“Thiếu Vương yên tâm, lấy thân thể của ta bây giờ, sau khi mở kết giới, ta chắc chắn chết sẽ không can thiệp vào chuyện của vực sâu nữa. Còn Ngô Vương…”
“… Ta sẽ nghĩ cách, khuyên nhủ trước. Nếu có thể thành công mở ra kết giới của Gasol, ít nhất ngài ấy sẽ không quá buồn lòng.”
Langmuir đột nhiên che môi ho khan mấy tiếng, hít một hơi lại khẩn thiết nói: “Thiếu Vương không cần phải đồng ý ngay. Theo tính toán của Tako đại nhân, có lẽ ta có thể miễn cưỡng sống đến mùa đông, còn tầm hai tháng nữa.”
“…”
“Thiếu Vương… Thiếu Vương?”
Thiên Phát hoảng hốt chớp mắt.
Nàng ta không biết Langmuir buông ra mình từ lúc nào.
Có lẽ nhân loại chỉ là tiện tay nắm một cái, nhưng nàng lại cảm thấy bị giam cầm trong giây lát ấy lại bị bóp méo đến vô cùng dài.
“… Langmuir.”
Thiên Phách cứng đờ ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm nhân loại trước mặt.
Nàng hỏi: “Bảy năm trước, rốt cuộc vì sao ngươi lại xuống vực sâu?”
“Ta?” Langmuir cụp mắt mỉm cười, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh chiều tà le lói, ánh nắng mờ ảo chỉ còn lại vầng sáng đỏ vàng còn đang vu/ốt ve từng đóa hoa dại trên vách núi.
“Ta tới vực sâu vì…”
Y nhìn những đóa hoa dại đó, có hơi lơ đãng: “Chắc là trồng những đóa hoa này.”
Thiên Phách đột nhiên đá một cước xuống giường, tức giận hét lên: “Người nói chuyện đàng hoàng cho ta!!”
“Thiếu Vương, ta nói thật lòng thật dạ.” Langmuir thản nhiên nói: “Trồng hoa rất không dễ dàng, phải có ánh mặt trời, không thể có chướng khí, phải có gió xuân chứ không phải mùa đông.”
“Cho nên, ta muốn mở ra kết giới.”
Thiên Phách há miệng mất giọng.
Langmuir cũng không hiểu nàng bị đả kích gì, vị Thánh Quân ngày xưa có đôi khi từ bi đến độ vô tư, nhưng có lúc lại quá tàn nhẫn đến không giống người.
Y nói: “Sau khi mở ra kết giới, chướng khí sẽ tràn ra ngoài vực sâu, ánh nắng mưa sương sẽ rơi xuống mảnh đất này. Vùng đất sẽ thoát khỏi lời nguyền của hai trăm năm trước, đất đai dần dần tăng lên độ cao ban đầu, cách xa mạch lửa nóng bỏng.”
“Kết giới rất phức tạp, không thể ngay lập tức phá vỡ hoàn toàn. Ta sẽ giữ lại ba bộ pháp trận không gian, trong một khoảng thời gian, ma tộc vẫn không thể xuyên qua vách kết giới… Mong Thiếu Vương thông cảm, biến động của phong ấn bị phá vỡ quá lớn. Nếu tùy tiện kết nối vực sâu và nhân gian, chỉ sợ sẽ dấy lên một cuộc chiến tranh.”
“Năm đó Ngô Vương rút quân khỏi nhân gian, cũng không vì một tên nô lệ như lời đồn đãi. Hắn có thể thấy rõ ràng, tuy ma tộc dũng mãnh, nhưng nếu tiếp tục chiến đấu lâu dài với nhân loại thì hậu quả sẽ khôn lường.”
“Đất đai Gasol đang tăng lên, vừa khéo mang lại một khoảng thời gian đệm. Quá trình này sẽ mất một thời gian, có thể là năm mươi, tám mươi năm hoặc nhiều nhất là một trăm năm.”
“Còn trăm năm sau, ma tộc có thể thẳng lưng sống sót dưới ánh mặt trời hay không, thì việc đó phụ thuộc vào ngài.”
Không biết bắt đầu từ câu nào, Thiên Phách đã không thể hô hấp bình thường.
