Trăng Hướng Phía Tây

Chương 27



Đại hội thể thao kết thúc chưa bao lâu, trung học số 8 lại sắp nghênh đón kỳ thi giữa kỳ rồi, tất cả mọi người đều bắt đầu thoát khỏi cuộc vui chơi điên cuồng, lại tiêm máu gà một lần nữa để cố gắng phấn đấu cho giỏi hơn.

Sau khi Trần Hề thử tập chạy bộ buổi sáng, cô điều chỉnh lại thời gian vận động. Cô nghĩ rằng một hai tiếng sau khi rời giường chính là thời gian quý báu nhất, trong khoảng thời gian bụng đói quý báu này, đầu óc cô có thể duy trì trạng thái hoạt động tốt nhất, hiệu suất học tập cũng tăng gấp đôi, nhưng lại dùng để vận động uổng phí nên cô mới dời thời gian chạy bộ rèn luyện sức khỏe xuống trễ một chút để tự học.

Sáng ngày hôm sau Phương Nhạc thức dậy, thấy khe cửa nhỏ mơ hồ lộ ra ánh sáng, cũng biết Trần Hề đang tự học, anh chỉ đành một mình chạy bộ sáng sớm. Lúc chạy bộ anh đeo tai nghe lên, hoặc là nghe radio nói tiếng anh hoặc là nghe một ít tin tức phóng sự.

Sau khi thi giữa kỳ xong, thành tích của lớp một cũng bị thay đổi rất nhiều, trong lớp phổ thông có nhiều người đã lọt vào top 100, điều đó có nghĩa là lớp thi đua và lớp thực nghiệm đã có người tụt lại phía sau.

Trần Hề nghe nói lớp ba còn có người rớt khỏi vị trí hai trăm năm mươi, Trương Tiểu Hạ nói với cô: “Người này cực kỳ nguy hiểm, nếu thành tích cuối kỳ của cậu ấy vẫn không tăng lên, có thể sau khi khai giảng cậu ấy sẽ bị điều đến lớp phổ thông đấy.”

Trần Hề nói: “Lớp thi đua của chúng ta cũng không ổn.”

“Đúng rồi, nghe nói lớp hai cũng có người thi rớt, cậu ấy như bị kích động, không muốn lại học lớp thi đua nữa, sáng sớm hôm nay còn đi nói với chủ nhiệm lớp bọn họ muốn chuyển lên lớp thực nghiệm đó.” Trương Tiểu Hạ thở dài: “Trước kia tớ từng là học sinh giỏi nhất trong lớp, đến lớp này rồi tớ phát hiện tớ chẳng là gì cả, các cậu người nào cũng là thần đồng cả.”

Trần Hề nhìn bài thi của mình nói: “Bỏ tớ ra đi.”

Trương Tiểu Hạ oán giận nói: “Cậu yêu cầu bản thân mình cao quá rồi đó, cậu thế này còn không phải thần đồng, thì tớ có đường sống hay không đây.”

Trần Hề cũng thở dài, thi giữa kỳ lần này cô tiến bộ sáu bậc so với lần thi tháng, Phương Nhạc vẫn thua cô hai hạng như trước, đứng đầu bảng là Giả Xuân.

Thật ra khoảng thời gian này cô rất cố gắng, nhưng cô cố gắng thì những người khác cũng cố gắng như cô, ví dụ điển hình nhất là học sinh thuộc lớp bình thường vẫn có thể lọt vào top 100 của trường, bọn họ mạnh mẽ gõ chuông báo động, cái thứ được gọi là “Cánh cửa của thần đồng.”

Trần Hề chỉ hận không thể ôm sách vở mà gặm, cô gặm có chút ngây người, ngày đó là ngày lựa chọn tiết mục trình diễn vào ngày chào mừng năm mới, lớp phó văn nghệ Bạch Chỉ đã yêu cầu mỗi một người trong lớp phải đưa ra một ý kiến.

