại, phớt lờ tiếng la hét của lính tuần tra xung quanh và vũ khí chĩa vào mình một cách kiêng kỵ.
Đến tận khi Gureron hét lên từ xa: “Ai là sứ giả của Hôn Diệu!”
Nhân loại tóc bạc vận áo bào trắng mới mở mắt, khàn giọng nói: “Ở đây không có sứ giả.”
“Ta lấy danh nghĩa cá nhân của ta, hy vọng gặp được tân Ma Vương của bộ lạc Gureron.”
Langmuir nói xong, ánh mắt lướt qua rồi dừng lại bên cạnh thủ lĩnh —— cưỡi trên lưng con thằn lằn là một thanh niên có cặp sừng ma tộc cực kỳ dài và hùng vĩ.
Tiểu Ma Vương mới sinh này sắc mặt hồng hào, hiển nhiên mấy ngày nay đang đắm chìm trong niềm hạnh phúc vô bờ bến, cậu ta vừa trông thấy Langmuir, hai mắt đã tỏa sáng, tấm tắc khen: “Trời ạ, trời ạ! Đúng là lần đầu tiên ta thấy một báu vật đẹp như vậy…”
Langmuir: “Cậu chính là Ma Vương mới thức tỉnh?”
Yinsha: “Không sai, ta chính là Ma Vương Yinsha, chúa tể thực sự của vực sâu trong lời tiên tri!”
“Ta nghe nói, nếu có hai Ma Vương còn sống cùng lúc, giữa bọn họ nhất định sẽ phải quyết đấu, cho đến khi phân ra kẻ thắng kẻ thua. Không, là kẻ sống và kẻ chết. Nhất thiết phải không chết không thôi sao?”
“Ha ha, ta hiểu rồi!”
Yinsha chỉ vào nhân loại, cười to nói: “Ngươi sợ ta giết Hôn Diệu!”
Chậc, đầu óc của tân Ma Vương này có vẻ không được bình thường, Langmuir nghĩ thầm.
Y che miệng ho khan mấy tiếng, nói: “Ma Vương Yinsha, ta có việc muốn nhờ cậu.”
Yinsha: “Muốn sống? Trừ khỉ để Hôn Diệu quỳ trước mặt ta, hôn đuôi của ta…”
“—— xin hãy cho ta mượn ma lực của cậu.”
Xung quanh đột nhiên rơi vào một sự im lặng kỳ lạ.
Xoạt xoạt, tuyết đọng đè gãy cành cây xa xa.
“Tất nhiên, ta không nghĩ cậu sẽ đồng ý.”
Vẻ mặt Langmuir vẫn bình tĩnh, đứng bất động ở đấy: “Nếu cậu không đồng ý, xin hãy chấp nhận trận quyết đấu của ta.”
Bên ngoài khu rừng yên tĩnh đến lạ thường.
Tất cả binh sĩ ma tộc đều trợn tròn mắt, có kẻ há hốc mồm, không thể tin vào tai mình.
“… Ahh, ha ha ha.”
Vẻ mặt Yinsha nghệch ra hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cậu ta cười toe toét: “Quyết đấu? Ha, ngươi nói gì cơ, quyết đấu?”
“Tốt, tốt, có khí phách đấy, ha ha ha!!” Cậu ta cười rộ lên, quay đầu nhìn sang chiến sĩ nhà mình: “Ê, các ngươi nghe thấy chưa, nhân loại thừa sống thiếu chết này muốn quyết đấu với Ma Vương!!”
Thủ lĩnh Gureron hét lên từ phía sau: “Cẩn thận, trong cơ thể nhân loại có ma lực của Ma Vương gãy sừng!”
“Ma Vương gãy sừng? Tên đó đã là Ma Vương của quá khứ rồi! Chẳng mấy chốc, vô số tổ tiên sẽ chứng kiến bộ dáng hắn ta bị ta giẫm dưới lòng bàn chân… Đến lúc đó, có lẽ ta có thể chặt đứt luôn chiếc sừng còn lại của Hôn Diệu.”
Yinsha vung tay lên: “Bây đâu, đưa vũ khí cho nó!”
Điều này có nghĩa là chấp nhận quyết đấu. Theo phong tục, các chiến sĩ của bộ lạc Gureron đều lần lượt lui ra, nhường ra một mảnh đất trống.
Bên cạnh, một tên lính tuần tra nhếch môi khinh thường, toan ném đoản đao của mình cho nhân loại.
Không ngờ Langmuir lại nói: “Khỏi, ta cầm vũ khí không nổi.”
“…”
Yinsha và lính tuần tra đồng thời nghẹn họng.
“Nếu cậu đã chấp nhận quyết đấu thì cứ bắt đầu luôn đi.” Vẻ mặt của Langmuir bình tĩnh, chỉ vào chính mình: “Ta bị bệnh, đứng không nổi.”
Song vừa dứt lời y đã ho dữ dội.
Một lúc lâu sau cả người run lên, một ngụm máu liền sặc trên nền tuyết trước mặt.
“…”
Sắc mặt Yinsha vặn vẹo trong chốc lát, sau đó giận tím mặt: “Nhân loại, chẳng lẽ Hôn Diệu phái ngươi tới làm nhục ta?”
Langmuir: “Sao cậu lại nghĩ vậy? Quyết đấu là dịp cao thượng nhất của ma tộc, Ngô Vương sẽ không làm nhục cậu bằng việc này đâu, ta cũng không… khụ khụ khụ…”
Yinsha đã không thể nhịn được nữa.
Cậu ta nhảy xuống khỏi lưng thằn lằn, gương mặt méo mó, giận quá hóa cười mà duỗi ra móng vuốt như muốn túm lấy mái tóc dài của nhân loại, kéo y đứng lên!
Langmuir thầm than trong lòng.
Xem ra tân Ma Vương này, bản lĩnh thực sự chẳng ra sao cả. Mình lo lắng vô ích rồi, quả nhiên đúng như lời Ngô Vương nói, mấy thứ tiên đoán này đừng quá tin vào nó.
Langmuir lặng lẽ siết chặt năm ngón tay trong tay áo.
Mũi đao mật kim dễ dàng cắt đứt lòng bàn tay, khi máu và kim loại tiếp xúc, sức mạnh quen thuộc như nước lũ tràn về phía y ——
Thánh Quân nhắm hai mắt lại.
Đôi môi tái nhợt của y lẩm bẩm điều gì đó, sau đó y giơ tay phải lên, ống tay áo trắng buông xuống.
Trong vực sâu tối tăm, ánh sáng như mặt trời bừng sáng.
Khoảnh khắc tiếp theo, Yinsha bay ngược ra ngoài.
Tác giả có lời muốn nói:
Yinsha: Ta là Ma Vương thực sự!
Hôn Diệu: Không, cậu là bia đỡ đạn.
Langmuir: Không, cậu là túi bù ma lực cho ta.
Gói quà tặng bù ma lực đặc biệt trong thời gian có hạn “Ma Vương Yinsha” đã được chưng bày (VIP), chứa đạo cụ mấu chốt [ma lực thuần túy] *99, Thánh Quân bệ hạ muốn mở kết giới đừng bỏ lỡ nha! (0w-)/wink~