Ngực Thiếu Vương kịch liệt phập phồng, nàng đỏ mắt, thở hổn hển: “… Langmuir.”
Langmuir: “Vâng.”
Thiên Phách: “—— Langmuir!”
Langmuir: “Vâng, Thiếu Vương.”
Ngoài cửa sổ, mặt trời cuối cùng cũng lặn hẳn. Ánh nắng trời chiều lướt qua gương mặt của Langmuir, thay thành bóng tối che khuất cả khuôn mặt tái nhợt ấy.
Y yên lặng tựa vào giường, giống như đây chỉ là một buổi tối bình thường nhất.
Đúng vậy, đây vốn là một buổi tối vô cùng bình thường.
Mặt trời mọc đằng Đông lặn đằng Tây như thường lệ, gió thổi hoa dại như thường lệ, người từ hoàng cung đến thăm như thường lệ, ngay cả món thuốc Ma Vương vừa nấu cũng giống hệt hôm qua, hai hôm trước, ba hôm trước.
Trong một buổi tối bình thường như vậy Langmuir thản nhiên mở ra chỗ sâu nhất của mình. Mà cơ hội chỉ là một lời tiên tri của quân phản loạn do Thiên Phách mang đến.
Thiên Phách: “Ngươi có bằng chứng gì để nói những lời này?
Langmuir: “Thiếu Vương biết rõ còn cố hỏi, ta cũng không có chứng cứ.”
Tại sao lại có thể nói một cách nhẹ tênh đến vậy? Trong lòng Thiên Phách lại dâng lên một cảm giác đau thương căm giận khó hiểu.
Y vẫn còn giả vờ sao, vẫn đang cố tình tìm kiếm sự đồng cảm, giỏi đùa bỡn lòng người đến vậy sao?
Hay vì, trong suốt bảy năm hoặc thậm chí lâu hơn ——
Ở trong bóng tối dài dằng dặc và chướng khí ăn mòn, ở trong thế giới đầy ánh nắng rực rỡ chim hót hoa thơm kia —— mường tượng cảnh này lặp đi lặp lại, mới có thể bình thản như thế khi nó thực sự đến!?
“Ta có thể nói điều này với Thiếu Vương.”
Langmuir gõ nhẹ vào trái tim mình bằng ngón trỏ gầy gò.
“Ta tìm ra cách để phá vỡ kết giới của Gasol, tìm ra cách dẫn chướng khí vào nhân gian rồi thanh trừ nó, thậm chí còn lên kế hoạch tuyên truyền sự thật năm đó cho con dân nhân tộc.”
“Nhưng ta đã phạm phải một sai lầm chết người, không tìm được bằng chứng gì cho mình.”
Thiên Phách lạnh lùng nói: “Vậy ta dựa vào cái gì tin ngươi?”
Langmuir bất đắc dĩ cúi đầu nở nụ cười, y chậm rãi xuống giường, vịn tường đi tới bên cửa sổ.
“Ngài nói đúng.” Y nói khẽ: “Cho nên năm thứ ba sau khi được Ngô Vương cảnh tỉnh, ta cũng không dám nhắc đến chuyện mở kết giới, vì sợ gặp phải hiềm nghi.”
“Vốn nghĩ thầm, đợi thêm vài năm nữa, làm nhiều điều tốt đẹp cho vực sâu thì một ngày nào đó ta có thể có được sự tin tưởng…”
“Song bây giờ, tính mạng của ta sắp kết thúc, không còn thời gian nữa, tin hay không chỉ trong một ý nghĩ của ngài, dù kết quả có ra sao ta cũng sẵn sàng chấp nhận.”
Langmuir nói xong chậm rãi hít vào một hơi.
Trên trán y đã rịn ra một lớp mồ hôi, cũng không phải vì căng thẳng mà là nói chuyện dài dòng như vậy cũng là một loại tiêu hao thể lực với bệnh nhân.
Sự im lặng bao trùm một lúc.
“Langmuir.”
Khi Thiên Phách lên tiếng âm thanh đã khản đi, nàng cúi đầu, nắm chặt tay: “Ta vẫn rất ghét ngươi.”
Langmuir: “Ta biết.”