Trong lớp thi đua cũng không ít người có thể ca múa, Bạch Chỉ biết kéo đàn violin, trước kia Trương Tiểu Hạ còn từng học múa ba lê, có người nói để hai người họ tạo thành một đội, một người đàn một người múa, nhưng Bạch Chỉ bác bỏ nói: “Không được, tớ đã đi hỏi thăm rồi, lớp hai cũng diễn tiết mục như thế, người kéo đàn kia còn giỏi hơn tớ nhiều. Người tiếp theo.”

Bạn học tiếp theo đề nghị: “Thế diễn hí khúc đi.”

Hí khúc có thể phát huy truyền thống văn hóa, thật ra thì cũng tốt, nhưng nói thật, không có mấy người thích nghe, mọi người có nghe cũng không hiểu gì.

Cho nên mời người tiếp theo.

“Nhảy đường phố đi, Thẩm Nam Hạo biết đấy.”

“Hợp ca đi, có tính tập thể một chút, nếu không thì đóng một vở kịch ngắn gì đấy để chọc cười cũng không tệ.”

Bạch Chỉ đánh giá: “Không đủ sáng tạo, còn ý kiến nào tốt hơn không? Người tiếp theo.”

Người tiếp theo nói: “Tớ thấy hay là để Phương Nhạc đi trình diễn thời trang đi, Phương Nhạc mà lộ mặt, đám nữ sinh kia không phải sẽ phát điên luôn sao, lớp ba nắm chắc phần thắng luôn!”

Phương Nhạc bị gọi tên, nhưng anh không ngẩng đầu, ngồi yên tại chỗ của mình xem tạp chí.

Cuốn tạp chí trên tay anh có tên là “Thế giới quán tính của biển, bầu trời và không khí”, là tạp chí mới xuất bản của tháng này, lúc trước anh nhìn thấy trong thư viện của trường học, cảm thấy không tệ lắm. Mà hai quyển tạp chí này chủ yếu nói về đề tài kỹ thuật khoa học trong quân sự, anh không phải người thích quân sự, nhưng mà khi nhìn thấy hai quyển tạp chí này, một quyển nói về lịch sử cận đại của Trung Quốc, một quyển nói về “Lịch sử của vạn vật”, cho nên anh muốn thay đổi chút khẩu vị.

Tạp chí trong thư viện không thể mượn ra ngoài, Phương Nhạc đã tự mình đặt mua ở bên ngoài, ngày hôm qua vừa mới nhận được quyển tạp chí này.

Bạch Chỉ gõ vào bục giảng, nói với bạn học đã đề cử Phương Nhạc: “Ý kiến của cậu quá tệ, chẳng đáng tin gì cả!” Nếu như đề cử Lâu Minh Lý nói không chừng cô ấy sẽ gật đầu, Bạch Chỉ chỉ ngón tay nói: “Người cuối cùng rồi, Trần Hề cậu nói đi!”

Trần Hề ngẩng đầu lên khỏi bài thi sinh học, có chút hoang mang nói: “Hay là biểu diễn sự phân chia của tế bào đi.”

“… Hay là chúng ta quay về câu chuyện biểu diễn thời trang của Phương Nhạc đi.” Bạch Chỉ quả quyết nhìn mọi người nói.

Phương Nhạc ngẩng đầu lên khỏi cuốn tạp chí hải quân, nhìn về phía cái người đang đọc sách đến ngây người kia, khóe miệng không nhịn được mà cong lên.

Cuối cùng bàn bạc tới bàn bạc lui, lớp một vẫn chọn tiết mục diễn kịch trong buổi biểu diễn chào đón năm mới, nội dung vở kịch lại thật sự là sự phân chia của tế bào. Vì thế lớp thi đua lại một lần nữa mang đến tiếng cười cho thầy trò toàn trường sau hội thể thao Mario kia.

Đây là chuyện sau này, trước lúc đó, mọi người phải trải qua lễ giáng sinh trước.

Hai ngày lễ giáng sinh vừa khéo là cuối tuần, thừa lúc chiều thứ sáu khi tan học, Trần Hề đến văn phòng phẩm bên cạnh trường, Phan Đại Châu và Phương Nhạc đi cùng với cô.

Phan Đại Châu lải nhải: “Mấy tấm thiệp này rốt cuộc là có ý nghĩa gì thế, không thể ăn không thể dùng, sao nữ sinh các cậu lại thích lấy tặng thế.” Vừa nói, cậu chàng vừa đi mua một quả trứng bí mật.

Phương Nhạc thấy Trần Hề chọn bốn tấm thiệp, hỏi cô: “Tặng Trương Tiểu Hạ à?”

“Đúng thế, còn có Bạch Chỉ nữa.” Trần Hề biết hai người họ chắc chắn sẽ tặng thiệp cho cô, cho nên cô chuẩn bị quà đáp lễ trước.

Phương Nhạc hỏi: “Còn hai tấm nữa thì làm gì?”

“Đề phòng tình huống bất ngờ.”

Ngày hôm sau là thứ bảy cũng là Giáng sinh, sáng sớm Trần Hề vừa vào phòng học, nhận được thiệp chúc mừng của Bạch Chỉ và Trương Tiểu Hạ. Trần Hề cũng tặng lại thiệp đáp lễ của mình, cô viết tiếng anh trên tấm thiệp chúc mừng, mặc dù không có phối màu sắc sặc sỡ gì, nhưng kết cấu thiết kế thiệp của cô rất độc đáo, khiến người khác vừa nhìn thấy thì mắt đã sáng rực lên.

Trương Tiểu Hạ ngạc nhiên cảm thán nói: “Chữ này của cậu lợi hại quá đi, thật sự rất đẹp luôn.”

Trần Hề nói: “Chỉ là chút tài mọn thôi.”

“Ôi ôi ôi.” Trương Tiểu Hạ không nhịn được mà cầm mấy tấm thiệp trống lên: “Hề Hề cậu giúp tớ viết mấy cái đi, tớ muốn tặng người ta.”

Trần Hề đồng ý, Trương Tiểu Hạ còn lấy bút màu nước, bút của mình sang, phối hợp màu sắc, mức độ tinh xảo của thiệp chúc mừng bỗng nhiên tăng vọt lên.

Trương Tiểu Hạ khen ngợi không ngừng, sau khi khen xong còn nói chiều đến muốn cùng Trần Hề đi dạo phố.

Trần Hề nói: “Không được, không được.”

“Thế ngày mai thì sao?”

“Cũng không được luôn.”

“Tớ phát hiện lúc bình thường rất khó để hẹn cậu thật đấy.”

Hai người đang nói chuyện, trong lớp có người gọi Trần Hề: “Trần Hề, có người tìm cậu.”

Trần Hề nhìn một cái, là Phan Tiểu Khê.

Phan Tiểu Khê đến để tặng thiệp cho Trần Hề, trong đầu Trần Hề nghĩ cũng may mà cô có mua đồ dự phòng, cô nhận lấy thiệp chúc mừng rồi nói tiếng cảm ơn: “Cậu đợi lát nhé.”

Quay về phòng học, cô lấy thiệp của mình ra rồi thêm tên của Phan Tiểu Khê vào, chạy ra ngoài phòng học đưa cho cô ta.

Phan Tiểu Khê vui vẻ nhận lấy, sau đó lại từ trong túi lấy ra một tấm thiệp khác, đẩy nhẹ gọng kính nhờ Trần Hề: “Cậu có thể tiện tay gửi tấm thiệp này cho Phương Nhạc giúp tớ được không?”

Trần Hề quay đầu liếc nhìn vào phòng học: “Bây giờ Phương Nhạc không có ở đây.”