“Còn có Lưu Sa, Tada, Tako, Modo, Asain… tất cả ma tộc đều không ưa gì ngươi, đều ghét ngươi!”
“Trong vực sâu không có một ma tộc nào thật lòng kính yêu ngươi, bọn ta ghét kỹ thuật ngươi mang đến, ghét kiến thức ngươi truyền bá. Mỗi một lời tốt đẹp từ miệng của người đều khiến bọn ta phát ốm!”
Langmuir lắc đầu: “Ma tộc căm ghét nhân tộc, đó lẽ thường tình.”
“Bọn ta cũng ghét ngươi ngoan ngoãn nghe theo.” Giọng của Thiên Phách đã bắt đầu run rẩy, nàng nhìn xoáy sâu vào nhân loại: “Ma tộc đều là dũng sĩ thà chết chứ không chịu khuất phục, mà ngươi thì sao khi bị sỉ nhục cũng không biết trả thù, lần sau còn tươi cười đón tiếp!”
“Ngươi chắc chắn không biết, hầu như tất cả ma tộc trong hoàng cung đều đang âm thầm chế giễu ngươi, cái gì mà Thánh Quân đồ đê tiện!”
Langmuir: “Ta biết, bọn họ cũng không giấu kĩ lắm.”
“Ngươi!”
Thiên Phách trừng to mắt đến đau xót, đồng thời cảm thấy bất lực không thôi.
Nàng tuyệt vọng phát hiện ra rằng nếu một người đã hoàn toàn bao dung được nỗi đau khổ và thậm chí không ngại hòa nhập với nó, vậy thì trên đời này sẽ không còn bất cứ ác ý nào có thể làm tổn thương linh hồn của người nọ.
Nàng ta uất nghẹn không thôi, cũng không biết cảm xúc khiến lồng ngực căng đau đến từ đâu, chỉ cảm thấy lòng dạ như bị đun sôi, tức đến phát khóc.
“Còn có Ngô Vương Hôn Diệu.” Thiên Phách không cam lòng từng bước tiến lại gần Langmuir, đôi mắt ngày càng đỏ.
“Nếu không có ngươi, hắn đã là một Ma Vương có huyết thống mạnh nhất trong lịch sử, đã có thể phá vỡ kết giới từ lâu!”
“Nếu không ma tộc chốn vực sâu đã được cứu rỗi từ lâu, đã đi tới dưới ánh mặt trời từ lâu, không cần một nhân loại như ngươi đến cứu vớt…”
Đây chính là cọng rơm cuối cùng, Thiên Phách đột nhiên bộc phát, giật mạnh vạt áo Langmuir đẩy một cái, vai của nhân loại liền va vào bệ cửa sổ!
Sắc mặt của Langmuir trắng bệch, giữa lông mày hiện lên vẻ đau đớn.
Thiên Phách thở không ngừng, chỉ vào y quát: “Dựa vào đâu một nhân loại đến cứu vớt bọn ta?”
“Rõ ràng…”
“Rõ ràng chính các ngươi đã phong ấn bọn ta ở vực sâu!”
“Rõ ràng chính các ngươi đã ép bọn ta suy thoái trong chướng khí và mạch lửa!”
“Rõ ràng chính các ngươi đã giết hại đồng bào thuở xưa, biến bọn ta thành ác ma ăn lông ở lỗ!!”
Thiên Phách hét đến mức tan nát cõi lòng, đôi mắt màu vàng của nàng rưng rưng nước mắt, cuối cùng bật khóc vì khuất nhục.
“Bây giờ chính các ngươi muốn bọn ta thừa nhận sự xấu xí và biến dạng của mình! Trịch thượng tỏ lòng từ bi và bao dung của các ngươi, khuyên bọn ta lột sống lớp vảy này, biến trở về nhân loại lương thiện lễ độ, biến trở về bộ dáng trước khi bị giết hại!!”
Langmuir không trả lời, cũng không nhìn Thiên Phách.
Y chìm trong suy nghĩ, trong thoáng chốc nhớ tới năm thứ nhất, Hôn Diệu cũng từng vì lý do tương tự mà nổi giận.
Đêm đó, rõ ràng Ma Vương đang mỉm cười, nhưng trong mắt lại tràn đầy đau khổ, chế giễu y “mưu toan dạy dỗ ma tộc”.