“Vậy chờ lát nữa cậu ấy về lớp cậu giúp tớ đưa cho cậu ấy, được không?”

Trần Hề gật đầu, trở về phòng học chờ Phương Nhạc. Giả Xuân thấy Trần Hề nói chuyện với người khác xong, cậu ta mới đứng dậy, đưa thiệp của mình cho Trần Hề.

Trần Hề có hơi bất ngờ, dù sao nam sinh cũng không hay tặng thiệp. Cô vui vẻ nhận lấy, lấy tấm thiệp cuối cùng của mình tặng cho Giả Xuân xem như đáp lễ.

Vừa khéo Phương Nhạc từ ngoài phòng học trở về, thấy toàn bộ quá trình hai người trao đổi thiệp với nhau. Anh không nói lời nào, mang bài tập từ văn phòng trở về giao cho lớp trưởng, lúc chuẩn bị trở về chỗ ngồi thì Phương Nhạc bị người ta gọi lại.

“Phương Nhạc Phương Nhạc, chỗ này nè.”

Phương Nhạc nghiêng đầu, Trần Hề đang đi qua khoảng trống của mỗi bàn, trên tay còn cầm theo tấm thiệp chúc mừng nữa.

Phương Nhạc tiến lên một bước.

“Phan Tiểu Khê nói tôi tặng cho anh.” Trần Hề đi đến trước mặt anh, đưa thiệp chúc mừng lên nói.

…Phương Nhạc dừng một chút, tròng mắt nhìn về phía tấm thiệp lòe loẹt trong tay Trần Hề, anh cầm lấy, đầu ngón tay chỉ có xúc cảm của một tấm thiệp chúc mừng, không có tấm thứ hai.

Phương Nhạc trở lại vị trí của mình, lấy tấm thiệp chúc mừng này bỏ vào ngăn kéo, ánh mắt dời về phía chỗ ngồi bên cạnh.

Bên kia Lâu Minh Lý đang đánh giá chữ viết của tấm thiệp trên tay Giả Xuân: “Chữ của cậu ấy không tệ.” Đột nhiên cảm giác có ánh mắt như dao đang nhìn mình kết quả không phát hiện ra cái gì cả.

Giáng sinh vừa đi qua, sau kỳ nghỉ nguyên đán mấy ngày thì học kỳ này cũng kết thúc.

Thi xong nhẹ cả người, buổi tối người trong nhà làm một bữa tiệc lớn, Trần Hề và Phương Nhạc sửa soạn xong sách vở, tắm xong rồi mới xuống lầu.

Khoảng thời gian trước bà nội Phương ở nhà con gái lớn, hôm nay bắt đầu đi đến chỗ của con trai ca rồi. Bởi vì đã lâu không ngồi ăn cơm cùng nhau, nên Trần Hề và Phương Nhạc cũng không biết bây giờ bà nội Phương có thói quen mới.

Gần đây bà nội Phương ngày càng ngoan đạo, không ăn thức ăn mặn bắt đầu ăn đồ chay. Trước khi đụng đũa, bà chắp hai tay lại, nhắm mắt lẩm bẩm trong miệng, một hồi thức ăn một hồi tuổi cái gì đấy.

Đọc xong thì từ từ mở mắt ra, món đầu tiên bà bà nội Phương gắp chính là móng heo kho tàu.

Trần Hề và Phương Nhạc Phương Mạt không hề nhúc nhích nhìn chằm chằm thao tác của bà nội Phương.

Ông chủ Phương nhỏ giọng giải thích với hai người họ: “Không có gì đâu, khoảng thời gian trước bà nội mấy đứa tìm được đại sư, nói bà ấy có thể sống đến một trăm lẻ một tuổi, bà ấy cảm thấy năm nay bà ấy mới hơn sáu mươi, phải ăn ba mươi bốn mươi năm nữa còn không bằng không sống nữa, nhưng đã đồng ý với Bồ Tát rồi nên không thể đổi ý, cho nên bà nội mấy đứa ngày nào cũng xin lỗi Bồ Tát, nói chờ khi bà không còn răng để ăn nữa thì ăn chay.”