Langmuir bình tĩnh nhìn vách trăng dần xuất hiện trong màn đêm, hai tay ấn vào bệ cửa sổ.
Vầng trăng này… trong bảy năm sống ở vực sâu, y đã ngước nhìn lên vô số lần.
Làm sao lại không hận chứ.
Đây vốn dĩ là phong ấn tàn nhẫn nhất trên đời.
Ấy thế nhưng hai trăm năm trước, ma tộc đã chỉ vào ánh sáng đã phong ấn bọn họ trong mảnh đất đầy mạch lửa, gió và tuyết này, nói với con cháu rằng đó là mặt trăng.
Ánh trăng sáng soi quê hương ta.
Phải khao khát ánh sáng và quyến luyến quê hương bao nhiêu, mới có thể làm cho nỗi khao khát này lấn át được cả hận thù, gọi nó là vách trăng.
Mà cái gọi là “ma tộc” ban đầu ấy lại mãi mãi chết trong vực sâu.
Có người bị chướng khí ăn mòn, có người bị lửa đốt, có người chết cóng, có người chết đói.
Cả đời chưa từng thấy ánh sáng, đến chết cũng không về được quê hương.
“Cảm giác được trở thành thần linh trịch trượng tuyệt vời lắm nhỉ, cảm giác gánh chịu tội lỗi và hy sinh mạng sống của mình để cứu vớt tộc nhân thuở xưa làm ngươi thỏa mãn lắm nhỉ, Langmuir?”
Thiên Phách gào khóc nói: “Muốn diệt thì diệt, muốn cứu thì cứu, vậy bọn ta là cái thá gì chứ!!”
“Vậy hai trăm năm xương cốt của bọn ta… tính là cái thá gì!!”
“Langmuir, ngươi nói cho ta biết, bọn ta không biết đau hả, bọn ta không biết đau hả!!!”
Tiếng khóc quặn thắt và giọng của Thiên Phách nghẹn ngào đến mức không thể nghe rõ được nữa.
Tấm lưng luôn thẳng của Thiếu Vương khom xuống, cặp sừng cong tuyệt đẹp ấy dán vào trước ngực Langmuir.
“Langmuir, ta hận ngươi.” Nàng nức nở, nắm lấy chiếc áo bào trắng của nhân loại: “Ta hận ngươi… bọn ta đều hận các ngươi…”
Thiên Phách cất tiếng khóc lớn, tựa như thổ lộ mọi nỗi niềm: “Nếu… bọn ta không gặp ngươi… ma tộc bọn ta đã có thể hận nhân loại một cách thuần túy…”
Langmuir đặt tay lên đỉnh đầu Thiên Phách, sờ vào chiếc sừng của nàng.
Gương mặt của Thánh Quân dường như đã càng thêm tái nhợt, nhưng ánh mắt lại càng dịu dàng hơn, y nói: “Không.”
“Nếu không có ta, một ngày nào đó…”
Langmuir buồn bã nói: “Một ngày nào đó, khi các ngươi lại phá vỡ kết giới vực sâu, để máu tươi thấm đẫm vùng đất của nhân loại, khi ngươi dạo bước dưới ánh mặt trời, chứng kiến từng xác chết nối tiếp nhau…”
“Khi ngươi trông thấy đứa trẻ của nhân loại dưới đống đổ nát —— mà con bé sẽ dùng ánh mắt tò mò nhìn ngươi, ngươi sẽ phát hiện ánh mắt của con bé không khác gì đứa trẻ của ma tộc.”
Langmuir duỗi tay ra, ôm lấy Thiên Phách, vỗ nhẹ vào lưng thiếu nữ ma tộc đang khóc nức nở.
“Thiên Phách, Thiếu Vương của ta, lúc đó ngươi vẫn sẽ thấy rất đau… đau đớn lắm.”
Y nhắm mắt lại, lông mi cũng ướt đẫm: “Bất cứ sinh vật có cảm xúc nào cũng đều sẽ giống như thế.”
“Giống như ta năm đó, khoảnh khắc nhìn thấy các ngươi… cũng giống như thế.”