Bà nội Phương quát lên: “Con nói thì thầm gì đấy, mẹ nói cho con biết, đừng nói năng vớ vẩn trước mặt Bồ Tát!” Vừa nói xong, ánh mắt sắc bén liếc sang: “Mấy đứa cũng thế, đối với Bồ Tát phải biết tôn trọng, biết không?”

“Biết ạ.” Mọi người cực kỳ phối hợp.

Ông chủ Phương nói mọi người động đũa, cả bàn hôm nay là bà nội Phương và dì Vương cùng làm. Người miền Nam ăn ngọt, kho thức ăn thường thích thêm đường, Phương Nhạc không thích ăn ngọt, nhưng anh không nói gì cả chọn thức ăn không nêm đường ăn.

Ông chủ Phương rót cho bà một ly rượu, tự mình cũng nhấp một ngụm, hỏi Phương Nhạc: “Nghỉ đông này mấy đứa tính làm sao?”

Phương Nhạc trả lời: “Hai tháng mười tựu trường…” Còn chưa nói xong —

“Cũng không tệ nha, lần này mấy đứa nghỉ cả một tháng luôn đấy!” Ông chủ Phương nói.

“Nghỉ đông đều chẳng đến một tháng.” Phương Mạt nói.

Phương Nhạc đã thành thói quen ăn cơm của mình.

Ông chủ Phương phản bác: “Trước kia em trai con thi xong trung học, nghỉ hè lại còn muốn học thêm rồi thi cái gì đó, con nhìn thử xem cuối cùng thì nghỉ được mấy ngày chứ.”

“Còn có Hề Hề nữa.” Bà nội Phương nhắc nhở: “Nghỉ đông năm ngoái đó, không phải trung học số 8 bắt đi tập huấn gì đó sao.”

Trần Hề bị gọi tên, không nhịn được ngẩng đầu lên khỏi chén nói: “Tụi con nghỉ đông đúng là một tháng, nhưng tụi con có hoạt động xã hội kéo dài một tuần bắt đầu từ ngày mốt ạ, qua hết năm chúng con còn phải thi đua nữa nên phải đến trường học thêm sớm hơn thời gian dự tính.”

“Ôi, lại phải học thêm à.” Ông chủ Phương tò mò: “Thế hoạt động xã hội là gì thế?”

Trần Hề nói: “Trung học số 8 yêu cầu, mỗi một người đều phải tham gia hoạt động xã hội, con và Phương Nhạc bị chia vào các nhóm nhỏ khác nhau. Anh ấy làm việc ở viện bảo tàng, con đi dạy kèm ạ. Cho nên ngắt đầu bỏ đuôi mà nói, thời gian nghỉ đông của tụi con rất ngắn.”

“À.” Ông chủ Phương không nhịn được chuyển hướng sang Phương Nhạc: “A Nhạc này.”

Phương Nhạc đang ăn cơm: “Vâng?”

Ông chủ Phương nói: “Mỗi lần con nói đều chẳng nói xong, con như thế là bị kiện đấy, biết chưa?”

Phương Mạt giúp em trai nói chuyện: “Không đúng nha ba, vừa nãy con thấy A Nhạc căn bản không thể nói xong cả câu, đã bị ba cướp lời rồi, giờ ba lại còn nghi ngờ nó.”

“Phải không?” Ông chủ Phương nghĩ một chút, hình như là thế nói: “Vậy con chen miệng vào làm gì.”

Trần Hề gật đầu một cái.

Ông chủ Phương nhìn thấy, nói cô: “Đúng không, Hề Hề, con cũng cướp lời của nó.”

Trần Hề như hả miệng mắc quai, ánh mắt vô tội nhìn sang ông chủ Phương, Phương Nhạc cười tiếp tục ăn cơm.

Ông chủ Phương bỗng nói: “Đúng rồi, bây giờ sắp hết năm rồi, theo lý thì con cũng nên trở về nhà một chuyến.”

Trần Hề bỗng dừng đũa lại.

“Nhưng mấy đứa bận như thế, tính tới tính lui chỉ nghỉ ngơi chừng mười ngày, giữa thời gian đó còn là mùa xuân, chú cũng không đi được.”

Tuổi Trần Hề còn nhỏ, để cô một mình đi xa là chuyện tuyệt đối không thể được, nhà họ Phương chỉ có ông chủ Phương là người có thể đưa Trần Hề về quê, nhưng thời gian quả thật không cho phép.

Phương Mạt nhiệt tình nói: “Con đi cùng em ấy cho!”

“Cháu hả?” Bà nội Phương gõ đầu cháu gái mình: “Cháu còn không hiểu chuyện bằng Hề Hề nữa, cháu đưa con bé đi? Đừng liên lụy đến con bé, cũng đừng dẫn con bé xuống hố nữa.”

Ông chủ Phương: “Đúng thế.”

“Cháu là người như thế sao, hai người cũng xem thường cháu quá rồi.” Phương Mạt chép miệng, liếc nhìn sang Phương Nhạc nói: “Thế để Phương Nhạc về cùng Hề Hề đi, dù sao Phương Nhạc cũng đáng tin.”

Phương Nhạc không động đũa nữa, anh im lặng không nói gì nhìn sang Trần Hề ngồi phía đối diện, Trần Hề cũng liếc nhìn Phương Nhạc.

Nhưng ông chủ Phương cũng từ chối: “Không được, cái này cũng không phải đến thành phố bên cạnh du lịch, chạy đến nơi xa như thế, em trai con cũng còn chưa đến mười bảy tuổi nữa, không thể buông lỏng.” Nơi đó giao thông còn chưa thuận tiện, đi đường chẳng biết tốn mấy ngày, cuộc sống cũng không quen, ông chủ Phương than thở: “Lần sau đi, Hề Hề, lần sau có cơ hội lại đưa con về.”

Trần Hề không nói gì, cô gật đầu đáp: “Được ạ.”

Nói xong chuyện Trần Hề, Phương Mạt bỗng nghĩ đến: “Cũng sắp hết năm rồi, sao mẹ con còn chưa về nữa thế ạ?”

Ông chủ Phương: “Cái này à, ha ha, nói sau nói sau đi.”

Gần đây ông chủ Phương bị cao huyết áp, sáng sớm nào cũng đều phải uống thuốc hạ huyết áp, có ngày ông ấy quên uống, buổi trưa lúc đến Nguyệt Nguyệt Hoa Khai cả người ông ấy có chút choáng váng, sắc mặt cũng trở nên rất tệ, mẹ Phương lo lắng như kiến bò trên chảo, sau đó ông chủ Phương không sao, mẹ Phương bắt đầu muốn khống chế việc ăn uống của ông ấy, bắt cai thuốc cai rượu. Sau đó mỗi ngày ông chủ Phương đều phải đến Nguyệt Nguyệt Hoa Khai, hoặc là đến ngồi đấy hoặc là đến đón mẹ Phương tan làm, trước đó không lâu ông ấy còn cùng mẹ Phương ngủ lại một đêm trong phòng ngủ nữa.

Hai người họ xem mắt rồi chưa đến mấy ngày sau đã kết hôn, đến tận bây giờ ông chủ Phương mới có cảm giác yêu, mẹ Phương hình như cũng rất thích thú, muốn duy trì tình trạng thế này.

Những người khác thì không biết chuyện này, vì thế bà nội Phương nói: “Vô dụng!”

Phương Mạt cũng nói theo: “Vô dụng!”