Thiên Phách ngước đôi mắt đẫm lệ, cố chấp nức nở hỏi: “Langmuir, rốt cuộc tại sao ngươi lại muốn đến vực sâu?”
Langmuir: “Ta thấy được, biết được, vậy nên ta phải đến.”
“Nhưng ngươi sẽ chết.”
“Mạng sống phải có cái chết xứng đáng.”
“Nhưng ta sẽ không cho ngươi mượn ma lực.” Thiên Phách giơ tay lau nước mắt, dùng nắm đấm dụi mắt thật mạnh: “Ai biết ngươi có khác gì nhân loại năm đó hay không! Ai biết ngươi nói những lời này là vì để lừa dối lòng tin của bọn ta hay không, rồi lại tìm cơ hội làm điều gì đó bẩn thỉu với kết giới hay không!”
“Dù ngươi có thật lòng thật dạ, dù bảy năm nay ngươi… đều thật lòng thật dạ.” Nàng nghiến răng: “Cũng không cho mượn.”
“Ta không tha thứ cho ngươi, ta sẽ không cho phép một nhân loại trở thành chúa cứu thế của ma tộc. Vậy… ngươi sẽ không chết.”
Nhưng hai điều này có mối quan hệ nhân quả nào không? Nhất thời Langmuir cũng bất lực.
Không ngờ y cũng không chán nản mà lắc đầu nói: “Vậy được rồi.”
Langmuir nói xong vịn tường chậm rãi đi tới cửa, đẩy cánh cửa gỗ ra ——
“Ngô Vương.”
Ma Vương tựa lưng vào nhà gỗ, gió núi lay động mái tóc đen của hắn, gương mặt bị vảy che phủ không phân biệt được cảm xúc vui giận, hắn đang lẳng lặng nhìn vách trăng lưỡi liềm trên đỉnh đầu.
Cửa gỗ kẽo kẹt rung động, Hôn Diệu quay đầu lại, bình tĩnh nhìn vào mắt Langmuir.
Langmuir nghiêng đầu: “Ngài đã nghe bao lâu rồi?”
Móng tay bén nhọn của Hôn Diệu chỉ vào Thiên Phách: “Không phải ta muốn nghe. Con bé khóc quá lớn, vừa rống vừa la, ta còn tưởng em muốn làm thịt Thiếu Vương của hoàng cung.”
“!!”
Thiên Phách lập tức xấu hổ đến nỗi mặt đỏ lựng, hoảng hốt lau nước mặt trên mặt, lại mất mặt nấc lên một cái.
Langmuir mím môi nở nụ cười, lại nhìn Hôn Diệu.
Gương mặt của Ma Vương vẫn không thay đổi mảy may, nhưng cũng không cười hay khóc.
Cả hai dường như có sự thấu hiểu thầm lặng, dù cả hai đều biết điều đó có nghĩa là sự chia ly vĩnh viễn.
“Thiếu Vương vẫn còn trẻ, để con bé đưa ra quyết định này quả thực cũng khó xử.”
Langmuir áy náy nói: “Xin lỗi, có lẽ cuối cùng… ta chỉ có thể xin ngài phải chịu đau khổ.”
Thực ra y cũng không ngờ tới Thiếu Vương sẽ suy sụp đến mức này. Ngay khi Thiên Phách bắt đầu khóc, Langmuir thầm biết chuyện này sẽ không giấu được Hôn Diệu.
Y hỏi: “Ngô Vương, ngài có thể tin ta không?”
Hôn Diệu bước lại gần một bước, giống như vô số ngày đêm trước đó, hắn vươn tay vu/ốt ve mái tóc xám bạc của Langmuir, ngước nhìn về phía bầu trời tối tăm với đôi mắt đờ đẫn.
“Langmuir.” Hắn thì thào: “Đúng là em muốn mạng của ta.”
Tác giả có lời muốn nói:
Về nguồn gốc của mối hận thù giữa người và ma, thực ra nó đã được nói thoáng qua ở chương 22, có lẽ nhiều độc giả đã get được.
Đó là máu mủ, là đồng bào.
Thánh Quân tới vực sâu, chuộc lại lỗi lầm tổ tiên đã gây ra.
Phần hai sẽ nói chi tiết hơn.