Phương Nhạc vẫn luôn không lên tiếng, anh nhìn về phía Trần Hề đang xem như không có gì xảy ra mà ăn cơm, trên mặt cũng không có cảm xúc khác thường nào.

Hai ngày sau, thực hành xã hội bắt đầu, đối tượng cần học thêm của Trần Hề là học sinh tiểu học, bởi vì cô đang học tại trung học số 8, lại là học sinh tỉnh ngoài và danh tiếng của lớp thi đua, nên tiền phí chọn cô còn ổn. Người lớn trong nhà của đứa bé đó đứng bên cạnh xem một tiết, cũng đồng ý cho cô dạy thêm một khoảng thời gian.

Mỗi ngày Trần Hề đều ngây người bên ngoài nửa ngày, trước cơm tối thì trở về nhà.

Chiều hôm đó mới học được nửa tiếng, đột nhiên nhà đứa nhỏ có chuyện, nên Trần Hề trở về nhà sớm. Nhà không có ai, bà nội Phương đưa Phương Mạt đi mua đồ Tết, Trần Hề đau bụng kinh nên cô uống ly nước đường đỏ rồi về phòng ngủ.

Kéo rèm cửa sổ, cô mơ mơ màng màng ngủ say, không biết ngủ được bao lâu thì tỉnh, liếc nhìn thời gian mới phát hiện cô vừa ngủ chưa đến một tiếng.

Trần Hề thức dậy đi vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa phòng ra đã nghe thấy tiếng nói chuyện ở dưới lầu, hình như mọi người đều về rồi, Trần Hề không để ý, bước vào nhà vệ sinh trước.

Phòng khách dưới lầu, bà nội Phương nói: “Bà đếm rồi, tổng cộng thiếu mất một hai ngàn tệ đó, còn có một lắc tay bằng vàng nữa.”

Phương Mạt nói: “Cháu vừa mới về phòng xem rồi, cháu không có mất đồ.”

“Cháu thì thiếu cái gì chứ.” Bà nội Phương nói: “Căn bản là cháu không giữ được tiền.”

Ông chủ Phương mặc áo choàng lông ra ngoài, vừa về đến nhà còn chưa kịp cởi, ông nghĩ đến nghĩ lui, hỏi: “Mẹ, mẹ chắc chắn không tính sai chứ, có phải mẹ nhớ lộn hay không, còn lắc tay kia chắc chỉ là để quên đâu đó không nhớ kịp thôi?”

Bà nội Phương mắng: “Mẹ cũng chẳng phải người già lẩm cẩm, chút tiền nhỏ đó mẹ tính sai được sao? Thế lắc tay vàng kia càng không sai!”

Nhà họ Phương có thói quen để tiền mặt trong ngăn kéo để dễ lấy ra dùng, tiền mặt không nhiều, mỗi lần ra ngân hàng chỉ rút ba ngàn tệ, bình thường ngăn kéo không khóa, bà nội Phương cũng không quen đi đếm tiền.

Cũng chỉ mới hôm nay, bà và Phương Mạt ra ngoài mua đồ Tết, nhìn thấy tiệm vàng đang tổ chức sự kiện, bà nhớ đến trong nhà còn một chiếc lắc tay bằng vàng có điều không hay đeo, bà muốn đun chảy rồi làm thành một chiếc vòng tay mới nào ngờ khi quay lại tìm, thì lắc tay vàng kia không còn thấy nữa, lục lọi trong ngăn kéo, đương nhiên số lượng tiền mặt không đúng, nên bà gọi cho ông chủ Phương, hỏi ông ấy có lấy tiền của bà không, ông chủ Phương nói không có, sau khi cúp máy thì ông chủ Phương vội vã chạy về.

Phương Mạt cau mày: “Chắc có ăn trộm rồi.”

Ông chủ Phương nghi ngờ: “Gần đây nhà của chúng ta không có mời khách, ba nhìn ngoài cửa lớn cũng không giống có người vào.”

Lúc này cô Vương ở bên cạnh vừa nhặt rau vừa nói: “Nhà cũng không có người ngoài vào, mọi người nói xem, có phải Trần Hề không?”

“Không thể nào.” Giọng nói này nghe thì lạnh nhạt nhưng cực kỳ khí phách, lập trước trả lời vấn đề vừa hỏi, không có một giây trễ nãi nào.

Phương Nhạc từ cửa đi đến phòng khách.

Viện bảo tàng tan làm sớm, Phương Nhạc và bà nội Phương người trước người sau về nhà, anh không nói gì kiểm tra phòng bà nội một lần, vừa nãy anh thấy cửa nhà vẫn đang khóa.

Ông chủ Phương còn chưa kịp phản ứng, thì Phương Nhạc đã quét mắt nhìn mọi người, cuối cùng lạnh lùng nhìn chằm chằm cô Vương: “Phải biết là, cho dù con bé ở một mình trong phòng chờ chúng tôi thì cũng không thể nghi ngờ, không có ai trong sạch hơn con bé đâu.”

Đến tận bây giờ Trần Hề chưa từng một mình vào phòng bọn họ, lúc cô dùng máy tính, Phương Mạt chỉ có ra ngoài ăn tô mì gói thì cô cũng phải đi theo cùng.

Phương Nhạc mở máy tính rồi muốn đi tắm, anh nói Trần Hề vào dùng máy của anh, nhưng cô kiếm cớ nói lát nữa phải làm đề nhất định chờ anh tắm xong về phòng cô mới đến.

Phương Nhạc còn nhớ khi Trần Hề mới đến không bao lâu, anh đang giảng đề cho cô, khi đó anh chẳng qua chỉ muốn xuống lầu ăn gì đó, cô đã vội vàng đuổi theo anh, đứng trên cầu thang hỏi anh có phải muốn ra ngoài không, rồi lại xuống ăn mì gói với anh xong rồi mới về lại phòng.

Sau khi Phương Nhạc nhớ lại, ngày đầu tiên của năm ngoái, lần đầu tiên Trần Hề đến đây, ngày đó sau khi anh lên lầu, thấy cô vẫn yên lặng đi tới đi lui ngoài cửa lớn nhà anh, lúc đó anh không nghĩ gì, nhưng sau đó anh biết cô vẫn luôn tránh nghi ngờ.

Nhưng không ai lại cứ tránh bị nghi ngờ như thế, thật giống như người từng bị dị ứng, cho nên mới cẩn thận diệt sạch những thứ khiến mình bị dị ứng.

Mấy người ông chủ Phương chẳng qua không nhanh miệng bằng Phương Nhạc thôi, họ căn bản không hề nghi ngờ Trần Hề, lúc này Phương Mạt lấy lại tinh thần, nhìn cô Vương nói: “Cô nói bậy cái gì thế, sao có thể là Hề Hề được.”

Bà nội Phương cũng nói: “Tiểu Vương này, lời này của cô tuyệt đối không thể nói lung tung được.”

Ông chủ Phương không mấy vui vẻ: “Coi như mẹ tôi già cả lẩm cẩm, cũng không thể nào là Hề Hề làm.”

Bà nội Phương tức giận nói: “Phương Quán Quân con chán sống rồi phải không!”

Phòng khách náo nhiệt trở lại, Phương Nhạc như cảm nhận được thứ gì đó, trong tiếng náo nhiệt này, anh bỗng ngẩng đầu lên, nhìn lên lầu hai.

Trần Hề đứng cạnh lan can thủy tinh ở lầu hai, không tránh không né, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Phương Nhạc.

Trong phòng khách không ai để ý đến, Phương Nhạc vượt qua cầu thang, không nhanh không chậm đến bên cạnh Trần Hề.

“Tới nói chuyện chút đi.” Anh nói với cô.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.